Vinh vội vã đứng dậy, nhưng không quên để Như tựa vào tường cho khỏi ngã. Anh nhìn Minh rồi ngớ người ra, không biết giải thích thế nào cho phải. Anh thở dài rồi nhìn Như lắc đầu:
-Chuyện này không phải do tôi làm…..anh hiểu cho! – Vinh tiến tới, Minh nắm nấm đấm thủ thế. – Bạn gái tôi….à không, bạn gái cũ của tôi nghi ngờ tôi có qua lại với Như nên……
-Bốp!!! – Một cú đánh trời giáng từ Minh làm Vinh ngã sấp xuống sàn nhà.
-Không anh thì ai làm! Chính anh sai bạn gái anh làm điều này đúng không? – Minh xốc áo của Vinh lên. – Anh là gì em tôi!!!!!!
Nghe ồn ào, Linh chạy ra sau nhà, không quên dẫn hai thằng lính theo. Ngọc với Tuấn cũng xông vào, đẩy Vinh xa ra, tiến tới giải thoát cho Như và Lan Anh.
-Tôi không làm. Tôi thề tôi có chết cũng không dám làm hại đến Như! – Vinh đứng dậy, lấy tay quẹt máu rướm ra từ miệng.
-Này, mấy người dám làm gì ở đây vậy hả? – Linh bước vào, mặt hằm hằm khi thấy Vinh bị đánh.
-Không phải chuyện của cô, cô là cái thá gì mà dám ra lệnh bọn này. – Tuấn vừa đỡ Lan Anh dậy, vừa mắng.
-Này, khôn hồn thì biến ra khỏi đây ngay, không thì đừng trách sao tôi ác với con Như đấy!! – Linh đe dọa.
-Chát! – Một cú tát từ Ngọc làm Linh sập mặt xuống.
-Tụi bay dám….. – Linh điên tiết lên. – Đập chết hết tụi nó cho tao coi!!!
Hai tên lính xông vào, một lúc sau có thêm cũng khoảng 10 thằng nữa tới, tay cầm dao và gậy, xông vào. Ngọc tháo giày cao gót ra, đập vào mặt một tên đến chảy máu (ghê quá). Tuấn vừa đặt Lan Anh với Như tựa vào nhau, vừa đạp một tên bay ra xó cửa. Còn Minh thì xông vào quần nhau với ba thằng, sau một hồi thằng nào thằng nấy máu me đầy mình, duy chỉ có Minh không sao. Như có một thằng do Linh sai chơi đểu, cầm dao định đâm lén sau lưng Minh….
-Cậu tránh ra!!!! – Vinh hét to và một tay chụp lấy con dao, con dao cứa vào tay cậu toét máu. – Tụi bay…… BIẾN HẾT CHO TAO NGAY!!!!! – Vinh hét lên.
-Dạ, đại ca…. – tên đâm vừa nảy hoảng sợ, nhìn Vinh vẻ luống cuống.
-Anh Vinh…. – Linh lật đật chạy lại. – Anh có sao không?
-Cô tránh ra xem. – câu ra lệnh của Vinh làm Linh cứng đơ người. – Chính cô gây ra còn bày đặt trơ mặt ra hỏi thăm à! Tôi sai cô đi đánh lén bao giờ hả? Đó cũng là một trong những lí do mà tôi thấy ghét cô lắm, cô hiểu không cô kia!!!!!
-Anh… - Linh tối sầm mặt, giờ cô đã khóc.
Còn về phần Hùng, Vy và Mi thì vô cùng gay cấn hơn là đang đánh nhau với tụi lính canh ở ngoài này. Hùng xém bị rạch mặt nếu Vy không kịp kéo Hùng ra nhanh. Còn Mi thì bị tên côn đồ thụi một quả đau điếng vào bụng mém ói hết tất cả những gì cô đã ăn tối qua. Thế là ba người điên tiết lên, Vy vớ được cái gậy chống cửa, Mi thì chộp được con dao của một thằng còn Hùng vớ được cây chổi lau nhà. (Hùng: nam nhi thì đánh gì chẳng được!). Thế là ba anh hùng này oai vệ đứng cháng trước cửa nhà hét to lên chuẩn bị nhào vô nhưng bị sựng lại vì một âm thanh kinh hoàng….
Nãy giờ mấy chiến sĩ đi giải thoát con tin về thất lạc một người đó là Duy. Và câu hỏi đặt ra là: Anh ta đâu? ? ?
Quay lại tiếng động ban nãy. Đó là tiếng rú kinh hoàng của chiếc xe con của Tuấn, nó bíp còi, bật đèn pha và phi nhanh như bay vào nhà của Lan Anh……
Ba người Vy, Mi và Hùng đơ người ra…..
-Chạy mau đi! – Hùng hét lên kéo hai cô gái còn lại vào sâu trong nhà.
-Á!!!!!! – Tiếng hét không kịp trở tay của đám lính ở ngoài.
-Két……ét…..ét! – Tiếng xe thắng đứng bánh, Vy nhòm ra ngoài cửa.
Cảnh tượng bên ngoài thật là……….hay hết sức tả nổi. Y chang trong phim hành động. Chiếc xe con với sức mạnh siêu nhiên phóng đến cái vèo, thắng gấp lại ngay trước 5, 6 thằng đầu gấu, vẫn bíp còi toe toe, làm 5, 6 thằng này chết giấc lăng đùng ra ngất tại chỗ.
Tiếng còi vừa dứt là một lúc một đám người từ sau nhà chạy lên. Tuấn thì cõng Lan Anh còn Ngọc và Minh thì đi không. Còn Như thì vì nặng quá, Ngọc với Minh ẵm không nổi nên phải dành cho Vinh (cái thằng này mà cũng tin tưởng được sớm thế!!!!), Linh cùng đám lính lè tè theo sau.
Đèn vụt tắt, tiếng mở cửa “cạch” và một anh hùng bước ra từ làn khói xe nồng nặc….
-Duy……uy…y!!!!!!!!!! – Cả đám hét lên, mắt chữ o mồm chữ ô mà trố lên như gặp nhân vật lạ.
-Đa tạ các hạ đã quá khen!! – Duy ưỡng vai đi ra. (Ngọc: ai khen chưa mà hắn khoác thế?)
-Xe tui………. – Tuấn thản thốt khi nhìn thấy cái xe sau một hồi “bương” bụi đã tàng tạ.
Bây giờ mọi người mới hoàng hồn. Ai thì cũng may cho Lan Anh và Như không bị làm sao, chỉ có ngất từ đó đến giờ chưa tỉnh. Còn tay của Vinh thì chỉ bị cứa nhẹ, té ra anh này đến cứu Như với Lan Anh bị Minh hiểu nhầm ra là làm hại hai cô bé nên cũng choảng nhau với Minh một trận toét khói lửa. Linh đã hối hận, nhưng sâu trong cô còn có một điều gì căm phẫn Như nên chốc chốc nhìn Như đầy oán hận. Duy thì khi mới vào nhà thì thấy Vinh bế Như trên tay thì giẫy nẩy đùng đùng (Tuấn: Ổng ghen đó!!!) là sao có để “tội phạm bế nạn nhân”. Sau một hồi diễn thuyết thì cả đám cũng im hơi nhưng Duy vẫn lằm bằm điều gì đó cứ như là “tôi hứa tôi ziết ông!!!” đoán là vậy.
-Ơ hơ! Sao đông đủ quá vậy!!!! – Như giờ cũng đã tỉnh.
-Em sao không? – Vinh hỏi một câu chân tình tới mức Duy phải trấn tĩnh mới ngồi im được.
-Anh là Vinh……. Anh Minh!!! – Như lao đến trước. – Ưm……..ọe……….
Một vũng nôn toàn là máu Như phun ra khi sắp đến gần anh hai. Duy đạp đổ cả ghế đến đỡ Như lên. Như liên tục ói ra máu và cả mũi cũng chảy máu….
-Cô đã làm cái quái gì vậy hả? – Tuấn hét lên, xông vào Linh nhưng bị Ngọc kéo lại.
-Thôi nói chuyện với cô ta thì ích gì!!!!! – Ngọc ngăn Tuấn lại. – Xem đưa xe chở Như lên bệnh viện gấp đi!
-Như!!!! – Minh đỡ mặt Như lên. – Em sao không?
-Đây là đâu……. – Như nhìn quanh rồi tiếp tục nôn.
-Nè Nè!!!!! Tỉnh nhìn coi đây là ai cái đi!!! – Duy lay Như nhìn mình, trong lúc đó Tuấn chạy ra ngoài lấy xe.
-Anh là……..Duy…..đồ đê tiện….. – Như cũng lấy chút tàn lực mà ngó Duy một cái thô bạo.
-Được rồi! – Duy bế Như lên. (Duy: Ăn cho cố vô rồi nặng cho lắm vào! Như: Không ăn sao sống!!) – Còn tỉnh chứ chưa mất trí đâu đi bệnh viện lẹ lên.
-Lan Anh cũng chưa tỉnh. – Ngọc lo lắng nhìn Lan Anh.
-Đưa đi luôn đi! – Duy hất cằm.
-Còn tụi này để em lo cho! – Vy nắn tay rắc rắc.
-Thôi đi nhanh! – Minh phụ đưa Như ra xe, giờ cô đã ngất tiếp. – Cố lên em gái! Em làm được mà!!!!
Cách đó không xa lắm, ngay Nha Trang thôi, ba mẹ Minh và Như trông đứng trông ngồi vì hai anh em về nhà sớm mà không có liên lạc gì lại. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo.
-A lô! – Bà Hoa bắt máy.
-Chào chị Hoa! – Một giọng nữ quen thuộc vang lên. – Chắc chị còn nhớ tôi!
-Chị là……
-Là Xuân đây, tôi là Xuân vợ của anh Lâm đây!
-À chị…chị về nước rồi à?
-Vâng tôi muốn gặp chị ngay, ở đâu thì tiện đây?
-À…..tôi đang ở Nha Trang, chị đón xe đến, tôi sẽ hướng chỗ chúng ta ra gặp.
-Tốt! Tôi muốn nhanh chóng thế! – bà Xuân gật gù. – Tôi xin lỗi làm phiền chị đêm khuya. Tạm biệt anh chị!
-Ơ….vâng không sao! Tạm biệt chị!
Bà Hoa cúp máy trong lòng vẻ nghỉ ngợi. Bà lẩm bẩm một mình: “Mình không thể để con bé đi được!!!!”
-Chuyện này không phải do tôi làm…..anh hiểu cho! – Vinh tiến tới, Minh nắm nấm đấm thủ thế. – Bạn gái tôi….à không, bạn gái cũ của tôi nghi ngờ tôi có qua lại với Như nên……
-Bốp!!! – Một cú đánh trời giáng từ Minh làm Vinh ngã sấp xuống sàn nhà.
-Không anh thì ai làm! Chính anh sai bạn gái anh làm điều này đúng không? – Minh xốc áo của Vinh lên. – Anh là gì em tôi!!!!!!
Nghe ồn ào, Linh chạy ra sau nhà, không quên dẫn hai thằng lính theo. Ngọc với Tuấn cũng xông vào, đẩy Vinh xa ra, tiến tới giải thoát cho Như và Lan Anh.
-Tôi không làm. Tôi thề tôi có chết cũng không dám làm hại đến Như! – Vinh đứng dậy, lấy tay quẹt máu rướm ra từ miệng.
-Này, mấy người dám làm gì ở đây vậy hả? – Linh bước vào, mặt hằm hằm khi thấy Vinh bị đánh.
-Không phải chuyện của cô, cô là cái thá gì mà dám ra lệnh bọn này. – Tuấn vừa đỡ Lan Anh dậy, vừa mắng.
-Này, khôn hồn thì biến ra khỏi đây ngay, không thì đừng trách sao tôi ác với con Như đấy!! – Linh đe dọa.
-Chát! – Một cú tát từ Ngọc làm Linh sập mặt xuống.
-Tụi bay dám….. – Linh điên tiết lên. – Đập chết hết tụi nó cho tao coi!!!
Hai tên lính xông vào, một lúc sau có thêm cũng khoảng 10 thằng nữa tới, tay cầm dao và gậy, xông vào. Ngọc tháo giày cao gót ra, đập vào mặt một tên đến chảy máu (ghê quá). Tuấn vừa đặt Lan Anh với Như tựa vào nhau, vừa đạp một tên bay ra xó cửa. Còn Minh thì xông vào quần nhau với ba thằng, sau một hồi thằng nào thằng nấy máu me đầy mình, duy chỉ có Minh không sao. Như có một thằng do Linh sai chơi đểu, cầm dao định đâm lén sau lưng Minh….
-Cậu tránh ra!!!! – Vinh hét to và một tay chụp lấy con dao, con dao cứa vào tay cậu toét máu. – Tụi bay…… BIẾN HẾT CHO TAO NGAY!!!!! – Vinh hét lên.
-Dạ, đại ca…. – tên đâm vừa nảy hoảng sợ, nhìn Vinh vẻ luống cuống.
-Anh Vinh…. – Linh lật đật chạy lại. – Anh có sao không?
-Cô tránh ra xem. – câu ra lệnh của Vinh làm Linh cứng đơ người. – Chính cô gây ra còn bày đặt trơ mặt ra hỏi thăm à! Tôi sai cô đi đánh lén bao giờ hả? Đó cũng là một trong những lí do mà tôi thấy ghét cô lắm, cô hiểu không cô kia!!!!!
-Anh… - Linh tối sầm mặt, giờ cô đã khóc.
Còn về phần Hùng, Vy và Mi thì vô cùng gay cấn hơn là đang đánh nhau với tụi lính canh ở ngoài này. Hùng xém bị rạch mặt nếu Vy không kịp kéo Hùng ra nhanh. Còn Mi thì bị tên côn đồ thụi một quả đau điếng vào bụng mém ói hết tất cả những gì cô đã ăn tối qua. Thế là ba người điên tiết lên, Vy vớ được cái gậy chống cửa, Mi thì chộp được con dao của một thằng còn Hùng vớ được cây chổi lau nhà. (Hùng: nam nhi thì đánh gì chẳng được!). Thế là ba anh hùng này oai vệ đứng cháng trước cửa nhà hét to lên chuẩn bị nhào vô nhưng bị sựng lại vì một âm thanh kinh hoàng….
Nãy giờ mấy chiến sĩ đi giải thoát con tin về thất lạc một người đó là Duy. Và câu hỏi đặt ra là: Anh ta đâu? ? ?
Quay lại tiếng động ban nãy. Đó là tiếng rú kinh hoàng của chiếc xe con của Tuấn, nó bíp còi, bật đèn pha và phi nhanh như bay vào nhà của Lan Anh……
Ba người Vy, Mi và Hùng đơ người ra…..
-Chạy mau đi! – Hùng hét lên kéo hai cô gái còn lại vào sâu trong nhà.
-Á!!!!!! – Tiếng hét không kịp trở tay của đám lính ở ngoài.
-Két……ét…..ét! – Tiếng xe thắng đứng bánh, Vy nhòm ra ngoài cửa.
Cảnh tượng bên ngoài thật là……….hay hết sức tả nổi. Y chang trong phim hành động. Chiếc xe con với sức mạnh siêu nhiên phóng đến cái vèo, thắng gấp lại ngay trước 5, 6 thằng đầu gấu, vẫn bíp còi toe toe, làm 5, 6 thằng này chết giấc lăng đùng ra ngất tại chỗ.
Tiếng còi vừa dứt là một lúc một đám người từ sau nhà chạy lên. Tuấn thì cõng Lan Anh còn Ngọc và Minh thì đi không. Còn Như thì vì nặng quá, Ngọc với Minh ẵm không nổi nên phải dành cho Vinh (cái thằng này mà cũng tin tưởng được sớm thế!!!!), Linh cùng đám lính lè tè theo sau.
Đèn vụt tắt, tiếng mở cửa “cạch” và một anh hùng bước ra từ làn khói xe nồng nặc….
-Duy……uy…y!!!!!!!!!! – Cả đám hét lên, mắt chữ o mồm chữ ô mà trố lên như gặp nhân vật lạ.
-Đa tạ các hạ đã quá khen!! – Duy ưỡng vai đi ra. (Ngọc: ai khen chưa mà hắn khoác thế?)
-Xe tui………. – Tuấn thản thốt khi nhìn thấy cái xe sau một hồi “bương” bụi đã tàng tạ.
Bây giờ mọi người mới hoàng hồn. Ai thì cũng may cho Lan Anh và Như không bị làm sao, chỉ có ngất từ đó đến giờ chưa tỉnh. Còn tay của Vinh thì chỉ bị cứa nhẹ, té ra anh này đến cứu Như với Lan Anh bị Minh hiểu nhầm ra là làm hại hai cô bé nên cũng choảng nhau với Minh một trận toét khói lửa. Linh đã hối hận, nhưng sâu trong cô còn có một điều gì căm phẫn Như nên chốc chốc nhìn Như đầy oán hận. Duy thì khi mới vào nhà thì thấy Vinh bế Như trên tay thì giẫy nẩy đùng đùng (Tuấn: Ổng ghen đó!!!) là sao có để “tội phạm bế nạn nhân”. Sau một hồi diễn thuyết thì cả đám cũng im hơi nhưng Duy vẫn lằm bằm điều gì đó cứ như là “tôi hứa tôi ziết ông!!!” đoán là vậy.
-Ơ hơ! Sao đông đủ quá vậy!!!! – Như giờ cũng đã tỉnh.
-Em sao không? – Vinh hỏi một câu chân tình tới mức Duy phải trấn tĩnh mới ngồi im được.
-Anh là Vinh……. Anh Minh!!! – Như lao đến trước. – Ưm……..ọe……….
Một vũng nôn toàn là máu Như phun ra khi sắp đến gần anh hai. Duy đạp đổ cả ghế đến đỡ Như lên. Như liên tục ói ra máu và cả mũi cũng chảy máu….
-Cô đã làm cái quái gì vậy hả? – Tuấn hét lên, xông vào Linh nhưng bị Ngọc kéo lại.
-Thôi nói chuyện với cô ta thì ích gì!!!!! – Ngọc ngăn Tuấn lại. – Xem đưa xe chở Như lên bệnh viện gấp đi!
-Như!!!! – Minh đỡ mặt Như lên. – Em sao không?
-Đây là đâu……. – Như nhìn quanh rồi tiếp tục nôn.
-Nè Nè!!!!! Tỉnh nhìn coi đây là ai cái đi!!! – Duy lay Như nhìn mình, trong lúc đó Tuấn chạy ra ngoài lấy xe.
-Anh là……..Duy…..đồ đê tiện….. – Như cũng lấy chút tàn lực mà ngó Duy một cái thô bạo.
-Được rồi! – Duy bế Như lên. (Duy: Ăn cho cố vô rồi nặng cho lắm vào! Như: Không ăn sao sống!!) – Còn tỉnh chứ chưa mất trí đâu đi bệnh viện lẹ lên.
-Lan Anh cũng chưa tỉnh. – Ngọc lo lắng nhìn Lan Anh.
-Đưa đi luôn đi! – Duy hất cằm.
-Còn tụi này để em lo cho! – Vy nắn tay rắc rắc.
-Thôi đi nhanh! – Minh phụ đưa Như ra xe, giờ cô đã ngất tiếp. – Cố lên em gái! Em làm được mà!!!!
Cách đó không xa lắm, ngay Nha Trang thôi, ba mẹ Minh và Như trông đứng trông ngồi vì hai anh em về nhà sớm mà không có liên lạc gì lại. Đúng lúc đó chuông điện thoại reo.
-A lô! – Bà Hoa bắt máy.
-Chào chị Hoa! – Một giọng nữ quen thuộc vang lên. – Chắc chị còn nhớ tôi!
-Chị là……
-Là Xuân đây, tôi là Xuân vợ của anh Lâm đây!
-À chị…chị về nước rồi à?
-Vâng tôi muốn gặp chị ngay, ở đâu thì tiện đây?
-À…..tôi đang ở Nha Trang, chị đón xe đến, tôi sẽ hướng chỗ chúng ta ra gặp.
-Tốt! Tôi muốn nhanh chóng thế! – bà Xuân gật gù. – Tôi xin lỗi làm phiền chị đêm khuya. Tạm biệt anh chị!
-Ơ….vâng không sao! Tạm biệt chị!
Bà Hoa cúp máy trong lòng vẻ nghỉ ngợi. Bà lẩm bẩm một mình: “Mình không thể để con bé đi được!!!!”
/26
|