-Bảo Anh tí lên lớp chị chút nhé chị có việc cần em giúp
-Dạ, em biết rồi. Phương Thuỷ về lớp, nó trở lại chỗ ngồi
-Chị Thuỷ nó gì mày vậy? Hân hỏi
-Không có gì…
Phi Nhân nhìn nó muốn hỏi nhưng thôi dù gì nó cũng không nói, ra chơi nó đi xuống lớp Thuỷ, Hân nhìn nó nhưng không biết nó đi đâu cũng không nói cho Hân biết, nó vừa ra khỏi lớp Phi Nhân cũng đi theo. Hân nhìn hai đứa mà một dấu hỏi to đùng không biết hỏi ai liền quay sang Cao Kỳ nói chuyện tiếp
Nó vừa đặt chân xuống tầng 2 là bao ánh mắt đố kỵ ganh ghét nhìn nó, nó để ngoài tay lời bàn tán. Thuỷ nhận được thông báo là nó đang xuống vội sang bàn của Khánh Băng
-Anh Băng giúp em cái này với….Thuỷ ỏng ẹo, hắn nhìn chau mày khó chịu
Nó đứng trước lớp nhìn thấy Thuỷ, định gọi thì thấy hắn nhìn ra, hai người lại trân trân nhìn nhau…tim nó tự nhiên đập mạnh….nó nhìn sang Thuỷ gọi
-Chị Thuỷ!
-Ừ…chị ra đây….em ra đây chút nha anh Băng. Thuỷ nói lớn tiếng cố ý làm cho nó nghe, hắn nhìn Thuỷ với ánh mắt nghi ngờ
-Em giúp chị chuyện này….Thuỷ nói nhỏ với nó, ánh mắt lâu lâu lại hướng về Băng, Băng đang nhìn nó một cách khó hiểu khi thấy ánh mắt Thuỷ nhìn mình, Băng liền quay sang hướng khác
Phi Nhân theo nó xuống, cũng vô tình thấy được ánh mắt đó của Băng nhìn nó trong lòng có một chút hụt hẫn vội về lớp
Nó trở về lớp trên tay cầm một mảnh giấy, bần thần suy nghĩ thì Hân đập lên vai nó:
-Mày đi đâu vậy?
-Tao đi gặp chị Thuỷ, chỉ nhờ tao một việc…
-Việc gì?
-Tao hứa không nói cho ai biết rồi…thôi tí nữa mày về trước đi nha
-Nhưng…
-Thôi vậy nha! Học đi cô vô lớp kìa
Phi Nhân nhìn nó, tự hỏi không biết Phương Thuỷ lại bày trò gì nữa…ra về Hân cùng về nhà của Cao Kỳ và Vân Kỳ dù gì ở nhà cũng chán. Thiên Ân và Phi Nhân cũng về….Phi Nhân nhìn nó đi bất chợt không muốn về nữa…
-Ân về trước đi mình có việc một chút về sau
-Ừ…Khi thấy Ân đã đi một đoạn khá xa Phi Nhân chạy vào tìm nó, chạy đến gần thư viện thì thấy nó định gọi nó thì thấy hắn đi tới, Phi Ân đành nấp vào một cái cây gần đó
-Cô muốn gặp tôi chó việc gì? Hắn hỏi
-Có…có người nhờ tôi đưa cái này cho anh. Nó nói kèm theo lá thư của Thuỷ
Hắn chau mày nhìn nó rồi lấy lá thư xé toẹt ra đọc. Nó nhìn hắn từ ánh mắt lạnh băng giá từ từ trở nên rực lửa, hơi hoảng sợ nó liền nói
-Thôi xong việc rồi tôi về. Vừa bước đi nó đã bị hắn kéo lại
-Cô xem thường người khác quá mức rồi đó…hắn thẳng tay ném tờ giấy vào nó rồi bỏ đi. Nó ngơ ngác nhìn, nhặt tờ giấy lên
“ Đồ mặt dầy trơ tráo, anh tưởng anh là ai? Mấy ngày qua tôi đã rất mệt mỏi vì những lời xì xầm của bọn con gái vây lấy anh, anh tưởng anh xứng đáng với tôi sao? Haha nhầm rồi cưng ạ, tôi nói cho anh biết hãy dẹp ngay ý nghĩ đó trong đầu mình đi…và của cả bọn con gái đó nữa. Tôi thà lấy chó lấy mèo chứ chẳng thèm lấy cái loại người vô liêm sĩ như anh….”
Đọc xong nó mấp máy môi, run bần bật….
-Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy với tôi, tôi và chị có hận thù gì mà sao chị lại đối xử với tôi như thế???? Nó hét lên
-Bộp…bộp….
Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng cười ha hả vang lên, nó quay sang…
-Chị….và bọn họ…
-Đúng…tụi tao đã dựng lên tất cả đó…haha chỉ có đứa ngu ngốc như mày mới tin thôi haha…trò chơi kết thúc rồi cưng…mày tưởng mày là ai mà dám dành Khánh Băng của tao…Thuỷ đi lại tát một bạt tay vào mặt nó
-Tôi…cướp anh ta của chị hồi nào? Tôi và anh ta chẳng liên quan gì nhau cả
-Mày còn cố cãi…tụi bây đánh nó cho tao…
Phi Nhân từ đầu đã chứng kiến tất cả, vội chạy vào..
-Dừng tay lại…mấy người muốn làm gì…khôn hồn biến ngay lập tức. Phi Nhân gằng giọng
Nó thấy Phi Nhân vui không kịp thì thấy ánh mắt nảy lửa cùng hành động và lời nó làm nó liên tưởng đến hắn….từ lúc quen biết với Phi Nhân đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Phi Nhân như thế…
-Đây là chuyện của tôi…không liên quan đến cậu….tránh ra…Thuỷ hét lớn
-Tại sao không? Bảo Anh là bạn gái của tôi như vậy đã liên quan chưa?
Nó nhìn trân trân vào Phi Nhân không nghĩ là cậu ta có thể nói như thế, hắn đi rồi cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc hắn trở lại, hắn quay lại thì chứng kiến tất cả. Thấy nó bị đánh hắn muốn chạy ra bảo vệ nó, nhưng Phi Nhân nhanh hơn…Hắn không hiểu tại sao Phi Nhân lại ở đây? Đành dứng lại xem chuyện gì xảy ra…Câu nói” Bảo Anh là bạn gái của tôi…” làm hắn hơi hụt hẩn, bỏ đi..
-Hahaha…thôi được rồi nếu cậu đã nói vậy tôi người lớn cũng không phải không hiểu chuyện. Cậu tốt nhất nên quản lý cô ta nếu còn đeo bám anh Khánh Băng nữa thì đừng có trách tôi tại sao độc ác. Về….
Phương Thuỷ nó xong kéo cả bọn đi về, nó vẫn còn ngơ ngác với câu nói lúc nãy của Phi Nhân…
-Mình về thôi…Phi Nhân nắm tay nó kéo đi, nó rút tay lại, thấy nó thế Phi Nhân nói tiếp
-Mình chỉ muốn bảo vệ Bảo Anh nên mới nói như thế…mình xin lỗi..
Nó nhìn Phi Nhân nghĩ có lẽ thế nên vui vẻ trở lại..
-Ngốc…! Mình có nói gì Nhân đâu hihi về thôi….
Lấy xe đưa nó đến trước cổng, Phi Nhân nhìn nó như muốn nói thêm điều gì đó….nó vội lên tiếng…
-Thôi Nhân về đi…mình vào nhà mai gặp nha!
-Ừ. Chào Bảo Anh
Hắn trở về nhà mà lòng dạ cứ để đâu đâu….
-Tại sao mình nghĩ tới cô ta làm gì kia chứ? Cô ta là người yêu của ai thì mặc xác cô ta…sao tự nhiên khó chịu quá vậy…???? Hắn hập hực vào phòng, nhìn thấy bé heo con hắn lại miễm cười….
-Dạ, em biết rồi. Phương Thuỷ về lớp, nó trở lại chỗ ngồi
-Chị Thuỷ nó gì mày vậy? Hân hỏi
-Không có gì…
Phi Nhân nhìn nó muốn hỏi nhưng thôi dù gì nó cũng không nói, ra chơi nó đi xuống lớp Thuỷ, Hân nhìn nó nhưng không biết nó đi đâu cũng không nói cho Hân biết, nó vừa ra khỏi lớp Phi Nhân cũng đi theo. Hân nhìn hai đứa mà một dấu hỏi to đùng không biết hỏi ai liền quay sang Cao Kỳ nói chuyện tiếp
Nó vừa đặt chân xuống tầng 2 là bao ánh mắt đố kỵ ganh ghét nhìn nó, nó để ngoài tay lời bàn tán. Thuỷ nhận được thông báo là nó đang xuống vội sang bàn của Khánh Băng
-Anh Băng giúp em cái này với….Thuỷ ỏng ẹo, hắn nhìn chau mày khó chịu
Nó đứng trước lớp nhìn thấy Thuỷ, định gọi thì thấy hắn nhìn ra, hai người lại trân trân nhìn nhau…tim nó tự nhiên đập mạnh….nó nhìn sang Thuỷ gọi
-Chị Thuỷ!
-Ừ…chị ra đây….em ra đây chút nha anh Băng. Thuỷ nói lớn tiếng cố ý làm cho nó nghe, hắn nhìn Thuỷ với ánh mắt nghi ngờ
-Em giúp chị chuyện này….Thuỷ nói nhỏ với nó, ánh mắt lâu lâu lại hướng về Băng, Băng đang nhìn nó một cách khó hiểu khi thấy ánh mắt Thuỷ nhìn mình, Băng liền quay sang hướng khác
Phi Nhân theo nó xuống, cũng vô tình thấy được ánh mắt đó của Băng nhìn nó trong lòng có một chút hụt hẫn vội về lớp
Nó trở về lớp trên tay cầm một mảnh giấy, bần thần suy nghĩ thì Hân đập lên vai nó:
-Mày đi đâu vậy?
-Tao đi gặp chị Thuỷ, chỉ nhờ tao một việc…
-Việc gì?
-Tao hứa không nói cho ai biết rồi…thôi tí nữa mày về trước đi nha
-Nhưng…
-Thôi vậy nha! Học đi cô vô lớp kìa
Phi Nhân nhìn nó, tự hỏi không biết Phương Thuỷ lại bày trò gì nữa…ra về Hân cùng về nhà của Cao Kỳ và Vân Kỳ dù gì ở nhà cũng chán. Thiên Ân và Phi Nhân cũng về….Phi Nhân nhìn nó đi bất chợt không muốn về nữa…
-Ân về trước đi mình có việc một chút về sau
-Ừ…Khi thấy Ân đã đi một đoạn khá xa Phi Nhân chạy vào tìm nó, chạy đến gần thư viện thì thấy nó định gọi nó thì thấy hắn đi tới, Phi Ân đành nấp vào một cái cây gần đó
-Cô muốn gặp tôi chó việc gì? Hắn hỏi
-Có…có người nhờ tôi đưa cái này cho anh. Nó nói kèm theo lá thư của Thuỷ
Hắn chau mày nhìn nó rồi lấy lá thư xé toẹt ra đọc. Nó nhìn hắn từ ánh mắt lạnh băng giá từ từ trở nên rực lửa, hơi hoảng sợ nó liền nói
-Thôi xong việc rồi tôi về. Vừa bước đi nó đã bị hắn kéo lại
-Cô xem thường người khác quá mức rồi đó…hắn thẳng tay ném tờ giấy vào nó rồi bỏ đi. Nó ngơ ngác nhìn, nhặt tờ giấy lên
“ Đồ mặt dầy trơ tráo, anh tưởng anh là ai? Mấy ngày qua tôi đã rất mệt mỏi vì những lời xì xầm của bọn con gái vây lấy anh, anh tưởng anh xứng đáng với tôi sao? Haha nhầm rồi cưng ạ, tôi nói cho anh biết hãy dẹp ngay ý nghĩ đó trong đầu mình đi…và của cả bọn con gái đó nữa. Tôi thà lấy chó lấy mèo chứ chẳng thèm lấy cái loại người vô liêm sĩ như anh….”
Đọc xong nó mấp máy môi, run bần bật….
-Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy với tôi, tôi và chị có hận thù gì mà sao chị lại đối xử với tôi như thế???? Nó hét lên
-Bộp…bộp….
Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng cười ha hả vang lên, nó quay sang…
-Chị….và bọn họ…
-Đúng…tụi tao đã dựng lên tất cả đó…haha chỉ có đứa ngu ngốc như mày mới tin thôi haha…trò chơi kết thúc rồi cưng…mày tưởng mày là ai mà dám dành Khánh Băng của tao…Thuỷ đi lại tát một bạt tay vào mặt nó
-Tôi…cướp anh ta của chị hồi nào? Tôi và anh ta chẳng liên quan gì nhau cả
-Mày còn cố cãi…tụi bây đánh nó cho tao…
Phi Nhân từ đầu đã chứng kiến tất cả, vội chạy vào..
-Dừng tay lại…mấy người muốn làm gì…khôn hồn biến ngay lập tức. Phi Nhân gằng giọng
Nó thấy Phi Nhân vui không kịp thì thấy ánh mắt nảy lửa cùng hành động và lời nó làm nó liên tưởng đến hắn….từ lúc quen biết với Phi Nhân đến giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Phi Nhân như thế…
-Đây là chuyện của tôi…không liên quan đến cậu….tránh ra…Thuỷ hét lớn
-Tại sao không? Bảo Anh là bạn gái của tôi như vậy đã liên quan chưa?
Nó nhìn trân trân vào Phi Nhân không nghĩ là cậu ta có thể nói như thế, hắn đi rồi cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc hắn trở lại, hắn quay lại thì chứng kiến tất cả. Thấy nó bị đánh hắn muốn chạy ra bảo vệ nó, nhưng Phi Nhân nhanh hơn…Hắn không hiểu tại sao Phi Nhân lại ở đây? Đành dứng lại xem chuyện gì xảy ra…Câu nói” Bảo Anh là bạn gái của tôi…” làm hắn hơi hụt hẩn, bỏ đi..
-Hahaha…thôi được rồi nếu cậu đã nói vậy tôi người lớn cũng không phải không hiểu chuyện. Cậu tốt nhất nên quản lý cô ta nếu còn đeo bám anh Khánh Băng nữa thì đừng có trách tôi tại sao độc ác. Về….
Phương Thuỷ nó xong kéo cả bọn đi về, nó vẫn còn ngơ ngác với câu nói lúc nãy của Phi Nhân…
-Mình về thôi…Phi Nhân nắm tay nó kéo đi, nó rút tay lại, thấy nó thế Phi Nhân nói tiếp
-Mình chỉ muốn bảo vệ Bảo Anh nên mới nói như thế…mình xin lỗi..
Nó nhìn Phi Nhân nghĩ có lẽ thế nên vui vẻ trở lại..
-Ngốc…! Mình có nói gì Nhân đâu hihi về thôi….
Lấy xe đưa nó đến trước cổng, Phi Nhân nhìn nó như muốn nói thêm điều gì đó….nó vội lên tiếng…
-Thôi Nhân về đi…mình vào nhà mai gặp nha!
-Ừ. Chào Bảo Anh
Hắn trở về nhà mà lòng dạ cứ để đâu đâu….
-Tại sao mình nghĩ tới cô ta làm gì kia chứ? Cô ta là người yêu của ai thì mặc xác cô ta…sao tự nhiên khó chịu quá vậy…???? Hắn hập hực vào phòng, nhìn thấy bé heo con hắn lại miễm cười….
/68
|