Bây giờ nó mới buông hắn ra, nhìn lại thành quả của mình gây ra nó ngượng ngùng….lấy bông băng sát trùng vết thương trên tay hắn
-Anh không đau sao?
-Không…
-Tôi xin lỗi…nước mắt nó rơi
-Nè nhóc khóc sao? Anh nói không đau mà
-Tôi…tôi…nó cũng không nghĩ là nó sẽ khóc vì hắn
-Nè ăn cháo đi…
Hắn đưa hộp cháo cho nó, nó nhìn hắn cảm giác tim lại đập nhanh, hai ánh mắt vô thức nhìn nhau….khoảng cách càng lúc càng gần….càng gần…nó khẽ nhắm mắt lại…hắn đưa đôi môi mình áp lên đôi môi ngọt ngào của nó…chợt cánh cửa phòng mở ra làm cho cả nó và hắn ngượng ngùng đứng dậy
-Tôi…tôi xin lỗi đã quấy rầy hai người. Phi Nhân vội chạy ra ngoài
-Nè…Phi Nhân…Nó gọi theo nhưng Phi Nhân đã đi khỏi
Phi Nhân đến vì nghe Hân nói nó thích ăn mức me nên liền chạy mua cho nó, rồi Phi Nhân bất ngờ khi thấy hai người họ…Hắn và nó im lặng chẳng biết phải nói gì với nhau lúc này, nó bối rối, hắn hoảng loạn…
-Anh về nghỉ đi, tôi ở đây một mình không sao
-Uhm để anh gọi Hân vào
Hắn điện thoại cho Hân, Hân vào, hắn chào tạm biệt rồi quay về nhà. Lên phòng nhìn thấy bé heo con tự dưng hắn cảm thấy có lỗi với Su Su…
-Mình đang làm gì thế? Mình chẳng đã nói sẽ cưới Su Su sao? Mình làm như vậy liệu sau này gặp lại Su Su sẽ nghĩ mình như thế nào? Không được…tỉnh lại đi Vũ Khánh Băng mày không được lừa dối su Su…Hắn gõ vào đầu mình tự nhủ
Phi Nhân chạy khỏi bệnh viện, cậu đau khổ…đây là lần đầu tiên trái tim cậu đập liên hồi vì một người con gái và cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau…cậu chạy thẳng ra biển dùng toàn bộ sức lực hét thật to:
-BẢO ANHHHHH….CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM KHÔNG?...TẠI SAO CẬU LÀM TỚ ĐAU ĐẾN THẾ????
Hét xong Phi Nhân ngồi gục trên cát, mặc cho sóng vỗ, mặc cho gió thổi…trái tim cậu giờ đang rỉ máu làm sao có thể lành lại được…
Mặt trời cũng lặn dần, ở nhà chỉ còn một mình hắn cô độc đơn lẻ…hắn thôi nghĩ về nó, hắn nghĩ như vậy có lẽ tốt cho cả hắn và nó hơn…
-Tại sao? Tại sao…vậy chứ? Phi Nhân say khước bước vào nhà
-Cậu làm gì mà say quá vậy hả? Hắn đỡ Phi Nhân lên phòng
-Haha..mặc xác tôi…anh yêu Bảo Anh chứ gì? Haha
-NÈ…cậu say quá rồi nằm nghỉ đi. Hắn bực tức
-Tôi nói không đúng sao? Tôi thích cô ấy…anh biết điều đó mà…tại sao? Anh chán ghét tôi đến vậy sao? Vì tôi đã vô tình vấy mực lên con heo đó sao? Phi Nhân lè nhè
-Cậu say quá rồi tôi không nói chuyện với cậu. Giờ ngủ đi
-Tôi nói không đúng sao? Phải, anh với Bảo Anh…ah hai người…Thiên duyên…Bảo Anh là…
Phi Nhân say quá không còn biết mình đang nói cái gì, hắn nghe cũng chẳng hiểu gì cả lèm bèm, làu bàu…rồi cũng thiếp đi. Hắn trở người cho Phi Nhân nằm thoải mái hơn..
-Cậu đúng là đồ ngốc, tôi làm gì giận cậu chứ….còn Bảo Anh…có lẽ cậu nói đúng nhưng tôi không thể… Hắn bước ra ngoài
Hân cũng rời bệnh viện, nó ở lại một mình có thể xoay sở được nên Hân cũng yên tâm ra về. Hắn nhìn thấy Hân trở về lại một cảm giác bất an, không muốn nhìn nó để rồi con tim lây động nhưng…như thế này hắn càng không thể yên tâm. Hắn đi thẳng đến bệnh viện
Khẽ mở cửa, hắn bước vào nhìn thấy nó đã say giấc….hắn ngồi bên cạnh nhìn nó, trông lúc này nó như một thiên thần. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, nó cựa mình, hắn nhanh chóng giật tay lại
-“Không…không thể…mình không thể….” Hắn đành ra ngoài ngồi
-Anh không đau sao?
-Không…
-Tôi xin lỗi…nước mắt nó rơi
-Nè nhóc khóc sao? Anh nói không đau mà
-Tôi…tôi…nó cũng không nghĩ là nó sẽ khóc vì hắn
-Nè ăn cháo đi…
Hắn đưa hộp cháo cho nó, nó nhìn hắn cảm giác tim lại đập nhanh, hai ánh mắt vô thức nhìn nhau….khoảng cách càng lúc càng gần….càng gần…nó khẽ nhắm mắt lại…hắn đưa đôi môi mình áp lên đôi môi ngọt ngào của nó…chợt cánh cửa phòng mở ra làm cho cả nó và hắn ngượng ngùng đứng dậy
-Tôi…tôi xin lỗi đã quấy rầy hai người. Phi Nhân vội chạy ra ngoài
-Nè…Phi Nhân…Nó gọi theo nhưng Phi Nhân đã đi khỏi
Phi Nhân đến vì nghe Hân nói nó thích ăn mức me nên liền chạy mua cho nó, rồi Phi Nhân bất ngờ khi thấy hai người họ…Hắn và nó im lặng chẳng biết phải nói gì với nhau lúc này, nó bối rối, hắn hoảng loạn…
-Anh về nghỉ đi, tôi ở đây một mình không sao
-Uhm để anh gọi Hân vào
Hắn điện thoại cho Hân, Hân vào, hắn chào tạm biệt rồi quay về nhà. Lên phòng nhìn thấy bé heo con tự dưng hắn cảm thấy có lỗi với Su Su…
-Mình đang làm gì thế? Mình chẳng đã nói sẽ cưới Su Su sao? Mình làm như vậy liệu sau này gặp lại Su Su sẽ nghĩ mình như thế nào? Không được…tỉnh lại đi Vũ Khánh Băng mày không được lừa dối su Su…Hắn gõ vào đầu mình tự nhủ
Phi Nhân chạy khỏi bệnh viện, cậu đau khổ…đây là lần đầu tiên trái tim cậu đập liên hồi vì một người con gái và cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là đau…cậu chạy thẳng ra biển dùng toàn bộ sức lực hét thật to:
-BẢO ANHHHHH….CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM KHÔNG?...TẠI SAO CẬU LÀM TỚ ĐAU ĐẾN THẾ????
Hét xong Phi Nhân ngồi gục trên cát, mặc cho sóng vỗ, mặc cho gió thổi…trái tim cậu giờ đang rỉ máu làm sao có thể lành lại được…
Mặt trời cũng lặn dần, ở nhà chỉ còn một mình hắn cô độc đơn lẻ…hắn thôi nghĩ về nó, hắn nghĩ như vậy có lẽ tốt cho cả hắn và nó hơn…
-Tại sao? Tại sao…vậy chứ? Phi Nhân say khước bước vào nhà
-Cậu làm gì mà say quá vậy hả? Hắn đỡ Phi Nhân lên phòng
-Haha..mặc xác tôi…anh yêu Bảo Anh chứ gì? Haha
-NÈ…cậu say quá rồi nằm nghỉ đi. Hắn bực tức
-Tôi nói không đúng sao? Tôi thích cô ấy…anh biết điều đó mà…tại sao? Anh chán ghét tôi đến vậy sao? Vì tôi đã vô tình vấy mực lên con heo đó sao? Phi Nhân lè nhè
-Cậu say quá rồi tôi không nói chuyện với cậu. Giờ ngủ đi
-Tôi nói không đúng sao? Phải, anh với Bảo Anh…ah hai người…Thiên duyên…Bảo Anh là…
Phi Nhân say quá không còn biết mình đang nói cái gì, hắn nghe cũng chẳng hiểu gì cả lèm bèm, làu bàu…rồi cũng thiếp đi. Hắn trở người cho Phi Nhân nằm thoải mái hơn..
-Cậu đúng là đồ ngốc, tôi làm gì giận cậu chứ….còn Bảo Anh…có lẽ cậu nói đúng nhưng tôi không thể… Hắn bước ra ngoài
Hân cũng rời bệnh viện, nó ở lại một mình có thể xoay sở được nên Hân cũng yên tâm ra về. Hắn nhìn thấy Hân trở về lại một cảm giác bất an, không muốn nhìn nó để rồi con tim lây động nhưng…như thế này hắn càng không thể yên tâm. Hắn đi thẳng đến bệnh viện
Khẽ mở cửa, hắn bước vào nhìn thấy nó đã say giấc….hắn ngồi bên cạnh nhìn nó, trông lúc này nó như một thiên thần. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, nó cựa mình, hắn nhanh chóng giật tay lại
-“Không…không thể…mình không thể….” Hắn đành ra ngoài ngồi
/68
|