Tạ Đình Phong hơi híp lại ánh mắt, anh từ từ lại gần Ngô Mẫn, từng ngón tay anh nhẹ lướt trên vành cổ của cô ta '' Cô sẽ không làm thế.''
Ngô Mẫn có phần hạ giọng '' Tại sao?'' Cô ta đang nghĩ anh ấy sẽ đồng ý nhưng Đình Phong lại nhoẻn cười một cách mờ ám rồi nói:
'' Vì cô vốn không có cơ hội.''
Ngô Mẫn nâng mắt nhìn Tạ Đình Phong nhưng đột nhiên cô ta phải thốt lên một tiếng '' Ơ..''
Đình Phong ngay tức khắc đã giáng một lực xuống gáy của Ngô Mẫn, anh đưa tay đỡ lấy tấm lưng cô ấy rồi đặt cô lên chiếc giường. Cho dù Ngô Mẫn có mưu mô đến đâu nhưng Đình Phong không thể để danh tiếng của Long Dean ra làm trò chơi cho Ngô Mẫn. Anh lãnh đạm nhìn Ngô Mẫn một lúc, thật không ngờ cô ấy có thể làm ra những chuyện như thế này, con gái độc nhất của Ngô Gia lại không màng đến thân phận và địa vị mà ngang nhiên bày trò trước mặt của thiếu gia Đình Phong, người trên thương trường lắm mưu mô quỷ kế nhưng anh cũng đường đường là chủ tịch tối cao của một tập đoàn hùng vĩ, Ngô Mẫn đã quá xem thường Đình Phong cô ta có lắm chiêu trò thì chủ tịch Tạ cũng không phải là tên ngốc .
Đình Phong đột nhiên thở dài, bây giờ làm sao anh thoát khỏi đây, nếu đứng trong này quá lâu thì chắc chắn sẽ không ổn, bên ngoài còn có rất nhiều người. Đình Phong chuyển tầm mắt sang hướng cửa sổ, trong đầu anh chợt nảy ra một ý định, đó là...
Tạ Đình Phong đi nhanh tới và liền mở toạc cửa sổ, đây là loại cửa rộng và không có khung chắn nên anh hoàn toàn có thể cho người qua lọt '' Thật không ngờ mình cũng có ngày phải lén lúc như thế này.'' Đình Phong thốt lên rồi anh bắt đầu tiến hành phi vụ tẩu thoát, cũng may khi ở Mĩ anh chơi rất giỏi môn leo núi địa hình cho nên thử thách độ cao không đáng lo ngại.
---------------
Khoảng không gian tĩnh mịch, một màn đêm đã buông xuống, ánh trăng trên bầu trời chỉ khẽ phủ những vệt sáng nho nhỏ xuống nơi mặt đất. Tuyết Nhi đang bước đi trên một đoạn đường tối và khá vắng vẻ, nhưng đằng trước tiến thêm chút nữa là đã có ánh sáng của đèn chiếu đường, qua khỏi đoạn đó thì cũng gần đến nhà rồi.
Tuyết Nhi vừa đi vừa đếm từng nhịp chân cho vui vui đôi chút, nhưng đột nhiên có một bóng người đang đứng trước những tia sáng của ánh đèn chói lóa, một đường nét tỉ mỉ của gương mặt khi nhìn nghiêng rất tuyệt sắc, hai tay cô ta khoanh vòng đứng chắn ngang cô nàng họ Hạ. Tuyết Nhi thì cứ vu vơ mà đi, nhìn thấy có người nên cô đã né sang bên nhưng thật khó hiểu vì người ấy cũng cố tính nhích sang bên, Tuyết Nhi lại né sang trái thì cô kia liền dang ngang cánh tay mà chặn lại.
Tuyết Nhi bực bội ngước nhìn lên người kỳ cục này, tầm mắt cô dần dần ngưng động '' Lâm Uyển Thanh.'' Tuyết Nhi cất giọng kinh ngạc.
Lâm Uyển Thanh cong môi cười hách '' Đúng, là tôi đây.''
Tuyết Nhi nhìn thấy cô ta là lòng sùng sục lửa giận nhưng cô cố nén lại mà bỏ đi.
'' Đứng lại.'' Lâm Uyển Thanh cố tình ngăn cản.
'' Cô muốn gì?'' Tuyết Nhi trừng mắt với họ Lâm.
Thanh giọng bỡn cợt thốt lên '' Nghe nói Đình Phong sẽ ly hôn với cô, đến cuối cùng người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi nhỉ?''
'' Cô hãy tránh xa Đình Phong ...'' Tuyết Nhi gằn giọng.
Lâm Uyển Thanh nhếch hàng mi cong vút, ngạo nghễ nói '' Người phải tránh xa anh ấy chính là cô, Hạ Tuyết Nhi, chứ không phải tôi.''
'' Cô hại anh ấy chưa đủ hay sao, nếu không phải tại cô thì Đình Phong đã không gặp tai nạn và ông Nội cũng sẽ không chết, cô còn mặt mũi nào mà muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi xin cô, nếu cô yêu Đình Phong thì cô đừng gây hại đến anh ấy nữa.'' Tuyết Nhi đau lòng mà thốt lên.
Lâm Uyển Thanh phát tiết liền vơ tay tát một cái vào mặt của Tuyết Nhi, đôi đồng tử ửng đỏ cơn thịnh nộ '' Im miệng, tôi không hại Đình Phong người khiến anh ấy ra nông nổi đó là cô, anh ấy là của tôi, ngay từ đầu và cho đến giờ phút này, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội dành đi thứ vốn dĩ thuộc về Lâm Uyển Thanh.....''
'' Tháo nó ra..'' Lâm Uyển Thanh lớn giọng quát.
Tuyết Nhi bị tát rất đau nhưng cô đã không đánh trả, lòng cô chỉ cảm thấy một cái đau duy nhất nếu như Đình Phong thật sự sẽ chọn người phụ nữ tàn độc kia '' Cô muốn tôi tháo gì chứ?''
'' Nhẫn cưới.'' Lâm Uyển Thanh ngang nhiên thốt lên.
Tuyết Nhi mở tròn đôi ngươi '' Nhẫn cưới....cô không có tư cách để lấy nó.''
'' Hừm..vậy thì cô càng không có tư cách để đeo nó.'' Lâm Uyển Thanh nhào tới chụp lấy bàn tay trái của Tuyết Nhi để tháo chiếc nhẫn ra.
'' Không được, tôi không cho phép cô lấy nó.'' Tuyết Nhi gào lên, cô cố gắng để giật tay lại, nhưng Lâm Uyển Thanh đang rất muốn chiếc nhẫn.
Tuyết Nhi tức giận nên cô đã đẩy ngã Lâm Uyển Thanh xuống đất, cùi chỏ của cô ta vì thế mà bị trầy xước.
'' Con nhỏ chết tiệt.'' Lâm Uyển Thanh nhăn mặt.
Tuyết Nhi nhân cơ hội mà bỏ chạy.
'' Cô chạy đi đâu.'' Lâm Uyển Thanh kêu lên và định chạy theo nhưng tay cô ta đau quá và Tuyết Nhi thì lại chạy khuất vào trong bóng tôi nên Lâm Uyển Thanh khó lòng mà đuổi theo được
'' Khốn kiếp, đừng để tôi tìm được, nếu không lần sau tôi sẽ chặt luôn ngón tay của cô đấy Hạ Tuyết Nhi.''
-----------
Tuyết Nhi vừa chạy vừa khóc và vô tình cô lại ập vào một người, cô thúc thít nói '' Tôi xin lỗi!''
'' Sao em khóc?''
Trong bóng tối, cô ngỡ ngàn nhìn lên gương mặt dù thật mịt mờ nhưng cô biết cô cảm nhận được anh rất rõ '' Đình Phong....''
'' Kẻ đó ức hiếp em ư?''
'' Anh muốn nói ai ?''
'' Người em yêu đấy.''
Tuyết Nhi nghe anh nói thế thì cơn thúc thít lại sụt sùi, chóp mũi cô bị nghẹn lại, cô phải cố gắng mà thở. Đình Phong thì đã ôm cô vào lòng từ lúc nào, anh hôn lên mái tóc của cô, ngày hôm nay thật mệt mỏi, anh cũng không biết tại sao anh lại không về nhà mà lại muốn đến đây tìm cô gái này, nhưng ôm cô ấy thật dễ chịu và thật ấm lòng một cảm giác rất hạnh phúc '' Nếu gã đó thật sự ức hiếp em thì hãy nói với tôi, tôi sẽ cho người xử lý hắn nếu không chết thì cũng cho què quặt.''
'' Không có ai ức hiếp em cả.'' Tuyết Nhi nức nở nói.
'' Vậy sao em lại khóc.''
'' Em có chuyện buồn thôi.''
'' Nhưng tôi không thích em buồn.''
Tuyết Nhi cảm thấy rất ấm áp khi có anh bên cạnh nhưng cứ mỗi lần như thế này thì cô phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
'' Buông em ra.''
Đình Phong nhẹ buông tay.
Tuyết Nhi gạt nước mắt rồi nói '' Bây giờ cũng không còn sớm, anh hãy về để nghĩ ngơi đi.''
'' Sao em không hỏi tại sao tôi lại đến đây?.''
Tuyết Nhi xích xa anh một chút '' Em không quan tâm và cũng không muốn biết, nhưng em cũng không muốn bị làm phiền. Anh về đi và em cũng phải về đây.''
Tuyết Nhi xoay người bước đi.
'' Về cùng tôi...'' Đình Phong bỗng thốt lên.
Thanh âm của anh làm Tuyết Nhi phải dừng lại.
'' Về với anh....''
Nước mắt vừa mới lau khô giờ đây lại xót lòng mà tuôn rơi khôn xiết '' Em xin lỗi!'' Tuyết Nhi dứt câu thì đã chạy đi rất xa.....
Ngàn vạn lời muốn nói anh nghe, nói anh nghe về những ký ức đẹp đẽ của chúng ta nhưng tiếc thay duyên nợ của đôi ta chỉ có thể ngắn ngủi, quá khứ ấy xin anh mãi mãi hãy quên đi, chỉ riêng mình em sẽ thay anh giữ gìn bao niềm hạnh phúc........Một tình yêu thuần khiết như dòng suối trong, gửi lại tất cả nỗi nhớ thương theo làn gió xin hãy đưa đến anh '' Đình Phong cám ơn anh đã kết hôn với một cô gái như em, cám ơn anh đã luôn tốt với em và yêu thương em......nhưng sau tất cả hãy để em ở lại trong phần ký ức đã phủ quên, hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc anh nhé....Em yêu anh.''
Au đã đổi nick và avarta trên Watt nhé.
Ngô Mẫn có phần hạ giọng '' Tại sao?'' Cô ta đang nghĩ anh ấy sẽ đồng ý nhưng Đình Phong lại nhoẻn cười một cách mờ ám rồi nói:
'' Vì cô vốn không có cơ hội.''
Ngô Mẫn nâng mắt nhìn Tạ Đình Phong nhưng đột nhiên cô ta phải thốt lên một tiếng '' Ơ..''
Đình Phong ngay tức khắc đã giáng một lực xuống gáy của Ngô Mẫn, anh đưa tay đỡ lấy tấm lưng cô ấy rồi đặt cô lên chiếc giường. Cho dù Ngô Mẫn có mưu mô đến đâu nhưng Đình Phong không thể để danh tiếng của Long Dean ra làm trò chơi cho Ngô Mẫn. Anh lãnh đạm nhìn Ngô Mẫn một lúc, thật không ngờ cô ấy có thể làm ra những chuyện như thế này, con gái độc nhất của Ngô Gia lại không màng đến thân phận và địa vị mà ngang nhiên bày trò trước mặt của thiếu gia Đình Phong, người trên thương trường lắm mưu mô quỷ kế nhưng anh cũng đường đường là chủ tịch tối cao của một tập đoàn hùng vĩ, Ngô Mẫn đã quá xem thường Đình Phong cô ta có lắm chiêu trò thì chủ tịch Tạ cũng không phải là tên ngốc .
Đình Phong đột nhiên thở dài, bây giờ làm sao anh thoát khỏi đây, nếu đứng trong này quá lâu thì chắc chắn sẽ không ổn, bên ngoài còn có rất nhiều người. Đình Phong chuyển tầm mắt sang hướng cửa sổ, trong đầu anh chợt nảy ra một ý định, đó là...
Tạ Đình Phong đi nhanh tới và liền mở toạc cửa sổ, đây là loại cửa rộng và không có khung chắn nên anh hoàn toàn có thể cho người qua lọt '' Thật không ngờ mình cũng có ngày phải lén lúc như thế này.'' Đình Phong thốt lên rồi anh bắt đầu tiến hành phi vụ tẩu thoát, cũng may khi ở Mĩ anh chơi rất giỏi môn leo núi địa hình cho nên thử thách độ cao không đáng lo ngại.
---------------
Khoảng không gian tĩnh mịch, một màn đêm đã buông xuống, ánh trăng trên bầu trời chỉ khẽ phủ những vệt sáng nho nhỏ xuống nơi mặt đất. Tuyết Nhi đang bước đi trên một đoạn đường tối và khá vắng vẻ, nhưng đằng trước tiến thêm chút nữa là đã có ánh sáng của đèn chiếu đường, qua khỏi đoạn đó thì cũng gần đến nhà rồi.
Tuyết Nhi vừa đi vừa đếm từng nhịp chân cho vui vui đôi chút, nhưng đột nhiên có một bóng người đang đứng trước những tia sáng của ánh đèn chói lóa, một đường nét tỉ mỉ của gương mặt khi nhìn nghiêng rất tuyệt sắc, hai tay cô ta khoanh vòng đứng chắn ngang cô nàng họ Hạ. Tuyết Nhi thì cứ vu vơ mà đi, nhìn thấy có người nên cô đã né sang bên nhưng thật khó hiểu vì người ấy cũng cố tính nhích sang bên, Tuyết Nhi lại né sang trái thì cô kia liền dang ngang cánh tay mà chặn lại.
Tuyết Nhi bực bội ngước nhìn lên người kỳ cục này, tầm mắt cô dần dần ngưng động '' Lâm Uyển Thanh.'' Tuyết Nhi cất giọng kinh ngạc.
Lâm Uyển Thanh cong môi cười hách '' Đúng, là tôi đây.''
Tuyết Nhi nhìn thấy cô ta là lòng sùng sục lửa giận nhưng cô cố nén lại mà bỏ đi.
'' Đứng lại.'' Lâm Uyển Thanh cố tình ngăn cản.
'' Cô muốn gì?'' Tuyết Nhi trừng mắt với họ Lâm.
Thanh giọng bỡn cợt thốt lên '' Nghe nói Đình Phong sẽ ly hôn với cô, đến cuối cùng người anh ấy yêu nhất vẫn là tôi nhỉ?''
'' Cô hãy tránh xa Đình Phong ...'' Tuyết Nhi gằn giọng.
Lâm Uyển Thanh nhếch hàng mi cong vút, ngạo nghễ nói '' Người phải tránh xa anh ấy chính là cô, Hạ Tuyết Nhi, chứ không phải tôi.''
'' Cô hại anh ấy chưa đủ hay sao, nếu không phải tại cô thì Đình Phong đã không gặp tai nạn và ông Nội cũng sẽ không chết, cô còn mặt mũi nào mà muốn ở bên cạnh anh ấy, tôi xin cô, nếu cô yêu Đình Phong thì cô đừng gây hại đến anh ấy nữa.'' Tuyết Nhi đau lòng mà thốt lên.
Lâm Uyển Thanh phát tiết liền vơ tay tát một cái vào mặt của Tuyết Nhi, đôi đồng tử ửng đỏ cơn thịnh nộ '' Im miệng, tôi không hại Đình Phong người khiến anh ấy ra nông nổi đó là cô, anh ấy là của tôi, ngay từ đầu và cho đến giờ phút này, tôi sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội dành đi thứ vốn dĩ thuộc về Lâm Uyển Thanh.....''
'' Tháo nó ra..'' Lâm Uyển Thanh lớn giọng quát.
Tuyết Nhi bị tát rất đau nhưng cô đã không đánh trả, lòng cô chỉ cảm thấy một cái đau duy nhất nếu như Đình Phong thật sự sẽ chọn người phụ nữ tàn độc kia '' Cô muốn tôi tháo gì chứ?''
'' Nhẫn cưới.'' Lâm Uyển Thanh ngang nhiên thốt lên.
Tuyết Nhi mở tròn đôi ngươi '' Nhẫn cưới....cô không có tư cách để lấy nó.''
'' Hừm..vậy thì cô càng không có tư cách để đeo nó.'' Lâm Uyển Thanh nhào tới chụp lấy bàn tay trái của Tuyết Nhi để tháo chiếc nhẫn ra.
'' Không được, tôi không cho phép cô lấy nó.'' Tuyết Nhi gào lên, cô cố gắng để giật tay lại, nhưng Lâm Uyển Thanh đang rất muốn chiếc nhẫn.
Tuyết Nhi tức giận nên cô đã đẩy ngã Lâm Uyển Thanh xuống đất, cùi chỏ của cô ta vì thế mà bị trầy xước.
'' Con nhỏ chết tiệt.'' Lâm Uyển Thanh nhăn mặt.
Tuyết Nhi nhân cơ hội mà bỏ chạy.
'' Cô chạy đi đâu.'' Lâm Uyển Thanh kêu lên và định chạy theo nhưng tay cô ta đau quá và Tuyết Nhi thì lại chạy khuất vào trong bóng tôi nên Lâm Uyển Thanh khó lòng mà đuổi theo được
'' Khốn kiếp, đừng để tôi tìm được, nếu không lần sau tôi sẽ chặt luôn ngón tay của cô đấy Hạ Tuyết Nhi.''
-----------
Tuyết Nhi vừa chạy vừa khóc và vô tình cô lại ập vào một người, cô thúc thít nói '' Tôi xin lỗi!''
'' Sao em khóc?''
Trong bóng tối, cô ngỡ ngàn nhìn lên gương mặt dù thật mịt mờ nhưng cô biết cô cảm nhận được anh rất rõ '' Đình Phong....''
'' Kẻ đó ức hiếp em ư?''
'' Anh muốn nói ai ?''
'' Người em yêu đấy.''
Tuyết Nhi nghe anh nói thế thì cơn thúc thít lại sụt sùi, chóp mũi cô bị nghẹn lại, cô phải cố gắng mà thở. Đình Phong thì đã ôm cô vào lòng từ lúc nào, anh hôn lên mái tóc của cô, ngày hôm nay thật mệt mỏi, anh cũng không biết tại sao anh lại không về nhà mà lại muốn đến đây tìm cô gái này, nhưng ôm cô ấy thật dễ chịu và thật ấm lòng một cảm giác rất hạnh phúc '' Nếu gã đó thật sự ức hiếp em thì hãy nói với tôi, tôi sẽ cho người xử lý hắn nếu không chết thì cũng cho què quặt.''
'' Không có ai ức hiếp em cả.'' Tuyết Nhi nức nở nói.
'' Vậy sao em lại khóc.''
'' Em có chuyện buồn thôi.''
'' Nhưng tôi không thích em buồn.''
Tuyết Nhi cảm thấy rất ấm áp khi có anh bên cạnh nhưng cứ mỗi lần như thế này thì cô phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
'' Buông em ra.''
Đình Phong nhẹ buông tay.
Tuyết Nhi gạt nước mắt rồi nói '' Bây giờ cũng không còn sớm, anh hãy về để nghĩ ngơi đi.''
'' Sao em không hỏi tại sao tôi lại đến đây?.''
Tuyết Nhi xích xa anh một chút '' Em không quan tâm và cũng không muốn biết, nhưng em cũng không muốn bị làm phiền. Anh về đi và em cũng phải về đây.''
Tuyết Nhi xoay người bước đi.
'' Về cùng tôi...'' Đình Phong bỗng thốt lên.
Thanh âm của anh làm Tuyết Nhi phải dừng lại.
'' Về với anh....''
Nước mắt vừa mới lau khô giờ đây lại xót lòng mà tuôn rơi khôn xiết '' Em xin lỗi!'' Tuyết Nhi dứt câu thì đã chạy đi rất xa.....
Ngàn vạn lời muốn nói anh nghe, nói anh nghe về những ký ức đẹp đẽ của chúng ta nhưng tiếc thay duyên nợ của đôi ta chỉ có thể ngắn ngủi, quá khứ ấy xin anh mãi mãi hãy quên đi, chỉ riêng mình em sẽ thay anh giữ gìn bao niềm hạnh phúc........Một tình yêu thuần khiết như dòng suối trong, gửi lại tất cả nỗi nhớ thương theo làn gió xin hãy đưa đến anh '' Đình Phong cám ơn anh đã kết hôn với một cô gái như em, cám ơn anh đã luôn tốt với em và yêu thương em......nhưng sau tất cả hãy để em ở lại trong phần ký ức đã phủ quên, hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc anh nhé....Em yêu anh.''
Au đã đổi nick và avarta trên Watt nhé.
/89
|