Vào nhà Uyên Vy gặp ông bà Đỗ đang ngồi ở phòng khách, cô đi đến cúi đầu chào hai người họ cô nói:
-Thưa hai bác con mới trở về con xin lỗi hai người, bởi vì con đã đi mà không xin phép trước để hai người phải lo lắng cho con.
Bà Đỗ tỏ ra khó chịu nói:
-Cũng mai là con còn biết đường quay về, chứ bác tưởng đâu con đi chơi ham vui quên ơn nhà bác luôn rồi chứ.
Nghe bà Đỗ nói như vậy ông Đỗ liền quay sang trách bà ấy:
-Bà đừng có nói chuyện khó nghe như vậy có được không?
Ông Đỗ quay qua Uyên Vy mỉm cười nói:
-Không có sao đâu con gái, lần sau nếu có đi đâu thì nhớ báo cho hai bác biết một tiếng.
Uyên Vy cúi đầu xin lỗi ông Đỗ nói:
-Dạ.
-Nhưng mà con đi đâu vậy?
Cô suy nghĩ một lúc cúi cùng quyết định giấu chuyện của Bảo Long, cô nói:
-Dạ con đến nhà của bạn chơi ở vùng biển phía nam đó bác.
Khi Uyên Vy vừa nói dứt câu thì Đình Nguyên hỏi cô:-Em đến đó chơi nhưng sao anh không thấy em mang theo hành lý gì hết trơn vậy?
Uyên Vy không nhìn thẳng vào anh mà nhìn quanh rồi nói:
-Dạ, vì em dùng chung đồ với bạn của em luôn, bởi vì ban đầu em không định ở lại đó lâu... nhưng rồi ở đó xảy ra sự cố nên em đã ở lại.
Na lại thắc mắc vấn đề của cô nói nên hỏi:
-Là sự cố gì vậy cô Uyên Vy? Không lẽ có ai chết hả?Theo lời nói của Na nên Uyên Vy nói theo:-Dạ đúng rồi...bác trai bởi vì em của bạn con mất nên con đã không quay về liền được.
Ông Đỗ mỉm cười hiền lành nói:
-Thì ra là vậy cho nên con mới ở lại đúng không?Uyên Vy gật đầu với ông Đỗ, vừa xong thì bà Đỗ nói:
-Bộ nhà của bạn con ở trong rừng trong rú hay là đảo hoan ngoài biển hay sao mà con không có điện thoại để gọi về nhà vậy? Con có biết trong nhà mình từ lớn đến nhỏ ai cũng lo lắng cho con hay không? Hay là đi lâu quá nên quên số điện thoại của nhà này rồi?
Ông Đỗ ngồi bên cạnh kéo tay bà Đỗ để cho bà im lặng, rồi ông quay sang nói với Uyên Vy.
-Con đừng để ý bác gái của con vì lo cho con nên mới giận như vậy, đáng lý ra con cũng nên nghĩ cho cảm giác của mọi người chứ? Con biết không Đình Nguyên đã phải lặng lội từ dưới quê lên đây rất nhiều lần chỉ để tìm con thôi đó, và mẹ của con cũng rất nhớ con nếu như con lỡ có mệnh hệ gì? Thì bác biết làm sao để ăn nói với mẹ của con đây?
Khi ông Đỗ vừa nói dứt câu thì bà Đỗ liền lên tiếng:
-Ông lo quá hé? Lo cho nó hay là lo cho mẹ nó đây?
Ông quay sang trách bà Đỗ:
-Bà nói gì vậy?
Rồi ông quay sang nói với Uyên Vy:
-Lần sau nhớ đừng có như vậy nữa có biết chưa? Nhớ nghe con?
Cô cúi đầu xin lỗi ông Đỗ nói:
-Dạ, con xin lỗi.
Thế là cuối cùng Uyên Vy cũng dấu luôn chuyện cô bị bắt cóc, người bắt cô là anh trai của Bảo Nam cô cũng kệ ai muốn giận cô cũng được, chỉ cần cô trở về làm lại từ đầu và quên đi mọi thứ là được.
Đình Nguyên hoàn toàn không tin những lời Uyên Vy nói, anh đã xin phép gia đình nói chuyện riêng với cô, hai người ra băng ghế ở ngoài sân nói chuyện, anh hỏi:
-Uyên Vy à vậy là em quyết không nói với mọi người là em đi đến vùng biển phía nam cùng với ai sao?
Cô vẫn im lặng không trả lời anh, Đình Nguyên tiếp tục nói:
-Có phải người đó là Bảo Nam không vậy?
Lúc này gương mặt của Uyên Vy biến sắc, tiếp tục nghe anh nói:
-Cô chị họ xin đẹp của em nói với anh là em rất thân với Bảo Nam, nhưng đồng thời anh cũng biết được cậu ấy là bạn trai cũ của Tường Vy đấy...Vậy kết cuộc là cậu ta có tình cảm với chị của em hay là em vậy?
-Không phải như anh nghĩ đậu Bảo Nam anh ấy là bạn của em, anh ấy là người tốt nhưng mà bây giờ anh ấy....
Nói đến đây thì cô không nói tiếp nữa anh mới thắc mắc hỏi:
-Cậu ta làm sao?
Uyên Vy tức giận nói:
-Anh chỉ cần biết em không đi với anh ấy là được, anh đừng hỏi em nữa có được không?-Sao em lại không chịu nói với anh vậy?
Thấy cô không chịu trả lời anh nói:
-Chắc là em mới về nên mệt lắm nhỉ thôi thì em nghĩ ngơi đi mấy ngày nữa anh lên đưa em về thăm mẹ của em.
-Dạ.
-Anh đi trước.
Nói rồi Đình Nguyên vào xin phép người lớn rồi trở về, còn cô vẫn đứng đó nhớ đến những gì chị cô làm, khiến cho Bảo Nam mất đi cô lại buồn.
Ở trong biệt thự nhìn ra bà Đỗ chạy đến ghế bên cạnh ông Đỗ nói:
-Ông thấy con bé Uyên Vy có phải có vấn đề không? Ngai cả Đình Nguyên hỏi mà nó cũng không nói là đi đâu với ai hết.
Ông Đỗ mỉm cười nói:
-Bà quan tâm làm gì? Chỉ cần biết con bé đến nhà bạn chơi là được rồi, với lại em trai của bạn con bé qua đời nên nó ở lại phụ giúp thôi mà.
Bà Đỗ làm bộ mặt khó chịu với ông Đỗ, quá bực bội ông nói:
-Bà đó muốn dạy dỗ Uyên Vy thì nên dạy dỗ con bé một cách cho đàng hoàng, chứ đừng có ở đó mà nói xấu con bé nữa, người lớn mà như vậy là không có hay đâu đó.
Bà Đỗ tức giận đứng lên bỏ đi và nói:-Thôi được rồi tôi sẽ nghe lời ông nói.
-Nhưng mà bà đó nếu muốn dạy thì trước hết nên dạy con gái mình trước, nó cũng thường xuyên qua đem ở bên ngoài mà, còn không thèm xin phép ai hết.
Nói rồi ông Đỗ cũng bỏ đi luôn còn bà Đỗ chỉ biết tức giận đứng đó nhìn theo mà thôi.
-Thưa hai bác con mới trở về con xin lỗi hai người, bởi vì con đã đi mà không xin phép trước để hai người phải lo lắng cho con.
Bà Đỗ tỏ ra khó chịu nói:
-Cũng mai là con còn biết đường quay về, chứ bác tưởng đâu con đi chơi ham vui quên ơn nhà bác luôn rồi chứ.
Nghe bà Đỗ nói như vậy ông Đỗ liền quay sang trách bà ấy:
-Bà đừng có nói chuyện khó nghe như vậy có được không?
Ông Đỗ quay qua Uyên Vy mỉm cười nói:
-Không có sao đâu con gái, lần sau nếu có đi đâu thì nhớ báo cho hai bác biết một tiếng.
Uyên Vy cúi đầu xin lỗi ông Đỗ nói:
-Dạ.
-Nhưng mà con đi đâu vậy?
Cô suy nghĩ một lúc cúi cùng quyết định giấu chuyện của Bảo Long, cô nói:
-Dạ con đến nhà của bạn chơi ở vùng biển phía nam đó bác.
Khi Uyên Vy vừa nói dứt câu thì Đình Nguyên hỏi cô:-Em đến đó chơi nhưng sao anh không thấy em mang theo hành lý gì hết trơn vậy?
Uyên Vy không nhìn thẳng vào anh mà nhìn quanh rồi nói:
-Dạ, vì em dùng chung đồ với bạn của em luôn, bởi vì ban đầu em không định ở lại đó lâu... nhưng rồi ở đó xảy ra sự cố nên em đã ở lại.
Na lại thắc mắc vấn đề của cô nói nên hỏi:
-Là sự cố gì vậy cô Uyên Vy? Không lẽ có ai chết hả?Theo lời nói của Na nên Uyên Vy nói theo:-Dạ đúng rồi...bác trai bởi vì em của bạn con mất nên con đã không quay về liền được.
Ông Đỗ mỉm cười hiền lành nói:
-Thì ra là vậy cho nên con mới ở lại đúng không?Uyên Vy gật đầu với ông Đỗ, vừa xong thì bà Đỗ nói:
-Bộ nhà của bạn con ở trong rừng trong rú hay là đảo hoan ngoài biển hay sao mà con không có điện thoại để gọi về nhà vậy? Con có biết trong nhà mình từ lớn đến nhỏ ai cũng lo lắng cho con hay không? Hay là đi lâu quá nên quên số điện thoại của nhà này rồi?
Ông Đỗ ngồi bên cạnh kéo tay bà Đỗ để cho bà im lặng, rồi ông quay sang nói với Uyên Vy.
-Con đừng để ý bác gái của con vì lo cho con nên mới giận như vậy, đáng lý ra con cũng nên nghĩ cho cảm giác của mọi người chứ? Con biết không Đình Nguyên đã phải lặng lội từ dưới quê lên đây rất nhiều lần chỉ để tìm con thôi đó, và mẹ của con cũng rất nhớ con nếu như con lỡ có mệnh hệ gì? Thì bác biết làm sao để ăn nói với mẹ của con đây?
Khi ông Đỗ vừa nói dứt câu thì bà Đỗ liền lên tiếng:
-Ông lo quá hé? Lo cho nó hay là lo cho mẹ nó đây?
Ông quay sang trách bà Đỗ:
-Bà nói gì vậy?
Rồi ông quay sang nói với Uyên Vy:
-Lần sau nhớ đừng có như vậy nữa có biết chưa? Nhớ nghe con?
Cô cúi đầu xin lỗi ông Đỗ nói:
-Dạ, con xin lỗi.
Thế là cuối cùng Uyên Vy cũng dấu luôn chuyện cô bị bắt cóc, người bắt cô là anh trai của Bảo Nam cô cũng kệ ai muốn giận cô cũng được, chỉ cần cô trở về làm lại từ đầu và quên đi mọi thứ là được.
Đình Nguyên hoàn toàn không tin những lời Uyên Vy nói, anh đã xin phép gia đình nói chuyện riêng với cô, hai người ra băng ghế ở ngoài sân nói chuyện, anh hỏi:
-Uyên Vy à vậy là em quyết không nói với mọi người là em đi đến vùng biển phía nam cùng với ai sao?
Cô vẫn im lặng không trả lời anh, Đình Nguyên tiếp tục nói:
-Có phải người đó là Bảo Nam không vậy?
Lúc này gương mặt của Uyên Vy biến sắc, tiếp tục nghe anh nói:
-Cô chị họ xin đẹp của em nói với anh là em rất thân với Bảo Nam, nhưng đồng thời anh cũng biết được cậu ấy là bạn trai cũ của Tường Vy đấy...Vậy kết cuộc là cậu ta có tình cảm với chị của em hay là em vậy?
-Không phải như anh nghĩ đậu Bảo Nam anh ấy là bạn của em, anh ấy là người tốt nhưng mà bây giờ anh ấy....
Nói đến đây thì cô không nói tiếp nữa anh mới thắc mắc hỏi:
-Cậu ta làm sao?
Uyên Vy tức giận nói:
-Anh chỉ cần biết em không đi với anh ấy là được, anh đừng hỏi em nữa có được không?-Sao em lại không chịu nói với anh vậy?
Thấy cô không chịu trả lời anh nói:
-Chắc là em mới về nên mệt lắm nhỉ thôi thì em nghĩ ngơi đi mấy ngày nữa anh lên đưa em về thăm mẹ của em.
-Dạ.
-Anh đi trước.
Nói rồi Đình Nguyên vào xin phép người lớn rồi trở về, còn cô vẫn đứng đó nhớ đến những gì chị cô làm, khiến cho Bảo Nam mất đi cô lại buồn.
Ở trong biệt thự nhìn ra bà Đỗ chạy đến ghế bên cạnh ông Đỗ nói:
-Ông thấy con bé Uyên Vy có phải có vấn đề không? Ngai cả Đình Nguyên hỏi mà nó cũng không nói là đi đâu với ai hết.
Ông Đỗ mỉm cười nói:
-Bà quan tâm làm gì? Chỉ cần biết con bé đến nhà bạn chơi là được rồi, với lại em trai của bạn con bé qua đời nên nó ở lại phụ giúp thôi mà.
Bà Đỗ làm bộ mặt khó chịu với ông Đỗ, quá bực bội ông nói:
-Bà đó muốn dạy dỗ Uyên Vy thì nên dạy dỗ con bé một cách cho đàng hoàng, chứ đừng có ở đó mà nói xấu con bé nữa, người lớn mà như vậy là không có hay đâu đó.
Bà Đỗ tức giận đứng lên bỏ đi và nói:-Thôi được rồi tôi sẽ nghe lời ông nói.
-Nhưng mà bà đó nếu muốn dạy thì trước hết nên dạy con gái mình trước, nó cũng thường xuyên qua đem ở bên ngoài mà, còn không thèm xin phép ai hết.
Nói rồi ông Đỗ cũng bỏ đi luôn còn bà Đỗ chỉ biết tức giận đứng đó nhìn theo mà thôi.
/76
|