Trong khi cô đang gật gù với môn hóa thì ở lớp 12A1 anh đang phải vùi đầu vào đống đề cương toán dày cộp.Hôm nay lớp có giờ tự quản do thầy giáo ốm nên cả lớp tranh thủ làm đề cương thầy giao.
Anh rất quyết tâm thi vào được học viện cảnh sát trong kì thi đại học trong mấy tháng nữa nên anh đang dốc hết sức để ôn thi.Đang mải mê thì bỗng có một vật thể chạy lại ngồi bên cạnh,cất giọng chua hơn giấm lên khiến anh nổi cả da gà.
-Nam!Lúc về cậu có rảnh không ra sân sau cho tớ nhờ cậu 1 việc. Vừa nói Tiên (chính cái con hôm bữa cầm đầu phá bàn học của cô) vừa bám vào cánh tay anh lắc lư thật khó chịu.Gỡ cái tay không biết giới hạn kia ra,anh trả lời mắt vẫn dán vào quyển sách.
-Có chuyện gì?Lúc khác không được hả? Tớ có bạn chờ rồi.
-Không.Tớ cần luôn lúc về,chỉ 1 tí thôi.Giúp tớ đi mà.Nhá nhá nhá...đi mà Nam đẹp zai.Thật tội cho cánh tay vô tội của anh,cứ bị con khùng này lia qua lia lại,nhi nhằng mãi.Bực mình anh hạ bút xuống quát.
-Cậu có thôi cái trò trẻ con đấy đi không?
-Sao cậu quát tớ?Nếu cậu không thích thì thôi vậy. Con nhỏ giả vờ làm làm mặt dỗi định đứng lên về chỗ.
Nhìn cái cách cô ta giả vờ anh thấy chán ngán,không thể diễn đạt hơn 1 chút hay sao? Anh cũng muốn giúp Nhưng anh sợ lúc cô ra không thấy anh đâu sẽ lại lo bởi từ trước đến giờ cô chưa phải đợi anh bao giờ, lúc nào anh cũng ra sớm nhất có thể để đợi cô.Trông thấy vẻ mặt vui mừng,vẫy tay với anh của cô anh có cảm giác vui vui không thể tả được.Nhưng mà thôi nhỏ đã nhờ thì anh cũng phải giúp chắc chỉ mất ít thời gian thôi,có lẽ Nhi cũng không phải đợi lâu.
-Haizzz.Thôi được rồi,tớ sẽ giúp cậu nhưng phải nhanh lên đấy nhá.
-Thật á?oke.Không mất nhiều thời gian của cậu đâu...Nghe thấy thế nhỏ vui mừng muốn điên lên được,ôi cái điệu mĩ nhân kế cũng được việc đấy chứ? (Lạy bà....)
-Mà hôm nay Vũ không đi học hả? Giờ mới thấy chỗ của M.Vũ trống nhỏ mới quay qua hỏi.
-À.Nó hả? Sáng đến rồi lại bỏ tiết rồi.
-À.Thôi,cậu học đi.Tớ về đây,cám ơn cậu trước nhá. Không thèm trả lời anh lại tiếp tục cám đầu vào quyển sách
-------------------------------------------------------------------------
-Linh! Tớ có 3 vé mua sắm này, chiều nay được nghỉ 3 đứa mình đi mua sắm đi.....Vừa tan học Nhi khoe luôn với nhỏ , cô giơ 3 chiếc vé ra cho Linh nhỏ gật đầu đồng ý luôn không cần suy nghĩ.
- Vậy mấy giờ đi đấy?
-3h chiều nay nhá.
-OK...hì
-ừm..thế nhá.giờ tớ đi ra đây chút với Quỳnh,nếu có gặp anh Nam ở cổng thì nói đợi tớ chút nha.Bye, chiều gặp lại ...
-Bye.
-"Bác đang ở đâu đón cháu đi"
-"Vâng,cô chủ" Trong lúc chờ tài xế đến đón nhỏ cũng nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng Nam nhưng không thấy nên cũng không quan tâm lắm...Đợi 1 lúc thì ô tô đến nhỏ cũng về luôn.
Nhi chạy ra sân sau xem cái điều mới mẻ lạ lẫm mà nó nói , thật sự cô cũng rất tò mò không biết là có gì ở sau trường mà nó lại phải bỏ cả buổi học như thế .Vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc ,trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc...Đến nơi nhìn xung quanh vắng tanh không 1 bóng người, Nhi gọi cũng không thấy ai trả lời định gọi cho nó thì nghe thấy tiếng ai đó ở góc khuất bức tường cô mới tiến lại gần xem....Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô chạm xuống mặt đất tạo ra tiếng kêu nhói lòng.Trước mặt Nhi là người con trai luôn nói yêu cô lại đi ôm một người khác, cô gái kia thì ngửa người ra còn anh đang đỡ nhỏ hình như họ đang chuẩn bị hôn nhau,ngay bây giờ cô chỉ muốn lại và tát cho họ 1 cái nhưng đôi chân không thể bước được.
Nghe thấy tiếng động,anh ngẩng mặt lên thì điếng người khi thấy cô đang đứng đó,vội thả nhỏ Tiên ra khiến nhỏ đau điếng vì cú ngã không báo trước.Nụ cười nửa miệng trên môi nhưng nhỏ dấu đi không cho đi không để ai thấy.
-Nhi...Em làm gì ở đây vậy?
-Làm gì à? Tôi phải ở đây thì mới biết anh như vậy chứ.Nhi cười mỉa mai
-Không hãy nghe anh giải thích đi...Anh chạy lại nắm tay cô nhưng lại bị rằng ra
-IM ĐI.Tôi không muốn nghe gì hết .Nói rồi cô bỏ chạy bỏ lại tất cả sau lưng,vừa chạy cô vừa khóc.Khóc vì anh ,vì tình yêu,vì lòng tin đã mất
-NHI... Cố gọi nhưng vô ích cô đã chạy xa rồi ,định chạy theo nhưng nhỏ Tiên nãy giờ đứng im lại kéo tay anh lại
-Em ấy chỉ hiểu nhầm thôi mà
-Cậu im đi,tất cả chỉ tại cậu thôi đấy
-Mất rồi thì thôi,thiếu gì người yêu câu,biết nhỏ Trang cùng lớp với con Nhi chứ?Nó cũng thích cậu đấy,yêu nó cũng được
-Cô bị điên à?Tránh xa tôi trước khi tôi bóp nát cô.Anh cảm thấy kinh tởm con người này,vội đẩy cô ta ra song chạy theo hướng cô vừa đi
-Em yêu...Ra đây đi..Trang bước ra từ sau gốc cây,mặt nhỏ không giấu nổi nụ cười vừa đểu,vừa vui mừng....
-Chị làm tốt lắm,cám ơn chị
-Sau vụ này phải cám ơn chị mày đấy
-Tất nhiên rồi,khi nào cưa đổ anh ấy chị muốn gì em cũng chiều....
Anh rất quyết tâm thi vào được học viện cảnh sát trong kì thi đại học trong mấy tháng nữa nên anh đang dốc hết sức để ôn thi.Đang mải mê thì bỗng có một vật thể chạy lại ngồi bên cạnh,cất giọng chua hơn giấm lên khiến anh nổi cả da gà.
-Nam!Lúc về cậu có rảnh không ra sân sau cho tớ nhờ cậu 1 việc. Vừa nói Tiên (chính cái con hôm bữa cầm đầu phá bàn học của cô) vừa bám vào cánh tay anh lắc lư thật khó chịu.Gỡ cái tay không biết giới hạn kia ra,anh trả lời mắt vẫn dán vào quyển sách.
-Có chuyện gì?Lúc khác không được hả? Tớ có bạn chờ rồi.
-Không.Tớ cần luôn lúc về,chỉ 1 tí thôi.Giúp tớ đi mà.Nhá nhá nhá...đi mà Nam đẹp zai.Thật tội cho cánh tay vô tội của anh,cứ bị con khùng này lia qua lia lại,nhi nhằng mãi.Bực mình anh hạ bút xuống quát.
-Cậu có thôi cái trò trẻ con đấy đi không?
-Sao cậu quát tớ?Nếu cậu không thích thì thôi vậy. Con nhỏ giả vờ làm làm mặt dỗi định đứng lên về chỗ.
Nhìn cái cách cô ta giả vờ anh thấy chán ngán,không thể diễn đạt hơn 1 chút hay sao? Anh cũng muốn giúp Nhưng anh sợ lúc cô ra không thấy anh đâu sẽ lại lo bởi từ trước đến giờ cô chưa phải đợi anh bao giờ, lúc nào anh cũng ra sớm nhất có thể để đợi cô.Trông thấy vẻ mặt vui mừng,vẫy tay với anh của cô anh có cảm giác vui vui không thể tả được.Nhưng mà thôi nhỏ đã nhờ thì anh cũng phải giúp chắc chỉ mất ít thời gian thôi,có lẽ Nhi cũng không phải đợi lâu.
-Haizzz.Thôi được rồi,tớ sẽ giúp cậu nhưng phải nhanh lên đấy nhá.
-Thật á?oke.Không mất nhiều thời gian của cậu đâu...Nghe thấy thế nhỏ vui mừng muốn điên lên được,ôi cái điệu mĩ nhân kế cũng được việc đấy chứ? (Lạy bà....)
-Mà hôm nay Vũ không đi học hả? Giờ mới thấy chỗ của M.Vũ trống nhỏ mới quay qua hỏi.
-À.Nó hả? Sáng đến rồi lại bỏ tiết rồi.
-À.Thôi,cậu học đi.Tớ về đây,cám ơn cậu trước nhá. Không thèm trả lời anh lại tiếp tục cám đầu vào quyển sách
-------------------------------------------------------------------------
-Linh! Tớ có 3 vé mua sắm này, chiều nay được nghỉ 3 đứa mình đi mua sắm đi.....Vừa tan học Nhi khoe luôn với nhỏ , cô giơ 3 chiếc vé ra cho Linh nhỏ gật đầu đồng ý luôn không cần suy nghĩ.
- Vậy mấy giờ đi đấy?
-3h chiều nay nhá.
-OK...hì
-ừm..thế nhá.giờ tớ đi ra đây chút với Quỳnh,nếu có gặp anh Nam ở cổng thì nói đợi tớ chút nha.Bye, chiều gặp lại ...
-Bye.
-"Bác đang ở đâu đón cháu đi"
-"Vâng,cô chủ" Trong lúc chờ tài xế đến đón nhỏ cũng nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng Nam nhưng không thấy nên cũng không quan tâm lắm...Đợi 1 lúc thì ô tô đến nhỏ cũng về luôn.
Nhi chạy ra sân sau xem cái điều mới mẻ lạ lẫm mà nó nói , thật sự cô cũng rất tò mò không biết là có gì ở sau trường mà nó lại phải bỏ cả buổi học như thế .Vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc ,trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc...Đến nơi nhìn xung quanh vắng tanh không 1 bóng người, Nhi gọi cũng không thấy ai trả lời định gọi cho nó thì nghe thấy tiếng ai đó ở góc khuất bức tường cô mới tiến lại gần xem....Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô chạm xuống mặt đất tạo ra tiếng kêu nhói lòng.Trước mặt Nhi là người con trai luôn nói yêu cô lại đi ôm một người khác, cô gái kia thì ngửa người ra còn anh đang đỡ nhỏ hình như họ đang chuẩn bị hôn nhau,ngay bây giờ cô chỉ muốn lại và tát cho họ 1 cái nhưng đôi chân không thể bước được.
Nghe thấy tiếng động,anh ngẩng mặt lên thì điếng người khi thấy cô đang đứng đó,vội thả nhỏ Tiên ra khiến nhỏ đau điếng vì cú ngã không báo trước.Nụ cười nửa miệng trên môi nhưng nhỏ dấu đi không cho đi không để ai thấy.
-Nhi...Em làm gì ở đây vậy?
-Làm gì à? Tôi phải ở đây thì mới biết anh như vậy chứ.Nhi cười mỉa mai
-Không hãy nghe anh giải thích đi...Anh chạy lại nắm tay cô nhưng lại bị rằng ra
-IM ĐI.Tôi không muốn nghe gì hết .Nói rồi cô bỏ chạy bỏ lại tất cả sau lưng,vừa chạy cô vừa khóc.Khóc vì anh ,vì tình yêu,vì lòng tin đã mất
-NHI... Cố gọi nhưng vô ích cô đã chạy xa rồi ,định chạy theo nhưng nhỏ Tiên nãy giờ đứng im lại kéo tay anh lại
-Em ấy chỉ hiểu nhầm thôi mà
-Cậu im đi,tất cả chỉ tại cậu thôi đấy
-Mất rồi thì thôi,thiếu gì người yêu câu,biết nhỏ Trang cùng lớp với con Nhi chứ?Nó cũng thích cậu đấy,yêu nó cũng được
-Cô bị điên à?Tránh xa tôi trước khi tôi bóp nát cô.Anh cảm thấy kinh tởm con người này,vội đẩy cô ta ra song chạy theo hướng cô vừa đi
-Em yêu...Ra đây đi..Trang bước ra từ sau gốc cây,mặt nhỏ không giấu nổi nụ cười vừa đểu,vừa vui mừng....
-Chị làm tốt lắm,cám ơn chị
-Sau vụ này phải cám ơn chị mày đấy
-Tất nhiên rồi,khi nào cưa đổ anh ấy chị muốn gì em cũng chiều....
/45
|