Chương 5: Thăm Bệnh- Nụ Hôn Bất Ngờ
Author: Thiên Anh
Hôm nay Thiên Hân bị bệnh nên nghỉ ở nhà, bác tài xế về quê nên Vy đi bộ tới trường. Bầu trời hôm nay trong xanh, những đám mây lơ lửng dạo chơi tạo nêm một không khí trong lành. Cũng lâu rồi Vy chưa có được cảm giác như vậy. Cô vừa rảo bước, vừa nghe nhạc....
xoạt... một chiếc xe quẹt trúng chân làm cô ngã xuống. Chiếc xe gây tai nạn đó cũng quất ngựa truy phong . Chân cô chảy ra những chất dịch đỏ thẩm. Đoạn đường từ nhà cô đến trường cũng vắng nên khó bắt taxi lúc này. Bỗng, một chiếc honda dừng ngay trước mắt. Là Thiên Khánh.
-Chân sao vậy! Để tôi chở đến trường cho!_Khánh quan tâm
-Không cần anh thương hại !
-Trễ học đó! Chân cẳng vậy sao đi nổi!
-Đã nói là không mà!
Anh không nói gì thêm, tiến lại gần bế cô để lên xe. Cô hơi ngạc nhiên trước hành động đó nhưng cái đau lấn át hoàn toàn lúc này. Anh cẩn thận lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô rồi phóng xe đi....
Chiếc xe dừng trước cổng, mọi ánh nhìn dồn vào hai người như sinh vật lạ! Anh xuống xe, cởi nón bảo hiểm rồi đặt cô lên lưng cõng vào lớp. Gia Huy chạy tới vỗ vai anh:
-Game Start! Chúc thành công!_Huy kèm theo một nụ cười bí ẩn rồi chạy vào....
-Bỏ xuống!_cô
-Không!
-..._cô đấm vào lưng anh
-Rồi rồi! Bỏ!
Cô tự mình đi vào lớp.......
--------------------------------------------------------
Sau 45' học mệt mỏi thì cũng đã ra chơi. Vẫn như thường lệ, cô ngồi nghe nhạc và đọc sách. Nhưng hôm nay cô ngồi ngoài sân trường.
-Ăn kẹo không?_Dương đưa cô một cây kẹo chupachup dâu
Cô cầm lấy nó và định vào lớp thì bị Dương nắm cổ tay lại.
-Cuộc sống của mỗi người là một con đường! Tuỳ vào cách đi mà đoạn đường sẽ nở hoa hay chỉ toàn sỏi đá!_Dương nói rồi chạy đi bỏ lại Thiên Vy ngồi ngẩn người ra vì câu nói quá triết lý đó. Chợt, có người vỗ vai
-Quỳnh Anh?
-Ừm! Nghe nói Hân bệnh! Chiều nay Quỳnh Anh qua thăm có phiền Vy không?
- Ờ...ờ không sao!
-Tui đi nữa!_Dương, Duy, Huy,Khánh, Nam đồng thanh.
Cô gật đầu đại cho qua rồi đi vào lớp, dù gì bọn họ cũng từng giúp cô. Cô không muốn mắc nợ ai hết
Đúng 5h cả bọn đã có mặt trước cổng trường rồi đi tới nhà Thiên Vy. Người mua bánh, người mua sữa....tủ lạnh nhà cô như muốn vỡ ra! Mặc kệ họ làm gì dưới lầu, cô chỉ lên phòng đóng cửa lại đọc sách.
Cốc cốc cốc
-Hân à? Vào đi!
-Thiên Hân biết cô té nên nhờ tôi mang bông băng thuốc đỏ cho cô!_Khánh
-Ai cho vào phòng tôi! Ra ngoài ngay!_cô đứng dậy đẩy lưng anh ra
-À nè!....._anh xoay qua làm cô mất đà ngã xuống giường, anh cũng ngã theo đè lên người cô. Môi anh chạm môi cô. Hai người trừng mắt ếch nhìn nhau đỏ cả mặt.-Hết chương 5-
Thiên Anh: Chương này bí bí bí!!! Gạch đá em xin nhận!! Nhẹ nhẹ thôi. Tg ms 13 tuổi thui ak!~~~
Author: Thiên Anh
Hôm nay Thiên Hân bị bệnh nên nghỉ ở nhà, bác tài xế về quê nên Vy đi bộ tới trường. Bầu trời hôm nay trong xanh, những đám mây lơ lửng dạo chơi tạo nêm một không khí trong lành. Cũng lâu rồi Vy chưa có được cảm giác như vậy. Cô vừa rảo bước, vừa nghe nhạc....
xoạt... một chiếc xe quẹt trúng chân làm cô ngã xuống. Chiếc xe gây tai nạn đó cũng quất ngựa truy phong . Chân cô chảy ra những chất dịch đỏ thẩm. Đoạn đường từ nhà cô đến trường cũng vắng nên khó bắt taxi lúc này. Bỗng, một chiếc honda dừng ngay trước mắt. Là Thiên Khánh.
-Chân sao vậy! Để tôi chở đến trường cho!_Khánh quan tâm
-Không cần anh thương hại !
-Trễ học đó! Chân cẳng vậy sao đi nổi!
-Đã nói là không mà!
Anh không nói gì thêm, tiến lại gần bế cô để lên xe. Cô hơi ngạc nhiên trước hành động đó nhưng cái đau lấn át hoàn toàn lúc này. Anh cẩn thận lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô rồi phóng xe đi....
Chiếc xe dừng trước cổng, mọi ánh nhìn dồn vào hai người như sinh vật lạ! Anh xuống xe, cởi nón bảo hiểm rồi đặt cô lên lưng cõng vào lớp. Gia Huy chạy tới vỗ vai anh:
-Game Start! Chúc thành công!_Huy kèm theo một nụ cười bí ẩn rồi chạy vào....
-Bỏ xuống!_cô
-Không!
-..._cô đấm vào lưng anh
-Rồi rồi! Bỏ!
Cô tự mình đi vào lớp.......
--------------------------------------------------------
Sau 45' học mệt mỏi thì cũng đã ra chơi. Vẫn như thường lệ, cô ngồi nghe nhạc và đọc sách. Nhưng hôm nay cô ngồi ngoài sân trường.
-Ăn kẹo không?_Dương đưa cô một cây kẹo chupachup dâu
Cô cầm lấy nó và định vào lớp thì bị Dương nắm cổ tay lại.
-Cuộc sống của mỗi người là một con đường! Tuỳ vào cách đi mà đoạn đường sẽ nở hoa hay chỉ toàn sỏi đá!_Dương nói rồi chạy đi bỏ lại Thiên Vy ngồi ngẩn người ra vì câu nói quá triết lý đó. Chợt, có người vỗ vai
-Quỳnh Anh?
-Ừm! Nghe nói Hân bệnh! Chiều nay Quỳnh Anh qua thăm có phiền Vy không?
- Ờ...ờ không sao!
-Tui đi nữa!_Dương, Duy, Huy,Khánh, Nam đồng thanh.
Cô gật đầu đại cho qua rồi đi vào lớp, dù gì bọn họ cũng từng giúp cô. Cô không muốn mắc nợ ai hết
Đúng 5h cả bọn đã có mặt trước cổng trường rồi đi tới nhà Thiên Vy. Người mua bánh, người mua sữa....tủ lạnh nhà cô như muốn vỡ ra! Mặc kệ họ làm gì dưới lầu, cô chỉ lên phòng đóng cửa lại đọc sách.
Cốc cốc cốc
-Hân à? Vào đi!
-Thiên Hân biết cô té nên nhờ tôi mang bông băng thuốc đỏ cho cô!_Khánh
-Ai cho vào phòng tôi! Ra ngoài ngay!_cô đứng dậy đẩy lưng anh ra
-À nè!....._anh xoay qua làm cô mất đà ngã xuống giường, anh cũng ngã theo đè lên người cô. Môi anh chạm môi cô. Hai người trừng mắt ếch nhìn nhau đỏ cả mặt.-Hết chương 5-
Thiên Anh: Chương này bí bí bí!!! Gạch đá em xin nhận!! Nhẹ nhẹ thôi. Tg ms 13 tuổi thui ak!~~~
/21
|