Hôm nay là ngày nó được xuất viện sau bao
nhiêu ngày bị giam cầm ở nơi toàn thuốc khử trùng này. Và nó cũng không biết sẽ
còn bao nhiêu lần nó và những người bạn của nó phải trở lại nơi đây nữa. suy
nghĩ tới đây nó không khỏi thở dài. Giờ đây nó thành con người khác một con
người u sầu ko còn nhí nhố vui vẻ trước đây.
“Hãy mỉm cười vì hạnh phúc luôn mỉm cười với ta, trừ khi ta ko mỉm cười với hạnh phúc thôi.Hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cho cả Ami nữa, ta luôn luôn bên cạnh các con,”_Nó vẫn nhớ mãi câu nói cuối cùng mà người đó trước khi ra đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó. “ Ko được khóc, nhất định ko”_lập tức nó nở một nụ cười gượng để an ủi bản thân mình.
Sau những ngày tranh cãi, năn nỉ, bày đủ trò thì cuối cùng nó phải nghe lời Phong dọn qua nhà Phong ở với lý do: “ Em ở đó không an toàn”.Một câu ngắn gọn làm cho khuôn mặt nó xám xịt nguyên cả tuần.(Tội chị ý quá tời, hì hì)
Hôm nay các chàng nhà ta ko phải ăn nhà hàng nữa vì chị Evil đòi ăn ở nhà.Chị ý trổ tài làm bếp của mình. Tại vì lười nên chị ý ít khi nấu ăn lém bị z đó. Bọn hắn cũng ko muốn nó nấu vì sợ nó còn mệt nhưng rồi cũng chịu thua cái tính bướng bỉnh ko chịu thua ai của nó.
Sau một hồi chiến tranh với cái bếp, cuối cùng nó cũng xong.
-Oa, đẹp quá_Toàn thốt lên khi thấy một bàn thức ăn trang trí rất đẹp
-Ăn được ko là một vấn đề_Hắn nói mỉa mai nó
-Chỉ sợ có người ko đủ trình độ thưởng thức_Nó chẳng kém cạnh, liếc xéo hắn.
-Thôi ăn thử là biết mà_Lúc nào cũng vậy Hoàng là người giải vây.Thế là cả đám ngồi xuống ăn.
-Mấy năm ko gặp, tài nấu ăn có chút tiến bộ đó_Phong ăn thử gật gù nói
-Thiệt ko_Toàn nói, đưa miếng thịt vào miệng-Ưm, ngon quá trời.
-Tao thử coi_Hắn vừa nói vừa ăn thử.Cứ như thế cả đám xử sạch đống thức ăn một cách gọn gàng.Cũng lâu lắm rồi bọn hắn mới cảm nhận được bữa cơm gia đình.Thỉnh thoảng cũng có tiếng cãi nhau tranh giành thức ăn.
-Của tui mà_Nó hét lên khi thấy hắn lấy miếng thịt cuối cùng
-Tui thấy tui lấy trước, haha_Hắn đốp lại.
-Thăng kiu( thank you) thằng bạn_Toàn hả hê khi cướp được từ tay hắn rồi cho vào mồm một cách ko thể nào thoải mái hơn.
“Hãy mỉm cười vì hạnh phúc luôn mỉm cười với ta, trừ khi ta ko mỉm cười với hạnh phúc thôi.Hãy chăm sóc tốt cho bản thân và cho cả Ami nữa, ta luôn luôn bên cạnh các con,”_Nó vẫn nhớ mãi câu nói cuối cùng mà người đó trước khi ra đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó. “ Ko được khóc, nhất định ko”_lập tức nó nở một nụ cười gượng để an ủi bản thân mình.
Sau những ngày tranh cãi, năn nỉ, bày đủ trò thì cuối cùng nó phải nghe lời Phong dọn qua nhà Phong ở với lý do: “ Em ở đó không an toàn”.Một câu ngắn gọn làm cho khuôn mặt nó xám xịt nguyên cả tuần.(Tội chị ý quá tời, hì hì)
Hôm nay các chàng nhà ta ko phải ăn nhà hàng nữa vì chị Evil đòi ăn ở nhà.Chị ý trổ tài làm bếp của mình. Tại vì lười nên chị ý ít khi nấu ăn lém bị z đó. Bọn hắn cũng ko muốn nó nấu vì sợ nó còn mệt nhưng rồi cũng chịu thua cái tính bướng bỉnh ko chịu thua ai của nó.
Sau một hồi chiến tranh với cái bếp, cuối cùng nó cũng xong.
-Oa, đẹp quá_Toàn thốt lên khi thấy một bàn thức ăn trang trí rất đẹp
-Ăn được ko là một vấn đề_Hắn nói mỉa mai nó
-Chỉ sợ có người ko đủ trình độ thưởng thức_Nó chẳng kém cạnh, liếc xéo hắn.
-Thôi ăn thử là biết mà_Lúc nào cũng vậy Hoàng là người giải vây.Thế là cả đám ngồi xuống ăn.
-Mấy năm ko gặp, tài nấu ăn có chút tiến bộ đó_Phong ăn thử gật gù nói
-Thiệt ko_Toàn nói, đưa miếng thịt vào miệng-Ưm, ngon quá trời.
-Tao thử coi_Hắn vừa nói vừa ăn thử.Cứ như thế cả đám xử sạch đống thức ăn một cách gọn gàng.Cũng lâu lắm rồi bọn hắn mới cảm nhận được bữa cơm gia đình.Thỉnh thoảng cũng có tiếng cãi nhau tranh giành thức ăn.
-Của tui mà_Nó hét lên khi thấy hắn lấy miếng thịt cuối cùng
-Tui thấy tui lấy trước, haha_Hắn đốp lại.
-Thăng kiu( thank you) thằng bạn_Toàn hả hê khi cướp được từ tay hắn rồi cho vào mồm một cách ko thể nào thoải mái hơn.
/16
|