Một tháng, công trình mà công ty hắn trúng thầu đã được khởi công một tháng. Bên phía công ty hắn mọi người đang ráo riết cho cuộc chạy đua với thời gian nhưng không quên phần chất lượng của công trình, phải chạy đua với thời gian vì nếu khu vui chơi hoàn thành sớm sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động từ đó thu về những khoản lợi nhuận lớn cho công ty nhưng bên cạnh đó hắn luôn phải cân nhắc những người chịu trách nhiệm về việc thi công công trình này phải luôn đảm bảo an toàn và nhất là phải đảm bảo chất lượng của công trình.
Bên phía công ty họ Trương, Lập Phương đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn và bây giờ họ đã bắt đầu…
-Tốt, bây giờ cậu cần bao nhiêu người để phá tan cái công trình đó – Trương Lập
-Không cần nhiều, chỉ cần một người thật sự trung thành cùng một quả “Boom” hahaha
-Hahaha cậu làm tốt lắm, tôi sẽ đưa cậu đi gặp người cậu cần
Họ nói chuyện nhưng vô tình để một người bên ngoài nghe được – đó chính là nó, trong lúc nó cùng Hân hẹn nhau đi ăn
Mặt nó tái mét khi nghe được, nó liền nhanh chóng đi ra không may va vào người phục vụ đang bưng đồ ăn vào phòng của lão ta, nghe tiếng động lão cùng Lập Phương đi ra thì nó hớt hãi chạy đi
-Cô ta là ai? – Lập Phương
-Hình như là Linda, là trợ lý của Vũ Khánh Băng – Trương Lập
-Chết rồi, có lẽ cô ta đã nghe được những gì chúng ta nói
-Bây..bây giờ phải làm sao?
-Phải bắt cô ta lại….
Lập Phương gọi điện cho người theo dõi nó khi có thời cơ thì phải tóm nó ngay. Nó trở lại phòng của Hân, mặt mài tái mét
-Mày sao thế?
-Không…không có gì, thôi về thôi…
-Nhưng đã ăn gì đâu
-Về…nhà ăn - Nó vội kéo Hân ra, lên chiếc taxi đi về nhà Hân
Một chiếc xe phía sau đuổi theo nó, nó lo cho Hân không muốn Hân gặp nguy hiểm liền gọi điện cho Nhật Bảo
-Anh mau đến đường zzz đón Hân đi, có một chiếc xe đang đuổi theo bọn em
Hân hoảng sợ, Nhật Bảo đang nói chuyện với đối tác liền xin lỗi lao vào xe phóng như bay
-Em đang ở đâu, anh đang trên đường zzz đây!
-Anh chạy đến gần khách sạn Life em và Hân gần tới đó rồi, anh đến đó đợi bọn em
Tắt máy, Nhật Bảo phóng xe thật nhanh, đứng trước khách sạn Life không thấy nó và Hân đâu, cậu muốn phát điên lên…Chiếc taxi dừng lại, nó cùng Hân bước ra, Nhật Bảo vui mừng ôm chầm lấy Hân…cậu sợ mất một thứ gì đó rất quý…Chiếc xe đuổi theo cũng biến mất dạng vì họ biết ngay lúc này không thể hành động được
-Có chuyện gì vậy Bảo Anh? – Nhật Bảo
-Em…thôi về nhà đi em kể cho mọi người cùng nghe
Lên xe, Nhật Bảo đưa nó về nhà mình đồng thời gọi điện cho hắn cùng Phi Nhân đến
-Có chuyện gì mà cậu gọi tới đến gấp vậy?
-Linda nói cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Trương Lập và một người nào đó, hai người đó đang toan dùng boom phá cái công trình gì đó của cậu. Lúc nãy bọn chúng còn cho người đuổi theo Linda và vợ tớ
-Gì chứ? Có thật không Linda – Hắn lo lắng, nó gật đầu
-Vậy bây giờ Linda, cậu đang gặp nguy hiểm… - Phi Nhân nói làm hắn thêm lo lắng
-Phi Nhân cậu nhanh chóng giúp anh điều tra ra chuyện này, không thể để mọi chuyện như vậy được
Phi Nhân gật đầu, đi ra ngoài thì Bảo Trân đi vào, kéo cậu trở lại
-Woa mọi người đông đủ quá ta…em vừa nấu món gà hầm, canh cá ngon lắm nè mọi người cùng dùng nha…
Không muốn cho Bảo Trân biết, hắn đành nháy mắt cho Phi Nhân ở lại dù gì nó cũng đang trước mặt hắn an toàn…
Phi Nhân ngồi xuống, nó cùng Bảo Trân vào bếp hâm đồ lại, mùi cá tanh làm nó khó chịu…
-Ọe…ọe… - Nó chạy vào nhà vệ sinh
-Chị Linda sao thế?
-Không sao…lúc này chị hay bị như thế chắc là do ăn uống không hợp lý hihi - Nó bước ra
-Thôi chị vào kia ngồi đi, em làm được mà
Nó đi vào trong, mọi người đang rất căng thẳng dù Phi Nhân đã gọi điện báo cho người theo sát công trình, tránh rủi ro xảy ra
-Mọi người đừng như thế, có lẽ em quá đa nghi thôi, lúc đó em đã nhanh chóng đi mất bọn họ không thấy em đâu
-Uhm nhưng dù sao em cũng phải cẩn thận – Hắn nhìn nó, lo lắng
Nó gật đầu, hắn đang quan tâm nó sao? Nó thấy vui vui…không khí trở nên nhẹ nhàng hơn
-Tới rồi đây, mời mọi người thử tài của đầu bếp Bảo Trân
-Trong này có độc không đấy, anh chưa muốn die sớm đâu – Nhật Bảo
-Anh…không ăn thì thôi...mọi người dùng đi
-Haha cậu cứ trêu Bảo Trân thế…cho nó nhịn nha em – Hắn
-Anh nói hợp lý, cho anh nè - Bảo Trân múc một ít gà hầm cho hắn
-Em gái gì vậy…anh hai chưa có mà đã múc cho người ngoài – Nhật Bảo
-Đây này…anh thiệt là… – Hân
-Của anh Phi Nhân nè – Bảo Trân
-Mày ăn đi Linda, canh cá này bổ lắm tao thấy dạo này mày xanh xao quá đó – Hân
Bây giờ hắn mới để ý đúng là dạo này nó ốm hơn, xanh xao hơn….
-Uhm cám ơn hihi, mày cũng ăn đi tốt cho mẹ lẫn con hihi
Nó vừa nói vừa múc một ít canh cá lên miệng
-Ọe..ọe… - Nó lại chạy vào nhà vệ sinh, Hân liền theo nó
-Mày sao vậy?
-Tao..ọe…ọe…tao không biết, dạo gần đây tao hay bị thế, ngửi mùi cá là tao muốn ói..
-Mày…không lẽ…mày có thai sao?
-Hả? Không đâu…làm sao có thể..???
-Mày với anh Băng…hai người???
-Không…không đâu đừng suy nghĩ lung tung chắc do tao ăn uống thất thường nên dạ dày có vấn đề thôi
-Vậy mày đi khám thử xem để lâu không tốt đâu
-Uhm mai tao đi, thôi ra đi mọi người đợi
Nó cùng Hân bước ra, hắn nhìn nó đầy vẻ lo lắng
-Cô sao thế?
-Ah…không có gì
-Chị Linda, sao ngửi mùi cá là muốn ói thế? Sao giống chị hai em lúc mới mang thai ấy
Bảo Trân vừa dứt lời nó đã toát mồ hôi lạnh, hắn cũng thế, mọi ánh nhìn đều đổ dòn về nó
-Linda chỉ bị đau dạ dày thôi - Hân nhìn thấy vẻ lúng túng của nó cũng sinh nghi ngờ nhưng tránh làm nó thêm bối rối
-Hihi em chỉ đoán vậy mà. Thôi mọi người dùng đi. Chị Linda không ăn được canh cá thì dùng gà hầm nha!
Bên phía công ty họ Trương, Lập Phương đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của hắn và bây giờ họ đã bắt đầu…
-Tốt, bây giờ cậu cần bao nhiêu người để phá tan cái công trình đó – Trương Lập
-Không cần nhiều, chỉ cần một người thật sự trung thành cùng một quả “Boom” hahaha
-Hahaha cậu làm tốt lắm, tôi sẽ đưa cậu đi gặp người cậu cần
Họ nói chuyện nhưng vô tình để một người bên ngoài nghe được – đó chính là nó, trong lúc nó cùng Hân hẹn nhau đi ăn
Mặt nó tái mét khi nghe được, nó liền nhanh chóng đi ra không may va vào người phục vụ đang bưng đồ ăn vào phòng của lão ta, nghe tiếng động lão cùng Lập Phương đi ra thì nó hớt hãi chạy đi
-Cô ta là ai? – Lập Phương
-Hình như là Linda, là trợ lý của Vũ Khánh Băng – Trương Lập
-Chết rồi, có lẽ cô ta đã nghe được những gì chúng ta nói
-Bây..bây giờ phải làm sao?
-Phải bắt cô ta lại….
Lập Phương gọi điện cho người theo dõi nó khi có thời cơ thì phải tóm nó ngay. Nó trở lại phòng của Hân, mặt mài tái mét
-Mày sao thế?
-Không…không có gì, thôi về thôi…
-Nhưng đã ăn gì đâu
-Về…nhà ăn - Nó vội kéo Hân ra, lên chiếc taxi đi về nhà Hân
Một chiếc xe phía sau đuổi theo nó, nó lo cho Hân không muốn Hân gặp nguy hiểm liền gọi điện cho Nhật Bảo
-Anh mau đến đường zzz đón Hân đi, có một chiếc xe đang đuổi theo bọn em
Hân hoảng sợ, Nhật Bảo đang nói chuyện với đối tác liền xin lỗi lao vào xe phóng như bay
-Em đang ở đâu, anh đang trên đường zzz đây!
-Anh chạy đến gần khách sạn Life em và Hân gần tới đó rồi, anh đến đó đợi bọn em
Tắt máy, Nhật Bảo phóng xe thật nhanh, đứng trước khách sạn Life không thấy nó và Hân đâu, cậu muốn phát điên lên…Chiếc taxi dừng lại, nó cùng Hân bước ra, Nhật Bảo vui mừng ôm chầm lấy Hân…cậu sợ mất một thứ gì đó rất quý…Chiếc xe đuổi theo cũng biến mất dạng vì họ biết ngay lúc này không thể hành động được
-Có chuyện gì vậy Bảo Anh? – Nhật Bảo
-Em…thôi về nhà đi em kể cho mọi người cùng nghe
Lên xe, Nhật Bảo đưa nó về nhà mình đồng thời gọi điện cho hắn cùng Phi Nhân đến
-Có chuyện gì mà cậu gọi tới đến gấp vậy?
-Linda nói cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Trương Lập và một người nào đó, hai người đó đang toan dùng boom phá cái công trình gì đó của cậu. Lúc nãy bọn chúng còn cho người đuổi theo Linda và vợ tớ
-Gì chứ? Có thật không Linda – Hắn lo lắng, nó gật đầu
-Vậy bây giờ Linda, cậu đang gặp nguy hiểm… - Phi Nhân nói làm hắn thêm lo lắng
-Phi Nhân cậu nhanh chóng giúp anh điều tra ra chuyện này, không thể để mọi chuyện như vậy được
Phi Nhân gật đầu, đi ra ngoài thì Bảo Trân đi vào, kéo cậu trở lại
-Woa mọi người đông đủ quá ta…em vừa nấu món gà hầm, canh cá ngon lắm nè mọi người cùng dùng nha…
Không muốn cho Bảo Trân biết, hắn đành nháy mắt cho Phi Nhân ở lại dù gì nó cũng đang trước mặt hắn an toàn…
Phi Nhân ngồi xuống, nó cùng Bảo Trân vào bếp hâm đồ lại, mùi cá tanh làm nó khó chịu…
-Ọe…ọe… - Nó chạy vào nhà vệ sinh
-Chị Linda sao thế?
-Không sao…lúc này chị hay bị như thế chắc là do ăn uống không hợp lý hihi - Nó bước ra
-Thôi chị vào kia ngồi đi, em làm được mà
Nó đi vào trong, mọi người đang rất căng thẳng dù Phi Nhân đã gọi điện báo cho người theo sát công trình, tránh rủi ro xảy ra
-Mọi người đừng như thế, có lẽ em quá đa nghi thôi, lúc đó em đã nhanh chóng đi mất bọn họ không thấy em đâu
-Uhm nhưng dù sao em cũng phải cẩn thận – Hắn nhìn nó, lo lắng
Nó gật đầu, hắn đang quan tâm nó sao? Nó thấy vui vui…không khí trở nên nhẹ nhàng hơn
-Tới rồi đây, mời mọi người thử tài của đầu bếp Bảo Trân
-Trong này có độc không đấy, anh chưa muốn die sớm đâu – Nhật Bảo
-Anh…không ăn thì thôi...mọi người dùng đi
-Haha cậu cứ trêu Bảo Trân thế…cho nó nhịn nha em – Hắn
-Anh nói hợp lý, cho anh nè - Bảo Trân múc một ít gà hầm cho hắn
-Em gái gì vậy…anh hai chưa có mà đã múc cho người ngoài – Nhật Bảo
-Đây này…anh thiệt là… – Hân
-Của anh Phi Nhân nè – Bảo Trân
-Mày ăn đi Linda, canh cá này bổ lắm tao thấy dạo này mày xanh xao quá đó – Hân
Bây giờ hắn mới để ý đúng là dạo này nó ốm hơn, xanh xao hơn….
-Uhm cám ơn hihi, mày cũng ăn đi tốt cho mẹ lẫn con hihi
Nó vừa nói vừa múc một ít canh cá lên miệng
-Ọe..ọe… - Nó lại chạy vào nhà vệ sinh, Hân liền theo nó
-Mày sao vậy?
-Tao..ọe…ọe…tao không biết, dạo gần đây tao hay bị thế, ngửi mùi cá là tao muốn ói..
-Mày…không lẽ…mày có thai sao?
-Hả? Không đâu…làm sao có thể..???
-Mày với anh Băng…hai người???
-Không…không đâu đừng suy nghĩ lung tung chắc do tao ăn uống thất thường nên dạ dày có vấn đề thôi
-Vậy mày đi khám thử xem để lâu không tốt đâu
-Uhm mai tao đi, thôi ra đi mọi người đợi
Nó cùng Hân bước ra, hắn nhìn nó đầy vẻ lo lắng
-Cô sao thế?
-Ah…không có gì
-Chị Linda, sao ngửi mùi cá là muốn ói thế? Sao giống chị hai em lúc mới mang thai ấy
Bảo Trân vừa dứt lời nó đã toát mồ hôi lạnh, hắn cũng thế, mọi ánh nhìn đều đổ dòn về nó
-Linda chỉ bị đau dạ dày thôi - Hân nhìn thấy vẻ lúng túng của nó cũng sinh nghi ngờ nhưng tránh làm nó thêm bối rối
-Hihi em chỉ đoán vậy mà. Thôi mọi người dùng đi. Chị Linda không ăn được canh cá thì dùng gà hầm nha!
/68
|