Trước lời gợi ý bất ngờ từ Kiến Nhất, Vu Yên Nhi ngớ người một lúc, trái tim đập thình thịch từng nhịp với tốc độ vô cùng nhanh, đẩy máu lên mặt đỏ ửng.
Nhìn sắc mặt của Vu Yên Nhi, Kiến Nhất lắc đầu với biểu cảm không hài lòng, nắm chắc bằng chứng trong tay liền bắt tội: "Lúc nãy xem đến cái gì rồi? Anh chỉ hỏi như thế kia em liền nghĩ đến mức nào vậy hả?"
Biểu cảm Vu Yên Nhi chuyển từ ngạc nhiên sang ngại ngùng, đều tại cô bao nhiêu lần bị Kiến Nhất gài bẫy vẫn không rút được kinh nghiệm mà tự động khai ra hết bao nhiêu tội. Nhưng nếu Kiến Nhất dùng sự dịu dàng của mình lập nên cái hố cho Vu Yên Nhi tự rơi xuống thì cô lại có khả năng biến bản thân từ kẻ có tội thành kẻ vô tội.
“Đều tại lời anh nói có vấn đề, em vẫn chưa nói là em muốn... cái gì mà”
“Vấn đề ở chổ nào? Ý của anh là em muốn ăn đồ ăn vặt hay đồ ăn anh nấu, chẳng lẽ ở bên cạnh nhau lâu như vậy em chẳng hiểu được ý của anh?” Kiến Nhất nhân cơ hội chuyển thắng thành bại, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn ấm ức của Vu Yên Nhi khiến anh không ngăn được cong môi cười.
“Đều là đừa đảo, em không chơi với anh nữa đâu” Vu Yên Nhi cãi không lại tức giận giậm mạnh chân xuống sàn đi lên lầu.
Kiến Nhất nở một nụ cười bất đắc dĩ, đi tắt đèn phòng khách, xong liền trở về phòng.
Kết thúc những ngày nghỉ Tết, ngày tháng chiến đấu cho tương lai chính thức bắt đầu. Ngày đầu quay lại trường, trong giờ học nghiêm túc, ai nấy đều im lặng phăng phắc làm bài tập, Hải Lý lén lút quay xuống, vừa mở quyển tạp chí được bao bằng giấy kín bên ngoài.
Vẻ mặt Hải Lý vô cùng nguy hiểm, ngoắc Vu Yên Nhi và Mạc Nhiên Nhiên chụm đầu lại. Khi cả ba chụm đầu thành một chổ, Hải Lý hé nhỏ trang tạp chí xem nội dung bên trong, vừa nhìn thấy đã muốn xịt máu mũi, những đường cơ bắp hiện rõ nét nào ra nét ấy trên làn da nâu, gương mặt đẹp trai nam tính cùng ánh mắt và nụ cười nhếch môi đầy quyến rũ, cả cơ thể chỉ được che thứ cần che, còn lại cứ lồ lộ đập ngay vào mắt.
“Hải Lý!” Mạc Nhiên Nhiên gằng giọng cằn nhằn nhưng không nhịn được mà cười.
Biểu cảm trên gương mặt Vu Yên Nhi có chút phức tạp, chẳng rõ thích hay ghét, bỗng lên tiếng đề nghị: “Còn cái khác không?”
Hải Lý cười gian gật đầu, thuộc lòng số trang có hình ảnh “bổ mắt” cho con gái, cô lật lật, vừa giở ra đã bị một bàn tay từ phía trên đầu cướp lấy. Cả ba cô gái giật mình đồng loạt nhìn lên, Cris Hàm vừa xem vừa nhíu mày lắc đầu, cất tiếng: “Ba đứa, lên văn phòng viết kiểm điểm”
“Chuyện gì vậy?” Từ Tuấn Vỹ ngồi bên dưới không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kể cả Kiến Nhất bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ.
Đối diện với những ánh mắt chờ đợi, Cris Hàm thong thả đáp: “Mang ấn phẩm trồi trụy vào trường, xem tạp chí người lớn trong giờ học!”
Không gian chợt yên tĩnh đến kỳ lạ, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về ba cô gái mang tội danh ghê gớm kia. Từ Tuấn Vỹ thở dài hậm hực, gắt gỏng mắng: “Mạc Nhiên Nhiên, đã nói là đừng học hư theo rồi mà không nghe”
“Mình...” Mạc Nhiên Nhiên vừa quay xuống định giải thích thì bắt gặp gương mặt tăm tối của Kiến Nhất đang nhìn vào gáy Vu Yên Nhi chằm chằm, cô lén chạm vào tay Vu Yên Nhi ra dấu.
Thực chất Vu Yên Nhi đã sớm biết Kiến Nhất chắc chắn đã nổi giận, thế nên cô cứ ngồi cứng đờ không dám động đậy, quay xuống biện minh cũng chẳng dám.
Sau khi lên văn phòng viết bản kiểm điểm trở về lớp cũng đã ra chơi, Vu Yên Nhi từng bước cẩn trọng đến bên cạnh Kiến Nhất nhận tội, anh ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngón tay lo sợ của Vu Yên Nhi kéo nhẹ ống tay áo của Kiến Nhất, nhỏ giọng lên tiếng: “Ông xã...”
Kiến Nhất trước sau đều không liếc sang Vu Yên Nhi lấy một lần, thái độ vô cùng lạnh lùng tỏa ra sát khí vây quanh khiến người nhìn vào cảm thấy lạnh cả sống lưng. Vu Yên Nhi thành tâm nhận lỗi, giọng run lên như muốn khóc đến nơi: “Ông xã...”
Anh vẫn không thay đổi trạng thái, im lặng đến đáng sợ.
Bên cạnh Kiến Nhất là Từ Tuấn Vỹ luôn miệng trách móc Mạc Nhiên Nhiên, Hải Lý nhìn hai cô bạn bị mình hại, cô thở dài khổ tâm mở lời: “Đừng trách hai cậu ấy, là mình bày đầu ra trước”
Hải Lý vừa dứt lời, Triết Dương từ ngoài bước vào lớp, mặt mũi hung hăng đến chổ cô, đay nghiến thấp giọng: “Hải Lý, cậu có còn là con gái không? Cậu thiếu hơi đến vậy sao?”
“Cậu!”
Hải Lý vừa mở lời Vu Yên Nhi đã ngắt lời mặc kệ đang ở tình huống nào quát Triết Dương: “Thì sao? Cậu xem cậu ấy là loại người gì lại có thể nói bạn gái cậu như vậy? Đừng ỷ cậu bây giờ cậu làm bạn trai cậu ấy thì tôi không dám đánh cậu”
“Đủ chưa?”
Kiến Nhất vừa cất lời, giọng trầm hơn hẳn bình thường, Vu Yên Nhi đang hùng hổ liền thu mình lại cúi đầu lí nhí: “Dạ rồi”
/105
|