Trường L, ký túc xá khối 12.
"Á á á !" - Vi chạy vội vào phòng 8 trong ký túc xá nữ của trường.
Mọi người hốt hoảng nhìn về phía Vi, có người còn đứng lên hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì, Vi thoáng nhìn vẻ mặt của mọi người rồi bật cười.
"Tớ không ngờ các cậu nhát như vậy, có chuyện vui, tớ la chút không được à ?" Vi vừa cười vừa nói làm cả bọn mất hứng, nhưng Vi cũng đã nói được một chuyện làm cả nhóm hào hứng trở lại "Vừa nãy tớ đi trả tài liệu không ngờ khi đi ngang phòng giám thị, tớ tình cờ nghe được loáng thoáng trong phòng nói rằng có tới tận hai giáo viên nam mới chuyển trường về đây, nghe nói ai trong hai thầy ấy cũng đẹp trai IQ lại cao nữa nên tớ mới chạy về nói với các cậu đây !"
Linh bật dậy khỏi chỗ ngồi tiến lại gần Vi "Cậu nói thật chứ ?"
Vi cười cười nhìn ra vẻ bất an của nó :"Tớ lừa cậu làm gì ?"
"Thế cậu có nhìn thấy được mặt hai thầy ấy không ?" Mai cũng hỏi
"Lúc đó hai thầy ấy có ở đó đâu mà thấy ?"
"Thế hai thầy ấy tên gì chủ nhiệm lớp nào cậu biết không ?" Mai hỏi tiếp
"Hình như một người là Tần Mặc chủ nhiệm 12-2, một người là Phương Lộc Hàn chủ nhiệm lớp 12-1" Vi ngẫm nghĩ rồi trả lời Mai
Mai nghe xong trầm trồ khen ngợi : "Oa...Giỏi thật, vừa mới chuyển trường về đã được làm chủ nhiệm rồi, oai ghê !"
Cùng lúc đó, Hân bước vào, trên tay cầm bịch bánh sandwich, khoai tây chiên và vài ly trà sữa, Hân đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bành ở giữa phòng, không quên đặt đống đồ ăn lên bàn "Nãy giờ mọi người nói chuyện gì mà trông vui vẻ thế ?"
Hân liếc nhìn mọi người, thấy không khí có vẻ u ám hơn hồi nãy. Cô nghĩ chắc do chuyện vừa nãy không tiện nói với cô nên cô cầm lấy phần ăn của mình rồi nói với mọi người mình đi ra ngoài.
Không hiểu sao mà từ lúc cô nói với mọi người, cô và Lâm chính thức quen nhau thì mọi người trông có vẻ khác hẳn, đối xử với cô cũng lạnh nhạt hơn. Nhưng cô cũng quen rồi, quen với việc mọi người không coi cô có mặt trên đời này.
Năm cô lên 12, mẹ cô mất vì tai nạn giao thông. 2 năm sau, bố cô vì buồn quá mà sinh bệnh, cầm cự cũng không được lâu đã qua đời. Từ lúc ấy cô nhận ra, cô chỉ còn một mình. 12 năm qua cô chưa từng làm được gì cho bản thân mình, bởi thế nên cô không buồn, vì cô biết, đó mới chỉ là bắt đầu cho cuộc đời đầy chông gai của mình.
Nhưng định mệnh đã cho cô quen được một bạn nam ở lớp 12-4.
Cậu ấy lên là Lâm, tuy đạo đức hơi kém, cậu ấy cũng luôn là đứa đầu têu ra những trò chọc phá thầy cô nhưng Lâm học hành không đến nỗi tệ. Bị mời phụ huynh nhiều lần nhưng chưa lần nào là bố mẹ Lâm đến cả, mọi người nói là nhà cậu ấy rất giàu và cũng có địa vị nên nhà trường không dám đuổi, chắc vì thế nên Lâm lúc nào cũng ngang tàng và kiêu căng.
Cậu ấy là đại ca của một băng nhóm nhỏ nhưng vài tháng trở lại đây nghe nói băng nhóm của cậu ấy vừa kết nạp thêm được một băng nhóm nhỏ khác. Là khuất phục, đại ca của băng nhóm ấy đã giao đấu với Lâm và dĩ nhiên là thua, theo luật giang hồ của cậu ấy thì thua cũng đồng nghĩa với việc cúi mình đi làm việc cho người khác.
Nhóm cậu ấy bây giờ cũng nằm trong top 5 cá biệt của thành phố.
Phạm Bảo Lâm là cái tên được nhiều người nhắc đến trong những tháng gần đây vì các vụ đánh nhau không hề nhỏ và một phần cũng vì bố mẹ cậu ấy là chủ tịch của công ti Olivia, đó là một công ti bán đồ điện vượt qua cỡ quốc gia, nên không ai là không nể.
Trong một lần đi xe bus, cô thấy một cụ già bước lên thì liền đứng dậy và nhường chỗ cho cụ ấy ngồi. Kết quả là Lâm cũng đi trên chuyến xe bus ấy và cậu ấy nói với cô rằng vào chính lúc ấy, cô đã cho cậu ấy biết thế nào là thiên thần trần gian. Lâm đã nói là cậu ấy thích cô vào chính cái thời khắc cô nở nụ cười tỏa nắng ấy và nhường chỗ cho cụ già không quen biết kia.
Kể từ lúc đó, Lâm chính thức theo đuổi cô.
***
"Hôm nay em không bận phải không ?" Lâm cất giọng nói ngọt ngào như trẻ con ấy, hỏi cô.
"Ừ, em không bận. Chẳng biết là anh có chuyện gì muốn nói với em không ?" Cô mỉm cười hỏi Lâm.
"Trưa nay em cùng đi ăn cơm với anh nhé !"
"Ừm được thôi, dù sao em ăn cơm một mình cũng buồn " Cô đáp lời cậu ấy
Lâm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve nó như thể nếu không nắm kỹ nó, bàn tay ấy sẽ vuột khỏi anh
12h, Lâm cầm lấy điện thoại gọi cho cô :
"Han à !Có lẽ anh không ăn trưa cùng em được rồi !"
Cô mỉm cười cho qua: "Không sao đâu, em biết anh bận mà !"
Lâm ở đầu dây bên kia thoáng buồn, rồi cố hết sức lấy lại giọng nói: "Vậy thôi, anh cúp máy đây !"
Cô thở dài rõ mệt rồi nằm xuống cái giường ở ký túc xá.
Vi bước vào phòng nhưng trong phòng bây giờ không có ai ngoài cô cả. Cô cứ tưởng Vi sẽ bỏ mặc cô mà bước đi nhưng không, Vi không hốt hoảng chạy về phía cô mà đi chậm rãi, nhưng cô nhìn thấy Vi có vẻ lo lắng lắm. Vi bước đến bên cạnh cô, nở nụ cười miễn cưỡng nhìn cô: "Han à !"
Cô giật mình, lâu lắm rồi Vi chưa gọi cô bằng cái tên thân thiết ấy. Cùng lúc ấy, cả bọn ở chung phòng với cô bước vào với vẻ mặt lo lắng. Mai nói trước: "Han à ! Trước đây bọn này đối xử lại nhạt với cậu chỉ vì bọn tớ muốn cậu biết rằng tên Lâm ấy không tốt, hắn ta không xứng để có được tình yêu của cậu !"
Hân bật dậy, cô linh cảm được những điều sắp xảy ra đây sẽ là một điều kinh khủng: "Các cậu...nói thế là sao ?"
Linh nhanh miệng nói thẳng ra luôn: "Thực ra thì bọn tớ đã thấy một chuyện không nên thấy !"
"Chuyện gì mà không nên thấy ? Các cậu mau nói đi ! Liên quan đến Lâm phải không ?" Hân hoảng hốt hỏi
"Ừ đúng là liên quan đến Lâm !" Mai buồn rầu nói
"Han ạ, bọn tớ vốn không muốn nói với cậu đâu, chỉ là bọn tớ không chịu được. Thấy lần một nhất định sẽ thấy lần hai. Lâm ấy, cậu ấy...đã phản bội cậu !"
Hân sững sờ cả người lại. Cô không tin được Lâm lại phản bội mình, chả phải Lâm đã chủ động theo đuổi cô sao, thế mà bây giờ, bây giờ cậu ấy lại...
"Các cậu...thấy ở đâu ?" Hân tỏ vẻ nghi ngờ hỏi
"Khách sạn Hồng Hà, phòng 713"
Cô cố kiềm chế cơn giận dữ của mình, với tay lấy áo khoác và túi xách được treo ở đầu giường đi thẳng ra ngoài. Đích đến của cô sẽ là...chỗ đó.
"Á á á !" - Vi chạy vội vào phòng 8 trong ký túc xá nữ của trường.
Mọi người hốt hoảng nhìn về phía Vi, có người còn đứng lên hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì, Vi thoáng nhìn vẻ mặt của mọi người rồi bật cười.
"Tớ không ngờ các cậu nhát như vậy, có chuyện vui, tớ la chút không được à ?" Vi vừa cười vừa nói làm cả bọn mất hứng, nhưng Vi cũng đã nói được một chuyện làm cả nhóm hào hứng trở lại "Vừa nãy tớ đi trả tài liệu không ngờ khi đi ngang phòng giám thị, tớ tình cờ nghe được loáng thoáng trong phòng nói rằng có tới tận hai giáo viên nam mới chuyển trường về đây, nghe nói ai trong hai thầy ấy cũng đẹp trai IQ lại cao nữa nên tớ mới chạy về nói với các cậu đây !"
Linh bật dậy khỏi chỗ ngồi tiến lại gần Vi "Cậu nói thật chứ ?"
Vi cười cười nhìn ra vẻ bất an của nó :"Tớ lừa cậu làm gì ?"
"Thế cậu có nhìn thấy được mặt hai thầy ấy không ?" Mai cũng hỏi
"Lúc đó hai thầy ấy có ở đó đâu mà thấy ?"
"Thế hai thầy ấy tên gì chủ nhiệm lớp nào cậu biết không ?" Mai hỏi tiếp
"Hình như một người là Tần Mặc chủ nhiệm 12-2, một người là Phương Lộc Hàn chủ nhiệm lớp 12-1" Vi ngẫm nghĩ rồi trả lời Mai
Mai nghe xong trầm trồ khen ngợi : "Oa...Giỏi thật, vừa mới chuyển trường về đã được làm chủ nhiệm rồi, oai ghê !"
Cùng lúc đó, Hân bước vào, trên tay cầm bịch bánh sandwich, khoai tây chiên và vài ly trà sữa, Hân đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bành ở giữa phòng, không quên đặt đống đồ ăn lên bàn "Nãy giờ mọi người nói chuyện gì mà trông vui vẻ thế ?"
Hân liếc nhìn mọi người, thấy không khí có vẻ u ám hơn hồi nãy. Cô nghĩ chắc do chuyện vừa nãy không tiện nói với cô nên cô cầm lấy phần ăn của mình rồi nói với mọi người mình đi ra ngoài.
Không hiểu sao mà từ lúc cô nói với mọi người, cô và Lâm chính thức quen nhau thì mọi người trông có vẻ khác hẳn, đối xử với cô cũng lạnh nhạt hơn. Nhưng cô cũng quen rồi, quen với việc mọi người không coi cô có mặt trên đời này.
Năm cô lên 12, mẹ cô mất vì tai nạn giao thông. 2 năm sau, bố cô vì buồn quá mà sinh bệnh, cầm cự cũng không được lâu đã qua đời. Từ lúc ấy cô nhận ra, cô chỉ còn một mình. 12 năm qua cô chưa từng làm được gì cho bản thân mình, bởi thế nên cô không buồn, vì cô biết, đó mới chỉ là bắt đầu cho cuộc đời đầy chông gai của mình.
Nhưng định mệnh đã cho cô quen được một bạn nam ở lớp 12-4.
Cậu ấy lên là Lâm, tuy đạo đức hơi kém, cậu ấy cũng luôn là đứa đầu têu ra những trò chọc phá thầy cô nhưng Lâm học hành không đến nỗi tệ. Bị mời phụ huynh nhiều lần nhưng chưa lần nào là bố mẹ Lâm đến cả, mọi người nói là nhà cậu ấy rất giàu và cũng có địa vị nên nhà trường không dám đuổi, chắc vì thế nên Lâm lúc nào cũng ngang tàng và kiêu căng.
Cậu ấy là đại ca của một băng nhóm nhỏ nhưng vài tháng trở lại đây nghe nói băng nhóm của cậu ấy vừa kết nạp thêm được một băng nhóm nhỏ khác. Là khuất phục, đại ca của băng nhóm ấy đã giao đấu với Lâm và dĩ nhiên là thua, theo luật giang hồ của cậu ấy thì thua cũng đồng nghĩa với việc cúi mình đi làm việc cho người khác.
Nhóm cậu ấy bây giờ cũng nằm trong top 5 cá biệt của thành phố.
Phạm Bảo Lâm là cái tên được nhiều người nhắc đến trong những tháng gần đây vì các vụ đánh nhau không hề nhỏ và một phần cũng vì bố mẹ cậu ấy là chủ tịch của công ti Olivia, đó là một công ti bán đồ điện vượt qua cỡ quốc gia, nên không ai là không nể.
Trong một lần đi xe bus, cô thấy một cụ già bước lên thì liền đứng dậy và nhường chỗ cho cụ ấy ngồi. Kết quả là Lâm cũng đi trên chuyến xe bus ấy và cậu ấy nói với cô rằng vào chính lúc ấy, cô đã cho cậu ấy biết thế nào là thiên thần trần gian. Lâm đã nói là cậu ấy thích cô vào chính cái thời khắc cô nở nụ cười tỏa nắng ấy và nhường chỗ cho cụ già không quen biết kia.
Kể từ lúc đó, Lâm chính thức theo đuổi cô.
***
"Hôm nay em không bận phải không ?" Lâm cất giọng nói ngọt ngào như trẻ con ấy, hỏi cô.
"Ừ, em không bận. Chẳng biết là anh có chuyện gì muốn nói với em không ?" Cô mỉm cười hỏi Lâm.
"Trưa nay em cùng đi ăn cơm với anh nhé !"
"Ừm được thôi, dù sao em ăn cơm một mình cũng buồn " Cô đáp lời cậu ấy
Lâm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt ve nó như thể nếu không nắm kỹ nó, bàn tay ấy sẽ vuột khỏi anh
12h, Lâm cầm lấy điện thoại gọi cho cô :
"Han à !Có lẽ anh không ăn trưa cùng em được rồi !"
Cô mỉm cười cho qua: "Không sao đâu, em biết anh bận mà !"
Lâm ở đầu dây bên kia thoáng buồn, rồi cố hết sức lấy lại giọng nói: "Vậy thôi, anh cúp máy đây !"
Cô thở dài rõ mệt rồi nằm xuống cái giường ở ký túc xá.
Vi bước vào phòng nhưng trong phòng bây giờ không có ai ngoài cô cả. Cô cứ tưởng Vi sẽ bỏ mặc cô mà bước đi nhưng không, Vi không hốt hoảng chạy về phía cô mà đi chậm rãi, nhưng cô nhìn thấy Vi có vẻ lo lắng lắm. Vi bước đến bên cạnh cô, nở nụ cười miễn cưỡng nhìn cô: "Han à !"
Cô giật mình, lâu lắm rồi Vi chưa gọi cô bằng cái tên thân thiết ấy. Cùng lúc ấy, cả bọn ở chung phòng với cô bước vào với vẻ mặt lo lắng. Mai nói trước: "Han à ! Trước đây bọn này đối xử lại nhạt với cậu chỉ vì bọn tớ muốn cậu biết rằng tên Lâm ấy không tốt, hắn ta không xứng để có được tình yêu của cậu !"
Hân bật dậy, cô linh cảm được những điều sắp xảy ra đây sẽ là một điều kinh khủng: "Các cậu...nói thế là sao ?"
Linh nhanh miệng nói thẳng ra luôn: "Thực ra thì bọn tớ đã thấy một chuyện không nên thấy !"
"Chuyện gì mà không nên thấy ? Các cậu mau nói đi ! Liên quan đến Lâm phải không ?" Hân hoảng hốt hỏi
"Ừ đúng là liên quan đến Lâm !" Mai buồn rầu nói
"Han ạ, bọn tớ vốn không muốn nói với cậu đâu, chỉ là bọn tớ không chịu được. Thấy lần một nhất định sẽ thấy lần hai. Lâm ấy, cậu ấy...đã phản bội cậu !"
Hân sững sờ cả người lại. Cô không tin được Lâm lại phản bội mình, chả phải Lâm đã chủ động theo đuổi cô sao, thế mà bây giờ, bây giờ cậu ấy lại...
"Các cậu...thấy ở đâu ?" Hân tỏ vẻ nghi ngờ hỏi
"Khách sạn Hồng Hà, phòng 713"
Cô cố kiềm chế cơn giận dữ của mình, với tay lấy áo khoác và túi xách được treo ở đầu giường đi thẳng ra ngoài. Đích đến của cô sẽ là...chỗ đó.
/16
|