Hôm sau anh cho người dọn dẹp sắp xếp lại phòng ngủ bên cạnh phòng ngủ lớn của anh cho Uyên Vy, không để cô ngủ ở phòng kho nữa đến tối khi dọn dẹp xong tất cả, cô vừa bước lên lầu đã thấy Bảo Long đứng đợi, anh nói:
-Bắt đầu từ hôm nay em hãy ngủ ở đây đi.
Bảo Long mở cửa phòng ra và bật đèn lên, trong phòng có tất cả đồ đạc của cô còn có thêm quần áo mới và giường mới anh mua cho cô nữa, anh nói:
-Vào đi.
Uyên Vy bước vào phòng ngủ có đầy đủ mọi thứ, nhưng cô quay lại nói với anh:
-Thật ra tôi có thể ngủ ở phòng bên kia như mọi khi được rồi.
-Em sợ tôi làm gì em sao?
Cô im lặng không nói gì hết và nhìn quanh phòng, anh nói tiếp:
-Em yên tâm đi tôi không dám nữa đâu? Xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện không phải với em.
-Xin lỗi thôi sao? Bộ anh không có ý định là sẽ đưa tôi trở về nhà với mẹ của tôi hả? Hay là anh đưa tôi đến thị trấn thôi cũng được tôi có thể tự đón xe về nhà của mình mà.
Khi nghe cô nói như vậy thì Bảo Long im lặng không trả lời Uyên Vy, cô nói:
-Xin anh đừng có làm khổ tôi thêm nữa, tôi xin anh đó hãy dẹp bỏ hết lòng thù hận đi có được không?
Anh vẫn không trả lời gì cả lúc này điện thoại reo lên, Bảo Long nghe điện -Alo, Bảo Long nghe đây.Đầu dây bên kia trả lời:"Em là Tường Vy đây anh có nhớ em không hả anh Bảo Long?"
Anh mỉm cười với nét mặt thù hận nói:
-Tất nhiên là nhớ, rất rõ nữa là đằng khác.
"Nghe anh nói em vui quá đi, công ty của em đang tìm bối cảnh để chụp ảnh tạp chí, hôm đến đảo của anh em thấy cảnh đẹp quá nên muốn hỏi anh là em có thể đến đó chụp ảnh được không?"
-Tất nhiên là được rồi khi nào cô đến thì cứ gọi cho tôi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô đến đảo của tôi hết.
Nghe Bảo Long nói như vậy thì đầu dây bên kia Tường Vy cười tươi nói:
"Em cảm ơn anh nhiều lắm nha! Chắc chắn là em sẽ sớm gọi điện thoại cho
anh Bảo Long mà"
-Được hẹn gặp lại cô.
Khi anh vừa tắc máy xong Uyên Vy thắc mắc hỏi:
-Là ai gọi cho anh vậy?
Bảo Long lãng qua chuyện khác anh nói:
-Cũng trễ rồi em ngủ đi.
Nói xong anh quay lưng trở về phòng thì Uyên Vy hỏi anh:
-Khoan đã, còn chuyện tôi vừa nói với anh thì sao? Sao anh không trả lời tôi.
Bảo Long không trả lời cô mà đóng cửa trở về phòng ngủ của mình, Uyên Vy cũng chỉ biết nhìn theo mà thôi với thái độ của anh như vậy cũng đủ hiểu rồi, chắc chắn là anh ấy vẫn không bỏ qua cho chị họ gái của cô rồi.
Ở trong phòng ngủ của mình Bảo Long suy nghĩ đến lời nói của Uyên Vy "Người yêu thương tôi đang chờ tôi chắc người đó đang rất nhớ tôi." Vậy cô ấy muốn trở về nhà vì người cô ấy yêu sao?
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Bảo Long sáng sớm anh đi tập thể dục quanh biệt thự, khi đi đến vườn hoa nơi Uyên Vy hay đứng anh nhìn thấy cô từ xa.
Khi đến gần anh thấy cô đang khóc Bảo Long hỏi:
-Sao em lại khóc vậy?Uyên Vy quay lại thấy anh cô quay mặt đi lau nước mắt, sau đó mới quay lại đối diện với anh hỏi:
-Anh muốn biết để làm gì chứ? Hay cả việc khóc tôi cũng phải xin phép anh mới được khóc sao? Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi nữa đây?
Nói rồi Uyên Vy quay lưng rời đi Bảo Long chạy theo nắm tay cô lại hỏi:
-Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn biết là em thật sự muốn rời khỏi đây đến mức đó hay sao? Em không có một chút quyến luyến nào hả?
Cô vừa khóc vừa trả lời anh:
-Phải.
Khuôn mặt của Bảo Long trở nên rất buồn anh nói:
-Thật là lạ...mọi người ở đây ai cũng yêu quý em hết, nhưng em lại không quyến luyến gì hết.
Uyên Vy hơi ngập ngừng một chút bởi vì thật lòng mà nói cô cũng rất mến mọi người ở đây, nhưng rồi cô lau nước mắt và nói tiếp:
-Anh nói vậy để làm gì hả? Một người đang đau khổ thì không còn thiết tha thứ gì hết, chứ không có hạnh phúc giống như anh đâu.
-Sao mà em biết tôi hạnh phúc?
-Anh hạnh phúc vì có thể trả thù có thể tha hồ mà hành hạ tôi, anh cứ chờ đó rồi anh sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với tôi, nỗi đau mà anh phải chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần tôi.-Tôi biết em rất là câm ghét tôi, em muốn tôi phải làm sao đây?
Uyên Vy tức giận vừa khóc nói:
-Tôi đã nói với anh hàng trăm hàng ngàn lần rồi.nhưng mà đều vô ích...tôi biết rõ loại người độc ác như anh sẽ không dễ dàng để cho tôi đi đâu, cho nên tôi đành phải chấp nhận cắn răng ở lại đây...hic...cho dù tôi không muốn một chút nào hết...hic...tôi không muốn chết ở đây đâu...hic... tôi câm thù anh Bảo Long...hic...anh là đồ độc ác đồ máu lạnh...Tôi câm thù anh....hic...
Vừa nói xong Uyên Vy bỏ chạy bởi vì cô không muốn nhìn thấy gương mặt của anh nữa, nhưng Bảo Long đã chạy theo anh ôm cô lại nói:
-Tôi biết là em ghét ở đây và ghét tôi, người em yêu thương vẫn đang đợi em....
Ngập ngừng một chút anh nói tiếp:
-Được rồi tôi sẽ đưa em về nhà.
Uyên Vy đang khóc nhưng khi nghe anh nói cô liền im lặng, nụ cười đã nở trên môi mặc dù nước mắt vẫn đang rơi, anh vươn tay lên lau nước mắt cho cô nói:
-Tôi xin lỗi, vì những đau đớn mà tôi đã gây ra cho em.
-Có thật không? Anh đã nói sẽ đưa tôi về nhà có thật không?
Khuôn mặt của anh trở nên đau buồn nói:
-Thật, tôi sẽ sớm đưa em về nhà.Nói rồi anh buông cô ra và trở vào biệt thự, còn Uyên Vy thì vui mừng vì cô sắp trở về nhà gặp lại mẹ của mình rồi.
-Bắt đầu từ hôm nay em hãy ngủ ở đây đi.
Bảo Long mở cửa phòng ra và bật đèn lên, trong phòng có tất cả đồ đạc của cô còn có thêm quần áo mới và giường mới anh mua cho cô nữa, anh nói:
-Vào đi.
Uyên Vy bước vào phòng ngủ có đầy đủ mọi thứ, nhưng cô quay lại nói với anh:
-Thật ra tôi có thể ngủ ở phòng bên kia như mọi khi được rồi.
-Em sợ tôi làm gì em sao?
Cô im lặng không nói gì hết và nhìn quanh phòng, anh nói tiếp:
-Em yên tâm đi tôi không dám nữa đâu? Xin lỗi vì đã làm nhiều chuyện không phải với em.
-Xin lỗi thôi sao? Bộ anh không có ý định là sẽ đưa tôi trở về nhà với mẹ của tôi hả? Hay là anh đưa tôi đến thị trấn thôi cũng được tôi có thể tự đón xe về nhà của mình mà.
Khi nghe cô nói như vậy thì Bảo Long im lặng không trả lời Uyên Vy, cô nói:
-Xin anh đừng có làm khổ tôi thêm nữa, tôi xin anh đó hãy dẹp bỏ hết lòng thù hận đi có được không?
Anh vẫn không trả lời gì cả lúc này điện thoại reo lên, Bảo Long nghe điện -Alo, Bảo Long nghe đây.Đầu dây bên kia trả lời:"Em là Tường Vy đây anh có nhớ em không hả anh Bảo Long?"
Anh mỉm cười với nét mặt thù hận nói:
-Tất nhiên là nhớ, rất rõ nữa là đằng khác.
"Nghe anh nói em vui quá đi, công ty của em đang tìm bối cảnh để chụp ảnh tạp chí, hôm đến đảo của anh em thấy cảnh đẹp quá nên muốn hỏi anh là em có thể đến đó chụp ảnh được không?"
-Tất nhiên là được rồi khi nào cô đến thì cứ gọi cho tôi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô đến đảo của tôi hết.
Nghe Bảo Long nói như vậy thì đầu dây bên kia Tường Vy cười tươi nói:
"Em cảm ơn anh nhiều lắm nha! Chắc chắn là em sẽ sớm gọi điện thoại cho
anh Bảo Long mà"
-Được hẹn gặp lại cô.
Khi anh vừa tắc máy xong Uyên Vy thắc mắc hỏi:
-Là ai gọi cho anh vậy?
Bảo Long lãng qua chuyện khác anh nói:
-Cũng trễ rồi em ngủ đi.
Nói xong anh quay lưng trở về phòng thì Uyên Vy hỏi anh:
-Khoan đã, còn chuyện tôi vừa nói với anh thì sao? Sao anh không trả lời tôi.
Bảo Long không trả lời cô mà đóng cửa trở về phòng ngủ của mình, Uyên Vy cũng chỉ biết nhìn theo mà thôi với thái độ của anh như vậy cũng đủ hiểu rồi, chắc chắn là anh ấy vẫn không bỏ qua cho chị họ gái của cô rồi.
Ở trong phòng ngủ của mình Bảo Long suy nghĩ đến lời nói của Uyên Vy "Người yêu thương tôi đang chờ tôi chắc người đó đang rất nhớ tôi." Vậy cô ấy muốn trở về nhà vì người cô ấy yêu sao?
Ngày hôm sau là ngày nghỉ của Bảo Long sáng sớm anh đi tập thể dục quanh biệt thự, khi đi đến vườn hoa nơi Uyên Vy hay đứng anh nhìn thấy cô từ xa.
Khi đến gần anh thấy cô đang khóc Bảo Long hỏi:
-Sao em lại khóc vậy?Uyên Vy quay lại thấy anh cô quay mặt đi lau nước mắt, sau đó mới quay lại đối diện với anh hỏi:
-Anh muốn biết để làm gì chứ? Hay cả việc khóc tôi cũng phải xin phép anh mới được khóc sao? Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi nữa đây?
Nói rồi Uyên Vy quay lưng rời đi Bảo Long chạy theo nắm tay cô lại hỏi:
-Tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn biết là em thật sự muốn rời khỏi đây đến mức đó hay sao? Em không có một chút quyến luyến nào hả?
Cô vừa khóc vừa trả lời anh:
-Phải.
Khuôn mặt của Bảo Long trở nên rất buồn anh nói:
-Thật là lạ...mọi người ở đây ai cũng yêu quý em hết, nhưng em lại không quyến luyến gì hết.
Uyên Vy hơi ngập ngừng một chút bởi vì thật lòng mà nói cô cũng rất mến mọi người ở đây, nhưng rồi cô lau nước mắt và nói tiếp:
-Anh nói vậy để làm gì hả? Một người đang đau khổ thì không còn thiết tha thứ gì hết, chứ không có hạnh phúc giống như anh đâu.
-Sao mà em biết tôi hạnh phúc?
-Anh hạnh phúc vì có thể trả thù có thể tha hồ mà hành hạ tôi, anh cứ chờ đó rồi anh sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với tôi, nỗi đau mà anh phải chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần tôi.-Tôi biết em rất là câm ghét tôi, em muốn tôi phải làm sao đây?
Uyên Vy tức giận vừa khóc nói:
-Tôi đã nói với anh hàng trăm hàng ngàn lần rồi.nhưng mà đều vô ích...tôi biết rõ loại người độc ác như anh sẽ không dễ dàng để cho tôi đi đâu, cho nên tôi đành phải chấp nhận cắn răng ở lại đây...hic...cho dù tôi không muốn một chút nào hết...hic...tôi không muốn chết ở đây đâu...hic... tôi câm thù anh Bảo Long...hic...anh là đồ độc ác đồ máu lạnh...Tôi câm thù anh....hic...
Vừa nói xong Uyên Vy bỏ chạy bởi vì cô không muốn nhìn thấy gương mặt của anh nữa, nhưng Bảo Long đã chạy theo anh ôm cô lại nói:
-Tôi biết là em ghét ở đây và ghét tôi, người em yêu thương vẫn đang đợi em....
Ngập ngừng một chút anh nói tiếp:
-Được rồi tôi sẽ đưa em về nhà.
Uyên Vy đang khóc nhưng khi nghe anh nói cô liền im lặng, nụ cười đã nở trên môi mặc dù nước mắt vẫn đang rơi, anh vươn tay lên lau nước mắt cho cô nói:
-Tôi xin lỗi, vì những đau đớn mà tôi đã gây ra cho em.
-Có thật không? Anh đã nói sẽ đưa tôi về nhà có thật không?
Khuôn mặt của anh trở nên đau buồn nói:
-Thật, tôi sẽ sớm đưa em về nhà.Nói rồi anh buông cô ra và trở vào biệt thự, còn Uyên Vy thì vui mừng vì cô sắp trở về nhà gặp lại mẹ của mình rồi.
/76
|