Chương 21: Có phải đã rung động?
Author: Thiên Anh (Ruby)
Điểm đến đầu tiên của hai người là khu vui chơi. Cô dẫn anh đi chơi hết các trò cảm giác mạnh mà đâu biết rằng ai kia đã xanh mặt.
-Mệt không?
-Không!
-Em không mệt chứ tôi là tôi mệt lắm rồi đó! Nghỉ một lát!_Thiên Khánh nắm tay cô đi tới một băng ghế đá.
Anh tựa đầu vào thành ghế, ngước nhìn bầu trời rồi khép hờ đôi mắt lại Thiên Vy ngồi đó, ngắm nhìn Khánh thật lâu. Hình như tim cô bị đánh cắp rồi- người con trai trước mặt.
-Anh không định ngủ luôn chứ?
-Dĩ nhiên không! Tôi muốn đưa em đến một nơi! Đi thôi!--------
.
.
.
Anh đưa cô tới một đồng cỏ gần một con suối khá xa thành phố. Trời tuy tối nhưng có thể thấy rõ cảnh ơt đây khá đẹp và lãng mạn tuy rất giản dị. không gian tĩnh mịch yên bình khiến người ta thoải mái.
Hai người ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
-Lúc bé tôi rất thích nơi này!_Thiên Khánh
-Anh có tuổi thơ...còn tôi thì không!_nói tới đây, Thiên Vy bỗng xụ mặt, khóe mắt cô cay cay. Cô cố hít mũi để nước mắt không rơi.
-Cho cô mượn vai này!_anh đẩy đầu cô tựa vào bờ vai anh. Giây phút ấy cô muốn vùng ra nhưng thứ gì khiến cô ngoan ngoãn ngồi lại, tựa vào vai anh. Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu đuối! Hơi ấm từ người anh truyền sang xua bớt dần sự lạnh lẽo của Thiên Vy.
-Kể tôi nghe tuổi thơ của em!
-..... một tuổi thơ bất hạnh, vậy thôi!
-Không kể cũng được! Ngồi ngắm sao thôi cũng thú vị đấy!.....À...mà tôi có chuyện muốn nói!
-Chuyện gì?...
-À...mà thôi! Mình về đi, 10h rồi!_anh nhìn vào chiếc đồng hồ, đánh trống lãng.
Anh leo lên xe đưa cô về, chạy xe về thành phố cũng đã 10h30. Sương đêm không làm họ thấy lạnh, một hơi ấm vô hình nào đó đã sưởi lòng cho cả hai! Xe của anh dừng trước cổng nhà cô. Vy vừa định bước vào cổng thì Khánh giật mình, nhớ ra điều gì đấy.
-Chết rồi! Hôm nay chị Băng có ở nhà!
-Thì sao?
-Bà già khó tính ấy thức rất khuya! Bả thấy tôi đi chơi trễ rồi nói với ba mẹ tôi làm họ tưởng tôi ăn chơi quậy phá là chết chắc!_anh bối rối
-Kệ anh!
-Em vô tâm thế! Em muốn bạn trai mình bị bắt sang Pháp học lắm à? Cho tôi ngủ nhà em một đêm!
-Không!
-Tôi không làm gì đâu!_anh leo xuống xe, giật lấy chìa khóa từ tay cô rồi tự dắt xe vào. May là người nhà cô đã ngủ hết. Thiên Vy rất tức tối nhưng cũng không làm được gì.... giờ cô cảm giác mình là người ở nhờ nhà anh luôn á! Tự nhiên hết sức!
.
.
.
---Phòng cô---
Anh Vừa bước vào đã thả mình xuống giường.
-Ê! Cho tôi mượn bộ đồ đi! Đồ này sao ngủ?
-Tôi có váy ngủ! Mặc không?_Thiên Vy mở tủ, cầm lên chiếc váy dài đến đầu gối hình hello kitty màu hồng. Anh giật lấy bước vào nhà tắm...~~~~5phút sau~~~~~
Bộ dạng của anh lúc đó làm cô cười lăn lộn trên giường.
-Cười gì? Chưa thấy đàn ông mặc váy à? Đi thay đồ đi ngủ đi! Tôi ngủ trước á!....
Cô bước vào nhà tắm nhưng vẫn cười không ngớt... anh nhảy vội lên giường nằm sang một góc để đánh dấu lãnh thổ....Cô bước ra trong bộ đồ hello kity màu xanh rất dễ thương.
-Ai cho anh nằm đấy?
-Tôi sợ ma! Cô nói nhiều quá! Ngủ đi!_anh kéo tay cô lại ngã vào xuống giường rồi tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ từ đèn ngủ. Anh khóa cô vào lòng chặt đến nỗi cô bất ngờ không kịp phản kháng. Anh ôm cô....mặc thời gian trôi~~~~~~~Hết chương 21
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả suốt thời gian qua. Dạo này Ruby bận ôn thi Toán nên không viết kịp. Có sự ủng hộ của các bạn mà Ru có động lực thêm. Chương 21 này Ruby tặng cho các bạn trước khi Ru thi. Tuy rất ngắn nhưng đó là số thời gian còn lại của Ruby! Cảm ơn tâdt cả các bạn♡
Chương 21: Có phải đã rung động
Author: Thiên Anh (Ruby)
Điểm đến đầu tiên của hai người là khu vui chơi. Cô dẫn anh đi chơi hết các trò cảm giác mạnh mà đâu biết rằng ai kia đã xanh mặt.
-Mệt không?
-Không!
-Em không mệt chứ tôi là tôi mệt lắm rồi đó! Nghỉ một lát!_Thiên Khánh nắm tay cô đi tới một băng ghế đá.
Anh tựa đầu vào thành ghế, ngước nhìn bầu trời rồi khép hờ đôi mắt lại Thiên Vy ngồi đó, ngắm nhìn Khánh thật lâu. Hình như tim cô bị đánh cắp rồi- người con trai trước mặt.
-Anh không định ngủ luôn chứ?
-Dĩ nhiên không! Tôi muốn đưa em đến một nơi! Đi thôi!--------
.
.
.
Anh đưa cô tới một đồng cỏ gần một con suối khá xa thành phố. Trời tuy tối nhưng có thể thấy rõ cảnh ơt đây khá đẹp và lãng mạn tuy rất giản dị. không gian tĩnh mịch yên bình khiến người ta thoải mái.
Hai người ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
-Lúc bé tôi rất thích nơi này!_Thiên Khánh
-Anh có tuổi thơ...còn tôi thì không!_nói tới đây, Thiên Vy bỗng xụ mặt, khóe mắt cô cay cay. Cô cố hít mũi để nước mắt không rơi.
-Cho cô mượn vai này!_anh đẩy đầu cô tựa vào bờ vai anh. Giây phút ấy cô muốn vùng ra nhưng thứ gì khiến cô ngoan ngoãn ngồi lại, tựa vào vai anh. Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu đuối! Hơi ấm từ người anh truyền sang xua bớt dần sự lạnh lẽo của Thiên Vy.
-Kể tôi nghe tuổi thơ của em!
-..... một tuổi thơ bất hạnh, vậy thôi!
-Không kể cũng được! Ngồi ngắm sao thôi cũng thú vị đấy!.....À...mà tôi có chuyện muốn nói!
-Chuyện gì?...
-À...mà thôi! Mình về đi, 10h rồi!_anh nhìn vào chiếc đồng hồ, đánh trống lãng.
Anh leo lên xe đưa cô về, chạy xe về thành phố cũng đã 10h30. Sương đêm không làm họ thấy lạnh, một hơi ấm vô hình nào đó đã sưởi lòng cho cả hai! Xe của anh dừng trước cổng nhà cô. Vy vừa định bước vào cổng thì Khánh giật mình, nhớ ra điều gì đấy.
-Chết rồi! Hôm nay chị Băng có ở nhà!
-Thì sao?
-Bà già khó tính ấy thức rất khuya! Bả thấy tôi đi chơi trễ rồi nói với ba mẹ tôi làm họ tưởng tôi ăn chơi quậy phá là chết chắc!_anh bối rối
-Kệ anh!
-Em vô tâm thế! Em muốn bạn trai mình bị bắt sang Pháp học lắm à? Cho tôi ngủ nhà em một đêm!
-Không!
-Tôi không làm gì đâu!_anh leo xuống xe, giật lấy chìa khóa từ tay cô rồi tự dắt xe vào. May là người nhà cô đã ngủ hết. Thiên Vy rất tức tối nhưng cũng không làm được gì.... giờ cô cảm giác mình là người ở nhờ nhà anh luôn á! Tự nhiên hết sức!
.
.
.
---Phòng cô---
Anh Vừa bước vào đã thả mình xuống giường.
-Ê! Cho tôi mượn bộ đồ đi! Đồ này sao ngủ?
-Tôi có váy ngủ! Mặc không?_Thiên Vy mở tủ, cầm lên chiếc váy dài đến đầu gối hình hello kitty màu hồng. Anh giật lấy bước vào nhà tắm...~~~~5phút sau~~~~~
Bộ dạng của anh lúc đó làm cô cười lăn lộn trên giường.
-Cười gì? Chưa thấy đàn ông mặc váy à? Đi thay đồ đi ngủ đi! Tôi ngủ trước á!....
Cô bước vào nhà tắm nhưng vẫn cười không ngớt... anh nhảy vội lên giường nằm sang một góc để đánh dấu lãnh thổ....Cô bước ra trong bộ đồ hello kity màu xanh rất dễ thương.
-Ai cho anh nằm đấy?
-Tôi sợ ma! Cô nói nhiều quá! Ngủ đi!_anh kéo tay cô lại ngã vào xuống giường rồi tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ từ đèn ngủ. Anh khóa cô vào lòng chặt đến nỗi cô bất ngờ không kịp phản kháng. Anh ôm cô....mặc thời gian trôi~~~~~~~Hết chương 21
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả suốt thời gian qua. Dạo này Ruby bận ôn thi Toán nên không viết kịp. Có sự ủng hộ của các bạn mà Ru có động lực thêm. Chương 21 này Ruby tặng cho các bạn trước khi Ru thi. Tuy rất ngắn nhưng đó là số thời gian còn lại của Ruby! Cảm ơn tâdt cả các bạn♡
Author: Thiên Anh (Ruby)
Điểm đến đầu tiên của hai người là khu vui chơi. Cô dẫn anh đi chơi hết các trò cảm giác mạnh mà đâu biết rằng ai kia đã xanh mặt.
-Mệt không?
-Không!
-Em không mệt chứ tôi là tôi mệt lắm rồi đó! Nghỉ một lát!_Thiên Khánh nắm tay cô đi tới một băng ghế đá.
Anh tựa đầu vào thành ghế, ngước nhìn bầu trời rồi khép hờ đôi mắt lại Thiên Vy ngồi đó, ngắm nhìn Khánh thật lâu. Hình như tim cô bị đánh cắp rồi- người con trai trước mặt.
-Anh không định ngủ luôn chứ?
-Dĩ nhiên không! Tôi muốn đưa em đến một nơi! Đi thôi!--------
.
.
.
Anh đưa cô tới một đồng cỏ gần một con suối khá xa thành phố. Trời tuy tối nhưng có thể thấy rõ cảnh ơt đây khá đẹp và lãng mạn tuy rất giản dị. không gian tĩnh mịch yên bình khiến người ta thoải mái.
Hai người ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
-Lúc bé tôi rất thích nơi này!_Thiên Khánh
-Anh có tuổi thơ...còn tôi thì không!_nói tới đây, Thiên Vy bỗng xụ mặt, khóe mắt cô cay cay. Cô cố hít mũi để nước mắt không rơi.
-Cho cô mượn vai này!_anh đẩy đầu cô tựa vào bờ vai anh. Giây phút ấy cô muốn vùng ra nhưng thứ gì khiến cô ngoan ngoãn ngồi lại, tựa vào vai anh. Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu đuối! Hơi ấm từ người anh truyền sang xua bớt dần sự lạnh lẽo của Thiên Vy.
-Kể tôi nghe tuổi thơ của em!
-..... một tuổi thơ bất hạnh, vậy thôi!
-Không kể cũng được! Ngồi ngắm sao thôi cũng thú vị đấy!.....À...mà tôi có chuyện muốn nói!
-Chuyện gì?...
-À...mà thôi! Mình về đi, 10h rồi!_anh nhìn vào chiếc đồng hồ, đánh trống lãng.
Anh leo lên xe đưa cô về, chạy xe về thành phố cũng đã 10h30. Sương đêm không làm họ thấy lạnh, một hơi ấm vô hình nào đó đã sưởi lòng cho cả hai! Xe của anh dừng trước cổng nhà cô. Vy vừa định bước vào cổng thì Khánh giật mình, nhớ ra điều gì đấy.
-Chết rồi! Hôm nay chị Băng có ở nhà!
-Thì sao?
-Bà già khó tính ấy thức rất khuya! Bả thấy tôi đi chơi trễ rồi nói với ba mẹ tôi làm họ tưởng tôi ăn chơi quậy phá là chết chắc!_anh bối rối
-Kệ anh!
-Em vô tâm thế! Em muốn bạn trai mình bị bắt sang Pháp học lắm à? Cho tôi ngủ nhà em một đêm!
-Không!
-Tôi không làm gì đâu!_anh leo xuống xe, giật lấy chìa khóa từ tay cô rồi tự dắt xe vào. May là người nhà cô đã ngủ hết. Thiên Vy rất tức tối nhưng cũng không làm được gì.... giờ cô cảm giác mình là người ở nhờ nhà anh luôn á! Tự nhiên hết sức!
.
.
.
---Phòng cô---
Anh Vừa bước vào đã thả mình xuống giường.
-Ê! Cho tôi mượn bộ đồ đi! Đồ này sao ngủ?
-Tôi có váy ngủ! Mặc không?_Thiên Vy mở tủ, cầm lên chiếc váy dài đến đầu gối hình hello kitty màu hồng. Anh giật lấy bước vào nhà tắm...~~~~5phút sau~~~~~
Bộ dạng của anh lúc đó làm cô cười lăn lộn trên giường.
-Cười gì? Chưa thấy đàn ông mặc váy à? Đi thay đồ đi ngủ đi! Tôi ngủ trước á!....
Cô bước vào nhà tắm nhưng vẫn cười không ngớt... anh nhảy vội lên giường nằm sang một góc để đánh dấu lãnh thổ....Cô bước ra trong bộ đồ hello kity màu xanh rất dễ thương.
-Ai cho anh nằm đấy?
-Tôi sợ ma! Cô nói nhiều quá! Ngủ đi!_anh kéo tay cô lại ngã vào xuống giường rồi tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ từ đèn ngủ. Anh khóa cô vào lòng chặt đến nỗi cô bất ngờ không kịp phản kháng. Anh ôm cô....mặc thời gian trôi~~~~~~~Hết chương 21
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả suốt thời gian qua. Dạo này Ruby bận ôn thi Toán nên không viết kịp. Có sự ủng hộ của các bạn mà Ru có động lực thêm. Chương 21 này Ruby tặng cho các bạn trước khi Ru thi. Tuy rất ngắn nhưng đó là số thời gian còn lại của Ruby! Cảm ơn tâdt cả các bạn♡
Chương 21: Có phải đã rung động
Author: Thiên Anh (Ruby)
Điểm đến đầu tiên của hai người là khu vui chơi. Cô dẫn anh đi chơi hết các trò cảm giác mạnh mà đâu biết rằng ai kia đã xanh mặt.
-Mệt không?
-Không!
-Em không mệt chứ tôi là tôi mệt lắm rồi đó! Nghỉ một lát!_Thiên Khánh nắm tay cô đi tới một băng ghế đá.
Anh tựa đầu vào thành ghế, ngước nhìn bầu trời rồi khép hờ đôi mắt lại Thiên Vy ngồi đó, ngắm nhìn Khánh thật lâu. Hình như tim cô bị đánh cắp rồi- người con trai trước mặt.
-Anh không định ngủ luôn chứ?
-Dĩ nhiên không! Tôi muốn đưa em đến một nơi! Đi thôi!--------
.
.
.
Anh đưa cô tới một đồng cỏ gần một con suối khá xa thành phố. Trời tuy tối nhưng có thể thấy rõ cảnh ơt đây khá đẹp và lãng mạn tuy rất giản dị. không gian tĩnh mịch yên bình khiến người ta thoải mái.
Hai người ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
-Lúc bé tôi rất thích nơi này!_Thiên Khánh
-Anh có tuổi thơ...còn tôi thì không!_nói tới đây, Thiên Vy bỗng xụ mặt, khóe mắt cô cay cay. Cô cố hít mũi để nước mắt không rơi.
-Cho cô mượn vai này!_anh đẩy đầu cô tựa vào bờ vai anh. Giây phút ấy cô muốn vùng ra nhưng thứ gì khiến cô ngoan ngoãn ngồi lại, tựa vào vai anh. Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc che đi sự yếu đuối! Hơi ấm từ người anh truyền sang xua bớt dần sự lạnh lẽo của Thiên Vy.
-Kể tôi nghe tuổi thơ của em!
-..... một tuổi thơ bất hạnh, vậy thôi!
-Không kể cũng được! Ngồi ngắm sao thôi cũng thú vị đấy!.....À...mà tôi có chuyện muốn nói!
-Chuyện gì?...
-À...mà thôi! Mình về đi, 10h rồi!_anh nhìn vào chiếc đồng hồ, đánh trống lãng.
Anh leo lên xe đưa cô về, chạy xe về thành phố cũng đã 10h30. Sương đêm không làm họ thấy lạnh, một hơi ấm vô hình nào đó đã sưởi lòng cho cả hai! Xe của anh dừng trước cổng nhà cô. Vy vừa định bước vào cổng thì Khánh giật mình, nhớ ra điều gì đấy.
-Chết rồi! Hôm nay chị Băng có ở nhà!
-Thì sao?
-Bà già khó tính ấy thức rất khuya! Bả thấy tôi đi chơi trễ rồi nói với ba mẹ tôi làm họ tưởng tôi ăn chơi quậy phá là chết chắc!_anh bối rối
-Kệ anh!
-Em vô tâm thế! Em muốn bạn trai mình bị bắt sang Pháp học lắm à? Cho tôi ngủ nhà em một đêm!
-Không!
-Tôi không làm gì đâu!_anh leo xuống xe, giật lấy chìa khóa từ tay cô rồi tự dắt xe vào. May là người nhà cô đã ngủ hết. Thiên Vy rất tức tối nhưng cũng không làm được gì.... giờ cô cảm giác mình là người ở nhờ nhà anh luôn á! Tự nhiên hết sức!
.
.
.
---Phòng cô---
Anh Vừa bước vào đã thả mình xuống giường.
-Ê! Cho tôi mượn bộ đồ đi! Đồ này sao ngủ?
-Tôi có váy ngủ! Mặc không?_Thiên Vy mở tủ, cầm lên chiếc váy dài đến đầu gối hình hello kitty màu hồng. Anh giật lấy bước vào nhà tắm...~~~~5phút sau~~~~~
Bộ dạng của anh lúc đó làm cô cười lăn lộn trên giường.
-Cười gì? Chưa thấy đàn ông mặc váy à? Đi thay đồ đi ngủ đi! Tôi ngủ trước á!....
Cô bước vào nhà tắm nhưng vẫn cười không ngớt... anh nhảy vội lên giường nằm sang một góc để đánh dấu lãnh thổ....Cô bước ra trong bộ đồ hello kity màu xanh rất dễ thương.
-Ai cho anh nằm đấy?
-Tôi sợ ma! Cô nói nhiều quá! Ngủ đi!_anh kéo tay cô lại ngã vào xuống giường rồi tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ từ đèn ngủ. Anh khóa cô vào lòng chặt đến nỗi cô bất ngờ không kịp phản kháng. Anh ôm cô....mặc thời gian trôi~~~~~~~Hết chương 21
Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả suốt thời gian qua. Dạo này Ruby bận ôn thi Toán nên không viết kịp. Có sự ủng hộ của các bạn mà Ru có động lực thêm. Chương 21 này Ruby tặng cho các bạn trước khi Ru thi. Tuy rất ngắn nhưng đó là số thời gian còn lại của Ruby! Cảm ơn tâdt cả các bạn♡
/21
|