Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?
Chương 23: Uống Rượu, Không Nghiêm Túc Trong Giờ Làm Việc, Phải Phạt.(1)
/32
|
Khoan nói tới chuyện hắn yêu tôi nhiều như thế nào, lúc tôi quay người bước đi hắn đau đớn ra sao. Nhưng riêng chuyện bố hắn mất đi, mà đến nhìn mặt bố lần cuối mà hắn cũng không thể, tôi cũng đủ biết lúc đó hắn suy sụp và bất lực như thế nào.
Tôi không còn mẹ, lúc mẹ tôi ra đi thì tôi cũng vô cùng đau đớn và buồn. Chỉ biết khóc lóc rồi trách ông trời tại sao lại lỡ cướp đi người thân yêu nhất của mình. Vừa bàng hoàng vừa bất ngờ, sinh ly tử biệt là một điều vô cùng đáng sợ, cũng giống như việc bạn hùn hết cả gia tài của mình để đánh một con đề, tất cả tiền bạc và niềm tin đều trông mong hết vào lần may mắn đó, nhưng không thành, mất cả vốn lẫn lãi, thua tất cả mất tất cả. Lúc đó trước mắt bạn chỉ còn lại một khoảng trống mù mịt tắm tối không lối thoát mà thôi.
Tuy ví dụ này không sát với vấn đề tôi nói cho lắm. Nhưng cả hai đều đáng sợ như nhau. Đến con thú cưng của bạn mất đi bạn còn buồn khổ, chứ đừng nói là người đã sinh ra, nuối nấng ở bên chăm sóc bảo vệ bạn từ lúc còn bé thơ đến tận khi trưởng thành.
Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên cũng hiểu được một phần nào sự mất mát mà Y Thần phải mang. Lúc đó hắn đã cố gắng đi thật nhanh chỉ để đến gặp bố mình lần cuối nhưng lại không thể, không những vậy mà còn bị tai nạn giao thông, không biết nặng nhẹ ra làm sao, nhưng chắc hắn ăn năn và hối hận vì không thể đến kịp lắm. Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần. Sau cùng lại phải gánh vác điều hành cả một tập đoàn lớn, điều đó là vô cùng khó khắn đối với một người còn trẻ và kinh nghiệm không có như Y Thần.
Tôi lúc này, vừa cảm thấy ngưỡng mộ hắn, lại vừa cảm thấy xót xa.
Đầu óc tôi choáng váng, mấy lần suýt cắm đầu xuống đất bởi đôi giày cao gót dưới chân. Mọi người đi qua đi lại lại càng làm tôi trở nên hoa mắt chóng mặt.
Tôi định sẽ nói chuyện với Y Thần khi hết giờ làm nên định quay trở lại phòng làm việc của mình, nhưng vừa bước chân ra khỏi thang máy thì chị Cẩm Đào đã đứng chắn trước mặt tôi.
- A, Tiểu Phong, em mang hộ chị cái này nên cho thư ký Huyền, chị có việc gấp phải làm ngay, nhớ là phải đưa tận tay đấy nhé- chị ấy dúi tập tài liệu vào tay tôi, cười cầu tài rồi chạy biến, có vẻ vô cùng gấp gáp.
Thư kí Huyền nào tôi làm gì biết, đừng nói đến việc tôi có biết người đó hay không, bây giờ ngay cả phòng phòng làm việc của tôi đi hướng nào tôi cũng rất mơ hồ. Vì công ty này vừa rộng lại vừa lớn vô cùng, lúc mới được nhận vào làm việc tôi cũng bị lạc mấy bận. Tôi chỉ sợ không những không đưa được tập tài liệu quan trọng trong tay tôi đến tay người nhận, mà tôi còn bị lạc đường cũng nên. Nghĩ vậy, tôi định từ chối, nhưng thấy chị Đào đã đi xa, khước từ cũng không kịp nên đành gọi với theo nói:
- Người đó ở tầng mấy hả chị?- hỏi tầng rồi, nên trên đó rồi hỏi địa điểm cụ thể sau cũng được.
- Tầng ba mươi hai, tài liệu quan trọng đó, nhớ phải đưa tận tay đấy nhé!- nói rồi biến mất tiêu.
Tôi xụ mặt xuống, lầm lũi bước vào thang máy, đang yên đang lành bỗng trở thành quân sai vặt. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chỉ là một nhân viên quèn đang trong quá trình thử việc mà thôi, còn chị Cẩm Đào lại là trưởng phòng của tôi, vai vế có khác, cá bé chẳng thể nhuốt nổi cá lớn.
Thang máy từ từ đi lên, tôi thấy người cứ nâng nâng sao sao ấy. Mắt cứ díp lại vào nhau, buồn ngủ quá bèn dựa vào tường thang máy chợp mắt một lúc. Tiếng ‘pip’ báo hiệu thang máy mở ra, tuy không lớn nhưng đủ làm tôi giật mình tưởng chết, phía bên ngoài biết đâu lại có người chuẩn bị bước vào bên trong, thấy cảnh tôi nửa đứng nửa tựa trong thang máy mà ngủ gật thì thật là mất mĩ quan làm sao. Tôi trở nên cuống quýt bước ra ngoài, nhưng chẳng ngờ thang máy chưa mở ra hẳn, thế là đâm đầu vào cửa. Tôi ôm đầu lảo đảo lùi về phía sau, than thầm hôm nay thật là xui xẻo.
Quả nhiên có người đứng bên ngoài đợi đi vào bên trong, tôi thấy vậy liền đi ra. vẫn ôm cái đầu xoa xoa cho đỡ nhói. Cũng không để tâm đến ánh mắt kì lạ của các nhân viên khác đang dõi theo mình. Tôi hỏi một cô nhân viên vô cùng xinh đẹp, dáng dấp cũng vô cùng gợi cảm về người nhận của tệp tài liệu, ừm..cái gì Huyền ý nhỉ, à à thư ký, cô ấy chỉ cho tôi rồi mỉm cười rất chuyên nghiệp, vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Tôi nhìn mà đến mê mẩn, chắc hẳn bọn đàn ông trên này cũng vì thế mà năng suất làm việc giảm đi đáng kể. Tôi mỉm cười cảm ơn, tiến về hướng mà cô gái chỉ. Điều kì lạ là, đi đến đâu người đẹp ùa ra đến đấy, trên này toàn trai xinh gái đẹp không à, đã vậy phòng làm việc còn sang trọng và sáng bóng hơn phòng của tôi nhiều.
Ack ack,tôi lên đây để làm việc chứ có phải nên đây để ngắm người đâu mà vớ vẩn.
Tôi lại tiếp tục đi về phía cô gái vừa rồi chỉ, nhưng cô nhân viên ấy chỉ nói đi hướng nào, còn cụ thể là phòng nào thì lại không nói, tôi liền hỏi thêm một cô nhân viên nữa ở gần đó, cô ấy nói tên thư kí họ Huyền gì đó hiện tại đang ra ngoài làm chút công chuyện chưa trở về, nói tôi có thể đưa cái này luôn cho tổng giám đốc cũng được, tôi gật đầu cảm ơn, hiện tại quên mất tổng giám đốc của mình là Y Thần, liền đi vào phòng cô gái khi nãy chỉ.
Tôi thấy trong người vô cùng bực dọc, đầu óc bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, tôi hiện tại thấy buồn ngủ quá, muốn về phòng mình nhanh nhanh để chợp mắt một lúc, hoặc nếu không thể chống chọi lại cơn thèm ngủ này thì xin nghỉ việc một buổi luôn, báo là có việc gấp, bộ mặt thảm thương cực hạn, kiểu gì cũng được về nhà để đánh một giấc ngon lành. Nghĩ vậy,tôi liền hùng hùng hổ hổ bước đến phòng làm việc nọ, nói thế thôi chứ bộ dạng của tôi hiện tại ủ ê rũ rượi chẳng hùng dũng nổi đâu.
Tôi đạp cửa bước vào, cũng không thèm ngõ cửa, chẳng may đôi giày cao gót va phải mép cửa, khiến tôi mất đà ngã chúi xuống đất vồ ếch, chỉ kịp kêu lên một tiếng ‘á’, tập tài liệu trên tay rơi xuống bung ra nền nhà. Tôi đau đớn ê ẩm cả người, chẳng buồn kêu than, đầu óc lại càng u mê hơn, nền nhà mát dượi, trời hôm nay hơi nóng bức, chỗ này ngủ cũng không phải là tệ. Mắt tôi díu lại vào nhau, lần này mở ra không nổi.
Tôi cứ thế nằm lăn ra nền nhà ngủ, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng của mình. Căn bản là có muốn để tâm cũng không thể, bởi tôi tựu lượng rất kém, cứ uống rượu là say, mà hễ say thì buồn ngủ không sao tỉnh lại được.
Trong giấc ngủ, tôi mơ hồ nhận thấy có người bế tôi lên, bên tai thì thầm giọng nói trầm ấm
‘ Lại uống rượu’
Tôi không biết đấy là ai, cũng không thể mở mắt ra xem ai đang bế mình. Người nọ đặt tôi lên trên một cái gì đó rất êm, giấc ngủ cũng theo đó mà trở nên ngon hơn nhiều.
* * *
Một mùi hương rất dịu xộc thẳng vào mũi tôi, một giấc ngủ vô cùng sảng khoái. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái. Sau đó mới nhận ra đây không phải là phòng của mình. Nhìn lại thấy quần áo của mình vẫn còn, tôi mới yên tâm phần nào. Khoan đã, tại sao tôi lại ở đây nhỉ, rõ ràng tôi đang ở công ty làm việc cơ mà.
Mọi thứ lần lượt hiện rõ trong đầu tôi, từ việc đi ăn với Đổng Dĩnh đến chuyện chị Cẩm Đào nhờ tôi mang tệp tài liệu đến cho thư kí Huyền, tôi có uống rượu, lúc ở bên cạnh Đổng Dĩnh thì vẫn không sao, sau đó rượu ngấm dần, tôi say. Tôi bị ngã, có người đỡ tôi dậy rồi cho tôi đi ngủ. Phải rồi, người đó là ai nhỉ?
‘ Cô mang cái này đến cho tổng giám đốc luôn cũng được’ cô nhân viên nọ nói. Tôi mang đi, vậy người ở trong phòng đó là tổng giám đốc, mà tổng giám đốc của tôi lại là Y Thần. Vậy người đỡ tôi dậy là Y Thần.
Tôi thở phào một cái, nếu là Y Thần thì tốt, tôi chỉ sợ là người khác, nếu như vậy thì thật mất hình tượng.
‘Lại uống rượu’ Sao hắn lại nói thế nhỉ, rõ ràng trong đời tôi chỉ sơ suất uống rượu ba lần, lần thứ nhất là hồi còn bé, lần thứ hai là lần uống với Nã Nã, còn lần thứ ba chính là lần vừa rồi uống với Đổng Dĩnh. Quả nhiên, cái lần uống rượu với Nã Nã đó, người đưa tôi về là Y Thần, Hạo Thiên không nói cho tôi biết, thảo nào biểu cảm của cậu ấy lúc đó lại gay gắt tới vậy.
Tôi lật chăn ra, định bước xuống giường thì đột ngột khựng lại.
' Lúc không gặp thì thấy nhớ, lúc gặp rồi thì tim đập thình thịch'
Cái...cái quái gì đây, tự dưng lại hiện lên trong đầu tôi.
'Thật ra tôi thích cậu đấy, không tin sao? Tôi thích cậu lâu rồi, chỉ là, hic, không nhận ra sớm mà thôi'
Câu nói thứ hai tiếp tục vang lên, mặt tôi méo xệch cả lại, má ơi, đây không phải là những lời nói khi tôi uống say đã nói xằng nói bậy đấy chứ. Đây chẳng khác gì đang tỏ tình cả.
Hình ảnh tôi ngồi trên ghế sopha, một tay nắm lấy cà vạt của Y Thần kéo xuống, hắn ngồi đối diện tôi, tôi nói những câu nói trên, nhưng lại không nhớ rõ thần sắc của hắn lúc đó như thế nào. Tôi vò đầu bứt tay, thầm than phen này thì xong rồi, xong thật rồi a.
Thật là mất mặt quá , thân là nữ nhi ai lại đi tỏ tình trước?
Đúng là người tính không bằng trời định, rõ ràng ban đầu tôi muốn gặp Y Thần sau khi hết giờ làm việc, rõ ràng vấn đề tôi muốn hỏi hắn là một vấn đề khác, tự dưng lại biến thành tình huống đáng ghét này đây. Tôi hận không thể đập đầu vào tường, à không, vào gối chết quách đi cho xong. Bây giờ thì hay rồi, tôi đang ở nhà hắn, kiểu gì chốc nữa chẳng giáp mặt nhau, tôi biết đối mặt với hắn sao bây giờ? Biết dùng cái gì để che mặt bây giờ, tôi trời sinh da mặt đã mỏng, thật là tức chết đi được.
Chỉ tại cái miệng đáng ghét này, tự dưng nói năng lung tung, chỉ tại tên Đổng Dĩnh quỷ tha ma bắt, không tại hắn thì tôi đã chẳng uống say như thế này, chỉ tại cái cổ họng vô tổ chức, tự dưng khát nước làm gì, tự dưng uống ly rượu đó làm chi. Nếu không thì bây giờ tôi đã không hận chẳng thể tan thành không khí biến mất luôn.
Tôi cầm lấy cái điện thoại trên bàn của mình, hiện tại là hơn tám giờ tối, tôi ngủ từ trưa đến tối luôn. Bây giờ cứ ở trong này mãi thì cũng chẳng phải cách hay, phải nghĩ kế, nghĩ kế.
A, phải rồi, lúc hắn chất vấn tôi về vấn đề đó, chẳng phải tôi có thể chối hay sao, đúng rồi cứ nói rằng tôi bị say rượu nên không tỉnh táo, nói năng lung tung, rồi chỉ vào mặt hắn hỏi hắn tin những lời nói khi không tỉnh táo đó à, tin sao, tôi thì chẳng tin, đấy chẳng qua là nói mớ mà thôi.
Nghĩ cách đó cũng ổn, tôi liền mở cửa bước ra ngoài, không hiểu lí do tại sao tính cảnh giác lại trở nên cao hơn bình thường, người tôi dán chặt vào tường, đôi mắt lung liếng nhìn xung quanh y như tên trộm dình mò nhà người khác. Không gặp phải Y Thần thì thật tốt, tôi sẽ về thẳng nhà luôn.
Tôi bước xuống cầu thang, lúc gần xuống tới lầu một thì mùi thơm của thức ăn bay ngào ngạt bên cánh mũi, bụng tôi sôi ùng ục. Tôi nhuốt nước bọt, lắc lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi tiếp tục lén lén lút lút mò đi tiếp, đi qua phòng khách, thật may rằng trên cả quãng đường không hề gặp trở ngại gì, Y Thần hiện giờ chắc không có nhà, thế cũng tốt, tôi nhanh chóng chạy đến bên cửa, tay nắm lấy nắm đấm cửa, định mở ra.
- Thật à?- có giọng nói vang lên phía sau tôi, người tôi cứng đơ như khúc gỗ. Bị bắt quả tang rồi.
Tôi không nói gì. Đứng úp mặt vào cửa, bây giờ tôi chỉ cần mở cửa ra rồi chạy ra ngoài thôi thế mà tôi cũng không làm được. Hắn hỏi thật cái gì, cái gì thật, không phải là đang hỏi tôi mọi chuyện tôi nói đều là thật chứ? Hỏi vô duyên như vậy, tôi biết trả lời thế nào được đây. Tôi nuốt khan, vẫn đứng im như phỗng.
- Nói đi chứ?- tiếng nói tiếp tục vang lên, hắn giục tôi sao. Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi, thiết nghĩ, đằng nào thì cũng đã nói rồi, bây giờ tôi có chối mọi chuyện cũng như vậy mà thôi. Liền quay người lại, hét lớn lên.
- Hừ, Cậu thích nghĩ như thế nào thì nghĩ…íiiiiii
Tôi thò lõ mắt ra nhìn, oác, Y Thần cũng vừa mới bước từ trong mọt phòng khác ra, ngạc nhiên nhìn tôi, một tay cầm cái điện thoại?
Hóa ra, hóa ra hắn đang nói chuyện điện thoại với người ta, tức là những câu khi nãy tôi nghe thấy không phải là đang hỏi tôi, tức là, tôi cố gắng lén lút trốn ra khỏi đây, bây giờ thì lại tự mình ‘lạy ông tôi ở bụi này’. Tình huống gì đây, thật là khiến người ta tức hộc máu mất.
Tôi cắn môi, cảm nhận được mặt mình đang nóng dần nên, không hiểu là do ngại ngùng vì hiểu lầm, hay là do tức giận, hận một nỗi không thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng.
Tôi mở cánh cửa ra, chạy vụt ra khỏi nhà.
Cảm giác này giống như kiểu, người dẫn chương trình đọc tên người trúng giải nhất trong một chương trình quay số may mắn nào đó, phần thưởng cực lớn, mà cái tên đó lại là của chính ta, đang hân hoan tưởng rằng mình được nhận giải, định đi lên trên sân khấu để nhận giải, mọi người nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có. Còn ta thì hếch mũi lên trời, miệng cười sung sướng đến độ rách cả mép. Nhưng vừa đứng dậy, chân chưa kịp bước, thì ở một nơi khác cũng có một người khác có biểu hiện cảm xúc giống y như ta. Nhanh chân đi lên trước rồi nhận giải. Hóa ra người dẫn chương trình đó quên không đọc luôn số điện thoại, gây ra hiểu nhầm. Bấy giờ ta mới ngớ ra rằng mình tưởng bở…
Băng qua được quá nửa ngã ba nọ, bỗng từ phía sau có một bàn tay tôi kéo lại, quay nhìn tôi mới biết là Y Thần, hắn hỏi tôi.
- Đi đâu thế?
Tôi nhìn mặt hắn mà vẫn thấy ngượng, liền giật tay mình ra khỏi tay hắn.
- Buông,buông ra.
- Không buông- hắn nhìn tôi cười cười, tôi bặm môi định chửi hắn ta, nhưng rồi lại thôi.
Chúng tôi đang đứng giữa ngã ba đường, xung quanh xe máy ô tô đi đi lại lại như kiến, đứng đây thật quá nguy hiểm, tiếng còi hú hét cũng thật nhức tai. Tôi kêu hắn buông tay ra thì hắn cứng đầu không làm, lí do không phải là vì cái vụ tôi hiểu lầm vừa nãy chứ, nếu vậy thì dứt khoát luôn.
- Tôi, tôi lỡ miệng nói vậy thôi, chỉ tại nghe lầm, thế nên cậu cũng đừng để tâm, hì.
- Câu nói gì?
Tôi khẽ bĩu môi, xí, lại còn bày đặt làm như không biết.
- Thì, thì câu câu nói lúc nãy đấy. Hi..hi..hi- tôi cười cầu tài, chớp chớp đôi mắt giả lại nhìn hắn, hắn cười nguy hiểm, nhìn tôi chăm chú hơn, bỗng dưng tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, có cảm giác hoạ sắp kéo tới nơi, quả nhiên.
- Cái câu.. Lúc không gặp thì thấy nhớ, lúc gặp rồi thì tim đập thình thịch đấy hả?????
Uỳnh, trong đầu tôi vang lên tiếng nổ. Khóc, tôi khóc đây. Hắn quả nhiên đã nghe thấy câu nói đó, đã vậy lại còn nghe rất rõ, đã vậy lại còn học thuộc rồi nữa cơ.
- Là thật sao?
Tôi:
-....
- Hay là câu 'Thật ra tôi thích cậu đấy, không tin sao? Tôi thích cậu lâu rồi, chỉ là, không nhận ra sớm mà thôi'
Nói gì đi chứ, sao tự dưng mày lại vô dụng thế hả cái mồn, cãi lại đi, chối lại đi, nói không phải đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
Hắn mín môi nhìn tôi cười cười, trong lòng tôi không ngừng gào thét kêu oan, nhất thời bị nụ cười này của hắn làm cho ngẩn ngơ.
Xung quanh chúng tôi dòng người xe cộ đi lại tấp nập, đèn đường hoà cùng đèn pha xe, chiếu lên khuôn mặt hắn lúc rõ lúc nhạt.
Tôi thiết nghĩ, vấn đề này rốt cuộc cũng không thể cứu vãn. Mới đầu chỉ định hỏi hắn rằng có còn thích tôi hay không thôi, tự dưng lại biến thành màn ‘tỉnh tò’. Cái cần hỏi thì không hỏi được, cái cấm nói cuối cùng lại phun ra, ông trời đúng là không có mắt mà.
Nhưng đằng nào cũng đã nói rồi, tôi có cắt cái lưỡi mình đi thì lời nói đó cũng không thể coi như chưa từng thốt lên, cũng như việc hắn phủ nhận việc hắn đã từng nghe thấy.
Dù sao thì cũng không việc gì, coi như tôi lỗ vốn một chút, mang rau ra chợ bán không những không bán được mà còn bị cướp giật mất túi tiền, cứ coi như là của đi thay người đi, nhưng ít ra cũng không thể để mình lỗ vốn như thế được, ít ra cũng phải đuổi theo bộp cho trộm cắp vô lương tâm đó mấy bộp, ít nhất cũng phải lựa lời cay độc mà chửi rủa tên khốn khiếp đó mấy câu. Trong tình huống này của tôi cũng vậy, cái tôi cần hỏi, nhất định cũng phải hỏi, dù không nhận được câu trả lời như những gì mình mong muốn, nhưng cũng khiến cho lòng nhẹ nhàng hơn, buông bỏ mọi hoài nghi thắc mắc
- Nếu, nếu là thật, thật, thì sao?- tôi cứng họng nói, lắp bắp mãi mới nối được thành câu. Mắt Y Thần ánh lên nét cười vui thích, vẫn dõi theo nhất cử nhất động của tôi, tuy nhiên chẳng thèm nói câu gì, cứ như kiểu muốn tôi tự mình phun ra hết không bằng. - Vậy còn cậu thì sao? Cậu có, có, có, th..ích, thích tôi không? Còn, còn không?
Đến một câu nói hoàn chỉnh mà tôi cũng không nói được, thật mất mặt, quá mất mặt, mất thể diện, mất phong cách.
- Em đoán xem.
- Hả?
Rõ ràng người đặt câu hỏi là tôi, là tôi ném cục đá nặng trong lòng mình vào mặt hắn, hắn lại không thương tiếc gì bốp lại tôi một câu. Nói gì thì nói, tôi biết làm sao được, tôi làm gì có tài đi guốc trong bụng người khác, mà nếu tôi biết thì tôi còn hỏi hắn làm má gì.
Hắn cười cười rồi kéo tay tôi dắt đi, tôi còn định nói rằng ‘Làm sao mà tôi biết được’ thì bỗng nhiên ngộ ra một điều. Phải rồi, trước giờ Y Thần không hề thích dùng lời nói để diễn đạt tất cả, hắn nói như vậy, là để tôi tự mình tìm hiểu sao, để tôi tự dùng trái tim để cảm nhận sao. Tôi trước giờ rất ngu ngơ về khoản này, lại không hay để ý những hành động người ta làm mà toàn bị những lời nói của người khác tác động nên. Mà trong những lời nói đó, tôi có biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là lời nói từ tận đáy lòng, đâu lại là lời chót lưỡi đầu môi dối người dối ta. Hắn không nói, tôi cũng phải học dần cách cảm nhận.
Mắt tôi đăm đăm nhìn vào bàn tay hắn đang nắm tay mình, chân vô thức dảo bước theo sau, môi bất giác mỉn cười. nắm chặt thế này, có lẽ, à không, chắc chắc là vẫn còn rồi. Nhỉ?
Mạc Kỳ Y: bắt đầu một mối yêu đương , yo.
Tôi không còn mẹ, lúc mẹ tôi ra đi thì tôi cũng vô cùng đau đớn và buồn. Chỉ biết khóc lóc rồi trách ông trời tại sao lại lỡ cướp đi người thân yêu nhất của mình. Vừa bàng hoàng vừa bất ngờ, sinh ly tử biệt là một điều vô cùng đáng sợ, cũng giống như việc bạn hùn hết cả gia tài của mình để đánh một con đề, tất cả tiền bạc và niềm tin đều trông mong hết vào lần may mắn đó, nhưng không thành, mất cả vốn lẫn lãi, thua tất cả mất tất cả. Lúc đó trước mắt bạn chỉ còn lại một khoảng trống mù mịt tắm tối không lối thoát mà thôi.
Tuy ví dụ này không sát với vấn đề tôi nói cho lắm. Nhưng cả hai đều đáng sợ như nhau. Đến con thú cưng của bạn mất đi bạn còn buồn khổ, chứ đừng nói là người đã sinh ra, nuối nấng ở bên chăm sóc bảo vệ bạn từ lúc còn bé thơ đến tận khi trưởng thành.
Tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên cũng hiểu được một phần nào sự mất mát mà Y Thần phải mang. Lúc đó hắn đã cố gắng đi thật nhanh chỉ để đến gặp bố mình lần cuối nhưng lại không thể, không những vậy mà còn bị tai nạn giao thông, không biết nặng nhẹ ra làm sao, nhưng chắc hắn ăn năn và hối hận vì không thể đến kịp lắm. Nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần. Sau cùng lại phải gánh vác điều hành cả một tập đoàn lớn, điều đó là vô cùng khó khắn đối với một người còn trẻ và kinh nghiệm không có như Y Thần.
Tôi lúc này, vừa cảm thấy ngưỡng mộ hắn, lại vừa cảm thấy xót xa.
Đầu óc tôi choáng váng, mấy lần suýt cắm đầu xuống đất bởi đôi giày cao gót dưới chân. Mọi người đi qua đi lại lại càng làm tôi trở nên hoa mắt chóng mặt.
Tôi định sẽ nói chuyện với Y Thần khi hết giờ làm nên định quay trở lại phòng làm việc của mình, nhưng vừa bước chân ra khỏi thang máy thì chị Cẩm Đào đã đứng chắn trước mặt tôi.
- A, Tiểu Phong, em mang hộ chị cái này nên cho thư ký Huyền, chị có việc gấp phải làm ngay, nhớ là phải đưa tận tay đấy nhé- chị ấy dúi tập tài liệu vào tay tôi, cười cầu tài rồi chạy biến, có vẻ vô cùng gấp gáp.
Thư kí Huyền nào tôi làm gì biết, đừng nói đến việc tôi có biết người đó hay không, bây giờ ngay cả phòng phòng làm việc của tôi đi hướng nào tôi cũng rất mơ hồ. Vì công ty này vừa rộng lại vừa lớn vô cùng, lúc mới được nhận vào làm việc tôi cũng bị lạc mấy bận. Tôi chỉ sợ không những không đưa được tập tài liệu quan trọng trong tay tôi đến tay người nhận, mà tôi còn bị lạc đường cũng nên. Nghĩ vậy, tôi định từ chối, nhưng thấy chị Đào đã đi xa, khước từ cũng không kịp nên đành gọi với theo nói:
- Người đó ở tầng mấy hả chị?- hỏi tầng rồi, nên trên đó rồi hỏi địa điểm cụ thể sau cũng được.
- Tầng ba mươi hai, tài liệu quan trọng đó, nhớ phải đưa tận tay đấy nhé!- nói rồi biến mất tiêu.
Tôi xụ mặt xuống, lầm lũi bước vào thang máy, đang yên đang lành bỗng trở thành quân sai vặt. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi chỉ là một nhân viên quèn đang trong quá trình thử việc mà thôi, còn chị Cẩm Đào lại là trưởng phòng của tôi, vai vế có khác, cá bé chẳng thể nhuốt nổi cá lớn.
Thang máy từ từ đi lên, tôi thấy người cứ nâng nâng sao sao ấy. Mắt cứ díp lại vào nhau, buồn ngủ quá bèn dựa vào tường thang máy chợp mắt một lúc. Tiếng ‘pip’ báo hiệu thang máy mở ra, tuy không lớn nhưng đủ làm tôi giật mình tưởng chết, phía bên ngoài biết đâu lại có người chuẩn bị bước vào bên trong, thấy cảnh tôi nửa đứng nửa tựa trong thang máy mà ngủ gật thì thật là mất mĩ quan làm sao. Tôi trở nên cuống quýt bước ra ngoài, nhưng chẳng ngờ thang máy chưa mở ra hẳn, thế là đâm đầu vào cửa. Tôi ôm đầu lảo đảo lùi về phía sau, than thầm hôm nay thật là xui xẻo.
Quả nhiên có người đứng bên ngoài đợi đi vào bên trong, tôi thấy vậy liền đi ra. vẫn ôm cái đầu xoa xoa cho đỡ nhói. Cũng không để tâm đến ánh mắt kì lạ của các nhân viên khác đang dõi theo mình. Tôi hỏi một cô nhân viên vô cùng xinh đẹp, dáng dấp cũng vô cùng gợi cảm về người nhận của tệp tài liệu, ừm..cái gì Huyền ý nhỉ, à à thư ký, cô ấy chỉ cho tôi rồi mỉm cười rất chuyên nghiệp, vừa tao nhã vừa xinh đẹp. Tôi nhìn mà đến mê mẩn, chắc hẳn bọn đàn ông trên này cũng vì thế mà năng suất làm việc giảm đi đáng kể. Tôi mỉm cười cảm ơn, tiến về hướng mà cô gái chỉ. Điều kì lạ là, đi đến đâu người đẹp ùa ra đến đấy, trên này toàn trai xinh gái đẹp không à, đã vậy phòng làm việc còn sang trọng và sáng bóng hơn phòng của tôi nhiều.
Ack ack,tôi lên đây để làm việc chứ có phải nên đây để ngắm người đâu mà vớ vẩn.
Tôi lại tiếp tục đi về phía cô gái vừa rồi chỉ, nhưng cô nhân viên ấy chỉ nói đi hướng nào, còn cụ thể là phòng nào thì lại không nói, tôi liền hỏi thêm một cô nhân viên nữa ở gần đó, cô ấy nói tên thư kí họ Huyền gì đó hiện tại đang ra ngoài làm chút công chuyện chưa trở về, nói tôi có thể đưa cái này luôn cho tổng giám đốc cũng được, tôi gật đầu cảm ơn, hiện tại quên mất tổng giám đốc của mình là Y Thần, liền đi vào phòng cô gái khi nãy chỉ.
Tôi thấy trong người vô cùng bực dọc, đầu óc bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, tôi hiện tại thấy buồn ngủ quá, muốn về phòng mình nhanh nhanh để chợp mắt một lúc, hoặc nếu không thể chống chọi lại cơn thèm ngủ này thì xin nghỉ việc một buổi luôn, báo là có việc gấp, bộ mặt thảm thương cực hạn, kiểu gì cũng được về nhà để đánh một giấc ngon lành. Nghĩ vậy,tôi liền hùng hùng hổ hổ bước đến phòng làm việc nọ, nói thế thôi chứ bộ dạng của tôi hiện tại ủ ê rũ rượi chẳng hùng dũng nổi đâu.
Tôi đạp cửa bước vào, cũng không thèm ngõ cửa, chẳng may đôi giày cao gót va phải mép cửa, khiến tôi mất đà ngã chúi xuống đất vồ ếch, chỉ kịp kêu lên một tiếng ‘á’, tập tài liệu trên tay rơi xuống bung ra nền nhà. Tôi đau đớn ê ẩm cả người, chẳng buồn kêu than, đầu óc lại càng u mê hơn, nền nhà mát dượi, trời hôm nay hơi nóng bức, chỗ này ngủ cũng không phải là tệ. Mắt tôi díu lại vào nhau, lần này mở ra không nổi.
Tôi cứ thế nằm lăn ra nền nhà ngủ, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng của mình. Căn bản là có muốn để tâm cũng không thể, bởi tôi tựu lượng rất kém, cứ uống rượu là say, mà hễ say thì buồn ngủ không sao tỉnh lại được.
Trong giấc ngủ, tôi mơ hồ nhận thấy có người bế tôi lên, bên tai thì thầm giọng nói trầm ấm
‘ Lại uống rượu’
Tôi không biết đấy là ai, cũng không thể mở mắt ra xem ai đang bế mình. Người nọ đặt tôi lên trên một cái gì đó rất êm, giấc ngủ cũng theo đó mà trở nên ngon hơn nhiều.
* * *
Một mùi hương rất dịu xộc thẳng vào mũi tôi, một giấc ngủ vô cùng sảng khoái. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái. Sau đó mới nhận ra đây không phải là phòng của mình. Nhìn lại thấy quần áo của mình vẫn còn, tôi mới yên tâm phần nào. Khoan đã, tại sao tôi lại ở đây nhỉ, rõ ràng tôi đang ở công ty làm việc cơ mà.
Mọi thứ lần lượt hiện rõ trong đầu tôi, từ việc đi ăn với Đổng Dĩnh đến chuyện chị Cẩm Đào nhờ tôi mang tệp tài liệu đến cho thư kí Huyền, tôi có uống rượu, lúc ở bên cạnh Đổng Dĩnh thì vẫn không sao, sau đó rượu ngấm dần, tôi say. Tôi bị ngã, có người đỡ tôi dậy rồi cho tôi đi ngủ. Phải rồi, người đó là ai nhỉ?
‘ Cô mang cái này đến cho tổng giám đốc luôn cũng được’ cô nhân viên nọ nói. Tôi mang đi, vậy người ở trong phòng đó là tổng giám đốc, mà tổng giám đốc của tôi lại là Y Thần. Vậy người đỡ tôi dậy là Y Thần.
Tôi thở phào một cái, nếu là Y Thần thì tốt, tôi chỉ sợ là người khác, nếu như vậy thì thật mất hình tượng.
‘Lại uống rượu’ Sao hắn lại nói thế nhỉ, rõ ràng trong đời tôi chỉ sơ suất uống rượu ba lần, lần thứ nhất là hồi còn bé, lần thứ hai là lần uống với Nã Nã, còn lần thứ ba chính là lần vừa rồi uống với Đổng Dĩnh. Quả nhiên, cái lần uống rượu với Nã Nã đó, người đưa tôi về là Y Thần, Hạo Thiên không nói cho tôi biết, thảo nào biểu cảm của cậu ấy lúc đó lại gay gắt tới vậy.
Tôi lật chăn ra, định bước xuống giường thì đột ngột khựng lại.
' Lúc không gặp thì thấy nhớ, lúc gặp rồi thì tim đập thình thịch'
Cái...cái quái gì đây, tự dưng lại hiện lên trong đầu tôi.
'Thật ra tôi thích cậu đấy, không tin sao? Tôi thích cậu lâu rồi, chỉ là, hic, không nhận ra sớm mà thôi'
Câu nói thứ hai tiếp tục vang lên, mặt tôi méo xệch cả lại, má ơi, đây không phải là những lời nói khi tôi uống say đã nói xằng nói bậy đấy chứ. Đây chẳng khác gì đang tỏ tình cả.
Hình ảnh tôi ngồi trên ghế sopha, một tay nắm lấy cà vạt của Y Thần kéo xuống, hắn ngồi đối diện tôi, tôi nói những câu nói trên, nhưng lại không nhớ rõ thần sắc của hắn lúc đó như thế nào. Tôi vò đầu bứt tay, thầm than phen này thì xong rồi, xong thật rồi a.
Thật là mất mặt quá , thân là nữ nhi ai lại đi tỏ tình trước?
Đúng là người tính không bằng trời định, rõ ràng ban đầu tôi muốn gặp Y Thần sau khi hết giờ làm việc, rõ ràng vấn đề tôi muốn hỏi hắn là một vấn đề khác, tự dưng lại biến thành tình huống đáng ghét này đây. Tôi hận không thể đập đầu vào tường, à không, vào gối chết quách đi cho xong. Bây giờ thì hay rồi, tôi đang ở nhà hắn, kiểu gì chốc nữa chẳng giáp mặt nhau, tôi biết đối mặt với hắn sao bây giờ? Biết dùng cái gì để che mặt bây giờ, tôi trời sinh da mặt đã mỏng, thật là tức chết đi được.
Chỉ tại cái miệng đáng ghét này, tự dưng nói năng lung tung, chỉ tại tên Đổng Dĩnh quỷ tha ma bắt, không tại hắn thì tôi đã chẳng uống say như thế này, chỉ tại cái cổ họng vô tổ chức, tự dưng khát nước làm gì, tự dưng uống ly rượu đó làm chi. Nếu không thì bây giờ tôi đã không hận chẳng thể tan thành không khí biến mất luôn.
Tôi cầm lấy cái điện thoại trên bàn của mình, hiện tại là hơn tám giờ tối, tôi ngủ từ trưa đến tối luôn. Bây giờ cứ ở trong này mãi thì cũng chẳng phải cách hay, phải nghĩ kế, nghĩ kế.
A, phải rồi, lúc hắn chất vấn tôi về vấn đề đó, chẳng phải tôi có thể chối hay sao, đúng rồi cứ nói rằng tôi bị say rượu nên không tỉnh táo, nói năng lung tung, rồi chỉ vào mặt hắn hỏi hắn tin những lời nói khi không tỉnh táo đó à, tin sao, tôi thì chẳng tin, đấy chẳng qua là nói mớ mà thôi.
Nghĩ cách đó cũng ổn, tôi liền mở cửa bước ra ngoài, không hiểu lí do tại sao tính cảnh giác lại trở nên cao hơn bình thường, người tôi dán chặt vào tường, đôi mắt lung liếng nhìn xung quanh y như tên trộm dình mò nhà người khác. Không gặp phải Y Thần thì thật tốt, tôi sẽ về thẳng nhà luôn.
Tôi bước xuống cầu thang, lúc gần xuống tới lầu một thì mùi thơm của thức ăn bay ngào ngạt bên cánh mũi, bụng tôi sôi ùng ục. Tôi nhuốt nước bọt, lắc lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi tiếp tục lén lén lút lút mò đi tiếp, đi qua phòng khách, thật may rằng trên cả quãng đường không hề gặp trở ngại gì, Y Thần hiện giờ chắc không có nhà, thế cũng tốt, tôi nhanh chóng chạy đến bên cửa, tay nắm lấy nắm đấm cửa, định mở ra.
- Thật à?- có giọng nói vang lên phía sau tôi, người tôi cứng đơ như khúc gỗ. Bị bắt quả tang rồi.
Tôi không nói gì. Đứng úp mặt vào cửa, bây giờ tôi chỉ cần mở cửa ra rồi chạy ra ngoài thôi thế mà tôi cũng không làm được. Hắn hỏi thật cái gì, cái gì thật, không phải là đang hỏi tôi mọi chuyện tôi nói đều là thật chứ? Hỏi vô duyên như vậy, tôi biết trả lời thế nào được đây. Tôi nuốt khan, vẫn đứng im như phỗng.
- Nói đi chứ?- tiếng nói tiếp tục vang lên, hắn giục tôi sao. Tôi đấu tranh tư tưởng một hồi, thiết nghĩ, đằng nào thì cũng đã nói rồi, bây giờ tôi có chối mọi chuyện cũng như vậy mà thôi. Liền quay người lại, hét lớn lên.
- Hừ, Cậu thích nghĩ như thế nào thì nghĩ…íiiiiii
Tôi thò lõ mắt ra nhìn, oác, Y Thần cũng vừa mới bước từ trong mọt phòng khác ra, ngạc nhiên nhìn tôi, một tay cầm cái điện thoại?
Hóa ra, hóa ra hắn đang nói chuyện điện thoại với người ta, tức là những câu khi nãy tôi nghe thấy không phải là đang hỏi tôi, tức là, tôi cố gắng lén lút trốn ra khỏi đây, bây giờ thì lại tự mình ‘lạy ông tôi ở bụi này’. Tình huống gì đây, thật là khiến người ta tức hộc máu mất.
Tôi cắn môi, cảm nhận được mặt mình đang nóng dần nên, không hiểu là do ngại ngùng vì hiểu lầm, hay là do tức giận, hận một nỗi không thể đào ngay một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng.
Tôi mở cánh cửa ra, chạy vụt ra khỏi nhà.
Cảm giác này giống như kiểu, người dẫn chương trình đọc tên người trúng giải nhất trong một chương trình quay số may mắn nào đó, phần thưởng cực lớn, mà cái tên đó lại là của chính ta, đang hân hoan tưởng rằng mình được nhận giải, định đi lên trên sân khấu để nhận giải, mọi người nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có. Còn ta thì hếch mũi lên trời, miệng cười sung sướng đến độ rách cả mép. Nhưng vừa đứng dậy, chân chưa kịp bước, thì ở một nơi khác cũng có một người khác có biểu hiện cảm xúc giống y như ta. Nhanh chân đi lên trước rồi nhận giải. Hóa ra người dẫn chương trình đó quên không đọc luôn số điện thoại, gây ra hiểu nhầm. Bấy giờ ta mới ngớ ra rằng mình tưởng bở…
Băng qua được quá nửa ngã ba nọ, bỗng từ phía sau có một bàn tay tôi kéo lại, quay nhìn tôi mới biết là Y Thần, hắn hỏi tôi.
- Đi đâu thế?
Tôi nhìn mặt hắn mà vẫn thấy ngượng, liền giật tay mình ra khỏi tay hắn.
- Buông,buông ra.
- Không buông- hắn nhìn tôi cười cười, tôi bặm môi định chửi hắn ta, nhưng rồi lại thôi.
Chúng tôi đang đứng giữa ngã ba đường, xung quanh xe máy ô tô đi đi lại lại như kiến, đứng đây thật quá nguy hiểm, tiếng còi hú hét cũng thật nhức tai. Tôi kêu hắn buông tay ra thì hắn cứng đầu không làm, lí do không phải là vì cái vụ tôi hiểu lầm vừa nãy chứ, nếu vậy thì dứt khoát luôn.
- Tôi, tôi lỡ miệng nói vậy thôi, chỉ tại nghe lầm, thế nên cậu cũng đừng để tâm, hì.
- Câu nói gì?
Tôi khẽ bĩu môi, xí, lại còn bày đặt làm như không biết.
- Thì, thì câu câu nói lúc nãy đấy. Hi..hi..hi- tôi cười cầu tài, chớp chớp đôi mắt giả lại nhìn hắn, hắn cười nguy hiểm, nhìn tôi chăm chú hơn, bỗng dưng tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, có cảm giác hoạ sắp kéo tới nơi, quả nhiên.
- Cái câu.. Lúc không gặp thì thấy nhớ, lúc gặp rồi thì tim đập thình thịch đấy hả?????
Uỳnh, trong đầu tôi vang lên tiếng nổ. Khóc, tôi khóc đây. Hắn quả nhiên đã nghe thấy câu nói đó, đã vậy lại còn nghe rất rõ, đã vậy lại còn học thuộc rồi nữa cơ.
- Là thật sao?
Tôi:
-....
- Hay là câu 'Thật ra tôi thích cậu đấy, không tin sao? Tôi thích cậu lâu rồi, chỉ là, không nhận ra sớm mà thôi'
Nói gì đi chứ, sao tự dưng mày lại vô dụng thế hả cái mồn, cãi lại đi, chối lại đi, nói không phải đâu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
Hắn mín môi nhìn tôi cười cười, trong lòng tôi không ngừng gào thét kêu oan, nhất thời bị nụ cười này của hắn làm cho ngẩn ngơ.
Xung quanh chúng tôi dòng người xe cộ đi lại tấp nập, đèn đường hoà cùng đèn pha xe, chiếu lên khuôn mặt hắn lúc rõ lúc nhạt.
Tôi thiết nghĩ, vấn đề này rốt cuộc cũng không thể cứu vãn. Mới đầu chỉ định hỏi hắn rằng có còn thích tôi hay không thôi, tự dưng lại biến thành màn ‘tỉnh tò’. Cái cần hỏi thì không hỏi được, cái cấm nói cuối cùng lại phun ra, ông trời đúng là không có mắt mà.
Nhưng đằng nào cũng đã nói rồi, tôi có cắt cái lưỡi mình đi thì lời nói đó cũng không thể coi như chưa từng thốt lên, cũng như việc hắn phủ nhận việc hắn đã từng nghe thấy.
Dù sao thì cũng không việc gì, coi như tôi lỗ vốn một chút, mang rau ra chợ bán không những không bán được mà còn bị cướp giật mất túi tiền, cứ coi như là của đi thay người đi, nhưng ít ra cũng không thể để mình lỗ vốn như thế được, ít ra cũng phải đuổi theo bộp cho trộm cắp vô lương tâm đó mấy bộp, ít nhất cũng phải lựa lời cay độc mà chửi rủa tên khốn khiếp đó mấy câu. Trong tình huống này của tôi cũng vậy, cái tôi cần hỏi, nhất định cũng phải hỏi, dù không nhận được câu trả lời như những gì mình mong muốn, nhưng cũng khiến cho lòng nhẹ nhàng hơn, buông bỏ mọi hoài nghi thắc mắc
- Nếu, nếu là thật, thật, thì sao?- tôi cứng họng nói, lắp bắp mãi mới nối được thành câu. Mắt Y Thần ánh lên nét cười vui thích, vẫn dõi theo nhất cử nhất động của tôi, tuy nhiên chẳng thèm nói câu gì, cứ như kiểu muốn tôi tự mình phun ra hết không bằng. - Vậy còn cậu thì sao? Cậu có, có, có, th..ích, thích tôi không? Còn, còn không?
Đến một câu nói hoàn chỉnh mà tôi cũng không nói được, thật mất mặt, quá mất mặt, mất thể diện, mất phong cách.
- Em đoán xem.
- Hả?
Rõ ràng người đặt câu hỏi là tôi, là tôi ném cục đá nặng trong lòng mình vào mặt hắn, hắn lại không thương tiếc gì bốp lại tôi một câu. Nói gì thì nói, tôi biết làm sao được, tôi làm gì có tài đi guốc trong bụng người khác, mà nếu tôi biết thì tôi còn hỏi hắn làm má gì.
Hắn cười cười rồi kéo tay tôi dắt đi, tôi còn định nói rằng ‘Làm sao mà tôi biết được’ thì bỗng nhiên ngộ ra một điều. Phải rồi, trước giờ Y Thần không hề thích dùng lời nói để diễn đạt tất cả, hắn nói như vậy, là để tôi tự mình tìm hiểu sao, để tôi tự dùng trái tim để cảm nhận sao. Tôi trước giờ rất ngu ngơ về khoản này, lại không hay để ý những hành động người ta làm mà toàn bị những lời nói của người khác tác động nên. Mà trong những lời nói đó, tôi có biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là lời nói từ tận đáy lòng, đâu lại là lời chót lưỡi đầu môi dối người dối ta. Hắn không nói, tôi cũng phải học dần cách cảm nhận.
Mắt tôi đăm đăm nhìn vào bàn tay hắn đang nắm tay mình, chân vô thức dảo bước theo sau, môi bất giác mỉn cười. nắm chặt thế này, có lẽ, à không, chắc chắc là vẫn còn rồi. Nhỉ?
Mạc Kỳ Y: bắt đầu một mối yêu đương , yo.
/32
|