9h tối....
Anh nhận được điện thoại của nó thì vội vàng đến bệnh viện ngay, tới cổng gặp Linh cũng mới đến. Cả 2 hơi ướt do gặp trời mưa. Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ nhìn nhau rồi chạy vào phòng cấp cứu luôn.
Tại hành lang phòng cấp cứu – nơi có những hàng ghế xanh nối nhau để cho người nhà bệnh nhân ngồi chờ. Bà Ngọc khóc nức nở vì lo cho cô, đã hơn 2 tiếng rồi mà đèn của phòng đó vẫn chưa chịu tắt, ông Tuấn cũng không tốt hơn là mấy nhưng vẫn giữ bình tĩnh để an ủi vợ, bây giờ ông cần tỉnh táo để làm chỗ dựa cho bà . Nó lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu thi thoảng lại ngó vào xem thế nào nhưng đâu có nhìn thấy gì . Còn hắn từ lúc vào đây không nói câu nào , mặt vẫn bình thản như không, vẫn cái dáng tay đút túi quần và dựa tường như mọi khi nhìn nó đi lại trước mặt.
-Quỳnh! Nhi thế nào rồi. Vừa chạy vào anh đã túm lấy nó mà hỏi, quên mắt có cả ba mẹ cô đang ở đây.
-Em không biết, nó vẫn trong đó. Nó hất mặt về phía phòng cấp cứu, anh nghe vậy thì thở dài não nề.
-Con chào 2 bác... Linh và anh cùng lại chỗ ba mẹ cô cúi đầu chào. Bà Ngọc chỉ gật đầu không nói gì, giờ đây bà không còn sức để nói nữa. Còn ông Tuần thì chỉ tay vào ghế bên cạnh ý muốn anh và Linh ngồi xuống.
-2 đứa là bạn của Nhi à?
-Vâng ạ. Linh lễ phép trả lời ông Tuấn.
-Sao Nhi lại bị tai nạn vậy ạ? Anh hỏi , ánh mắt xen lẫn buồn rầu và lo lắng. Hồi chiều tối cô vẫn còn nói chuyện với anh vậy mà 1 tiếng sau đã nhận được điện thoại của nó bảo cô bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện.
-Bác gái đang nấu cơm còn bác thì đang trên phòng làm việc. Tự nhiên thấy nó hét lên , chạy ra xem thì thấy nó lao từ phòng ra đường rồi bị ô tô đâm.
-Bác có biết sao bạn ấy lại vậy không? Đến lượt Linh hỏi.
-Không, bác không biết. Ông Tuấn lắc đầu.
Không gian lại trở nên im ắng hơn sau câu nói của ông Tuấn. Bây giờ mọi người chỉ còn biết chờ đợi chứ không biết phải làm gì khác hơn.
Kai tiến lại đặt tay lên vai anh, anh quay lại nhìn hắn thì hắn chỉ gật đầu ý nói “ sẽ không sao đâu” để an ủi anh. Anh dựa người vào ghế, anh biết chứ, Nhi của anh rất mạnh mẽ nên nhất định sẽ không sao. Nhất định cô ấy sẽ không sao.
Ting...
Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt , các bác sĩ, y tá lần lượt đi ra. Trong số các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho cô có cả viện trưởng - người đã từng cứu cô cách đây 2 năm. Mọi người xúm lại hỏi thăm tình hình.
-Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình . Viện trưởng, ông ấy biết nó , hắn và bố mẹ cô nhưng lại không biết anh và Linh có quan hệ gì nên chỉ nói qua kết quả ca phẫu thuật, rồi ông hẹn gặp riêng nó và bố mẹ cô ở phòng riêng của mình.
Anh và Linh vào thăm cô còn Kai thì bỏ ra ngoài gọi điện vì bệnh viện cấm sử dụng điện thoại tại phòng cấp cứu sợ ảnh hưởng đến máy móc.
------------------------
-Đây là tấm hình bệnh nhân đã giữ chặt nó trong tay. Viện trưởng đặt tấm hình cô thấy trong cuốn nhật kí lên bàn và đẩy về phía họ. Ông Tuấn cầm tấm ảnh đó lên và tái xanh mặt, thật không thể ngờ được là cô đã lấy được nó.
-Lẽ nào con bé đã vào phòng làm việc của anh? Bà Ngọc vẫn sụt sùi trong dòng nước mắt hỏi .
-Nó vào bằng cách nào vậy? Chính ông cũng không biết được.
–Trước kia tôi đã điều trị cho cô ấy nên biết cô ấy đã mất trí nhớ tạm thời, có thể cô ấy đã nhớ lại được chút ít kí ức khi thấy tấm hình nên mới hoảng loạn như vậy. Thêm nữa...Viện trưởng dừng lại 1 chút rồi mới nói tiếp. -lần tai nạn này đã ảnh hưởng nhiều đến não bộ , rất có thể sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ nhớ lại được mọi thứ.
-Sao ? Nó có thể nhớ lại sao? Ông Tuấn sửng sốt.
-Chỉ là có thể thôi. Viện trưởng nhấn mạnh 2 từ đó.
-Có cách nào để ngăn cho nó không nhớ lại không? Bà Ngọc hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông ấy.
-Tôi cũng là chỗ thân thiết , chịu ơn bố cô ấy chắc 2 người cũng biết. Tôi cũng muốn giúp nhưng thời đại này làm gì có có cái đó........
Nó không muốn nghe tiếp nữa mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Điều nó lo lắng nhất cuối cùng cũng đến rồi, làm thế nào đây. Khi cô tỉnh lại cô sẽ nhớ mọi thứ, nó cũng sẽ biết vì sao mà cô lại mạo hiểm đi 1 mình đến chỗ chết, cũng sẽ biết ai là người đã hại cô. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng nó cần 1 Bảo Nhi luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình hiện tại , bên người yêu là anh. Nếu cô nhớ lại rồi cô sẽ làm gì? Theo như nó biết, con người cô sẽ không bao giờ từ bỏ những việc mà bản thân chưa hoàn thành.
Nó hé mở cửa phòng bệnh , cô đang nằm đó với bộ đồ bệnh viện đầu quấn băng trắng xóa, cổ bị nẹp , chân trái phải bó bột, phải thở bằng bình oxy , 1 tay đang truyền nước còn tay kia là anh đang nắm. Cô đang nhắm mắt nên có thấy anh đang lo lắng cho cô nhường nào không, không chỉ anh lo cho cô mà tất cả mọi người đều lo cho cô. Nó không muốn bước vào căn phòng nồng nặc mùi ete này nên khép cửa lại ra ban công đứng.
Linh ngồi ở sofa nhìn anh đang vuốt tóc cho cô mà thấy thương, Linh cũng đã biết chuyện của anh rồi nên cũng phần nào đồng cảm . Đúng là đời người thì ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện cứ đổ ập lên vai những con người nhỏ bé. Linh thấy bóng nó khép cửa phòng lại bỏ đi nên cũng đi theo nó. Đặt tay lên cánh cửa nhỏ quay lại nhìn anh và cô lần nữa, mong rằng 2 người họ sẽ sớm vượt qua mọi sóng gió để lại được hạnh phúc bên nhau.
-Uống nước đi. Linh đưa lon nước cho nó rồi dựa người vào thành lan can. Nó nhận lấy tu một hơi gần hết , nước mát làm nó tỉnh táo hơn.
-Bác sĩ nói gì vậy?
-Không có gì? Chỉ là nhắc 1 số chuyện với làm thủ tục nhập viện thôi. Mà mày thấy Minh Vũ đâu không? Nó lảng tránh rồi chuyển luôn qua chủ đề khác, nó không muốn Linh lún quá sâu vào chuyện của họ để rồi nguy hiểm đến bản thân.
-Tao cũng không để ý, hình như mày đi là hắn cũng đi luôn. Linh nhún vai.
-Vậy hả? Nó nhìn những hạt mưa đang thi nhau chút xuống đất , cơn mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn dai dẳng không có dấu hiệu muốn dừng lại , mưa làm người ta đã buồn lòng nay còn buồn hơn gấp bội.
-Mày yêu Vũ hả? Linh hỏi, nhưng nó lại như chẳng muốn trả lời vẫn nhìn mãi vào khoảng không trắng xóa kia.
-Sao mày hỏi thế? Một lúc sau nó mới lên tiếng nhưng là câu hỏi cho Linh chứ không phải câu trả lời. Linh xoay người đứng giống như nó.
-Ánh mắt mày nhìn anh ta đã nói lên điều đó. Nhỏ cười
-Thật sao? Mày có điêu không đấy. Nó cũng cười nhẹ.
-Khả năng quan sát của tao hơi bị tốt đấy.
-Chỉ là “hơi” thôi mà. Nó vặn lại.
-Nhưng dù sao cũng là có . Mà mày trả lời đi, tao đang hỏi mày mà.
-Thì cũng đã từng. Nó trả lời mà như không. Đúng. Là yêu nhưng chỉ là quá khứ, còn bây giờ có yêu hắn thì cũng đâu thể bên nhau như ngày xưa như thế thà lạnh nhạt rồi cố mà quên còn hơn để bản thân dằn vặt , cả 2 sẽ phải đau.
-“Đã từng” ? Linh hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm.
-Ừ.
-Hắn ta đá mày à? Nhỏ bức xúc khi nghe nó nói vậy.
-Không. Vì 1 số chuyện mà tao đã bỏ đi mà không nói lời nào. Nó nói với giọng buồn bã, nó muốn nói hết những gì trong lòng ra cho Linh nghe cho nhẹ lòng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào nữa.
-Chuyện mà mày nói liên quan đến Nhi ? Linh nhìn nó ngờ vực, quen tụi nó cũng được kha khá thời gian rồi nhưng càng ngày nhỏ càng thấy 2 người này là 2 dấu chấm to đùng mà nhỏ chưa thể hiểu hết. Với người đã từng trải qua nhiều chuyện và có khả năng quan sát nhạy bén như Linh thì nhỏ chắc chắn xung quanh cô và nó có quá nhiều bí ẩn, hơn nữa họ không phải người tầm thường.
- Ừ. Thì cũng đúng, nhưng sao mày biết.
-Đoán thôi. Nó nhìn con bạn khó hiểu, làm gì lúc nào cũng đoán mà lại toàn đoán trúng thế, bộ là thần thánh chắc. Linh mặc kệ ánh mắt của nó đang săm soi mình, nhỏ uống nốt chỗ nước trong lon rồi đứng thẳng dậy.
-Tối nay mày có ở lại với nó không?
-Có . Tao ở lại với mẹ nó. Để bác Tuấn về chuẩn bị ít đồ sáng mai mang vào sớm.
-Vậy tao phải về đây. Sáng mai tao đi có việc nên chắc trưa mới vào được.
-Gio cũng muộn rồi đi 1 mình ổn không? Hay bảo Nam đưa mày về. Nó đề nghị, giờ cũng gần 12h đêm rồi đi 1 mình thì không ổn , lại là con gái nữa.
-Không sao? Tao tự đi được. Linh lắc đầu định đi thì ....
-Đợi đi, anh đưa em về. Anh đã đứng đằng sau 2 đứa từ bao giờ, nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi , không còn linh hoạt như Thiên Nam mọi ngày. Vốn dĩ anh muốn ở lại với cô nhưng vì có bố mẹ cô ở đấy nên không tiện cho lắm nên anh xin phép về rồi mai lại vào với cô sau. Anh đã nói thế nên Linh cũng không ý kiến gì, tạm biệt nó nhỏ theo anh ra xe .
Đợi 2 người về rồi nó mới trở lại phòng của cô cùng bà Ngọc, cả đêm nó và mẹ cô không chợp mắt được chút nào .
Anh nhận được điện thoại của nó thì vội vàng đến bệnh viện ngay, tới cổng gặp Linh cũng mới đến. Cả 2 hơi ướt do gặp trời mưa. Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ nhìn nhau rồi chạy vào phòng cấp cứu luôn.
Tại hành lang phòng cấp cứu – nơi có những hàng ghế xanh nối nhau để cho người nhà bệnh nhân ngồi chờ. Bà Ngọc khóc nức nở vì lo cho cô, đã hơn 2 tiếng rồi mà đèn của phòng đó vẫn chưa chịu tắt, ông Tuấn cũng không tốt hơn là mấy nhưng vẫn giữ bình tĩnh để an ủi vợ, bây giờ ông cần tỉnh táo để làm chỗ dựa cho bà . Nó lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu thi thoảng lại ngó vào xem thế nào nhưng đâu có nhìn thấy gì . Còn hắn từ lúc vào đây không nói câu nào , mặt vẫn bình thản như không, vẫn cái dáng tay đút túi quần và dựa tường như mọi khi nhìn nó đi lại trước mặt.
-Quỳnh! Nhi thế nào rồi. Vừa chạy vào anh đã túm lấy nó mà hỏi, quên mắt có cả ba mẹ cô đang ở đây.
-Em không biết, nó vẫn trong đó. Nó hất mặt về phía phòng cấp cứu, anh nghe vậy thì thở dài não nề.
-Con chào 2 bác... Linh và anh cùng lại chỗ ba mẹ cô cúi đầu chào. Bà Ngọc chỉ gật đầu không nói gì, giờ đây bà không còn sức để nói nữa. Còn ông Tuần thì chỉ tay vào ghế bên cạnh ý muốn anh và Linh ngồi xuống.
-2 đứa là bạn của Nhi à?
-Vâng ạ. Linh lễ phép trả lời ông Tuấn.
-Sao Nhi lại bị tai nạn vậy ạ? Anh hỏi , ánh mắt xen lẫn buồn rầu và lo lắng. Hồi chiều tối cô vẫn còn nói chuyện với anh vậy mà 1 tiếng sau đã nhận được điện thoại của nó bảo cô bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện.
-Bác gái đang nấu cơm còn bác thì đang trên phòng làm việc. Tự nhiên thấy nó hét lên , chạy ra xem thì thấy nó lao từ phòng ra đường rồi bị ô tô đâm.
-Bác có biết sao bạn ấy lại vậy không? Đến lượt Linh hỏi.
-Không, bác không biết. Ông Tuấn lắc đầu.
Không gian lại trở nên im ắng hơn sau câu nói của ông Tuấn. Bây giờ mọi người chỉ còn biết chờ đợi chứ không biết phải làm gì khác hơn.
Kai tiến lại đặt tay lên vai anh, anh quay lại nhìn hắn thì hắn chỉ gật đầu ý nói “ sẽ không sao đâu” để an ủi anh. Anh dựa người vào ghế, anh biết chứ, Nhi của anh rất mạnh mẽ nên nhất định sẽ không sao. Nhất định cô ấy sẽ không sao.
Ting...
Một lúc sau, đèn phòng cấp cứu tắt , các bác sĩ, y tá lần lượt đi ra. Trong số các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho cô có cả viện trưởng - người đã từng cứu cô cách đây 2 năm. Mọi người xúm lại hỏi thăm tình hình.
-Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình . Viện trưởng, ông ấy biết nó , hắn và bố mẹ cô nhưng lại không biết anh và Linh có quan hệ gì nên chỉ nói qua kết quả ca phẫu thuật, rồi ông hẹn gặp riêng nó và bố mẹ cô ở phòng riêng của mình.
Anh và Linh vào thăm cô còn Kai thì bỏ ra ngoài gọi điện vì bệnh viện cấm sử dụng điện thoại tại phòng cấp cứu sợ ảnh hưởng đến máy móc.
------------------------
-Đây là tấm hình bệnh nhân đã giữ chặt nó trong tay. Viện trưởng đặt tấm hình cô thấy trong cuốn nhật kí lên bàn và đẩy về phía họ. Ông Tuấn cầm tấm ảnh đó lên và tái xanh mặt, thật không thể ngờ được là cô đã lấy được nó.
-Lẽ nào con bé đã vào phòng làm việc của anh? Bà Ngọc vẫn sụt sùi trong dòng nước mắt hỏi .
-Nó vào bằng cách nào vậy? Chính ông cũng không biết được.
–Trước kia tôi đã điều trị cho cô ấy nên biết cô ấy đã mất trí nhớ tạm thời, có thể cô ấy đã nhớ lại được chút ít kí ức khi thấy tấm hình nên mới hoảng loạn như vậy. Thêm nữa...Viện trưởng dừng lại 1 chút rồi mới nói tiếp. -lần tai nạn này đã ảnh hưởng nhiều đến não bộ , rất có thể sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ nhớ lại được mọi thứ.
-Sao ? Nó có thể nhớ lại sao? Ông Tuấn sửng sốt.
-Chỉ là có thể thôi. Viện trưởng nhấn mạnh 2 từ đó.
-Có cách nào để ngăn cho nó không nhớ lại không? Bà Ngọc hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ ông ấy.
-Tôi cũng là chỗ thân thiết , chịu ơn bố cô ấy chắc 2 người cũng biết. Tôi cũng muốn giúp nhưng thời đại này làm gì có có cái đó........
Nó không muốn nghe tiếp nữa mà nhẹ nhàng đi ra ngoài. Điều nó lo lắng nhất cuối cùng cũng đến rồi, làm thế nào đây. Khi cô tỉnh lại cô sẽ nhớ mọi thứ, nó cũng sẽ biết vì sao mà cô lại mạo hiểm đi 1 mình đến chỗ chết, cũng sẽ biết ai là người đã hại cô. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng nó cần 1 Bảo Nhi luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình hiện tại , bên người yêu là anh. Nếu cô nhớ lại rồi cô sẽ làm gì? Theo như nó biết, con người cô sẽ không bao giờ từ bỏ những việc mà bản thân chưa hoàn thành.
Nó hé mở cửa phòng bệnh , cô đang nằm đó với bộ đồ bệnh viện đầu quấn băng trắng xóa, cổ bị nẹp , chân trái phải bó bột, phải thở bằng bình oxy , 1 tay đang truyền nước còn tay kia là anh đang nắm. Cô đang nhắm mắt nên có thấy anh đang lo lắng cho cô nhường nào không, không chỉ anh lo cho cô mà tất cả mọi người đều lo cho cô. Nó không muốn bước vào căn phòng nồng nặc mùi ete này nên khép cửa lại ra ban công đứng.
Linh ngồi ở sofa nhìn anh đang vuốt tóc cho cô mà thấy thương, Linh cũng đã biết chuyện của anh rồi nên cũng phần nào đồng cảm . Đúng là đời người thì ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện cứ đổ ập lên vai những con người nhỏ bé. Linh thấy bóng nó khép cửa phòng lại bỏ đi nên cũng đi theo nó. Đặt tay lên cánh cửa nhỏ quay lại nhìn anh và cô lần nữa, mong rằng 2 người họ sẽ sớm vượt qua mọi sóng gió để lại được hạnh phúc bên nhau.
-Uống nước đi. Linh đưa lon nước cho nó rồi dựa người vào thành lan can. Nó nhận lấy tu một hơi gần hết , nước mát làm nó tỉnh táo hơn.
-Bác sĩ nói gì vậy?
-Không có gì? Chỉ là nhắc 1 số chuyện với làm thủ tục nhập viện thôi. Mà mày thấy Minh Vũ đâu không? Nó lảng tránh rồi chuyển luôn qua chủ đề khác, nó không muốn Linh lún quá sâu vào chuyện của họ để rồi nguy hiểm đến bản thân.
-Tao cũng không để ý, hình như mày đi là hắn cũng đi luôn. Linh nhún vai.
-Vậy hả? Nó nhìn những hạt mưa đang thi nhau chút xuống đất , cơn mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn dai dẳng không có dấu hiệu muốn dừng lại , mưa làm người ta đã buồn lòng nay còn buồn hơn gấp bội.
-Mày yêu Vũ hả? Linh hỏi, nhưng nó lại như chẳng muốn trả lời vẫn nhìn mãi vào khoảng không trắng xóa kia.
-Sao mày hỏi thế? Một lúc sau nó mới lên tiếng nhưng là câu hỏi cho Linh chứ không phải câu trả lời. Linh xoay người đứng giống như nó.
-Ánh mắt mày nhìn anh ta đã nói lên điều đó. Nhỏ cười
-Thật sao? Mày có điêu không đấy. Nó cũng cười nhẹ.
-Khả năng quan sát của tao hơi bị tốt đấy.
-Chỉ là “hơi” thôi mà. Nó vặn lại.
-Nhưng dù sao cũng là có . Mà mày trả lời đi, tao đang hỏi mày mà.
-Thì cũng đã từng. Nó trả lời mà như không. Đúng. Là yêu nhưng chỉ là quá khứ, còn bây giờ có yêu hắn thì cũng đâu thể bên nhau như ngày xưa như thế thà lạnh nhạt rồi cố mà quên còn hơn để bản thân dằn vặt , cả 2 sẽ phải đau.
-“Đã từng” ? Linh hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm.
-Ừ.
-Hắn ta đá mày à? Nhỏ bức xúc khi nghe nó nói vậy.
-Không. Vì 1 số chuyện mà tao đã bỏ đi mà không nói lời nào. Nó nói với giọng buồn bã, nó muốn nói hết những gì trong lòng ra cho Linh nghe cho nhẹ lòng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào nữa.
-Chuyện mà mày nói liên quan đến Nhi ? Linh nhìn nó ngờ vực, quen tụi nó cũng được kha khá thời gian rồi nhưng càng ngày nhỏ càng thấy 2 người này là 2 dấu chấm to đùng mà nhỏ chưa thể hiểu hết. Với người đã từng trải qua nhiều chuyện và có khả năng quan sát nhạy bén như Linh thì nhỏ chắc chắn xung quanh cô và nó có quá nhiều bí ẩn, hơn nữa họ không phải người tầm thường.
- Ừ. Thì cũng đúng, nhưng sao mày biết.
-Đoán thôi. Nó nhìn con bạn khó hiểu, làm gì lúc nào cũng đoán mà lại toàn đoán trúng thế, bộ là thần thánh chắc. Linh mặc kệ ánh mắt của nó đang săm soi mình, nhỏ uống nốt chỗ nước trong lon rồi đứng thẳng dậy.
-Tối nay mày có ở lại với nó không?
-Có . Tao ở lại với mẹ nó. Để bác Tuấn về chuẩn bị ít đồ sáng mai mang vào sớm.
-Vậy tao phải về đây. Sáng mai tao đi có việc nên chắc trưa mới vào được.
-Gio cũng muộn rồi đi 1 mình ổn không? Hay bảo Nam đưa mày về. Nó đề nghị, giờ cũng gần 12h đêm rồi đi 1 mình thì không ổn , lại là con gái nữa.
-Không sao? Tao tự đi được. Linh lắc đầu định đi thì ....
-Đợi đi, anh đưa em về. Anh đã đứng đằng sau 2 đứa từ bao giờ, nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi , không còn linh hoạt như Thiên Nam mọi ngày. Vốn dĩ anh muốn ở lại với cô nhưng vì có bố mẹ cô ở đấy nên không tiện cho lắm nên anh xin phép về rồi mai lại vào với cô sau. Anh đã nói thế nên Linh cũng không ý kiến gì, tạm biệt nó nhỏ theo anh ra xe .
Đợi 2 người về rồi nó mới trở lại phòng của cô cùng bà Ngọc, cả đêm nó và mẹ cô không chợp mắt được chút nào .
/45
|