Cốc...Cốc
-Vào đi. Suki nói mà không nhìn, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, bàn tay nhanh nhẹn chạy theo những dãy số . Kai đẩy cửa bước vào ngồi ở ghế tiếp khách trong phòng để chờ, hắn biết chị ấy sẽ không dừng lại nếu việc chị ấy làm chưa song. Hắn lôi điện thoại ra chơi giết thời gian.
Cạch...
-Uống nước đi. Suki đặt cốc nước lên bàn cho hắn, thấy vậy hắn bỏ điện thoại xuống và ngồi thẳng. Suki là người làm việc cẩn thận và nghiêm túc nên khi nói chuyện với chị ta phải chỉnh tề. Hắn lấy giấy tờ đã điều tra được đưa Suki xem.
-Em đã làm theo lệnh chị, như Cherry với bà Ngọc nói chuyện thì Bảo Nhi và Ruki là chị em sinh đôi , Bảo Nhi bây giờ đang sống nhờ tim Ruki hiến tặng tất nhiên là Ruki đã chết rồi. Em phải vất vả lắm mới có thể bắt cái tên viện trưởng đó cung cấp thông tin đấy. Suki lật đi lật lại đống giấy trên tay, tai vẫn nghe hắn nói. - Ông ta còn nói bệnh tim của Bảo Nhi tuy đã được thay tim nhưng không thể sống lâu được , giờ chị tính sao?
-Đây là tất cả những gì cậu tìm được. Suki đưa tập giấy chìa ra trước mặt, hắn thấy lo lo khi chị ta hỏi thế, thường thì chị ta chỉ hỏi vậy khi thông tin đưa đến chị ta không chính xác. Hắn nuốt nước bọt nhẹ nhàng gật đầu.
-Thôi được rồi, cứ để đây cho tôi, tôi sẽ tính đến Bảo Nhi sau. Cậu đã biết tin gì chưa?
-Tin gì ạ? Hắn lắc đầu, Suki thở dài, thông tin này cô cũng mới biết nên hắn chưa biết là phải . Suki tiến lại bàn làm việc lấy 1 fai tài liệu.
-Hôm qua có hacker xâm nhập vào cổng thông tin mật của chúng ta. Tên này có vẻ là hacker giỏi khó khăn lắm tôi mới ngăn được hắn, vừa rồi tôi đã tìm ra được địa chỉ ID của tên đó, thật bất ngờ khi cái địa chỉ đó lại ở bên Australia. Giờ cậu thử tìm tên đó cho tôi , xem kẻ nào muốn lấy thông tin mật của công ti.
-Em sẽ cố gắng. Hắn nhận lấy tập tài liệu Suki đưa và xem qua một lượt.
-Hãy cẩn thận, đó không phải bọn bình thường, có thể sẽ liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi, từ khi không có con bé yểm trợ công việc điều tra khó khăn hơn rất nhiều,giờ chỉ có thông tin mập mờ không rõ ràng mà nó để lại trước khi nó đi thôi.Suki nhắc nhở, đối với chị ta những ai là kẻ thù thì cô sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây, nhưng với những người phe mình đặc biệt những người đáng tin cậy (ví dụ như Kai) thì Suki sẽ hết mực quan tâm nhắc nhở, cô không muốn những người mình yêu thương phải chết vì mình .
-Em biết rồi.
-Cậu có thấy hối hận khi làm việc cho tôi không? Bỗng Suki hỏi, giọng nói của cô đã không còn lạnh lùng, vô cảm nữa mà có thoáng chút buồn. Hắn ngạc nhiên nhìn người trước mặt , đây là lần đầu tiên chị ấy hỏi như vậy ,hắn biết trả lời sao bởi với hắn từ khi trở về từ cõi chết hắn đã tự hứa với bản thân sẽ theo chị ấy dù phải từ bỏ mọi thứ kể cả phải chết thay Suki hắn cũng sẵn sàng , so với công ơn của Suki thì mạng sống này có là gì.
-Không bao giờ . Kai dứt khoát
-Nếu lúc nào cậu cảm thấy mệt mỏi với công việc này thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu lui.
-Ngày đó sẽ đến khi em không còn tồn tại trên đời.
-Đừng nói thế. Vậy câu không yêu Cherry hay sao? Hắn thấy nhói lòng khi nhắc đến người hắn yêu, biết làm sao được khi hai người đều có 1 thế giới riêng cần phải thực hiện.
-Yêu thì có nhưng chị vẫn là trên hết, chị giống như người chị thứ hai của em vậy.Thôi em về đây, chị làm việc tiếp đi.
-Ừ.
------------------------------------------------------------------------------------
-Con nghe đây bố. Anh bắt máy luôn khi bố anh gọi về
-Ở nhà không có chuyện gì chứ?
-Bố không cần lo .
-Sắp tới làm hồ sơ nộp vào trường nào? Biết con trai sắp thi đại học, ông rất muốn đứa con duy nhất của mình sẽ nối nghiệp theo mình , là người bố ai chẳng muốn con mình giống mình.
-Học viện cảnh sát. Có vẻ như câu trả lời của anh đã không giống như bố mình mong đợi, điều đó làm ông ấy rất tức giận.
-Mày bị điên à? Tao nói với mày làm sao, không bao giờ tao cho mày học cái ngành vớ vẩn đấy. Không cho con mình học cảnh sát cũng phải,sao có thể cho con mình là 1 cảnh sát trong khi bố nó là một mafia trong thế giới ngầm, nếu nó biết bố mình là mafia thì với tính cách đó nó sẽ không để yên và bố con họ sẽ phải tàn sát lẫn nhau.
-Con đã quyết định rồi, hồ sơ con đã làm sog chỉ chờ ngày nộp thôi. Bố đừng cản con.
-Mày dám chống đối tao? Ông nghiến răng , tay nắm chặt điện thoại tức giận.
-Hãy để con tự quyết định tương lai của mình, cũng giống như bố đã không nghe con khi lấy bà ấy.Con mệt rồi chào bố.
Anh cũng không chịu thua cúp máy luôn , nhắc đến chuyện này anh lại thấy bực. Mẹ anh mất chưa hết tang ông ấy đã mang về nhà người đàn bà khác, vài ngày sau đám cưới được diễn ra mặc cho anh phản đối. Cũng vì chuyện này mà anh đã bỏ về nước để không phải nhìn cảnh tình tứ của hai người đó. Ngày đầu tiên về nước anh đã gặp luôn Nhi- người mà giờ đây anh yêu rất nhiều. Nhớ lại lúc đó cô trong bộ quần áo bệnh nhân lang thang 1 mình, anh hỏi gì cô cũng bảo không nhớ gì hết mà buồn cười. Vậy mà thoát cái cũng đã gần hai năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh.
Lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn gửi cho cô, anh muốn biết giờ cô đang làm gì. Mà không biết viết làm sao cứ viết rồi lại xó, viết rồi lại xóa. Cuối cùng anh gửi 1 tin nhắn
-Vào đi. Suki nói mà không nhìn, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, bàn tay nhanh nhẹn chạy theo những dãy số . Kai đẩy cửa bước vào ngồi ở ghế tiếp khách trong phòng để chờ, hắn biết chị ấy sẽ không dừng lại nếu việc chị ấy làm chưa song. Hắn lôi điện thoại ra chơi giết thời gian.
Cạch...
-Uống nước đi. Suki đặt cốc nước lên bàn cho hắn, thấy vậy hắn bỏ điện thoại xuống và ngồi thẳng. Suki là người làm việc cẩn thận và nghiêm túc nên khi nói chuyện với chị ta phải chỉnh tề. Hắn lấy giấy tờ đã điều tra được đưa Suki xem.
-Em đã làm theo lệnh chị, như Cherry với bà Ngọc nói chuyện thì Bảo Nhi và Ruki là chị em sinh đôi , Bảo Nhi bây giờ đang sống nhờ tim Ruki hiến tặng tất nhiên là Ruki đã chết rồi. Em phải vất vả lắm mới có thể bắt cái tên viện trưởng đó cung cấp thông tin đấy. Suki lật đi lật lại đống giấy trên tay, tai vẫn nghe hắn nói. - Ông ta còn nói bệnh tim của Bảo Nhi tuy đã được thay tim nhưng không thể sống lâu được , giờ chị tính sao?
-Đây là tất cả những gì cậu tìm được. Suki đưa tập giấy chìa ra trước mặt, hắn thấy lo lo khi chị ta hỏi thế, thường thì chị ta chỉ hỏi vậy khi thông tin đưa đến chị ta không chính xác. Hắn nuốt nước bọt nhẹ nhàng gật đầu.
-Thôi được rồi, cứ để đây cho tôi, tôi sẽ tính đến Bảo Nhi sau. Cậu đã biết tin gì chưa?
-Tin gì ạ? Hắn lắc đầu, Suki thở dài, thông tin này cô cũng mới biết nên hắn chưa biết là phải . Suki tiến lại bàn làm việc lấy 1 fai tài liệu.
-Hôm qua có hacker xâm nhập vào cổng thông tin mật của chúng ta. Tên này có vẻ là hacker giỏi khó khăn lắm tôi mới ngăn được hắn, vừa rồi tôi đã tìm ra được địa chỉ ID của tên đó, thật bất ngờ khi cái địa chỉ đó lại ở bên Australia. Giờ cậu thử tìm tên đó cho tôi , xem kẻ nào muốn lấy thông tin mật của công ti.
-Em sẽ cố gắng. Hắn nhận lấy tập tài liệu Suki đưa và xem qua một lượt.
-Hãy cẩn thận, đó không phải bọn bình thường, có thể sẽ liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi, từ khi không có con bé yểm trợ công việc điều tra khó khăn hơn rất nhiều,giờ chỉ có thông tin mập mờ không rõ ràng mà nó để lại trước khi nó đi thôi.Suki nhắc nhở, đối với chị ta những ai là kẻ thù thì cô sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây, nhưng với những người phe mình đặc biệt những người đáng tin cậy (ví dụ như Kai) thì Suki sẽ hết mực quan tâm nhắc nhở, cô không muốn những người mình yêu thương phải chết vì mình .
-Em biết rồi.
-Cậu có thấy hối hận khi làm việc cho tôi không? Bỗng Suki hỏi, giọng nói của cô đã không còn lạnh lùng, vô cảm nữa mà có thoáng chút buồn. Hắn ngạc nhiên nhìn người trước mặt , đây là lần đầu tiên chị ấy hỏi như vậy ,hắn biết trả lời sao bởi với hắn từ khi trở về từ cõi chết hắn đã tự hứa với bản thân sẽ theo chị ấy dù phải từ bỏ mọi thứ kể cả phải chết thay Suki hắn cũng sẵn sàng , so với công ơn của Suki thì mạng sống này có là gì.
-Không bao giờ . Kai dứt khoát
-Nếu lúc nào cậu cảm thấy mệt mỏi với công việc này thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho cậu lui.
-Ngày đó sẽ đến khi em không còn tồn tại trên đời.
-Đừng nói thế. Vậy câu không yêu Cherry hay sao? Hắn thấy nhói lòng khi nhắc đến người hắn yêu, biết làm sao được khi hai người đều có 1 thế giới riêng cần phải thực hiện.
-Yêu thì có nhưng chị vẫn là trên hết, chị giống như người chị thứ hai của em vậy.Thôi em về đây, chị làm việc tiếp đi.
-Ừ.
------------------------------------------------------------------------------------
-Con nghe đây bố. Anh bắt máy luôn khi bố anh gọi về
-Ở nhà không có chuyện gì chứ?
-Bố không cần lo .
-Sắp tới làm hồ sơ nộp vào trường nào? Biết con trai sắp thi đại học, ông rất muốn đứa con duy nhất của mình sẽ nối nghiệp theo mình , là người bố ai chẳng muốn con mình giống mình.
-Học viện cảnh sát. Có vẻ như câu trả lời của anh đã không giống như bố mình mong đợi, điều đó làm ông ấy rất tức giận.
-Mày bị điên à? Tao nói với mày làm sao, không bao giờ tao cho mày học cái ngành vớ vẩn đấy. Không cho con mình học cảnh sát cũng phải,sao có thể cho con mình là 1 cảnh sát trong khi bố nó là một mafia trong thế giới ngầm, nếu nó biết bố mình là mafia thì với tính cách đó nó sẽ không để yên và bố con họ sẽ phải tàn sát lẫn nhau.
-Con đã quyết định rồi, hồ sơ con đã làm sog chỉ chờ ngày nộp thôi. Bố đừng cản con.
-Mày dám chống đối tao? Ông nghiến răng , tay nắm chặt điện thoại tức giận.
-Hãy để con tự quyết định tương lai của mình, cũng giống như bố đã không nghe con khi lấy bà ấy.Con mệt rồi chào bố.
Anh cũng không chịu thua cúp máy luôn , nhắc đến chuyện này anh lại thấy bực. Mẹ anh mất chưa hết tang ông ấy đã mang về nhà người đàn bà khác, vài ngày sau đám cưới được diễn ra mặc cho anh phản đối. Cũng vì chuyện này mà anh đã bỏ về nước để không phải nhìn cảnh tình tứ của hai người đó. Ngày đầu tiên về nước anh đã gặp luôn Nhi- người mà giờ đây anh yêu rất nhiều. Nhớ lại lúc đó cô trong bộ quần áo bệnh nhân lang thang 1 mình, anh hỏi gì cô cũng bảo không nhớ gì hết mà buồn cười. Vậy mà thoát cái cũng đã gần hai năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh.
Lấy điện thoại ra soạn 1 tin nhắn gửi cho cô, anh muốn biết giờ cô đang làm gì. Mà không biết viết làm sao cứ viết rồi lại xó, viết rồi lại xóa. Cuối cùng anh gửi 1 tin nhắn
/45
|