Trên đường trở về nhà Nguyễn Đình Nguyên nói với mẹ của Uyên Vy:
-Bác gái thấy chuyện này có vấn đề không ạ? Tại sao họ nói Uyên Vy đi chơi rồi mà cô ấy lại không gọi về cho bác chứ?
Mẹ của Uyên Vy khuôn mặt buồn hiu, lúc nào học xong hè cô ấy cũng trở về với bà, chưa bao giờ con gái bà đi đâu mà không nói với mẹ hết, bây giờ bà rất lo lắng không biết phải làm sao nữa, bà lên tiếng nói:
-Bác rất lo sợ con bé xảy ra chuyện chứ không phải đương không mà mất tích như vậy, trong lời nói của họ có vấn đề mà bác không biết từ đâu.
-Hay là bây giờ bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ đi tìm cô ấy.
-Nhưng mà công việc của con...
-Không sao đâu ạ, công việc ở công ty con sẽ giao cho cấp dưới của con làm một thời gian cũng được ạ.
Mẹ của Uyên Vy lúc này dù có như thế nào cũng không quan tâm đến nữa rồi, đều bà lo lắng là sự an toàn của Uyên Vy, nghe Đình Nguyên nói như vậy bà cũng đặt niềm tin vào anh, bà nói:
-Vậy bác cảm ơn con rất nhiều.
Còn Đình Nguyên bởi vì anh thật sự rất lo lắng cho Uyên Vy, nên anh phải trở lại thành phố và tìm hiểu lý do cô ấy biến mất mới được, công ty sản xuất game của anh tự mở cùng vài người bạn, bây giờ cũng đã đi vào ổn định rồi cho dù anh vấn mặt 1 2 tháng cũng không sao, chuyện quan trọng anh sẽ làm việc online với công ty.
...****************...
Ở biệt thự của Bảo Long hôm nay là ngày anh trở về, mọi người ai cũng ra đón anh còn Uyên Vy thì vẫn làm việc ở dưới bếp không đi lên.
Bước vào nhà Bảo Long nhìn quanh một vòng, không thấy Uyên Vy đâu anh hỏi:
-Cô ta đâu?
Vừa nghe mọi người liền biết là ai rồi quản gia Hứa lên tiếng:
-Thưa thiếu gia cô ấy đang làm việc dưới bếp.
-Kêu cô ta lên đây cho tôi.
Một người hầu gái sau khi nghe anh ra lệnh liền lập tức chạy xuống bếp kêu Uyên Vy lên, cô vừa đi vừa cằn nhằn:
-Đang làm việc mà kêu cái gì không biết.
Bảo Long tay rất thính anh nghe thấy tiếng cô đang nói, anh liền bực mình hỏi:
-Cô làm gì ở dưới đó?
-Làm việc.
-Có biết tôi về không?
-Biết.
-Vậy tại sao không lên đây?
-Lên làm gì?
-Vì tôi là chủ nhà này.
-Liên quan gì đến tôi? Không có gì nói nữa thì tôi đi làm việc tiếp đây.
-Tôi....
Không đợi Bảo Long nói tiếp mà Uyên Vy lập tức quay lưng đi xuống bếp làm việc, cô đang ướp thức ăn đương không lại gọi cô lên làm gì không biết.
Mọi người trong nhà ai cũng đều im lặng không dám nói chuyện, bởi vì ai cũng sợ Bảo Long sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có ai dám có thái độ như thế với anh.
Còn Bảo Long thì tức mà không nói được lời nào, từ trước đến giờ chưa từng có ai lại dám không để anh trong mắt như vậy?
Đã thế anh đi công tác mấy ngày nay không có ở nhà, mà cô ta không ra đón bộ không muốn gặp anh à? Bảo Long không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Anh đứng lên bỏ lên phòng nghỉ ngơi không thèm gọi cô nữa, mọi người trong nhà đều rất bất ngờ vì ai cũng nghĩ anh sẽ rất tức giận.
......................
Ngày thứ hai sau khi Bảo Long trở về anh không đi làm mà cho gọi Uyên Vy lên phòng, cô bực bội đi lên hỏi anh.
-Lại truyện gì nữa đây? Tôi đang làm việc.
-Thì tôi gọi cô lên đây làm việc mà.
Vừa nói Bảo Long vừa chỉ vào cái ghế một đang kê trên một cái bàn cạnh cửa sổ, mà cửa sổ đó lại nằm gần giường ngủ của anh, Uyên Vy không hiểu là ý gì cô hỏi:
-Cái đó là cái gì?
-Lau.
-Hả? Đừng nói với tôi là anh bắt tôi chèo lên đó lau cửa sổ cho anh nhé?
-Rất thông minh.
-Anh....
-Anh gì mà anh, làm việc.
Uyên Vy liếc anh một cái rồi bước đến cái bàn để chèo lên làm việc, cái bàn rất chắc chắn nhưng khi cô vừa chạm vào cái ghế một thì hết hồn.
Bởi vì cái ghế này có vẻ mục rồi không còn vững chắc nữa, Uyên Vy tức giận quay qua hét với anh:
-Sao lại để tôi đứng trên cái ghế này? Không còn cái nào chắc chắn hơn à?
-Không có, nhà tôi chỉ còn mỗi cái ghế đó.
-Anh quá đáng vừa phải thôi nhé, anh hiếp người quá đáng.
-Tôi thích.
-Anh....
-Làm việc.
Tranh cãi không được cuối cùng Uyên Vy cũng phải đứng trên cái ghế yếu ớt mà có thể té bất cứ lúc nào để làm việc, còn Bảo Long thì mỉm cười anh tự nói với chính mình:
"Để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu."
Buổi chiều Bảo Long đi ra xe điện của biệt thự lái xe ra mộ của Bảo Nam, anh đứng ở đó rất lâu và tâm sự với em trai mình.
Từ khi bắt cô về đây ngày nào anh cũng ra ngoài này nói chuyện với em trai, anh không biết việc làm của mình có đúng không?
Bởi vì Bảo Long cảm giác có gì đó sai sai, nhưng anh không biết sai ở đâu anh nói chuyện trước mộ của Bảo Nam:
-Anh không biết vì sao cô gái đó lại cứng đầu không chịu sai như vậy? Anh đã dùng mọi cách để ép buộc nhưng cô ta vẫn cam chịu mà làm việc, liệu chuyện anh làm có đúng hay không?
-Bác gái thấy chuyện này có vấn đề không ạ? Tại sao họ nói Uyên Vy đi chơi rồi mà cô ấy lại không gọi về cho bác chứ?
Mẹ của Uyên Vy khuôn mặt buồn hiu, lúc nào học xong hè cô ấy cũng trở về với bà, chưa bao giờ con gái bà đi đâu mà không nói với mẹ hết, bây giờ bà rất lo lắng không biết phải làm sao nữa, bà lên tiếng nói:
-Bác rất lo sợ con bé xảy ra chuyện chứ không phải đương không mà mất tích như vậy, trong lời nói của họ có vấn đề mà bác không biết từ đâu.
-Hay là bây giờ bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi, con sẽ đi tìm cô ấy.
-Nhưng mà công việc của con...
-Không sao đâu ạ, công việc ở công ty con sẽ giao cho cấp dưới của con làm một thời gian cũng được ạ.
Mẹ của Uyên Vy lúc này dù có như thế nào cũng không quan tâm đến nữa rồi, đều bà lo lắng là sự an toàn của Uyên Vy, nghe Đình Nguyên nói như vậy bà cũng đặt niềm tin vào anh, bà nói:
-Vậy bác cảm ơn con rất nhiều.
Còn Đình Nguyên bởi vì anh thật sự rất lo lắng cho Uyên Vy, nên anh phải trở lại thành phố và tìm hiểu lý do cô ấy biến mất mới được, công ty sản xuất game của anh tự mở cùng vài người bạn, bây giờ cũng đã đi vào ổn định rồi cho dù anh vấn mặt 1 2 tháng cũng không sao, chuyện quan trọng anh sẽ làm việc online với công ty.
...****************...
Ở biệt thự của Bảo Long hôm nay là ngày anh trở về, mọi người ai cũng ra đón anh còn Uyên Vy thì vẫn làm việc ở dưới bếp không đi lên.
Bước vào nhà Bảo Long nhìn quanh một vòng, không thấy Uyên Vy đâu anh hỏi:
-Cô ta đâu?
Vừa nghe mọi người liền biết là ai rồi quản gia Hứa lên tiếng:
-Thưa thiếu gia cô ấy đang làm việc dưới bếp.
-Kêu cô ta lên đây cho tôi.
Một người hầu gái sau khi nghe anh ra lệnh liền lập tức chạy xuống bếp kêu Uyên Vy lên, cô vừa đi vừa cằn nhằn:
-Đang làm việc mà kêu cái gì không biết.
Bảo Long tay rất thính anh nghe thấy tiếng cô đang nói, anh liền bực mình hỏi:
-Cô làm gì ở dưới đó?
-Làm việc.
-Có biết tôi về không?
-Biết.
-Vậy tại sao không lên đây?
-Lên làm gì?
-Vì tôi là chủ nhà này.
-Liên quan gì đến tôi? Không có gì nói nữa thì tôi đi làm việc tiếp đây.
-Tôi....
Không đợi Bảo Long nói tiếp mà Uyên Vy lập tức quay lưng đi xuống bếp làm việc, cô đang ướp thức ăn đương không lại gọi cô lên làm gì không biết.
Mọi người trong nhà ai cũng đều im lặng không dám nói chuyện, bởi vì ai cũng sợ Bảo Long sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng có ai dám có thái độ như thế với anh.
Còn Bảo Long thì tức mà không nói được lời nào, từ trước đến giờ chưa từng có ai lại dám không để anh trong mắt như vậy?
Đã thế anh đi công tác mấy ngày nay không có ở nhà, mà cô ta không ra đón bộ không muốn gặp anh à? Bảo Long không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Anh đứng lên bỏ lên phòng nghỉ ngơi không thèm gọi cô nữa, mọi người trong nhà đều rất bất ngờ vì ai cũng nghĩ anh sẽ rất tức giận.
......................
Ngày thứ hai sau khi Bảo Long trở về anh không đi làm mà cho gọi Uyên Vy lên phòng, cô bực bội đi lên hỏi anh.
-Lại truyện gì nữa đây? Tôi đang làm việc.
-Thì tôi gọi cô lên đây làm việc mà.
Vừa nói Bảo Long vừa chỉ vào cái ghế một đang kê trên một cái bàn cạnh cửa sổ, mà cửa sổ đó lại nằm gần giường ngủ của anh, Uyên Vy không hiểu là ý gì cô hỏi:
-Cái đó là cái gì?
-Lau.
-Hả? Đừng nói với tôi là anh bắt tôi chèo lên đó lau cửa sổ cho anh nhé?
-Rất thông minh.
-Anh....
-Anh gì mà anh, làm việc.
Uyên Vy liếc anh một cái rồi bước đến cái bàn để chèo lên làm việc, cái bàn rất chắc chắn nhưng khi cô vừa chạm vào cái ghế một thì hết hồn.
Bởi vì cái ghế này có vẻ mục rồi không còn vững chắc nữa, Uyên Vy tức giận quay qua hét với anh:
-Sao lại để tôi đứng trên cái ghế này? Không còn cái nào chắc chắn hơn à?
-Không có, nhà tôi chỉ còn mỗi cái ghế đó.
-Anh quá đáng vừa phải thôi nhé, anh hiếp người quá đáng.
-Tôi thích.
-Anh....
-Làm việc.
Tranh cãi không được cuối cùng Uyên Vy cũng phải đứng trên cái ghế yếu ớt mà có thể té bất cứ lúc nào để làm việc, còn Bảo Long thì mỉm cười anh tự nói với chính mình:
"Để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu."
Buổi chiều Bảo Long đi ra xe điện của biệt thự lái xe ra mộ của Bảo Nam, anh đứng ở đó rất lâu và tâm sự với em trai mình.
Từ khi bắt cô về đây ngày nào anh cũng ra ngoài này nói chuyện với em trai, anh không biết việc làm của mình có đúng không?
Bởi vì Bảo Long cảm giác có gì đó sai sai, nhưng anh không biết sai ở đâu anh nói chuyện trước mộ của Bảo Nam:
-Anh không biết vì sao cô gái đó lại cứng đầu không chịu sai như vậy? Anh đã dùng mọi cách để ép buộc nhưng cô ta vẫn cam chịu mà làm việc, liệu chuyện anh làm có đúng hay không?
/76
|