Phi Nhân đang cho người điều tra về lai lịch của nó nhưng mọi thông tin cậu tìm được đều chẳng liên quan gì với dấu chấm hỏi cậu đưa ra…
-Cô ta là Linda Trần, quốc tịch Mĩ – Việt Nam, ba mẹ hiện tại sống ở Mĩ, tốt nghiệp chuyên ngành QTKD hạng ưu tại đại học JWM Hoa Kỳ, Linda vừa về Việt Nam cách đây một tháng…Phi Nhân đang thông báo những thông tin vừa tìm được
-Uhm…anh biết rồi…Chán nãn hắn ngã người ra sau ghế…
-Anh…cũng có cảm giác giống em?
-Uhm…điều đó đang làm anh đau đầu…
- Em hiểu…
Không khí im lặng ngay thời khắc này có lẽ làm cho người khác dễ chịu hơn…
-Chiều này mày ghé nhà tao nhá, lâu rồi không gặp mày… - Hân nói qua điện thoại
-Uhm hihi tao cũng muốn sang nhà mày xem hai người sống sao. Chiều nay tao qua
-Uhm vậy nhé. Tắt điện thoại Hân nỡ một nụ cười thích thú
Tại phòng làm việc của Nhật Bảo:
-Chiều nay cậu ghé nhà tớ nhé!
-Chiều nay?
-Phải? Nhớ đấy không đừng nhìn mặt tớ
-Uhm…biết rồi…mà có ai nữa không?
-Chỉ mình cậu…lâu ngày không gặp muốn trò chuyện với cậu ấy mà hehe…Vậy nha…tớ tắt máy đây..
-Uhm
Nụ cười ma mảnh hiện trên khuôn mặt của Nhật Bảo
Chiếc taxi trước tập đoàn họ Vũ lăng bánh được một đoạn thì chiếc xe BMW màu đen bóng cũng từ hướng tập đoàn chạy ra…hai chiếc đi cùng một hướng, đến cùng một địa điểm
-Hey…mày tới rồi sớm thật… - Hân mở cửa cho nó, ngoái nhìn hai bên
-Gì thế? Còn ai nữa sao?
-Không…hihi…vào trong đi
Nó và Hân đi vào trong, một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên
-Để anh mở cửa, em dẫn Bảo Anh vào rửa mặt đi
Nó cùng Hân đi vào trong, lúc này Nhật Bảo đã ra ngoài cổng đón hắn
-Đúng giờ…cho cậu 10 điểm haha
-Gọi tớ đến đây làm gì? Xem đúng giờ hay không hả?
-Vào nhà đi…làm gì nóng thế…
Hắn cùng Nhật Bảo vào trong, ngồi ghế ở phòng khách, hắn nhìn xung quanh nhà…
-Vợ cậu không có nhà sao?
-Ah…cô ấy đang trên lầu….đây cậu uống nước đi…Vợ ơi! Em xong chưa?
-Em xuống rồi đây…
-Ơ…sao anh/cô lại ở đây? - Cả hai đồng thanh
-Ah….hihi…làm gì ngạc nhiên thế…B…Linda em ngồi đi. Hai người chắc cũng biết nhau rồi nên tớ không cần giới thiệu nhá!
-Hihi hai người ngồi đi, em dọn thức ăn ra rồi mình vừa ăn vừa hàn huyên nhé! Lâu rồi mới gặp lại…
-Hai người cứ tự nhiên đi làm gì mà im lặng thế? – Nhật Bảo
Hắn kéo Nhật Bảo ra sân
-Cậu định giở trò gì thế hả?
-Haha không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn họ Vũ…tớ với vợ tớ muốn làm mai Linda cho cậu ấy mà
-Gì chứ? Tớ có cần cậu làm ah? Rỗi hơi
-Hehe…dù gì thì…ah…thì cậu cứ thử đi tớ có ép cậu đâu
-Tớ không dư hơi nói chuyện với cậu
Hắn bỏ vào với gương mặt đùng đùng sát khí, nó nhìn Hân như muốn đánh cho một phát…
-Mọi người dùng đi…em nấu không ngon lắm hihi
-Cậu ăn đi chứ…bao nhiêu công sức của vợ tớ
-“Cậu nhớ đấy!” Hắn giương ánh nhìn ý bảo Nhật Bảo
-Cậu gắp thức ăn cho Linda đi, đãi hộ tớ
-Cậu… - Hắn cũng vì nể bạn nên đành gắp, mà biết gắp gì bây giờ, thôi gắp đại con tôm lớn đi thể hiện thành ý mà..
-Ơ…Bảo…ah Linda không ăn được tôm… - Hân nói
-Hả? “Sao nhiều nét giống nhau…còn không ăn được cả tôm ư?” Uhm vậy cậu ăn đi - Hắn gắp sang chén của Nhật Bảo
Nó nhìn hắn, ngại ngùng chết đi được cũng tại con nhỏ bạn mà ra, thở dài nó cố ăn cho xong…rồi tìm cách trốn về
Mọi người dùng xong bữa, nó phụ Hân dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, nó gọi Hân
-Hân tao về trước nha, tao có chút việc
-Về sớm vậy…uhm mày có việc thì thôi vậy. Để tao gọi anh Bảo đưa mày về
-Thôi được rồi tao đón xe về được mà hihi
-Thôi, mày đợi tao - Hân bỏ nó trong bếp đi ra phòng khách
-Anh Bảo Linda có chút việc, anh đưa nó về giúp em nhá!
-Uhm…mà hay Băng cậu sẵn tiện đưa Linda về giúp mình nha! - Nhật Bảo nói rồi nháy mắt hắn một cái
-Gì..? - Thấy nhỏ đi lên – Uhm…vậy tớ sẽ đưa Linda về
-Ơ…thôi không cần đâu tôi tự đi về được
-Mày phải để anh Băng đưa về không tao giận bây giờ
-Uhm thôi được rồi, cám ơn anh trước nha! - Nó nhìn hắn nở một nụ cười làm hắn thấy xuyến xao
-Cô ta là Linda Trần, quốc tịch Mĩ – Việt Nam, ba mẹ hiện tại sống ở Mĩ, tốt nghiệp chuyên ngành QTKD hạng ưu tại đại học JWM Hoa Kỳ, Linda vừa về Việt Nam cách đây một tháng…Phi Nhân đang thông báo những thông tin vừa tìm được
-Uhm…anh biết rồi…Chán nãn hắn ngã người ra sau ghế…
-Anh…cũng có cảm giác giống em?
-Uhm…điều đó đang làm anh đau đầu…
- Em hiểu…
Không khí im lặng ngay thời khắc này có lẽ làm cho người khác dễ chịu hơn…
-Chiều này mày ghé nhà tao nhá, lâu rồi không gặp mày… - Hân nói qua điện thoại
-Uhm hihi tao cũng muốn sang nhà mày xem hai người sống sao. Chiều nay tao qua
-Uhm vậy nhé. Tắt điện thoại Hân nỡ một nụ cười thích thú
Tại phòng làm việc của Nhật Bảo:
-Chiều nay cậu ghé nhà tớ nhé!
-Chiều nay?
-Phải? Nhớ đấy không đừng nhìn mặt tớ
-Uhm…biết rồi…mà có ai nữa không?
-Chỉ mình cậu…lâu ngày không gặp muốn trò chuyện với cậu ấy mà hehe…Vậy nha…tớ tắt máy đây..
-Uhm
Nụ cười ma mảnh hiện trên khuôn mặt của Nhật Bảo
Chiếc taxi trước tập đoàn họ Vũ lăng bánh được một đoạn thì chiếc xe BMW màu đen bóng cũng từ hướng tập đoàn chạy ra…hai chiếc đi cùng một hướng, đến cùng một địa điểm
-Hey…mày tới rồi sớm thật… - Hân mở cửa cho nó, ngoái nhìn hai bên
-Gì thế? Còn ai nữa sao?
-Không…hihi…vào trong đi
Nó và Hân đi vào trong, một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên
-Để anh mở cửa, em dẫn Bảo Anh vào rửa mặt đi
Nó cùng Hân đi vào trong, lúc này Nhật Bảo đã ra ngoài cổng đón hắn
-Đúng giờ…cho cậu 10 điểm haha
-Gọi tớ đến đây làm gì? Xem đúng giờ hay không hả?
-Vào nhà đi…làm gì nóng thế…
Hắn cùng Nhật Bảo vào trong, ngồi ghế ở phòng khách, hắn nhìn xung quanh nhà…
-Vợ cậu không có nhà sao?
-Ah…cô ấy đang trên lầu….đây cậu uống nước đi…Vợ ơi! Em xong chưa?
-Em xuống rồi đây…
-Ơ…sao anh/cô lại ở đây? - Cả hai đồng thanh
-Ah….hihi…làm gì ngạc nhiên thế…B…Linda em ngồi đi. Hai người chắc cũng biết nhau rồi nên tớ không cần giới thiệu nhá!
-Hihi hai người ngồi đi, em dọn thức ăn ra rồi mình vừa ăn vừa hàn huyên nhé! Lâu rồi mới gặp lại…
-Hai người cứ tự nhiên đi làm gì mà im lặng thế? – Nhật Bảo
Hắn kéo Nhật Bảo ra sân
-Cậu định giở trò gì thế hả?
-Haha không hổ danh là chủ tịch của tập đoàn họ Vũ…tớ với vợ tớ muốn làm mai Linda cho cậu ấy mà
-Gì chứ? Tớ có cần cậu làm ah? Rỗi hơi
-Hehe…dù gì thì…ah…thì cậu cứ thử đi tớ có ép cậu đâu
-Tớ không dư hơi nói chuyện với cậu
Hắn bỏ vào với gương mặt đùng đùng sát khí, nó nhìn Hân như muốn đánh cho một phát…
-Mọi người dùng đi…em nấu không ngon lắm hihi
-Cậu ăn đi chứ…bao nhiêu công sức của vợ tớ
-“Cậu nhớ đấy!” Hắn giương ánh nhìn ý bảo Nhật Bảo
-Cậu gắp thức ăn cho Linda đi, đãi hộ tớ
-Cậu… - Hắn cũng vì nể bạn nên đành gắp, mà biết gắp gì bây giờ, thôi gắp đại con tôm lớn đi thể hiện thành ý mà..
-Ơ…Bảo…ah Linda không ăn được tôm… - Hân nói
-Hả? “Sao nhiều nét giống nhau…còn không ăn được cả tôm ư?” Uhm vậy cậu ăn đi - Hắn gắp sang chén của Nhật Bảo
Nó nhìn hắn, ngại ngùng chết đi được cũng tại con nhỏ bạn mà ra, thở dài nó cố ăn cho xong…rồi tìm cách trốn về
Mọi người dùng xong bữa, nó phụ Hân dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, nó gọi Hân
-Hân tao về trước nha, tao có chút việc
-Về sớm vậy…uhm mày có việc thì thôi vậy. Để tao gọi anh Bảo đưa mày về
-Thôi được rồi tao đón xe về được mà hihi
-Thôi, mày đợi tao - Hân bỏ nó trong bếp đi ra phòng khách
-Anh Bảo Linda có chút việc, anh đưa nó về giúp em nhá!
-Uhm…mà hay Băng cậu sẵn tiện đưa Linda về giúp mình nha! - Nhật Bảo nói rồi nháy mắt hắn một cái
-Gì..? - Thấy nhỏ đi lên – Uhm…vậy tớ sẽ đưa Linda về
-Ơ…thôi không cần đâu tôi tự đi về được
-Mày phải để anh Băng đưa về không tao giận bây giờ
-Uhm thôi được rồi, cám ơn anh trước nha! - Nó nhìn hắn nở một nụ cười làm hắn thấy xuyến xao
/68
|