Khi Trần Quang Khải nói truyện điện thoại xong và quay trở lại với Tường Vy, anh nói với cô:
-Hiện tại bạn của anh Bảo Long bạn của anh đang ở đây, chúng ta đi gặp cậu ấy và ra đảo luôn nhé!
-Da.
Hai người trở vào khách sạn đã thấy Bảo Long đứng ở sảnh, Trần Quang Khải đến bắt tay với anh nói:
-Bảo Long rất vui vì gặp anh ở đây.
-Tôi cũng vậy rất vui khi chào đón anh và vợ sắp cưới của anh đến đảo của tôi.
Trần Quang Khải vui vẻ mỉm cười nói:
-Tôi mới là người vinh hạnh vì được anh đưa lên đảo của anh đó chứ, à quên để tôi giới thiệu với anh đây là vợ sắp cưới của tôi tên là Tường Vy.
Khi Bảo Long nghe đến tên Tường Vy tự nhiên anh giật mình, nhưng anh vẫn bình tĩnh mỉm cười bắt tay với cô ta.
Còn Tường Vy từ đầu đến cuối luôn nhìn Bảo Long chằm chằm, khi bắt tay với anh ấy cô dường như không muốn buông tay ra.
Bảo Long cảm thấy hơi khó chịu một chút, anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhưng vì Tường Vy là vợ của Trần Quang Khải nên Bảo Long cũng không làm gì quá chỉ mỉm cười rồi rút tay về.
Tường Vy để ý anh từ lần chạm nhau ở trung tâm thương mại, nên cô luôn tìm cách nói chuyện với Bảo Long, khi ở trên thuyền ra đảo trong lúc Quang Khải nghỉ ngơi, cô ta ra ngoài tìm Bảo Long.
Nhìn thấy anh đang đứng ở mũi tàu ngắm cảnh Tường Vy bước đến bắt chuyện với Bảo Long:
-Anh đang ngắm biển à?
Nghe giọng nói của cô Bảo Long không nhìn sang nhưng vẫn lịch sự trả lời cô:
-Ừm, tôi đang suy nghĩ một số vấn đề thôi à.
-Vậy à? Anh Bảo Long là con một hay là có anh em gì nữa không?
Bảo Long nhớ đến Bảo Nam anh nói:
-Tôi có một đứa em trai nhưng nó đã mất rồi hiện tại tôi không còn ai nữa.
-Vậy hoá ra anh đang nhớ đến em trai của mình à?
Anh im lặng không trả lời gì cả Tường Vy thấy vậy nên nói:
-Thật ra tôi cũng có một đứa em gái, nó là con của chú tôi nhưng đã mấy tháng rồi chúng tôi không gặp nhau.
Bảo Long nhìn sang cô như đang lắng nghe mà anh không nói gì, Tường Vy nghĩ là đã có được sự chú ý của anh cô nói tiếp:
-Thật ra chúng tôi rất yêu thương nhau, nhưng mấy tháng trước không biết vì sao con bé mất tích đến giờ tôi vẫn không có tinh tức gì của nó hết?
Anh cảm thấy có gì đó khiến anh tò mò Bảo Long hỏi:
-Mất tích? Vậy cô có báo cảnh sát không?-Hời ơi báo làm gì? Không chừng nó đang đi chơi với trai rồi, vài hôm nữa nó
cũng về nhà thôi à cần gì phải làm lớn chuyện.
-Em gái của cô mà cô không lo à?
Tường Vy cảm giác mình bắt đúng vấn đề rồi cô ta nói:
-Nó lớn rồi lo làm gì? Với lại Uyên Vy cũng rất thông minh làm gì mà có chuyện gì được chứ.
Nghe nhắc đến tên Uyên Vy anh hỏi:
-Cô nói em gái của cô tên gì?
-Thì tên của em họ tôi là Uyên Vy có chuyện gì à?
Bảo Long cố gắng lấy lại bình tĩnh anh lắc đầu nói:
-Không, bởi vì tên của em gái cô giống với một người bạn của tôi thôi.
-À, thì ra là vậy.
-Thôi tôi vào trong nghỉ ngơi một chút đây.
-Dạ anh đi nghỉ chút cho khỏe ạ.
Bảo Long trở về phòng anh nằm suy nghĩ "Sau lại có người vô tâm đến mức em gái mình biến mất vẫn không lo lắng và báo cảnh sát như cô ta chứ?" Suy nghĩ một lúc Bảo Long cũng ngủ quên mất.
Khi đến đảo Bảo Long dẫn hai người đi tham quan một vòng, rồi anh gọi người chuẩn bị phòng cho hai người họ, để họ chuẩn bị thay đồ để chụp ảnh cưới.Anh đến nói chuyện với Trần Quang Khải:
-Thật xin lỗi anh vì tôi không thể ở đây với hai người, giờ tôi có việc ở công ty cần trở về đất liền, khi nào hai người chụp ảnh xong người của tôi sẽ chuẩn bị tàu cho hai người trở về.
Trần Quang Khải bắt tay với Bảo Long nói:
-Chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều, cảnh ở đây rất đẹp chúng tôi thật vinh hạnh khi được đến đây.
-Không có gì đâu đều là bạn bè cả thôi.
Hai người đàn ông bắt tay với nhau Bảo Long vừa có cuộc gọi ở công ty cần anh giải quyết, nên anh sẽ ra tàu cao tốc của mình để trở về đất liền trước.
Tường Vy thấy anh chuẩn bị đi rồi thì đi đến gọi anh:
-Anh Bảo Long.
Bảo Long đứng lại xem có chuyện gì? Thì cô ta đi đến và đưa danh thiếp của mình cho anh nói:
-Đây là danh thiếp của tôi nếu anh có gì hãy gọi cho tôi nhé!
-Um.
Anh cầm tờ danh thiếp lên xem thấy tên cô là Đỗ Tường Vy, anh nhíu mày hỏi:
-Cô tên là Đỗ Tường Vy?
-Vâng, ba em là Đỗ Mạnh Hùng chủ tịch tập đoàn Đỗ thị ạ.Nghe đến đây thì tay Bảo Long đang cầm danh thiếp run lên, nhưng anh vẫn
lấy bình tĩnh và nói với Tường Vy:
-Được rồi, sau này nhất định chúng ta còn gặp lại nhau, tạm biệt cô Tường Vy.
-Hiện tại bạn của anh Bảo Long bạn của anh đang ở đây, chúng ta đi gặp cậu ấy và ra đảo luôn nhé!
-Da.
Hai người trở vào khách sạn đã thấy Bảo Long đứng ở sảnh, Trần Quang Khải đến bắt tay với anh nói:
-Bảo Long rất vui vì gặp anh ở đây.
-Tôi cũng vậy rất vui khi chào đón anh và vợ sắp cưới của anh đến đảo của tôi.
Trần Quang Khải vui vẻ mỉm cười nói:
-Tôi mới là người vinh hạnh vì được anh đưa lên đảo của anh đó chứ, à quên để tôi giới thiệu với anh đây là vợ sắp cưới của tôi tên là Tường Vy.
Khi Bảo Long nghe đến tên Tường Vy tự nhiên anh giật mình, nhưng anh vẫn bình tĩnh mỉm cười bắt tay với cô ta.
Còn Tường Vy từ đầu đến cuối luôn nhìn Bảo Long chằm chằm, khi bắt tay với anh ấy cô dường như không muốn buông tay ra.
Bảo Long cảm thấy hơi khó chịu một chút, anh không thích tiếp xúc với phụ nữ, nhưng vì Tường Vy là vợ của Trần Quang Khải nên Bảo Long cũng không làm gì quá chỉ mỉm cười rồi rút tay về.
Tường Vy để ý anh từ lần chạm nhau ở trung tâm thương mại, nên cô luôn tìm cách nói chuyện với Bảo Long, khi ở trên thuyền ra đảo trong lúc Quang Khải nghỉ ngơi, cô ta ra ngoài tìm Bảo Long.
Nhìn thấy anh đang đứng ở mũi tàu ngắm cảnh Tường Vy bước đến bắt chuyện với Bảo Long:
-Anh đang ngắm biển à?
Nghe giọng nói của cô Bảo Long không nhìn sang nhưng vẫn lịch sự trả lời cô:
-Ừm, tôi đang suy nghĩ một số vấn đề thôi à.
-Vậy à? Anh Bảo Long là con một hay là có anh em gì nữa không?
Bảo Long nhớ đến Bảo Nam anh nói:
-Tôi có một đứa em trai nhưng nó đã mất rồi hiện tại tôi không còn ai nữa.
-Vậy hoá ra anh đang nhớ đến em trai của mình à?
Anh im lặng không trả lời gì cả Tường Vy thấy vậy nên nói:
-Thật ra tôi cũng có một đứa em gái, nó là con của chú tôi nhưng đã mấy tháng rồi chúng tôi không gặp nhau.
Bảo Long nhìn sang cô như đang lắng nghe mà anh không nói gì, Tường Vy nghĩ là đã có được sự chú ý của anh cô nói tiếp:
-Thật ra chúng tôi rất yêu thương nhau, nhưng mấy tháng trước không biết vì sao con bé mất tích đến giờ tôi vẫn không có tinh tức gì của nó hết?
Anh cảm thấy có gì đó khiến anh tò mò Bảo Long hỏi:
-Mất tích? Vậy cô có báo cảnh sát không?-Hời ơi báo làm gì? Không chừng nó đang đi chơi với trai rồi, vài hôm nữa nó
cũng về nhà thôi à cần gì phải làm lớn chuyện.
-Em gái của cô mà cô không lo à?
Tường Vy cảm giác mình bắt đúng vấn đề rồi cô ta nói:
-Nó lớn rồi lo làm gì? Với lại Uyên Vy cũng rất thông minh làm gì mà có chuyện gì được chứ.
Nghe nhắc đến tên Uyên Vy anh hỏi:
-Cô nói em gái của cô tên gì?
-Thì tên của em họ tôi là Uyên Vy có chuyện gì à?
Bảo Long cố gắng lấy lại bình tĩnh anh lắc đầu nói:
-Không, bởi vì tên của em gái cô giống với một người bạn của tôi thôi.
-À, thì ra là vậy.
-Thôi tôi vào trong nghỉ ngơi một chút đây.
-Dạ anh đi nghỉ chút cho khỏe ạ.
Bảo Long trở về phòng anh nằm suy nghĩ "Sau lại có người vô tâm đến mức em gái mình biến mất vẫn không lo lắng và báo cảnh sát như cô ta chứ?" Suy nghĩ một lúc Bảo Long cũng ngủ quên mất.
Khi đến đảo Bảo Long dẫn hai người đi tham quan một vòng, rồi anh gọi người chuẩn bị phòng cho hai người họ, để họ chuẩn bị thay đồ để chụp ảnh cưới.Anh đến nói chuyện với Trần Quang Khải:
-Thật xin lỗi anh vì tôi không thể ở đây với hai người, giờ tôi có việc ở công ty cần trở về đất liền, khi nào hai người chụp ảnh xong người của tôi sẽ chuẩn bị tàu cho hai người trở về.
Trần Quang Khải bắt tay với Bảo Long nói:
-Chúng tôi cảm ơn anh rất nhiều, cảnh ở đây rất đẹp chúng tôi thật vinh hạnh khi được đến đây.
-Không có gì đâu đều là bạn bè cả thôi.
Hai người đàn ông bắt tay với nhau Bảo Long vừa có cuộc gọi ở công ty cần anh giải quyết, nên anh sẽ ra tàu cao tốc của mình để trở về đất liền trước.
Tường Vy thấy anh chuẩn bị đi rồi thì đi đến gọi anh:
-Anh Bảo Long.
Bảo Long đứng lại xem có chuyện gì? Thì cô ta đi đến và đưa danh thiếp của mình cho anh nói:
-Đây là danh thiếp của tôi nếu anh có gì hãy gọi cho tôi nhé!
-Um.
Anh cầm tờ danh thiếp lên xem thấy tên cô là Đỗ Tường Vy, anh nhíu mày hỏi:
-Cô tên là Đỗ Tường Vy?
-Vâng, ba em là Đỗ Mạnh Hùng chủ tịch tập đoàn Đỗ thị ạ.Nghe đến đây thì tay Bảo Long đang cầm danh thiếp run lên, nhưng anh vẫn
lấy bình tĩnh và nói với Tường Vy:
-Được rồi, sau này nhất định chúng ta còn gặp lại nhau, tạm biệt cô Tường Vy.
/76
|