Sau mấy tiếng đồng hồ nằm mê man trên giường, Khánh Dương lúc này thật \\\"đáng thương\\\"! Nhưng…dùng 2 từ \\\"đáng thương\\\" dành cho cậu ta có quá không ?
-Đỡ tôi dậy! – Dù sức lực gần như mất hết, nhưng vẫn cái giọng ồm ồm hét to mà ra lệnh cho người khác. Ông quản gia ngồi cạnh đứng lên nói:
-Không được đâu cậu chủ! Cậu đang bị thương nặng đấy, hãy nằm nghỉ đi!
-Dám ra lệnh cho tôi? – Ryan liếc mắt đảo sang người đàn ông mặc vest đen kia. Cái ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Vậy là hết nói, ông quản gia cũng không dám cãi lại. Vì biết tính của cậu chủ mình, một khi sai bảo ai thì đó hẳn đã là một ý định cương quyết. Ông đành đỡ Khánh Dương ngồi dậy. Anh ta nhăn mặt nhíu mày một cái vì đau nhưng vẫn không ré lên. Rõ khổ, Ryan là một người chịu đựng giỏi, dù có đau đến mấy cũng không bao giờ cho người khác biết. Không những vậy, cậu ta còn rất bí ẩn! Những hành động mà anh làm không bao giờ người ta có thể lường trước được.
-Kêu con nhỏ lạ mặt đó lại đây! – Đôi mắt Ryan vẫn lạnh tanh. Nhưng với căn phòng không đèn thì chẳng nhìn rõ được mấy mặc dù đang là buổi chiều chưa vực tối.
Ông quản gia đi khắp nơi tìm cô bé. Thật khó kiếm, vì cái tính lăng xăng bay nhảy nên chui ở góc này, trốn ở góc nọ. Hoặc đang vui chơi ở đâu đó trên tàu. Thật ra Đỗ Uyên đang nhìn đăm đăm cô bạn Jenny mới làm quen đang nấu ăn trong bếp. Bàn tay khéo léo của con nhỏ thật tuyệt, dù chỉ bằng tuổi Uyên hoặc lớn hơn 1 tuổi mà đã giỏi nấu nướng thế này.
-Jenny! Cô dạy tôi nấu ăn nhé? – Uyên hí hửng nói
Jenny phì cười. Trông lớn thế này rồi mà vẫn không biết nấu ăn. Có lẽ trước đây cô bé từng sống sung sướng lắm đây, vì thế nên mới chưa từng đụng tay vào bếp. Nhưng nếu đưa thức ăn cho Uyên nấu thì sao nhỉ? Chắc sớm cháy nhà quá! (vốn tính hậu đậu vụng về, đụng đâu hư đó)
Trong quãng thời gian chạy khắp nơi tìm con bé, cuối cùng ông cũng thấy nó ở dưới bếp.
-Cậu chủ tìm cô đấy! – ông thở dốc mà nói.
-Gì chứ???????? Sao lại tìm tôi??????? Không đi! – với ánh mắt ương bướng, Đỗ Uyên nói.
Jenny đứng cạnh, mặt xanh rờn. Không phải chứ? Tìm cô bé để tính sổ ư? Jenny định bụng cô bạn của mình chắc sắp toi mạng rồi. Cầu chúa cho Ryan không làm gì Đỗ Uyên!
Ông quản gia đưa mắt nhìn như ra lệnh cho tụi đàn em lôi cô bé đi vào phòng Khánh Dương.
-Các người làm gì vậy??????? Tôi bảo không đi mà!!!!! – Cô dồn hết sức vào cái thanh quản để \\\"rống\\\" lên. Cả Jenny còn rùng mình khi nghe cái âm thanh \\\"đại bác\\\" từ Đỗ Uyên.
Ông quản gia nói nhỏ vào tai cô bé: - Sự ương bướng có khi được đánh đổi bằng cả tính mạng!
Không lớn…nói rất nhỏ nhẹ…nhưng đầy quyền lực…chứa cả uy hiếp…
-Đỡ tôi dậy! – Dù sức lực gần như mất hết, nhưng vẫn cái giọng ồm ồm hét to mà ra lệnh cho người khác. Ông quản gia ngồi cạnh đứng lên nói:
-Không được đâu cậu chủ! Cậu đang bị thương nặng đấy, hãy nằm nghỉ đi!
-Dám ra lệnh cho tôi? – Ryan liếc mắt đảo sang người đàn ông mặc vest đen kia. Cái ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Vậy là hết nói, ông quản gia cũng không dám cãi lại. Vì biết tính của cậu chủ mình, một khi sai bảo ai thì đó hẳn đã là một ý định cương quyết. Ông đành đỡ Khánh Dương ngồi dậy. Anh ta nhăn mặt nhíu mày một cái vì đau nhưng vẫn không ré lên. Rõ khổ, Ryan là một người chịu đựng giỏi, dù có đau đến mấy cũng không bao giờ cho người khác biết. Không những vậy, cậu ta còn rất bí ẩn! Những hành động mà anh làm không bao giờ người ta có thể lường trước được.
-Kêu con nhỏ lạ mặt đó lại đây! – Đôi mắt Ryan vẫn lạnh tanh. Nhưng với căn phòng không đèn thì chẳng nhìn rõ được mấy mặc dù đang là buổi chiều chưa vực tối.
Ông quản gia đi khắp nơi tìm cô bé. Thật khó kiếm, vì cái tính lăng xăng bay nhảy nên chui ở góc này, trốn ở góc nọ. Hoặc đang vui chơi ở đâu đó trên tàu. Thật ra Đỗ Uyên đang nhìn đăm đăm cô bạn Jenny mới làm quen đang nấu ăn trong bếp. Bàn tay khéo léo của con nhỏ thật tuyệt, dù chỉ bằng tuổi Uyên hoặc lớn hơn 1 tuổi mà đã giỏi nấu nướng thế này.
-Jenny! Cô dạy tôi nấu ăn nhé? – Uyên hí hửng nói
Jenny phì cười. Trông lớn thế này rồi mà vẫn không biết nấu ăn. Có lẽ trước đây cô bé từng sống sung sướng lắm đây, vì thế nên mới chưa từng đụng tay vào bếp. Nhưng nếu đưa thức ăn cho Uyên nấu thì sao nhỉ? Chắc sớm cháy nhà quá! (vốn tính hậu đậu vụng về, đụng đâu hư đó)
Trong quãng thời gian chạy khắp nơi tìm con bé, cuối cùng ông cũng thấy nó ở dưới bếp.
-Cậu chủ tìm cô đấy! – ông thở dốc mà nói.
-Gì chứ???????? Sao lại tìm tôi??????? Không đi! – với ánh mắt ương bướng, Đỗ Uyên nói.
Jenny đứng cạnh, mặt xanh rờn. Không phải chứ? Tìm cô bé để tính sổ ư? Jenny định bụng cô bạn của mình chắc sắp toi mạng rồi. Cầu chúa cho Ryan không làm gì Đỗ Uyên!
Ông quản gia đưa mắt nhìn như ra lệnh cho tụi đàn em lôi cô bé đi vào phòng Khánh Dương.
-Các người làm gì vậy??????? Tôi bảo không đi mà!!!!! – Cô dồn hết sức vào cái thanh quản để \\\"rống\\\" lên. Cả Jenny còn rùng mình khi nghe cái âm thanh \\\"đại bác\\\" từ Đỗ Uyên.
Ông quản gia nói nhỏ vào tai cô bé: - Sự ương bướng có khi được đánh đổi bằng cả tính mạng!
Không lớn…nói rất nhỏ nhẹ…nhưng đầy quyền lực…chứa cả uy hiếp…
/60
|