Tuấn và Minh ngồi trong quán nhìn ra nắng gắt gao ngoài cửa. Nhìn Minh, Tuấn hất tay đẩy cái ly khỏi miệng Minh:
-Uống ít ít thôi! – Tuấn ra chiều thông cảm.
-Chuyện gì uống ít ít! Càng nhiều càng tốt! – Nói rồi Minh làm thêm một hơi.
-Nước ngọt uống nhiều không tốt đâu! (Chô cha trời! Tưởng uống bia chớ!)
-Tí khỏi ăn cơm, tớ không muốn ăn!
Minh đã nói hết cho Tuấn nghe mọi chuyện về Như, Tuấn cũng hơi sốc, nhưng thật sự muốn biết phản ứng của Như thế nào. Nếu như không hứa với Minh là không cho ai biết đặc biệt là Như thì Tuấn đã đi nói ngay cho Ngọc biết rồi. Ngồi tâm sự với nhau chả được bao lâu thì quán café bật cửa:
-Chuyện gì cần gặp tớ? – Minh nhìn Vinh liếc hằm.
-Cậu biết hết rồi….? – nhìn bộ mặt thiểu não, Vinh dường như hiểu ra mọi chuyện.
-Ừ! – Minh nhìn quanh tìm ghế. – Cậu ngồi xuống đi!
Vinh cho hay, cậu vừa mới gặp mẹ, mẹ cho biết cậu còn có một người em gái. Chưa kịp đoàn tụ với gia đình thì Vinh sửng sốt khi nhìn đứa em trong hình mẹ đưa không ai khác chính là Như. Như mọi người đã biết thì Vinh có tình cảm với Như từ lâu, lúc mà hai người đấu với nhau trên sàn nhảy. Nhưng giờ cậu phải kiểm tra lại tình cảm ấy, và một lần nữa khẳng định tình cảm dành cho Như chỉ là tình cảm anh em.
-Cậu làm ơn quan tâm nó nhiều hơn! Tớ chỉ có thể quan tâm khi mà Như đã nhận lại cha mẹ. – Vinh thở dài. – Nếu giờ mà tớ quan tâm lên thái quá, có khi Như hiểu lầm.
-Nó là em tôi mười mấy nằm trời! Tôi biết rõ nó hơn ai! Thật tình…. – Minh cười như mếu. – Nếu người ta nói hai anh em tôi giống nhau, tôi cho rằng họ cũng biết lừa gạt người ta ghê gớm!
-Nhưng mà….. – Tuấn ngập ngừng nhìn kĩ lại. – Anh em cậu giống nhau thật!
Cả ba nhìn nhau, nhưng thật sự mà nói, Như nhìn rất giống Minh hơn ai khác. Còn Vinh chả liên quan tẹo nào! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ở nhà, Như đang nổi khùng với mớ bài tập chỉ - có – thể - là – học – sinh – cấp – ba mà Duy dồn cho Như. Đơn giản vì Duy muốn cô đậu vào trường Chuyên ý mà! Duy là thầy giáo cũng cực kì hợp khi dạy cho Như. Đồng thời cũng gây cho Như áp lực nho nhỏ khi cứ muốn đi tới việc ra khỏi ranh giới bè bạn.
- Xong rồi! – Như ôm trán. Thở dài một hơi sung sướng.
- Ừ xong rồi thì thôi em nghỉ đi! – Duy nãy giờ đang ngồi trên giường cầm điện thoại chơi game.
- Anh tránh ra cái! – Như đẩy Duy rớt xuống đất cái “Phịch!” mặc cho anh chàng la đau cô nhắm mắt và đánh một hơi ngay lập tức.
- Con bé này! – Duy nhìn Như, đắp cái chăn mỏng lên, chỉnh lại điều hòa.
Đang loay hoay thì cậu vấp phải cạnh giường, may mà chống kịp chứ không đập người đè vào Như. Bây giờ mặt Duy và Như gần nhau hơn bao giờ hết.
Cảm thấy hơi thở nóng trên mặt, Như mở mắt trợn tròn nhìn…
Theo phản xạ cô bật dậy, mà Duy thì ở cái thế không thể nào chống đứng dậy nổi nên vô tình môi chạm môi…
Như nhắm tịt mắt, còn Duy thì bất ngờ với nụ hôn trời cho này, trống ngực đập thình thịch…
-Á….! – Như hét lên thất thanh sau khi đẩy được Duy ra, cô cũng run không kém.
-Em….Như yên nào! – Duy kéo Như lại ngồi xuống, bị Như đẩy ra, mém cho một cái tát.
-Đồ biến thái!!! Anh là đồ biến thái!
-Ừ!!! Anh biến thái đấy được chưa? – Duy vì nghe lại câu nói này, nhớ đến khuôn mặt khinh khỉnh của Vinh thì bất chợt anh nổi điên lên. – Anh rất biến thái! Anh biến thái nhưng mà anh yêu em đấy được chưa?
Cả hai cùng chết đơ trước câu nói vuột miệng bất thình lình của Duy. Duy nhìn Như đỏ mặt, nhưng không hiểu nổi là Như đang nghĩ gì. Cô vuốt lại tóc, thở hắt một hơi, nhìn Duy lạ hơn bao giờ hết. Duy thì sững người, không thể bước nổi để ngăn Như không đi. Duy mườn tượng những ngày u ám còn lại, Như dần xa lánh cậu và tên Vinh khốn nạn ấy ôm Như trong vòng tay cười cậu khinh bỉ.
May là cả nhà không ai còn ở đây, mọi người đều đi qua quán của anh Hùng, có Mi ở nhà coi nhà nhưng đã chạy theo đuổi bắt với con chó của Vy vì nó không chịu về. Vào bếp lục tủ lạnh, cầm bịch sữa tu nguyên một lít. Đóng cái tủ lạnh một cái ầm, nhìn lên trên và rủa thầm:
-Thích sao bây giờ mới nói! – Như cười cười, khẽ chạm tay vào môi rồi giật mình rụt lại, đánh lên đầu cái bốp. – Gì thế? Mình bị gì vậy?
Như tính cho Duy biết cô cũng có tình cảm với cậu. Không hiểu tại sao mà từ ghét nó thành yêu. Vì còn đang trong thời kì muốn thử lòng Duy nên cô một mực cho rằng đó chỉ là cảm nắng và để xem Duy có thái độ với cô thế nào.
Duy bước xuống nhà nhìn Như vẻ mặt đau khổ hết sức. Như nhìn thấy nhưng giả lơ, bật ti vi to hết cỡ. Nhìn Duy một cái như lúc người ta mắng yêu. Rồi cầm bì bim bim xem ti vi.
-Con bé này! – Duy lại bước lên phòng để cho Như được yên tĩnh. – Sao cứ thích để anh muốn ôm em một cái vậy chớ! (Nhưng mà có dám đâu?)
-Uống ít ít thôi! – Tuấn ra chiều thông cảm.
-Chuyện gì uống ít ít! Càng nhiều càng tốt! – Nói rồi Minh làm thêm một hơi.
-Nước ngọt uống nhiều không tốt đâu! (Chô cha trời! Tưởng uống bia chớ!)
-Tí khỏi ăn cơm, tớ không muốn ăn!
Minh đã nói hết cho Tuấn nghe mọi chuyện về Như, Tuấn cũng hơi sốc, nhưng thật sự muốn biết phản ứng của Như thế nào. Nếu như không hứa với Minh là không cho ai biết đặc biệt là Như thì Tuấn đã đi nói ngay cho Ngọc biết rồi. Ngồi tâm sự với nhau chả được bao lâu thì quán café bật cửa:
-Chuyện gì cần gặp tớ? – Minh nhìn Vinh liếc hằm.
-Cậu biết hết rồi….? – nhìn bộ mặt thiểu não, Vinh dường như hiểu ra mọi chuyện.
-Ừ! – Minh nhìn quanh tìm ghế. – Cậu ngồi xuống đi!
Vinh cho hay, cậu vừa mới gặp mẹ, mẹ cho biết cậu còn có một người em gái. Chưa kịp đoàn tụ với gia đình thì Vinh sửng sốt khi nhìn đứa em trong hình mẹ đưa không ai khác chính là Như. Như mọi người đã biết thì Vinh có tình cảm với Như từ lâu, lúc mà hai người đấu với nhau trên sàn nhảy. Nhưng giờ cậu phải kiểm tra lại tình cảm ấy, và một lần nữa khẳng định tình cảm dành cho Như chỉ là tình cảm anh em.
-Cậu làm ơn quan tâm nó nhiều hơn! Tớ chỉ có thể quan tâm khi mà Như đã nhận lại cha mẹ. – Vinh thở dài. – Nếu giờ mà tớ quan tâm lên thái quá, có khi Như hiểu lầm.
-Nó là em tôi mười mấy nằm trời! Tôi biết rõ nó hơn ai! Thật tình…. – Minh cười như mếu. – Nếu người ta nói hai anh em tôi giống nhau, tôi cho rằng họ cũng biết lừa gạt người ta ghê gớm!
-Nhưng mà….. – Tuấn ngập ngừng nhìn kĩ lại. – Anh em cậu giống nhau thật!
Cả ba nhìn nhau, nhưng thật sự mà nói, Như nhìn rất giống Minh hơn ai khác. Còn Vinh chả liên quan tẹo nào! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ở nhà, Như đang nổi khùng với mớ bài tập chỉ - có – thể - là – học – sinh – cấp – ba mà Duy dồn cho Như. Đơn giản vì Duy muốn cô đậu vào trường Chuyên ý mà! Duy là thầy giáo cũng cực kì hợp khi dạy cho Như. Đồng thời cũng gây cho Như áp lực nho nhỏ khi cứ muốn đi tới việc ra khỏi ranh giới bè bạn.
- Xong rồi! – Như ôm trán. Thở dài một hơi sung sướng.
- Ừ xong rồi thì thôi em nghỉ đi! – Duy nãy giờ đang ngồi trên giường cầm điện thoại chơi game.
- Anh tránh ra cái! – Như đẩy Duy rớt xuống đất cái “Phịch!” mặc cho anh chàng la đau cô nhắm mắt và đánh một hơi ngay lập tức.
- Con bé này! – Duy nhìn Như, đắp cái chăn mỏng lên, chỉnh lại điều hòa.
Đang loay hoay thì cậu vấp phải cạnh giường, may mà chống kịp chứ không đập người đè vào Như. Bây giờ mặt Duy và Như gần nhau hơn bao giờ hết.
Cảm thấy hơi thở nóng trên mặt, Như mở mắt trợn tròn nhìn…
Theo phản xạ cô bật dậy, mà Duy thì ở cái thế không thể nào chống đứng dậy nổi nên vô tình môi chạm môi…
Như nhắm tịt mắt, còn Duy thì bất ngờ với nụ hôn trời cho này, trống ngực đập thình thịch…
-Á….! – Như hét lên thất thanh sau khi đẩy được Duy ra, cô cũng run không kém.
-Em….Như yên nào! – Duy kéo Như lại ngồi xuống, bị Như đẩy ra, mém cho một cái tát.
-Đồ biến thái!!! Anh là đồ biến thái!
-Ừ!!! Anh biến thái đấy được chưa? – Duy vì nghe lại câu nói này, nhớ đến khuôn mặt khinh khỉnh của Vinh thì bất chợt anh nổi điên lên. – Anh rất biến thái! Anh biến thái nhưng mà anh yêu em đấy được chưa?
Cả hai cùng chết đơ trước câu nói vuột miệng bất thình lình của Duy. Duy nhìn Như đỏ mặt, nhưng không hiểu nổi là Như đang nghĩ gì. Cô vuốt lại tóc, thở hắt một hơi, nhìn Duy lạ hơn bao giờ hết. Duy thì sững người, không thể bước nổi để ngăn Như không đi. Duy mườn tượng những ngày u ám còn lại, Như dần xa lánh cậu và tên Vinh khốn nạn ấy ôm Như trong vòng tay cười cậu khinh bỉ.
May là cả nhà không ai còn ở đây, mọi người đều đi qua quán của anh Hùng, có Mi ở nhà coi nhà nhưng đã chạy theo đuổi bắt với con chó của Vy vì nó không chịu về. Vào bếp lục tủ lạnh, cầm bịch sữa tu nguyên một lít. Đóng cái tủ lạnh một cái ầm, nhìn lên trên và rủa thầm:
-Thích sao bây giờ mới nói! – Như cười cười, khẽ chạm tay vào môi rồi giật mình rụt lại, đánh lên đầu cái bốp. – Gì thế? Mình bị gì vậy?
Như tính cho Duy biết cô cũng có tình cảm với cậu. Không hiểu tại sao mà từ ghét nó thành yêu. Vì còn đang trong thời kì muốn thử lòng Duy nên cô một mực cho rằng đó chỉ là cảm nắng và để xem Duy có thái độ với cô thế nào.
Duy bước xuống nhà nhìn Như vẻ mặt đau khổ hết sức. Như nhìn thấy nhưng giả lơ, bật ti vi to hết cỡ. Nhìn Duy một cái như lúc người ta mắng yêu. Rồi cầm bì bim bim xem ti vi.
-Con bé này! – Duy lại bước lên phòng để cho Như được yên tĩnh. – Sao cứ thích để anh muốn ôm em một cái vậy chớ! (Nhưng mà có dám đâu?)
/26
|