Reng...Reng...Reng
Anh đứng ngoài cổng bấm chuông mãi nhưng không có ai ra mở cổng . Thấy cổng không khóa nên anh đánh liều mở cổng vào nhà , anh muốn gặp cô xem cô có ổn không. Từ lúc đi chơi về cô rất lạ , gọi điện thì không nghe máy , đến đêm qua anh đã hoàn toàn mất liên lạc với cô nên rất lo lắng . Vào trong nhà anh có cảm giác ngôi nhà hôm nay u ám lạ thường , tuy chỉ mới vào nhà cô 1 lần nhưng anh cũng cảm nhận được sự ấm áp của nó nhưng hôm nay ... Anh cất tiếng gọi, tiếng gọi của anh vang vọng cả ngôi nhà nhưng vẫn không có ai trả lời , nghĩ mọi người ở ngoài vườn nên chạy ra xem thử .
-Có ai ở nhà không ạ? ... Bác Ngọc ? Bác Tuấn ? Nhi ? Ngoài vườn cũng không có , trong nhà cũng không có . Mọi người đi đâu hết mà nhà cửa lại để thế này . Chán nản anh khép cổng lại và ra về .
-Nam ? Nam phải không ? Vừa rời khỏi thì có người gọi , anh đoán chắc là ông Tuấn nên mừng rỡ như bắt được vàng .
-Bác Tuấn ? Bác vừa đi đâu về ạ?
-Ừ. Bác vừa từ bệnh viện về.
-Bệnh viện ? Có chuyện gì sao ạ ?
-Không có chuyện gì lớn đâu. Bác gái không được khỏe nên phải vào viện thôi . Mà cháu đến đây có chuyện gì không ?
- Dạ cháu tìm Nhi , em ấy đi đâu rồi mà cháu không liên lạc được vậy ạ ? Nghe đến tên cô nét mặt ông Tuấn trùng xuống , bây giờ ông cũng không biết cô đang ở đâu thì làm sao cho anh biết được nên đành lắc đầu bất lực .
-Đã xảy ra chuyện gì phải không ạ ? Nhìn sắc mặt ông Tuấn không được khỏe , bà Ngọc đang nằm viện còn cô thì lại không thể liên lạc , trong lòng anh rấy lên một nỗi bất an , chắc chắn đã có chuyện gì đó mà cô giấu anh.
-Không có gì đâu . Bây giờ bác phải mang đồ vào bệnh viện cho bác gái rồi nên lúc khác nói chuyện sau nhé .
-Vâng , cháu hiểu rồi . Anh cúi đầu chào ông Tuấn rồi lững thững bước đi những bước chân vô hồn , không định hướng .
-Này Nam ... Bỗng ông Tuấn gọi anh .
-Dạ ?
-Bác nói điều này có lẽ không phải nhưng không thể không nói ra ... Ông Tuấn đặt tay lên vai anh như muốn truyền thêm động lực cho anh .
-Bác biết cháu yêu Nhi rất nhiều, nhưng bác nghĩ chuyện tình cảm của 2 đứa rồi sẽ không đi về đâu . Cho nên ... cháu nên dừng lại trước khi quá muộn , để không phải đau khổ quá nhiều . Cháu hãy tự suy nghĩ về điều này , bác chỉ góp ý thôi còn quyết định là ở cháu .
-....
------------------------------------------------
Tít...Tít...Tít
Từng con số được nhập lên bảng điều khiển , nếu chỉ cần 1 sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng như chơi nên từng hành động cử chỉ đều phải rất cẩn trọng . Dãy số được nhập báo đúng , cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra chào đón chủ nhân của nó trở lại .
Cô xuống xe , bước từng bước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vào trong tổ chức . Tất cả đàn em trai có , gái có đều vui mừng xếp thàng 2 hàng ngay ngắn chào đón sự trở lại này của cô , họ không phải chịu khổ khi nằm dưới tay của tên Harry nữa .
-Mừng bang chủ đã trở lại . Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế to nhất, cũng cao nhất trong phòng thì tất cả mọi người đều cúi chào . Đôi mắt màu xanh tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng không chút cảm xúc .
-Mọi người vẫn khỏe chứ ?
-Cám ơn đã quan tâm , chúng tôi vẫn khỏe . Thời gian qua bang chủ đã ở đâu vậy ??? Một tên đứng ra nói , câu hỏi mà tất cả chúng đều muốn rõ câu trả lời .
-Còn phó bang Cherry nữa , cô ấy không đi cùng bang chủ sao ?
-Có một chút sự cố đã sảy ra trong đêm hôm đó nên tôi đã bị mất kí ức , giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi . Còn Cherry , hiện giờ cô ấy đang bận việc không thể tới . Cô lãnh đạm .
-Vậy chúng ta vẫn tiếp tục công việc điều tra kẻ chủ mưu giết hại chủ tịch và phu nhân chứ ạ ?
“Ba mẹ cô “. Haha . Đáng lẽ ra cô phải thấy vui vì 3 từ đó chứ ? Nhưng không , ngược lại là đằng khác , nó lại khiến cô thấy buồn , xấu hổ và càng hận người đàn bà đã gây ra chuyện này hơn là hạnh phúc
-Không ... Hôm nay tôi đến đây là để nói với mọi người một chuyện .
-Xin cô cứ ra lệnh , anh em chúng tôi sẽ cố gắng hết sức .
-Bang của chúng ta hoạt động được mấy năm rồi ?? Cô hỏi câu không ăn nhập gì với vấn đề cả .
-Sang tháng sau là tròn 5 năm , có chuyện gì thế bang chủ ? 1 tên khác trả lời .
-Thời gian qua có lẽ mọi người đã vất vả khi phải đi theo tôi , cám ơn mọi người rất nhiều ... Cô bày tỏ sự biết ơn với mọi người trong suốt thời gian qua đã theo cô , giúp đỡ
cô trong lúc khó khăn , bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ cô .
-Chúng tôi có thể sống sót đến bây giờ đều nhờ cô, đi theo cô cũng là chúng tôi tự nguyện , cho nên cô đừng nói thế . Một cô gái đứng gần cuối nói to .
-Đúng vậy bang chủ . Cả lũ đồng thanh . Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười , nhưng nhanh chóng thu lại không để cho ai thấy . Cô cười vì ít ra trên đời này vẫn còn những người anh em tốt sẵn sàng vì mình mà giúp đỡ , như vậy cô cũng cảm thấy ấm lòng một chút .
-Tấm lòng của mọi người tôi xin nhận . Dừng lại một chút cô mới nói tiếp , điều cô sắp nói ra bây giờ có lẽ sẽ là cả 1 cơn trấn động đối với mọi người .
-Sắp tới chắc tôi phải đi xa , chuyện của tôi đã giải quyết song cho nên mọi người có thể tự do tìm đến cuộc sống riêng của mình ... Đừng dính đến xã hội đen , kiếm công việc ổn định, lương thiện để hòa nhập với xã hội ... chăm lo cho gia đình nữa.
-Vậy nghĩa là sao ? ... Chẳng lẽ bang của chúng ta sẽ ... Tất cả bọn đàn em đều tròn mắt nhìn bang chủ của mình , hà cớ gì cái bang đang đứng đầu Việt Nam lại giải tán , như thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn các bang khác .
-Phải . Từ giờ tổ chức khát máu này sẽ bị xóa sổ. Và cái tên “ Con quỷ khát máu “ của tôi rồi cũng bị lãng quên nhanh thôi . Giong nói nhẹ nhàng nhưng nếu ai để ý kĩ sẽ thấy có sự chua sót trong câu nói của cô .
-Bang chủ đi đâu ? Bao giờ sẽ về ?
-Cô không thể cho chúng tôi đi cùng được sao ?
-Phải đấy . Chúng ta đã vào sinh ra tử với nhau mấy năm qua rồi chứ có ít đâu . Tất cả đều nhao nhao lên như cái chợ vỡ vì cái tin sét đánh này . Qủa thực điều này quá là bất ngờ đối với họ , tưởng rằng chào đón cô trở về thì họ có thể ngẩng cao đầu đối diện với các băng đảng khác ai ngờ nó lại đi ngược với suy nghĩ của họ , như thế sao có thể chấp nhận được .
Ánh mắt màu xanh trầm buồn lướt qua từng người như muốn lưu giữ kĩ khuôn mặt họ, in sâu trong đầu để kiếp sau có thể lại được gặp nhau lần nữa , lại được sát cánh cùng nhau làm mọi việc , lại được làm anh em tốt của nhau .
-Xin lỗi mọi người tôi không thể mang mọi người theo, vì chuyến đi này của tôi rất xa và chắc tôi sẽ không trở về đây nữa ..............
--------------------------------------------
-Có chuyện gì ? Nó khó chịu nói như quát vào điện thoại , mặc dù là số không lưu tên nhưng nó biết đầu dây bên kia chắc chắn là Kai . Bởi dù có xóa số hắn rồi thì trong đầu nó vẫn còn nhớ như in không sai chút nào .
“Anh nhớ em nên mới gọi thôi mà “ Đáp lại nó là sự cợt nhả như con đười ươi .
-Tôi không rảnh để nhớ anh đâu . Cúp máy đây . Nó tắt máy cái rụp rồi ném điện thoại sang 1 bên, vừa định lấy quần áo đi tắm thì hắn lại gọi tiếp .
-Này . Anh muốn chết phải không ? Tôi không rảnh để giỡn với anh nhé , đi mà đùa với người khác đi . Bực mình . Nó hét với vol cực lớn làm hắn phải để xa cái điện thoại ra mà vẫn muốn banh màng nhĩ .
“Khoan đã . Suki muốn gặp em ? “
-Anh nói cái gì ? Nó định tắt máy nhưng nghe hắn nói thể thì khựng lại trong giây lát , chẳng lẽ vẫn là cái chuyện đưa Suki đến gặp chị ấy sao ? Mấy hôm nay không thấy nhắc đến nó cứ ngỡ chị ấy đã quên rồi ai ngỡ vẫn dai như đỉa đói .
“Là tôi đây ... “ Suki nhận lấy điện thoại từ tay Kai .
-Chị...
“Tôi muốn nhờ cô 1 việc “
-Là chuyện gì vậy ? Thì ra không phải chuyện đó, nhưng nhờ- nhờ gì chứ ?
“Trong lớp học của cô có ai tên Tiên và Trang không ? “
-Có . Nhưng chúng nó bị đuổi học lâu rồi . Chị quen biết chị em nhà đấy sao ? Nó nghi hoặc hỏi lại , nếu là đích thân Suki hỏi tới có lẽ chị em nhà nhỏ Trang và Tiên đã đắc tội rất lớn rồi .
“Tôi nhờ cô tìm chúng về đây cho tôi “
-Tại sao lại tìm? Phải cho em biết lí do chứ ?
“Chúng nó không biết thế nào là trời cao đất rộng nên đã phạm phải điều cấm kị của tôi , cô có đồng ý giúp không ? “
Cạch...cạch...cạch
-AI ĐÓ ? Đang nói chuyện với Suki nó nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà nên nói to xuống nhưng lại không thấy ai trả lời . Nghĩ nhà có trộm nên vơ bừa con dao gọt hoa quả để trên bàn từ hôm qua nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống, chiếc điện thoại chưa tắt vẫn cầm trên tay . Vừa đi nó vừa cảnh giác ngó ngang ngó dọc .(vốn dĩ là bản năng chị í chuyên đi ám sát người ta nên thế ///////// Nói nhiều quá đấy . Biến nhanh /////// Dạ *cắp đít...à nhầm... cắp dép vọttttttttttttttt * :v ) . Lạ thật đang là ban ngày thế mà tên nào lại to gan dám vào đây ? ( chắc tên này đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên vào đây để tìm đến cái chết nhanh hơn đây mà .... hehe )
Nó nhẹ nhàng di chuyển tới cầu thang , nó nghe thấy tiếng bước chân của kẻ lạ cũng tiến gần hơn có lẽ đang đi lên trên này . Khi nó đi tới khúc cua của cầu thang cũng là lúc kẻ lạ mặt đó đi tới , nó giơ cao con dao lên chuẩn bị đâm cho kẻ đó một phát cái tội dám đột nhập vào nhà một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần thế này , không có ý đồ mờ ám thì có ý gì . Nhưng ....
KENGGGGGGGGGGGG
Cạch.....
“Cherry .... Cherry ? Có chuyện gì vậy ? Trả lời anh đi Cherry . CHERRY ???? “
THE END
"!@$%^)*&^%$@!)(*&^%$#@!~
-Chuyện gì đã xảy ra ?????
-Không biết .
-Bật mí chút đi *long lanh *
-Àn tuê *nghiêm túc *
-Đi màaaaa . *Năn nỉ*
-Muốn biết hử ? Thế chờ chương 39 – chương....gần cuối đi là biết liền . Hahaha.
Chuyên mục nói nhảm đến đây là kết thúc :v Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau . See you again <3 "
Anh đứng ngoài cổng bấm chuông mãi nhưng không có ai ra mở cổng . Thấy cổng không khóa nên anh đánh liều mở cổng vào nhà , anh muốn gặp cô xem cô có ổn không. Từ lúc đi chơi về cô rất lạ , gọi điện thì không nghe máy , đến đêm qua anh đã hoàn toàn mất liên lạc với cô nên rất lo lắng . Vào trong nhà anh có cảm giác ngôi nhà hôm nay u ám lạ thường , tuy chỉ mới vào nhà cô 1 lần nhưng anh cũng cảm nhận được sự ấm áp của nó nhưng hôm nay ... Anh cất tiếng gọi, tiếng gọi của anh vang vọng cả ngôi nhà nhưng vẫn không có ai trả lời , nghĩ mọi người ở ngoài vườn nên chạy ra xem thử .
-Có ai ở nhà không ạ? ... Bác Ngọc ? Bác Tuấn ? Nhi ? Ngoài vườn cũng không có , trong nhà cũng không có . Mọi người đi đâu hết mà nhà cửa lại để thế này . Chán nản anh khép cổng lại và ra về .
-Nam ? Nam phải không ? Vừa rời khỏi thì có người gọi , anh đoán chắc là ông Tuấn nên mừng rỡ như bắt được vàng .
-Bác Tuấn ? Bác vừa đi đâu về ạ?
-Ừ. Bác vừa từ bệnh viện về.
-Bệnh viện ? Có chuyện gì sao ạ ?
-Không có chuyện gì lớn đâu. Bác gái không được khỏe nên phải vào viện thôi . Mà cháu đến đây có chuyện gì không ?
- Dạ cháu tìm Nhi , em ấy đi đâu rồi mà cháu không liên lạc được vậy ạ ? Nghe đến tên cô nét mặt ông Tuấn trùng xuống , bây giờ ông cũng không biết cô đang ở đâu thì làm sao cho anh biết được nên đành lắc đầu bất lực .
-Đã xảy ra chuyện gì phải không ạ ? Nhìn sắc mặt ông Tuấn không được khỏe , bà Ngọc đang nằm viện còn cô thì lại không thể liên lạc , trong lòng anh rấy lên một nỗi bất an , chắc chắn đã có chuyện gì đó mà cô giấu anh.
-Không có gì đâu . Bây giờ bác phải mang đồ vào bệnh viện cho bác gái rồi nên lúc khác nói chuyện sau nhé .
-Vâng , cháu hiểu rồi . Anh cúi đầu chào ông Tuấn rồi lững thững bước đi những bước chân vô hồn , không định hướng .
-Này Nam ... Bỗng ông Tuấn gọi anh .
-Dạ ?
-Bác nói điều này có lẽ không phải nhưng không thể không nói ra ... Ông Tuấn đặt tay lên vai anh như muốn truyền thêm động lực cho anh .
-Bác biết cháu yêu Nhi rất nhiều, nhưng bác nghĩ chuyện tình cảm của 2 đứa rồi sẽ không đi về đâu . Cho nên ... cháu nên dừng lại trước khi quá muộn , để không phải đau khổ quá nhiều . Cháu hãy tự suy nghĩ về điều này , bác chỉ góp ý thôi còn quyết định là ở cháu .
-....
------------------------------------------------
Tít...Tít...Tít
Từng con số được nhập lên bảng điều khiển , nếu chỉ cần 1 sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng như chơi nên từng hành động cử chỉ đều phải rất cẩn trọng . Dãy số được nhập báo đúng , cánh cổng lớn màu đen từ từ mở ra chào đón chủ nhân của nó trở lại .
Cô xuống xe , bước từng bước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vào trong tổ chức . Tất cả đàn em trai có , gái có đều vui mừng xếp thàng 2 hàng ngay ngắn chào đón sự trở lại này của cô , họ không phải chịu khổ khi nằm dưới tay của tên Harry nữa .
-Mừng bang chủ đã trở lại . Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế to nhất, cũng cao nhất trong phòng thì tất cả mọi người đều cúi chào . Đôi mắt màu xanh tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng không chút cảm xúc .
-Mọi người vẫn khỏe chứ ?
-Cám ơn đã quan tâm , chúng tôi vẫn khỏe . Thời gian qua bang chủ đã ở đâu vậy ??? Một tên đứng ra nói , câu hỏi mà tất cả chúng đều muốn rõ câu trả lời .
-Còn phó bang Cherry nữa , cô ấy không đi cùng bang chủ sao ?
-Có một chút sự cố đã sảy ra trong đêm hôm đó nên tôi đã bị mất kí ức , giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi . Còn Cherry , hiện giờ cô ấy đang bận việc không thể tới . Cô lãnh đạm .
-Vậy chúng ta vẫn tiếp tục công việc điều tra kẻ chủ mưu giết hại chủ tịch và phu nhân chứ ạ ?
“Ba mẹ cô “. Haha . Đáng lẽ ra cô phải thấy vui vì 3 từ đó chứ ? Nhưng không , ngược lại là đằng khác , nó lại khiến cô thấy buồn , xấu hổ và càng hận người đàn bà đã gây ra chuyện này hơn là hạnh phúc
-Không ... Hôm nay tôi đến đây là để nói với mọi người một chuyện .
-Xin cô cứ ra lệnh , anh em chúng tôi sẽ cố gắng hết sức .
-Bang của chúng ta hoạt động được mấy năm rồi ?? Cô hỏi câu không ăn nhập gì với vấn đề cả .
-Sang tháng sau là tròn 5 năm , có chuyện gì thế bang chủ ? 1 tên khác trả lời .
-Thời gian qua có lẽ mọi người đã vất vả khi phải đi theo tôi , cám ơn mọi người rất nhiều ... Cô bày tỏ sự biết ơn với mọi người trong suốt thời gian qua đã theo cô , giúp đỡ
cô trong lúc khó khăn , bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ cô .
-Chúng tôi có thể sống sót đến bây giờ đều nhờ cô, đi theo cô cũng là chúng tôi tự nguyện , cho nên cô đừng nói thế . Một cô gái đứng gần cuối nói to .
-Đúng vậy bang chủ . Cả lũ đồng thanh . Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười , nhưng nhanh chóng thu lại không để cho ai thấy . Cô cười vì ít ra trên đời này vẫn còn những người anh em tốt sẵn sàng vì mình mà giúp đỡ , như vậy cô cũng cảm thấy ấm lòng một chút .
-Tấm lòng của mọi người tôi xin nhận . Dừng lại một chút cô mới nói tiếp , điều cô sắp nói ra bây giờ có lẽ sẽ là cả 1 cơn trấn động đối với mọi người .
-Sắp tới chắc tôi phải đi xa , chuyện của tôi đã giải quyết song cho nên mọi người có thể tự do tìm đến cuộc sống riêng của mình ... Đừng dính đến xã hội đen , kiếm công việc ổn định, lương thiện để hòa nhập với xã hội ... chăm lo cho gia đình nữa.
-Vậy nghĩa là sao ? ... Chẳng lẽ bang của chúng ta sẽ ... Tất cả bọn đàn em đều tròn mắt nhìn bang chủ của mình , hà cớ gì cái bang đang đứng đầu Việt Nam lại giải tán , như thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn các bang khác .
-Phải . Từ giờ tổ chức khát máu này sẽ bị xóa sổ. Và cái tên “ Con quỷ khát máu “ của tôi rồi cũng bị lãng quên nhanh thôi . Giong nói nhẹ nhàng nhưng nếu ai để ý kĩ sẽ thấy có sự chua sót trong câu nói của cô .
-Bang chủ đi đâu ? Bao giờ sẽ về ?
-Cô không thể cho chúng tôi đi cùng được sao ?
-Phải đấy . Chúng ta đã vào sinh ra tử với nhau mấy năm qua rồi chứ có ít đâu . Tất cả đều nhao nhao lên như cái chợ vỡ vì cái tin sét đánh này . Qủa thực điều này quá là bất ngờ đối với họ , tưởng rằng chào đón cô trở về thì họ có thể ngẩng cao đầu đối diện với các băng đảng khác ai ngờ nó lại đi ngược với suy nghĩ của họ , như thế sao có thể chấp nhận được .
Ánh mắt màu xanh trầm buồn lướt qua từng người như muốn lưu giữ kĩ khuôn mặt họ, in sâu trong đầu để kiếp sau có thể lại được gặp nhau lần nữa , lại được sát cánh cùng nhau làm mọi việc , lại được làm anh em tốt của nhau .
-Xin lỗi mọi người tôi không thể mang mọi người theo, vì chuyến đi này của tôi rất xa và chắc tôi sẽ không trở về đây nữa ..............
--------------------------------------------
-Có chuyện gì ? Nó khó chịu nói như quát vào điện thoại , mặc dù là số không lưu tên nhưng nó biết đầu dây bên kia chắc chắn là Kai . Bởi dù có xóa số hắn rồi thì trong đầu nó vẫn còn nhớ như in không sai chút nào .
“Anh nhớ em nên mới gọi thôi mà “ Đáp lại nó là sự cợt nhả như con đười ươi .
-Tôi không rảnh để nhớ anh đâu . Cúp máy đây . Nó tắt máy cái rụp rồi ném điện thoại sang 1 bên, vừa định lấy quần áo đi tắm thì hắn lại gọi tiếp .
-Này . Anh muốn chết phải không ? Tôi không rảnh để giỡn với anh nhé , đi mà đùa với người khác đi . Bực mình . Nó hét với vol cực lớn làm hắn phải để xa cái điện thoại ra mà vẫn muốn banh màng nhĩ .
“Khoan đã . Suki muốn gặp em ? “
-Anh nói cái gì ? Nó định tắt máy nhưng nghe hắn nói thể thì khựng lại trong giây lát , chẳng lẽ vẫn là cái chuyện đưa Suki đến gặp chị ấy sao ? Mấy hôm nay không thấy nhắc đến nó cứ ngỡ chị ấy đã quên rồi ai ngỡ vẫn dai như đỉa đói .
“Là tôi đây ... “ Suki nhận lấy điện thoại từ tay Kai .
-Chị...
“Tôi muốn nhờ cô 1 việc “
-Là chuyện gì vậy ? Thì ra không phải chuyện đó, nhưng nhờ- nhờ gì chứ ?
“Trong lớp học của cô có ai tên Tiên và Trang không ? “
-Có . Nhưng chúng nó bị đuổi học lâu rồi . Chị quen biết chị em nhà đấy sao ? Nó nghi hoặc hỏi lại , nếu là đích thân Suki hỏi tới có lẽ chị em nhà nhỏ Trang và Tiên đã đắc tội rất lớn rồi .
“Tôi nhờ cô tìm chúng về đây cho tôi “
-Tại sao lại tìm? Phải cho em biết lí do chứ ?
“Chúng nó không biết thế nào là trời cao đất rộng nên đã phạm phải điều cấm kị của tôi , cô có đồng ý giúp không ? “
Cạch...cạch...cạch
-AI ĐÓ ? Đang nói chuyện với Suki nó nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà nên nói to xuống nhưng lại không thấy ai trả lời . Nghĩ nhà có trộm nên vơ bừa con dao gọt hoa quả để trên bàn từ hôm qua nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống, chiếc điện thoại chưa tắt vẫn cầm trên tay . Vừa đi nó vừa cảnh giác ngó ngang ngó dọc .(vốn dĩ là bản năng chị í chuyên đi ám sát người ta nên thế ///////// Nói nhiều quá đấy . Biến nhanh /////// Dạ *cắp đít...à nhầm... cắp dép vọttttttttttttttt * :v ) . Lạ thật đang là ban ngày thế mà tên nào lại to gan dám vào đây ? ( chắc tên này đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên vào đây để tìm đến cái chết nhanh hơn đây mà .... hehe )
Nó nhẹ nhàng di chuyển tới cầu thang , nó nghe thấy tiếng bước chân của kẻ lạ cũng tiến gần hơn có lẽ đang đi lên trên này . Khi nó đi tới khúc cua của cầu thang cũng là lúc kẻ lạ mặt đó đi tới , nó giơ cao con dao lên chuẩn bị đâm cho kẻ đó một phát cái tội dám đột nhập vào nhà một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần thế này , không có ý đồ mờ ám thì có ý gì . Nhưng ....
KENGGGGGGGGGGGG
Cạch.....
“Cherry .... Cherry ? Có chuyện gì vậy ? Trả lời anh đi Cherry . CHERRY ???? “
THE END
"!@$%^)*&^%$@!)(*&^%$#@!~
-Chuyện gì đã xảy ra ?????
-Không biết .
-Bật mí chút đi *long lanh *
-Àn tuê *nghiêm túc *
-Đi màaaaa . *Năn nỉ*
-Muốn biết hử ? Thế chờ chương 39 – chương....gần cuối đi là biết liền . Hahaha.
Chuyên mục nói nhảm đến đây là kết thúc :v Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau . See you again <3 "
/45
|