Tạm biệt chú Chu, mọi người đi đường cẩn thận ạ” Mộc Miên được giao nhiệm vụ tiễn nhà họ Chu ra về sau buổi tiệc.
“ Khi nào rảnh nhớ qua ăn cơm với chú nha ” ông Chu vui vẻ cầm tay Mộc Miên.
“ Vâng ạ
Cả nhà họ Chu đi 2 chiếc xe, một chiếc thì là gia đình của chị hai Chu Minh Lãng còn chiếc nữa là Chu Minh Lãng với ông Chu đi chung. Dĩ nhiên lúc Mộc Miên tiễn ông Chu thì hai người sẽ lại đụng mặt nhau.
“ Thời gian qua ta đã thay mặt con dạy dỗ nó một phen rồi, nó mà lại ăn hiếp con thì cứ báo với ta ta sẽ xử nó ”
“ Nên là con hãy tha thứ cho nó đi, cho nó một cơ hội để bù đắp những gì mà mình đã gây ra cho con có được không hả! ” thật lòng ông rất thích cô làm con dâu của mình.
Chuyện này con không chắc ạ, cứ tùy duyên thôi chú ạ” Mộc Miên cười cười, da mặt cô cũng không dày bằng anh làm sao mà ông Chu lại nói thẳng ra như vậy chứ nhỉ.
“ Vậy ta đi đây ”
Chu Minh Lãng liền dìu ông lên xe, còn anh chỉ nhìn cô nói lời tạm biệt rồi cũng ngồi vào xe chạy đi mất.
“ Ba à ba không tính đưa dì đi hưởng tuần trang mật hả? ” sau khi quay về Mộc Miên cũng đã đi làm trở lại.
“ Phải đi chứ, nhưng mà chưa phải lúc ”
“ Ba phải đợi con quay trở lại với công việc một cách hoàn chỉnh thì mới yên tâm được”
“ Ba không yên tâm về con như vậy hả! ” Mộc Miên bĩu môi.
‘Không phải là không yên tâm, mà là vô cùng không yên tâm ” ông Mộc trực tiếp nhấn mạnh.
Thi đấu không rủi ro!
“ Con nói con xem, đi một cái là nửa năm trời quăng bao nhiêu công việc lại cho ba, mệt chết cái thân già này rồi ” ông Mộc vừa nói vừa xử lý công việc.
“ Chẳng phải con đã về rồi sao, ba đừng giận mà. Từ nay con sẽ lo cho công ty, ba cứ yên tâm đi chơi với dì đi nha ” Mộc Miên đi đến ôm cổ ba mình.
“ Con đó lúc nào cũng biết bày trò ” ông Mộc nhéo má cô.
‘Tổng giám đốc, có tài liệu cần anh ký tên ” thư ký Ninh đem tài liệu vào.
Chu Minh Lãng nhận lấy, lật ra xem xét một hồi thấy không có vấn đề gì thì liền đặt bút ký tên vào.
‘Cậu giúp tôi đặt một bó hoa đi, lát nữa tôi sẽ ghé đó lấy ” nhìn lại đồng hồ đã gần 5h chiều, chắc giờ nay cô sắp tan làm rồi.
“ Tôi làm ngay đây ” khỏi phải hỏi thì thư ký Ninh cũng biết sếp đặt cho ai rồi.
Đúng 5h chiều Mộc Miên sắp xếp lại tài liệu trong phòng làm việc rồi chuẩn bị ra về. Hôm nay cô không có đi xe nên tính đi xuống cổng đón taxi, ai dè lại đón được chiếc taxi không cần phải trả tiền.
“ Anh sao lại đến đây? ” trên tay anh còn cầm bó hoa bự chà bá nữa.
“ Đến đón em, tặng em nè ” Chu Minh Lãng nhét bó vô vào tay cô.
“ Bó hoa thì tôi có thể nhận còn chuyện đón thì không cần đâu, tôi tự đón xe được rồi ” Mộc Miên định ôm bó hoa đi ra đón xe.
Liền bị Chu Minh Lãng ngăn lại, ôm cô nhét vào ghế phụ xe mình.
“ Anh làm gì vậy? Buông tôi ra coi ” Mộc Miên bị nhét vào trong xe vô cùng khó chịu, bắt đầu dẫy dụa.
“ Ngồi yên ” Anh nhanh chóng gài dây an toàn vào cho cô rồi chạy xe đi.
“ Ba tôi còn đợi tôi về ăn cơm, thả tôi xuống ” Mộc Miên nói dối, thật chất ba cô đã về từ sớm để chuẩn bị đưa dì Hạ đi chơi, hưởng tuần trăng mật rồi.
“ Chủ Mộc đã lên máy bay rồi, em không biết à? ” Chu Minh Lãng chọc ghẹo cô.
Mộc Miên cứ nghĩ anh không biết nên nói dối một chút để thoát khỏi cảnh bị anh bắt đi như thế này. Sau cùng anh lại biết hết tất cả, thật có chút xấu hổ mà.
“ Anh đưa tôi đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà ” đường về nhà phải quẹo phải nhưng anh lại chạy thẳng.
Ai nói đưa em về nhà? ”
“ Anh sẽ đưa em đi ăn trước rồi về sau
"
'Không cần, về nhà tôi tự ăn được ” Mộc Miên không muốn cùng đi với anh.
“ Đây là chú Mộc phân phó không thể không làm theo ” Chu Minh Lãng là đang nói dối, ai lại đem con gái mình giao cho sói chứ.
Mộc Miên nghe xong thì tức không chịu được, cô đã quản lí công ty để ba với dì Hạ có thời gian đi chơi rồi. Vậy mà ba lại bán đứng con gái mình cho giặc, về cô phải gọi điện cho ông mới được.
"
'Chu tổng, mời bên này ạ ” phục vụ của nhà hàng đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Cả hai cùng nhau bước vào trong, Chu Minh Lãng cố tình nắm tay Mộc Miên bước vào nhưng Mộc Miên liền vùng ra và sau đó vẫn bị nắm lấy. Cô cũng đành kệ anh muốn nắm thì cho anh nắm, vùng vẫy thì chỉ có mình cô mệt mà thôi.
“ Món ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ, Chu tổng có muốn dọn lên luôn không? ” đích thân quản lí nhà hàng ra tiếp đón hai người.
Dọn lên đi ” Chu Minh Lãng ra lệnh cho họ.
Sau khi món ăn được dọn lên thì Mộc Miên liền cảm thấy vô cùng kích thích. Lâu rồi không được ăn mấy món ở quê nhà, thật nhớ.
Cả quá trình Mộc Miên chỉ lo ăn, thỉnh thoảng sẽ trả lời một vài câu hỏi của Chu Minh Lãng. Khi sắp kết thúc bữa ăn thì Chu Minh Lãng rốt cuộc cũng hành động.
Anh kêu phục vụ đem lên mấy món ngọt của nhà hàng mà anh đã đặt trước, dựa theo sở thích của Mộc Miên. Người ta nói khi ăn ngọt sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, anh muốn dùng món ăn để dỗ cô trước về tinh thần, sau đó nhân cơ hội để làm rõ vài chuyện cũ đã qua.
“ Khi nào rảnh nhớ qua ăn cơm với chú nha ” ông Chu vui vẻ cầm tay Mộc Miên.
“ Vâng ạ
Cả nhà họ Chu đi 2 chiếc xe, một chiếc thì là gia đình của chị hai Chu Minh Lãng còn chiếc nữa là Chu Minh Lãng với ông Chu đi chung. Dĩ nhiên lúc Mộc Miên tiễn ông Chu thì hai người sẽ lại đụng mặt nhau.
“ Thời gian qua ta đã thay mặt con dạy dỗ nó một phen rồi, nó mà lại ăn hiếp con thì cứ báo với ta ta sẽ xử nó ”
“ Nên là con hãy tha thứ cho nó đi, cho nó một cơ hội để bù đắp những gì mà mình đã gây ra cho con có được không hả! ” thật lòng ông rất thích cô làm con dâu của mình.
Chuyện này con không chắc ạ, cứ tùy duyên thôi chú ạ” Mộc Miên cười cười, da mặt cô cũng không dày bằng anh làm sao mà ông Chu lại nói thẳng ra như vậy chứ nhỉ.
“ Vậy ta đi đây ”
Chu Minh Lãng liền dìu ông lên xe, còn anh chỉ nhìn cô nói lời tạm biệt rồi cũng ngồi vào xe chạy đi mất.
“ Ba à ba không tính đưa dì đi hưởng tuần trang mật hả? ” sau khi quay về Mộc Miên cũng đã đi làm trở lại.
“ Phải đi chứ, nhưng mà chưa phải lúc ”
“ Ba phải đợi con quay trở lại với công việc một cách hoàn chỉnh thì mới yên tâm được”
“ Ba không yên tâm về con như vậy hả! ” Mộc Miên bĩu môi.
‘Không phải là không yên tâm, mà là vô cùng không yên tâm ” ông Mộc trực tiếp nhấn mạnh.
Thi đấu không rủi ro!
“ Con nói con xem, đi một cái là nửa năm trời quăng bao nhiêu công việc lại cho ba, mệt chết cái thân già này rồi ” ông Mộc vừa nói vừa xử lý công việc.
“ Chẳng phải con đã về rồi sao, ba đừng giận mà. Từ nay con sẽ lo cho công ty, ba cứ yên tâm đi chơi với dì đi nha ” Mộc Miên đi đến ôm cổ ba mình.
“ Con đó lúc nào cũng biết bày trò ” ông Mộc nhéo má cô.
‘Tổng giám đốc, có tài liệu cần anh ký tên ” thư ký Ninh đem tài liệu vào.
Chu Minh Lãng nhận lấy, lật ra xem xét một hồi thấy không có vấn đề gì thì liền đặt bút ký tên vào.
‘Cậu giúp tôi đặt một bó hoa đi, lát nữa tôi sẽ ghé đó lấy ” nhìn lại đồng hồ đã gần 5h chiều, chắc giờ nay cô sắp tan làm rồi.
“ Tôi làm ngay đây ” khỏi phải hỏi thì thư ký Ninh cũng biết sếp đặt cho ai rồi.
Đúng 5h chiều Mộc Miên sắp xếp lại tài liệu trong phòng làm việc rồi chuẩn bị ra về. Hôm nay cô không có đi xe nên tính đi xuống cổng đón taxi, ai dè lại đón được chiếc taxi không cần phải trả tiền.
“ Anh sao lại đến đây? ” trên tay anh còn cầm bó hoa bự chà bá nữa.
“ Đến đón em, tặng em nè ” Chu Minh Lãng nhét bó vô vào tay cô.
“ Bó hoa thì tôi có thể nhận còn chuyện đón thì không cần đâu, tôi tự đón xe được rồi ” Mộc Miên định ôm bó hoa đi ra đón xe.
Liền bị Chu Minh Lãng ngăn lại, ôm cô nhét vào ghế phụ xe mình.
“ Anh làm gì vậy? Buông tôi ra coi ” Mộc Miên bị nhét vào trong xe vô cùng khó chịu, bắt đầu dẫy dụa.
“ Ngồi yên ” Anh nhanh chóng gài dây an toàn vào cho cô rồi chạy xe đi.
“ Ba tôi còn đợi tôi về ăn cơm, thả tôi xuống ” Mộc Miên nói dối, thật chất ba cô đã về từ sớm để chuẩn bị đưa dì Hạ đi chơi, hưởng tuần trăng mật rồi.
“ Chủ Mộc đã lên máy bay rồi, em không biết à? ” Chu Minh Lãng chọc ghẹo cô.
Mộc Miên cứ nghĩ anh không biết nên nói dối một chút để thoát khỏi cảnh bị anh bắt đi như thế này. Sau cùng anh lại biết hết tất cả, thật có chút xấu hổ mà.
“ Anh đưa tôi đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà ” đường về nhà phải quẹo phải nhưng anh lại chạy thẳng.
Ai nói đưa em về nhà? ”
“ Anh sẽ đưa em đi ăn trước rồi về sau
"
'Không cần, về nhà tôi tự ăn được ” Mộc Miên không muốn cùng đi với anh.
“ Đây là chú Mộc phân phó không thể không làm theo ” Chu Minh Lãng là đang nói dối, ai lại đem con gái mình giao cho sói chứ.
Mộc Miên nghe xong thì tức không chịu được, cô đã quản lí công ty để ba với dì Hạ có thời gian đi chơi rồi. Vậy mà ba lại bán đứng con gái mình cho giặc, về cô phải gọi điện cho ông mới được.
"
'Chu tổng, mời bên này ạ ” phục vụ của nhà hàng đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Cả hai cùng nhau bước vào trong, Chu Minh Lãng cố tình nắm tay Mộc Miên bước vào nhưng Mộc Miên liền vùng ra và sau đó vẫn bị nắm lấy. Cô cũng đành kệ anh muốn nắm thì cho anh nắm, vùng vẫy thì chỉ có mình cô mệt mà thôi.
“ Món ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ, Chu tổng có muốn dọn lên luôn không? ” đích thân quản lí nhà hàng ra tiếp đón hai người.
Dọn lên đi ” Chu Minh Lãng ra lệnh cho họ.
Sau khi món ăn được dọn lên thì Mộc Miên liền cảm thấy vô cùng kích thích. Lâu rồi không được ăn mấy món ở quê nhà, thật nhớ.
Cả quá trình Mộc Miên chỉ lo ăn, thỉnh thoảng sẽ trả lời một vài câu hỏi của Chu Minh Lãng. Khi sắp kết thúc bữa ăn thì Chu Minh Lãng rốt cuộc cũng hành động.
Anh kêu phục vụ đem lên mấy món ngọt của nhà hàng mà anh đã đặt trước, dựa theo sở thích của Mộc Miên. Người ta nói khi ăn ngọt sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, anh muốn dùng món ăn để dỗ cô trước về tinh thần, sau đó nhân cơ hội để làm rõ vài chuyện cũ đã qua.
/51
|