Đúng 7h sáng Mộc Miên liền lờ mờ tỉnh dậy, do từ lúc tiếp quản công ty đến nay Mộc Miên đã quen thức dậy đúng giờ mà không cần phải đặt báo thức.
Mộc Miên thức dậy liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả cơ thể cũng nặng trịu không cách nào gượng dậy được.
Nhưng mà Mộc Miên cảm thấy không đúng lắm, dường như có cái gì đó đang kéo cô lại.
Nhìn qua bên cạnh thì thấy gương mặt được phóng đại quá cỡ của Chu Minh Lãng, liền giật mình nhém xíu thì cô đã hét lên thật lớn rồi.
Mộc Miên suy nghĩ một hồi liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm ngang eo của mình ra, nhưng không cách nào xê dịch được nó.
“ Ngủ một lát nữa đi"
Chu Minh Lãng biết cô đã thức từ lâu rồi nhưng chỉ nằm im xem cô gái nhỏ định làm gì.
“ Nếu anh dậy rồi thì buông tôi ra
“ Tôi phải đi làm”
Mộc Miên tránh né thế là cô bị ngã xuống sàn.
“ Ây daa ” cả người cô trực tiếp nằm chèm bịp xuống sàn.
* Em có sao không!”
Chu Minh Lãng liền đứng dậy bế cô ngồi lại trên giường.
“ Có đau ở đâu không hả? ” anh kiểm tra từng chỗ trên người Mộc Miên rồi mới yên tâm.
“ Anh làm gì vậy hả? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân hay sao!"
Cô đánh vài cái lên người anh còn nhóm xíu cắn cái tay mà đang sờ mó cô.
Cũng không phải là chưa từng sờ qua”
“ Anh nói cái gì? ” Mộc Miên nghe vậy liền hoàng hồn, ý của anh là gì chứ.
Ngoại trừ việc hai người từng hôn thì cũng chưa làm gì thân mật.
“ Em vệ sinh một lát đi, anh đi nấu bữa sáng”
Anh chỉ muốn chạy thật nhanh, chứ ở đây một hồi cô lại rặn hỏi.
Một lát sau Mộc Miên cũng sửa soạn xong rồi xuống dưới nhà.
Nhìn thấy một bàn ngập tràn đồ ăn được bày biện trên bàn, Chu Minh Lãng thì
đang đeo tạp dề vẫn còn đang xào nấu gì đó trong bếp.
“ Được rồi, ăn thôi ” món cuối cùng cũng được anh đem ra.
Sau đó hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.
Phải nói rằng anh nấu ăn rất ngon, đến bây giờ Mộc Miên vẫn không tin được là vị Chu tổng cao cao tại thượng này vậy mà lại biết nấu ăn còn nấu ăn cho cô nữa chứ.
Nhưng không vì vậy mà Mộc Miên đánh mất mình một lần nữa, cho dù anh có đối xử tốt với cô thế nào thì trogn mắt anh cô cũng chỉ là bề dưới như con cháu trong nhà mà thôi. Đó là những gì mà anh đã tự mình nói với cô, cô vẫn nhớ rất rõ.
Chu Minh Lãng mà biết trong lòng Mộc Miên vẫn luôn nghĩ như vậy thì chắc anh khóc không ra nước mắt luôn quá.
* Tôi ăn xong rồi, cám ơn vì bữa ăn
Mộc Miên lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy định lấy túi xách rồi đi tới công ty.
“ Em đi đâu?
"
“ Hỏi thừa, tôi đi làm chứ đi đâu” anh lấy tư cách gì mà quản cô chứ.
“ Đợi một lát, tôi đưa em đi ”
Chu Minh Lãng cũng vừa ăn xong, đang dọn dẹp mọi thứ lại.
Không cần, tôi tự đi được ” sao cô phải nghe lời anh chứ
“ Ở đây không đón xe được đâu, huống hồ xe em tôi đã cho người chạy về Mộc gia rồi ”
Vì nhà riêng của Chu Minh Lãng nằm ở khu ngoại ô, còn rất đắt đỏ nên hầu như ở đây không thể có xe bên ngoài chạy vào được.
Mộc Miên cũng biết điều đó, nên đành chờ anh dọn dẹp rồi đi cùng chứ sao bây giờ.
Chu Minh Lãng dừng xe trước cửa công ty Mộc thị.
'Cám ơn, tôi đi trước ” Mộc Miên mở cửa bước xuống xe.
Chu Minh Lãng cũng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống theo.
“ Anh theo tôi làm gì? ” con người này hành động thật khó hiểu.
“ Tôi không rảnh chơi đùa với Chu tổng đâu
“ Em nghĩ tôi đang chơi đùa” Chu Minh Lãng kéo cô lại gần mình.
Tư thế của hai người vô cùng mờ ám.
“ Không thì sao!
‘Không lẽ Chu tổng sau khi từ chối thì lại hối hận nên đây là đang theo đuổi tôi!”
Mộc Miên cười tự giễu. Đáng lý cô không định nói ra những lời mà mình giấu trong lòng đâu.
“ Em nghĩ sao! ” anh cũng không hề né tránh, đây là đang thâm dò suy nghĩ từ cô.
“ Chu tổng muốn chơi thì đi kiếm người khác đi, tôi rất bận ” Mộc Miên đẩy anh ra khỏi người mình rồi đi vào công ty.
Chu Minh Lãng cũng không rời đi, anh cũng từ từ đi vào.
Hôm nay, Mộc Miên mở cuộc họp cổ đông để thông báo về dự án ở cảng Nam Vân. Cô cũng nhận được tin cổ đông bí ẩn bấy lâu nay không xuất hiện cũng sẽ đến, cô cũng rất tò mò không biết người này là ai nữa.
Bước vào phòng họp đã thấy mọi người có mặt đông đủ, ba cô cũng đã ngồi ở ghế chủ tịch nhưng vẫn còn một ghế trống. Xem ra tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi.
Thấy con gái bước vào Mộc Thanh Thời liền hỏi.
“ Hôm qua con không về nhà, lại đi đâu vậy? ”
Hôm qua con ở nhà của Na Na ” Mộc Miên chột dạ nói.
Cũng không thể nói cho ba biết việc của cô với Chu Minh Lãng được, ông sẽ bị sốc mất.
“ Vậy thì ba yên tâm rồi " thấy con gái một đêm không về ông cũng lo lắng không thôi.
“ Bắt đầu được chưa ba? ” Mộc Miên hỏi.
Mộc Thanh Thời liền nhìn qua chỗ trống ghế bên mình, suy nghĩ chắc người này không đến rồi.
“ Bắt đầu được rồi"
“ Thư ký Hàn, phát tài liệu cho họ giúp tôi ” hôm nay chắc là sẽ quyết tẩy một phen rồi.
Mộc Miên thức dậy liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả cơ thể cũng nặng trịu không cách nào gượng dậy được.
Nhưng mà Mộc Miên cảm thấy không đúng lắm, dường như có cái gì đó đang kéo cô lại.
Nhìn qua bên cạnh thì thấy gương mặt được phóng đại quá cỡ của Chu Minh Lãng, liền giật mình nhém xíu thì cô đã hét lên thật lớn rồi.
Mộc Miên suy nghĩ một hồi liền nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm ngang eo của mình ra, nhưng không cách nào xê dịch được nó.
“ Ngủ một lát nữa đi"
Chu Minh Lãng biết cô đã thức từ lâu rồi nhưng chỉ nằm im xem cô gái nhỏ định làm gì.
“ Nếu anh dậy rồi thì buông tôi ra
“ Tôi phải đi làm”
Mộc Miên tránh né thế là cô bị ngã xuống sàn.
“ Ây daa ” cả người cô trực tiếp nằm chèm bịp xuống sàn.
* Em có sao không!”
Chu Minh Lãng liền đứng dậy bế cô ngồi lại trên giường.
“ Có đau ở đâu không hả? ” anh kiểm tra từng chỗ trên người Mộc Miên rồi mới yên tâm.
“ Anh làm gì vậy hả? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân hay sao!"
Cô đánh vài cái lên người anh còn nhóm xíu cắn cái tay mà đang sờ mó cô.
Cũng không phải là chưa từng sờ qua”
“ Anh nói cái gì? ” Mộc Miên nghe vậy liền hoàng hồn, ý của anh là gì chứ.
Ngoại trừ việc hai người từng hôn thì cũng chưa làm gì thân mật.
“ Em vệ sinh một lát đi, anh đi nấu bữa sáng”
Anh chỉ muốn chạy thật nhanh, chứ ở đây một hồi cô lại rặn hỏi.
Một lát sau Mộc Miên cũng sửa soạn xong rồi xuống dưới nhà.
Nhìn thấy một bàn ngập tràn đồ ăn được bày biện trên bàn, Chu Minh Lãng thì
đang đeo tạp dề vẫn còn đang xào nấu gì đó trong bếp.
“ Được rồi, ăn thôi ” món cuối cùng cũng được anh đem ra.
Sau đó hai người cùng nhau ngồi vào bàn ăn.
Phải nói rằng anh nấu ăn rất ngon, đến bây giờ Mộc Miên vẫn không tin được là vị Chu tổng cao cao tại thượng này vậy mà lại biết nấu ăn còn nấu ăn cho cô nữa chứ.
Nhưng không vì vậy mà Mộc Miên đánh mất mình một lần nữa, cho dù anh có đối xử tốt với cô thế nào thì trogn mắt anh cô cũng chỉ là bề dưới như con cháu trong nhà mà thôi. Đó là những gì mà anh đã tự mình nói với cô, cô vẫn nhớ rất rõ.
Chu Minh Lãng mà biết trong lòng Mộc Miên vẫn luôn nghĩ như vậy thì chắc anh khóc không ra nước mắt luôn quá.
* Tôi ăn xong rồi, cám ơn vì bữa ăn
Mộc Miên lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy định lấy túi xách rồi đi tới công ty.
“ Em đi đâu?
"
“ Hỏi thừa, tôi đi làm chứ đi đâu” anh lấy tư cách gì mà quản cô chứ.
“ Đợi một lát, tôi đưa em đi ”
Chu Minh Lãng cũng vừa ăn xong, đang dọn dẹp mọi thứ lại.
Không cần, tôi tự đi được ” sao cô phải nghe lời anh chứ
“ Ở đây không đón xe được đâu, huống hồ xe em tôi đã cho người chạy về Mộc gia rồi ”
Vì nhà riêng của Chu Minh Lãng nằm ở khu ngoại ô, còn rất đắt đỏ nên hầu như ở đây không thể có xe bên ngoài chạy vào được.
Mộc Miên cũng biết điều đó, nên đành chờ anh dọn dẹp rồi đi cùng chứ sao bây giờ.
Chu Minh Lãng dừng xe trước cửa công ty Mộc thị.
'Cám ơn, tôi đi trước ” Mộc Miên mở cửa bước xuống xe.
Chu Minh Lãng cũng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống theo.
“ Anh theo tôi làm gì? ” con người này hành động thật khó hiểu.
“ Tôi không rảnh chơi đùa với Chu tổng đâu
“ Em nghĩ tôi đang chơi đùa” Chu Minh Lãng kéo cô lại gần mình.
Tư thế của hai người vô cùng mờ ám.
“ Không thì sao!
‘Không lẽ Chu tổng sau khi từ chối thì lại hối hận nên đây là đang theo đuổi tôi!”
Mộc Miên cười tự giễu. Đáng lý cô không định nói ra những lời mà mình giấu trong lòng đâu.
“ Em nghĩ sao! ” anh cũng không hề né tránh, đây là đang thâm dò suy nghĩ từ cô.
“ Chu tổng muốn chơi thì đi kiếm người khác đi, tôi rất bận ” Mộc Miên đẩy anh ra khỏi người mình rồi đi vào công ty.
Chu Minh Lãng cũng không rời đi, anh cũng từ từ đi vào.
Hôm nay, Mộc Miên mở cuộc họp cổ đông để thông báo về dự án ở cảng Nam Vân. Cô cũng nhận được tin cổ đông bí ẩn bấy lâu nay không xuất hiện cũng sẽ đến, cô cũng rất tò mò không biết người này là ai nữa.
Bước vào phòng họp đã thấy mọi người có mặt đông đủ, ba cô cũng đã ngồi ở ghế chủ tịch nhưng vẫn còn một ghế trống. Xem ra tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi.
Thấy con gái bước vào Mộc Thanh Thời liền hỏi.
“ Hôm qua con không về nhà, lại đi đâu vậy? ”
Hôm qua con ở nhà của Na Na ” Mộc Miên chột dạ nói.
Cũng không thể nói cho ba biết việc của cô với Chu Minh Lãng được, ông sẽ bị sốc mất.
“ Vậy thì ba yên tâm rồi " thấy con gái một đêm không về ông cũng lo lắng không thôi.
“ Bắt đầu được chưa ba? ” Mộc Miên hỏi.
Mộc Thanh Thời liền nhìn qua chỗ trống ghế bên mình, suy nghĩ chắc người này không đến rồi.
“ Bắt đầu được rồi"
“ Thư ký Hàn, phát tài liệu cho họ giúp tôi ” hôm nay chắc là sẽ quyết tẩy một phen rồi.
/51
|