-Đại ca, đại ca...- Một tên đầu đinh chạy hớt hải từ ngoài vào. Khi vừa nhìn thấy ng\\\ áo đen đang ngồi uể oải trên ghế liền chạy ùa đến bên, vẻ mặt vui thấy rõ- Bọn nó chết tươi rồi ạ!
-Chết tươi?- Người áo đen chẳng thèm hưởng ứng cái kiểu vui vẻ kia, ngược lại còn khẽ cau
mày- Tao bảo bọn mày phải làm cho bọn nó chêt nhăn răng cơ mà!
-Dạ, đại ca...- Tên đầu đinh lấm lét nhìn ng\\\ trước mặt đang giận dữ, rồi rụt rè cất tiếng- Bọn em đã cố rồi nhưng... răng bọn nó cứng lắm, đại ca ạ. Á á, đại ca bớt giận, em tiết lộ cho đại ca 1 bí mật...
- Bí mật? Gì?
-Hehe...- Tên đầu đinh cười nhăn nhở, rồi nghiêng đầu cố lm vẻ bí mật- Lúc vạch mồm bọn nó ra, em phát hiện...thằng cầm đầu có cái răng khểnh, nhìn đáng yêu phết đại ca ạ... Á, đau...huhu, sao đại ca đánh em.
-Cho chừa cái tội nói linh tinh.
-Dạ...- Đầu đinh ôm đầu, ấm ức gật đầu- À, đến giờ rồi đấy đại ca.
-Biết rồi, mày tập hợp anh em lại đi.
-Khoan, đại ca ơi, thế... lần này cho bọn nó chết kiểu gì?
-Chết kiểu gì á?- Người áo đen lấy tay chống cằm ra chiều suy nghĩ- A! Chết khô, đúng, bọm mày cho bọn nó chết khô đi!
-Okie, đại ca!
... ...
Một tiếng sau
Trời mưa tầm tã, ko gian trên đoạn ngõ nhỏ vắng vẻ im lặng đến kì lạ. Cuối ngõ là 1 nhà kho bị bỏ hoang, nơi đây chính là nơi tụ họp của băng nhóm bất khả chiến bại Die.
Một chiếc xe moto đen bỗng từ đâu lao vào trong ngõ. Chiếc xe lao nhanh đến nỗi ng\\\ ta còn chẳng nhìn đc rõ người ngồi trên xe, chỉ thấy đằng sau nó đất cát bị ngấm nc mưa nâng lên từng hồi.
Rất nhanh, chiếc xe moto đen láng bóng dừng ngay trước cái nhà kho bị bỏ hoang.
-Đại ca đã đến!- Tên đầu đinh cúi đầu 1 góc 90° khi thấy ng\\\ áo đen nhảy xuống từ chiếc xe.
-Sao rồi?- Ng\\\ áo đen để chiếc xe của mình cho 1 tên khác dắt vào, rồi hất mặt hỏi tên đầu đinh.
-Ok hết rồi đại ca ạ!- Tên đầu đinh tự tin vỗ ngực quả quyết- Bọu kia chết khô hết rồi.
Ng\\\ áo đen nghi ngờ nhìn tên đầu đinh- Bọn mày... lm cho bọn nó chết khô kiểu gì?
-Thì bọn em cho chúng nó nằm cạnh lò sưởi đấy đại ca... Aaaa... vỡ đầu em rồi...
-Đồ ngu!- Ng\\\ áo đen quát lớn, tiện thể thu luôn cái tay vừa hạ thế trên đầu tên kia- Mày lm như thế để cho bọn nó hưởng lợi à thằng ngố.
-Đại ca tha lỗi, tại en ko nghĩ đc kế nào khác. Đại ca có gút ai đia (good idea) nào thì chỉ cho em với!
-À, tao... E hèm!- Tên đại ca lúng túng vờ hắng giọng- Tao quyết định cho bọn nó chết vì nước, ừm... chết vì nc gọi là gì nhở?
-Là...là...a, là chết đuối đấy đại ca!
-Ờ, ờ... Tao biết lâu rồi, hỏi thử mày thôi. Giờ tao quyết định cho bọn nó chết đuối.
Và thế là, ngoài sân trời mưa tầm tã, có mấy tên đang nằm... chết đuối
Ánh nắng ban mai chiếu qua từng kẽ lá. Cơn gió nhẹ nhàng khẽ lm tán cây lay động. Cánh cửa tráng lệ của trường Silver Moon từ từ khép lại...
-Aaa... Thật tuyệt vời!- Một cô gái tóc tém tomboy đang lướt vi vu trên ván trượt bỗng hét lớn.
-Tuyệt vời? Tao nghĩ là tao phải đi khám lại tai.- Bên cạnh đó, 1 cô gái tóc dài xinh xắn đi xe đạp liếc sang cô bạn mình đang ngửa cổ lên cười sằng sặc. Vs tốc độ của chiếc xe đạp, cô phải hét to lên vì bị gió áp đảo- Con nha đầu kia, mày nói xem có gì tuyệt vời khi mà tao vs mày đang phải đi thục mạng trong khi nguy cơ đi học muộn ko hề giảm?
-Đấy là tại mày ngốc đó chứ? Đằng nào cũng đi học muộn rồi thì sao ko đi thong thả thưởng ngoạn luôn đi. Ồ ồ, nhưng tao cũng chẳng phủ nhận đi nhanh nhanh kiểu này cũng rất ok.
Mà... mà sao mặt mày tím...tím bầm vào thế...
Chơi vs Chi từ nhỏ, nó quá hiểu cái mặt \\\" tím tím \\\" của cô nàng. Đó là dấu hiệu cho thấy sắp có giông bão...
Nhưng, vì yên bình thế giới, và cả của nó nữa chứ! Nó quyết định xông pha mặt trận đập tan giông bão.
Cảm ơn nó đi, đa tạ nó đi... Làm nhanh lên kẻo không có cơ hội.
Stop! Nó chưa chết đc, haha, bây giờ nó mới thấy mình thật thông minh, đúng la tạo hóa đã sinh nó ra lm thiên tài mà!
Vì- Chi xinh tươi, nể mặt hôm may là ngày kỉ niệm của chúng ta, nên tha cho tao lần này được ko?
Chi liếc mắt đầy nghi ngờ- Kỉ niệm gì?
Nó phổng mũi vỗ ngực đầy tự hào- Là ngày kỉ niệm lần thứ 100 chúng ta đi học muộn đó!
Đôi mắt của Chi to dần lên...
Nó nhướn mày đầy đắc ý.
Haha, ngạc nhiên lắm đúng ko, sửng sốt lắm đúng ko?
Tất nhiên rồi! Qua việc lần này chắc chắn Chi sẽ ko bảo nó là hay đãng trí nữa.
Với lại, để đạt đc thành tựu to lớn thế này, ừ, mệt lắm chứ bộ! Bởi vì so với việc kiên nhẫn bóc lịch chờ đến ngày kỉ niệm, thì việc ngồi tù sướng hơn hẳn.
Tóm lại là, để đền đắp công ơn lớn lao của nó...
À thôi, vì nó là người độ lượng nhân từ, nên ko cần gì nhiều, chỉ cần tôn vinh nó là đủ.
Khen nó đi, ca ngợi nó đi...
Í í, nhưng thế thì có ít ko nhỉ, công lao của nó lớn thế cơ mà?
Ừ đấy, tuy nhà nó ko thiếu gì, nhưng ít ra phải có quà gì đó chứ?
-Hay là thế nhỉ, ừm, ít ra thì phải có... Ớ ớ, sao mày xuống xe đạp rùi... Hơ, mày tiến gần chỗ tao lm gì, chẳng lẽ...- Nó ngây ngô nhìn cô bạn đang tiến gần, rồi mắt sáng rỡ lên, ko để ý đến giông tố trên đầu- ... Chẳng lẽ mày đã chuẩn bị quà cho tao rồi à?
- Ừ, này thì quà
vào thế
-Hừ hừ...
-Có gì oan ức lắm sao mà\\\" hừ \\\"?
-A, đâu có. Tại nãy đi nhanh gió thổi tao lạnh. Hì...- Nó cố lặn ra nụ cười hiền dịu nhất có thể.
- Vậy nãy ai bảo tuyệt vời? Gì nữa nhỉ, à, đi nhanh kiểu này cũng rất ok!
- Tao nói...a!
Sau khi đi qua cổng trường vs 2 cái tên đỏ chót trong sổ giám thị, suốt dọc đường còn lại bọn nó cứ chí choé như vậy.
... ...
- Hello, haiz, có lẽ suốt cuộc đời này tao sẽ chẳng có diễm phúc chứng kiến bọn mày đi học tiết một.- Dương, 1 cô bạn thân của bọn nó lên tiếng
-Oa, là diễm phúc cơ à. Ok, vậy khi nào để Linh Đan đại nhân ban diễm phúc cho- Nó hí hửng.
-Mày nói câu đấy ko chán à. Mức độ ngủ của mày ngày càng cao siêu. Tao thấy diễm phúc của mày ngày càng xa vời thì có. Chỉ tội con Chi suốt ngày phải kéo mày dạy, thật là... Ủa mà chán mày sao sưng to thế này?
-Con Chi tội nghiệp của mày lấy gạch đập đầu tao đấy.
-Óe, họ lấy gạch đập đầu nhau kìa...
-Chi vs Đan là bạn thân củ. nhau mà!
-Lạ gì nữa, mấy ng\\\ bọn họ toàn giải quyết nhau bằng bạo lực thôi.
-Chết tươi?- Người áo đen chẳng thèm hưởng ứng cái kiểu vui vẻ kia, ngược lại còn khẽ cau
mày- Tao bảo bọn mày phải làm cho bọn nó chêt nhăn răng cơ mà!
-Dạ, đại ca...- Tên đầu đinh lấm lét nhìn ng\\\ trước mặt đang giận dữ, rồi rụt rè cất tiếng- Bọn em đã cố rồi nhưng... răng bọn nó cứng lắm, đại ca ạ. Á á, đại ca bớt giận, em tiết lộ cho đại ca 1 bí mật...
- Bí mật? Gì?
-Hehe...- Tên đầu đinh cười nhăn nhở, rồi nghiêng đầu cố lm vẻ bí mật- Lúc vạch mồm bọn nó ra, em phát hiện...thằng cầm đầu có cái răng khểnh, nhìn đáng yêu phết đại ca ạ... Á, đau...huhu, sao đại ca đánh em.
-Cho chừa cái tội nói linh tinh.
-Dạ...- Đầu đinh ôm đầu, ấm ức gật đầu- À, đến giờ rồi đấy đại ca.
-Biết rồi, mày tập hợp anh em lại đi.
-Khoan, đại ca ơi, thế... lần này cho bọn nó chết kiểu gì?
-Chết kiểu gì á?- Người áo đen lấy tay chống cằm ra chiều suy nghĩ- A! Chết khô, đúng, bọm mày cho bọn nó chết khô đi!
-Okie, đại ca!
... ...
Một tiếng sau
Trời mưa tầm tã, ko gian trên đoạn ngõ nhỏ vắng vẻ im lặng đến kì lạ. Cuối ngõ là 1 nhà kho bị bỏ hoang, nơi đây chính là nơi tụ họp của băng nhóm bất khả chiến bại Die.
Một chiếc xe moto đen bỗng từ đâu lao vào trong ngõ. Chiếc xe lao nhanh đến nỗi ng\\\ ta còn chẳng nhìn đc rõ người ngồi trên xe, chỉ thấy đằng sau nó đất cát bị ngấm nc mưa nâng lên từng hồi.
Rất nhanh, chiếc xe moto đen láng bóng dừng ngay trước cái nhà kho bị bỏ hoang.
-Đại ca đã đến!- Tên đầu đinh cúi đầu 1 góc 90° khi thấy ng\\\ áo đen nhảy xuống từ chiếc xe.
-Sao rồi?- Ng\\\ áo đen để chiếc xe của mình cho 1 tên khác dắt vào, rồi hất mặt hỏi tên đầu đinh.
-Ok hết rồi đại ca ạ!- Tên đầu đinh tự tin vỗ ngực quả quyết- Bọu kia chết khô hết rồi.
Ng\\\ áo đen nghi ngờ nhìn tên đầu đinh- Bọn mày... lm cho bọn nó chết khô kiểu gì?
-Thì bọn em cho chúng nó nằm cạnh lò sưởi đấy đại ca... Aaaa... vỡ đầu em rồi...
-Đồ ngu!- Ng\\\ áo đen quát lớn, tiện thể thu luôn cái tay vừa hạ thế trên đầu tên kia- Mày lm như thế để cho bọn nó hưởng lợi à thằng ngố.
-Đại ca tha lỗi, tại en ko nghĩ đc kế nào khác. Đại ca có gút ai đia (good idea) nào thì chỉ cho em với!
-À, tao... E hèm!- Tên đại ca lúng túng vờ hắng giọng- Tao quyết định cho bọn nó chết vì nước, ừm... chết vì nc gọi là gì nhở?
-Là...là...a, là chết đuối đấy đại ca!
-Ờ, ờ... Tao biết lâu rồi, hỏi thử mày thôi. Giờ tao quyết định cho bọn nó chết đuối.
Và thế là, ngoài sân trời mưa tầm tã, có mấy tên đang nằm... chết đuối
Ánh nắng ban mai chiếu qua từng kẽ lá. Cơn gió nhẹ nhàng khẽ lm tán cây lay động. Cánh cửa tráng lệ của trường Silver Moon từ từ khép lại...
-Aaa... Thật tuyệt vời!- Một cô gái tóc tém tomboy đang lướt vi vu trên ván trượt bỗng hét lớn.
-Tuyệt vời? Tao nghĩ là tao phải đi khám lại tai.- Bên cạnh đó, 1 cô gái tóc dài xinh xắn đi xe đạp liếc sang cô bạn mình đang ngửa cổ lên cười sằng sặc. Vs tốc độ của chiếc xe đạp, cô phải hét to lên vì bị gió áp đảo- Con nha đầu kia, mày nói xem có gì tuyệt vời khi mà tao vs mày đang phải đi thục mạng trong khi nguy cơ đi học muộn ko hề giảm?
-Đấy là tại mày ngốc đó chứ? Đằng nào cũng đi học muộn rồi thì sao ko đi thong thả thưởng ngoạn luôn đi. Ồ ồ, nhưng tao cũng chẳng phủ nhận đi nhanh nhanh kiểu này cũng rất ok.
Mà... mà sao mặt mày tím...tím bầm vào thế...
Chơi vs Chi từ nhỏ, nó quá hiểu cái mặt \\\" tím tím \\\" của cô nàng. Đó là dấu hiệu cho thấy sắp có giông bão...
Nhưng, vì yên bình thế giới, và cả của nó nữa chứ! Nó quyết định xông pha mặt trận đập tan giông bão.
Cảm ơn nó đi, đa tạ nó đi... Làm nhanh lên kẻo không có cơ hội.
Stop! Nó chưa chết đc, haha, bây giờ nó mới thấy mình thật thông minh, đúng la tạo hóa đã sinh nó ra lm thiên tài mà!
Vì- Chi xinh tươi, nể mặt hôm may là ngày kỉ niệm của chúng ta, nên tha cho tao lần này được ko?
Chi liếc mắt đầy nghi ngờ- Kỉ niệm gì?
Nó phổng mũi vỗ ngực đầy tự hào- Là ngày kỉ niệm lần thứ 100 chúng ta đi học muộn đó!
Đôi mắt của Chi to dần lên...
Nó nhướn mày đầy đắc ý.
Haha, ngạc nhiên lắm đúng ko, sửng sốt lắm đúng ko?
Tất nhiên rồi! Qua việc lần này chắc chắn Chi sẽ ko bảo nó là hay đãng trí nữa.
Với lại, để đạt đc thành tựu to lớn thế này, ừ, mệt lắm chứ bộ! Bởi vì so với việc kiên nhẫn bóc lịch chờ đến ngày kỉ niệm, thì việc ngồi tù sướng hơn hẳn.
Tóm lại là, để đền đắp công ơn lớn lao của nó...
À thôi, vì nó là người độ lượng nhân từ, nên ko cần gì nhiều, chỉ cần tôn vinh nó là đủ.
Khen nó đi, ca ngợi nó đi...
Í í, nhưng thế thì có ít ko nhỉ, công lao của nó lớn thế cơ mà?
Ừ đấy, tuy nhà nó ko thiếu gì, nhưng ít ra phải có quà gì đó chứ?
-Hay là thế nhỉ, ừm, ít ra thì phải có... Ớ ớ, sao mày xuống xe đạp rùi... Hơ, mày tiến gần chỗ tao lm gì, chẳng lẽ...- Nó ngây ngô nhìn cô bạn đang tiến gần, rồi mắt sáng rỡ lên, ko để ý đến giông tố trên đầu- ... Chẳng lẽ mày đã chuẩn bị quà cho tao rồi à?
- Ừ, này thì quà
vào thế
-Hừ hừ...
-Có gì oan ức lắm sao mà\\\" hừ \\\"?
-A, đâu có. Tại nãy đi nhanh gió thổi tao lạnh. Hì...- Nó cố lặn ra nụ cười hiền dịu nhất có thể.
- Vậy nãy ai bảo tuyệt vời? Gì nữa nhỉ, à, đi nhanh kiểu này cũng rất ok!
- Tao nói...a!
Sau khi đi qua cổng trường vs 2 cái tên đỏ chót trong sổ giám thị, suốt dọc đường còn lại bọn nó cứ chí choé như vậy.
... ...
- Hello, haiz, có lẽ suốt cuộc đời này tao sẽ chẳng có diễm phúc chứng kiến bọn mày đi học tiết một.- Dương, 1 cô bạn thân của bọn nó lên tiếng
-Oa, là diễm phúc cơ à. Ok, vậy khi nào để Linh Đan đại nhân ban diễm phúc cho- Nó hí hửng.
-Mày nói câu đấy ko chán à. Mức độ ngủ của mày ngày càng cao siêu. Tao thấy diễm phúc của mày ngày càng xa vời thì có. Chỉ tội con Chi suốt ngày phải kéo mày dạy, thật là... Ủa mà chán mày sao sưng to thế này?
-Con Chi tội nghiệp của mày lấy gạch đập đầu tao đấy.
-Óe, họ lấy gạch đập đầu nhau kìa...
-Chi vs Đan là bạn thân củ. nhau mà!
-Lạ gì nữa, mấy ng\\\ bọn họ toàn giải quyết nhau bằng bạo lực thôi.
/13
|