Nói đến cái từ \\\"giúp việc\\\" Uyên thấy ngượng, cúi gầm mặt xuống. Cô bé tự thấy mình là một ô sin rảnh rỗi nhất, không có việc gì làm cả. Chỉ ngồi yên chờ lệnh cậu chủ sai vặt.
-Gọi tôi là Jason nhé ^^ - Anh ta nở nụ cười thân thiện – Cô em tên gì thế ?
Uyên bối rối, thật sự cô bé còn không biết tên mình là gì thì làm sao trả lời? Uyên kể lại chuyện mình được cứu từ dưới biển và mất trí nhớ từ đó nên không biết bản thân là ai.
-Thôi được rồi. Từ nay tôi sẽ gọi cô em là \\\"Bé\\\" có được không ?
Uyên cười xòa.
-Sao cũng được!
Uyên và Jason trò chuyện rất lâu, cô bé cảm thấy con người này tuy bí ẩn nhưng an toàn.Chứ không như đứng cạnh Ryan thì luôn hồi họp lo lắng khi nào tính mạng mình sẽ đi tong.
………………..
-Hình như cậu chủ đã biết ai là người hiến máu ? – ông quản gia trầm ngâm hỏi.
Vẫn với vẻ mặt lạnh, vẫn là đôi mắt đầy sát khí..
-Ừ! Là Jason! – Ryan nói.
Nghe vậy, ông im lặng rồi cúi đầu, hơi buồn. \\\"lỗi lầm\\\" hai chữ này đã đi theo ông quản gia Rodei đã mấy mươi năm. Một phút tham vọng đã khiến sự việc ra nông nỗi này. (chỗ này tác giả sẽ giải thích sau!)
-Tôi muốn đi dạo một mình! – Ryan đột ngột ngồi dậy bước xuống giường.
-Không được đâu cậu chủ! Cậu vừa mới lành vết thương mà! Với lại đi một mình tôi không an tâm lắm – ông Rodei lo lắng.
Nhưng vẫn không cản được hành động của Ryan, lúc nào cũng vậy, không ai có thể ràng buộc được anh ta cả. Một khi đã quyết định làm gì đó thì có trời cũng không cản được.
-Thôi được rồi, tôi sẽ nhờ con bé mới đến kia đi với cậu.
-Con nhỏ ngốc đó đi theo càng phiền!
Tuy nói vậy nhưng Khánh Dương vẫn đồng ý cho Đỗ Uyên đi cùng. Ông Rodei sai người đi tìm Đỗ Uyên…
Chào tạm biệt người bạn mới quen, cô bé vui vẻ quay đầu đi về phía căn biệt thự gần đó.. Và người mang mặt nạ che nửa khuôn mặt vẫn vô cùng bí ẩn..
Không ai có thể thấy gương mặt người con trai ấy trọn vẹn cả…
-Gọi tôi là Jason nhé ^^ - Anh ta nở nụ cười thân thiện – Cô em tên gì thế ?
Uyên bối rối, thật sự cô bé còn không biết tên mình là gì thì làm sao trả lời? Uyên kể lại chuyện mình được cứu từ dưới biển và mất trí nhớ từ đó nên không biết bản thân là ai.
-Thôi được rồi. Từ nay tôi sẽ gọi cô em là \\\"Bé\\\" có được không ?
Uyên cười xòa.
-Sao cũng được!
Uyên và Jason trò chuyện rất lâu, cô bé cảm thấy con người này tuy bí ẩn nhưng an toàn.Chứ không như đứng cạnh Ryan thì luôn hồi họp lo lắng khi nào tính mạng mình sẽ đi tong.
………………..
-Hình như cậu chủ đã biết ai là người hiến máu ? – ông quản gia trầm ngâm hỏi.
Vẫn với vẻ mặt lạnh, vẫn là đôi mắt đầy sát khí..
-Ừ! Là Jason! – Ryan nói.
Nghe vậy, ông im lặng rồi cúi đầu, hơi buồn. \\\"lỗi lầm\\\" hai chữ này đã đi theo ông quản gia Rodei đã mấy mươi năm. Một phút tham vọng đã khiến sự việc ra nông nỗi này. (chỗ này tác giả sẽ giải thích sau!)
-Tôi muốn đi dạo một mình! – Ryan đột ngột ngồi dậy bước xuống giường.
-Không được đâu cậu chủ! Cậu vừa mới lành vết thương mà! Với lại đi một mình tôi không an tâm lắm – ông Rodei lo lắng.
Nhưng vẫn không cản được hành động của Ryan, lúc nào cũng vậy, không ai có thể ràng buộc được anh ta cả. Một khi đã quyết định làm gì đó thì có trời cũng không cản được.
-Thôi được rồi, tôi sẽ nhờ con bé mới đến kia đi với cậu.
-Con nhỏ ngốc đó đi theo càng phiền!
Tuy nói vậy nhưng Khánh Dương vẫn đồng ý cho Đỗ Uyên đi cùng. Ông Rodei sai người đi tìm Đỗ Uyên…
Chào tạm biệt người bạn mới quen, cô bé vui vẻ quay đầu đi về phía căn biệt thự gần đó.. Và người mang mặt nạ che nửa khuôn mặt vẫn vô cùng bí ẩn..
Không ai có thể thấy gương mặt người con trai ấy trọn vẹn cả…
/60
|