Em Là Con Gái...chỉ Trong Anh

Chương 16: Cho Con Bé Thêm Một Thời Gian Thôi!

/26


Cánh cửa quán café được đẩy ra, một người phụ nữ bước vào, theo sau là một bóng nhỏ lúp xúp chạy theo. Người phụ nữ nhìn quanh tìm người quen. Cuối cùng cô cũng phải hỏi nhân viên phục vụ và đến một bàn café có một người phụ nữ khác chờ sẵn đó.

-Chị tới lâu chưa? – Bà Hoa để túi xách bên cạnh, ngẩn đầu nhìn quanh như muốn tìm ai.

-Cũng mới đây. Lâu rồi không gặp chị. – Bà Xuân khẽ rẽ mái tóc, để lộ khuôn mặt vô cùng đôn hậu. – Bé Nhung đâu rồi?

-Nó không đến đây. Nó đang ở nhà. Chị à…

-Sao vậy, nó có chuyện gì?

-À không! – Bà Hoa phản ứng như thấy mình lỡ nói điều gì. – Ý tôi muốn nói giờ con bé Nhung tôi đổi giấy tờ chuyển cho nó một tên khác! Giờ nó tên là Như chị à!

-Con bé khỏe không chị? Nó cao bao nhiêu rồi?

-Khoảng 1m65 thôi, nó khỏe.

-Tôi muốn gặp con, chị đưa tôi đến đó nhá!

-Không được! – Bà Hoa gắt nhưng sau đó hạ giọng xuống vì thấy mình trở nên độc ác khi tước quyền làm mẹ của một ai – Tôi nghĩ, con bé cần thêm thời gian, từ bé nó đã sống với gia đình tôi…

-Coi anh chị như cha mẹ ruột nên giờ khó khăn khi cho nó đi phải không? – Bà Xuân cướp lời, đôi mắt ngấn lệ - Tôi van chị, tôi chỉ có nó là con gái thôi…..

-Tôi biết……..làm mẹ xa con rất khó…..

-Tôi chỉ cần nhìn nó một lần. Tôi hứa sẽ không nói, chờ cho Nhung, à không Như học cấp 3 xong tôi sẽ nhận lại!

-Vậy……….Cũng được…. – Bà Hoa ậm ừ vẻ không chắc chắn.

Cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ vẫn còn, nhưng cái bóng nhỏ bé lúc nãy đã nhanh chân chạy ra khỏi quán và đi bộ, trên tay cầm điện thoại.

-Anh nghe hết chưa? – Ly hỏi lại Minh.

-Rồi……. – Minh như sững người. – Em về cẩn thận.

-Dạ! – Ly cúp máy.

Bây giờ Minh đã xác nhận được Như là ai. Một cô bé da trắng, đôi mắt long lanh, hay cười đùa với cậu, gọi cậu bằng anh hai, giờ đây trở thành người xa lạ. Hình ảnh ấy làm Minh như thắt quặn tim. Cậu ngước nhìn lên, rồi lại vuốt tóc Như, cậu thấy mình có lỗi. Có lỗi vì không làm anh trai cô được, có lỗi vì làm cô phải chịu đau đớn, có lỗi khi làm Như phải thành một con người khác…..

Minh thận trọng khép cánh cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài, lắc mái tóc và vuốt nhanh nước mắt để không ai phải thấy điều đó……

-Oaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! – Như giờ đã tỉnh dậy. - Ủa đây là đâu zả? – Nhìn quanh lạ lẫm. – Ui da, đầu mình đau quá!!!

-Tỉnh rồi hả? – Vy bước vào phòng. – Bệnh viện chớ đâu! Khỏe nhanh đi còn về ôn bài, sắp tới ngày thi chuyển cấp rồi!

- Gì? ? ? ? ? ? – Như muốn bật ngửa. – Thi……

-1 tháng nữa.

-À………………..á Á Á huhu!!! – Như hét lên mang dại. – Tại sao vậy chớ!!!!!! Không ai nói tui là sao? ? ?

-Nói làm gì trong khi mầy nửa mê nửa tỉnh.

Như phát điên lên, cũng may là bác sĩ đã tháo hết dây chuyền nước ra rồi nên không có nguy hiểm xảy ra, nếu không chắc có án mạng. (cái điệu nhảy điên cuồng với vò đầu bức tai tếu thấy sợ), Minh lật đật chạy vào, chưa hiều chuyện gì Như liền ôm lấy cổ mà ré lên:

- Anh cho em về!!!!! Về ngay và Luôn!!!!!!!!!!!


/26

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status