Sau khi Bảo Long rời khỏi biệt thự Tường Vy đã đến đi tìm Uyên Vy, cô ta hỏi:
-Cô vừa làm cái gì vậy?
-Em....
-Tránh xa anh Bảo Long ra.
Uyên Vy nói với cô:
-Vậy còn chị thì sao? Chị đang làm gì vậy? Chị đã có anh Quang Khải rồi mà....
CHÁT....
Cô còn chưa nói hết câu thì Tường Vy đến tát vào mặt cô một cái, cô ta tức giận trợn mắt nói:
-Cô là cái thá gì mà bài đặt dạy đời tôi.
Uyên Vy một tay bụm một bên má đỏ lên vì bị đánh nói:
-Em đâu có dám, chị có thật sự hiểu rõ con người của anh Bảo Long hay không? Chị có chắc là anh ta chân thành khi muốn tiếp cận chị không?
Khi cô vừa nói dứt câu thì Tường Vy tức giận hét vào mặt cô:
-Anh ấy có chân thành hay không thì tôi tự biết, đừng có ở đó mà xía vào chuyện của tôi nghe rõ chưa?
Sau đó cô bỏ đi, còn Uyên Vy thì không giận chị mình mà lo lắng cho chị gái mình nhiều hơn.
Tối hôm đó khi cô đang ở ngoài vườn ngồi suy nghĩ lại chuyện của Bảo Long, Uyên Vy đang lo lắng nên làm sao để nói chuyện với chị gái của mình thì ông Đỗ đi đến, ông thấy cô ngồi suy tư mà hỏi:
-Con làm gì ở đây vậy Uyên Vy?
Cô quay lại mỉm cười với ông Đỗ nói:
-Dạ con chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi ạ.
-Sao đây, không lẽ cháu gái của bác đã có người yêu rồi à?
Uyên Vy lắc đầu nói:
-Dạ không có, nhưng mà bác ơi con có chuyện này có thể nói nhờ bác được không?
-Ừm, có gì con cứ nói với bác đừng ngại con gái.
Uyên Vy nhìn bác trai với gương mặt lo lắng nói:
-Con nhờ bác hãy nói chuyện với chị Tường Vy, bác nhắc nhở chị ấy hãy đề phòng người đàn ông tên là Bảo Long.
Ông Đỗ mỉm cười hỏi:
-Tại sao vậy con?
-Tại...con...con chỉ có cảm giác là anh ta không đáng tin cậy thôi, con đã cố gắng cảnh báo với chị ấy, nhưng mà chị Tường Vy không nghe con.
Ông Đỗ cười nhẹ nói:
-Con có nói với nó nhưng mà nó la con có phải vậy không?
Uyên Vy chỉ cúi đầu mà không trả lời lại bác mình, ông Đỗ mỉm cười nói với Cô:
-Con yên tâm Tường Vy không phải là đứa con nít đâu con, nó cũng không phải là một người khờ khạo không ai có thể lừa gạt được nó đâu, và nếu như có chuyện đó xảy ra thì nó cũng sẽ quên nhanh mà thôi, con cứ kệ nó đi hé.
Nói rồi ông Đỗ vươn tay lên sờ đầu Uyên Vy yêu thương nói:
-Con đó, con là một đứa hiền lành và thương yêu chị mình, nhưng nó không sao đâu con lo cho bản thân mình trước đi nhé! Thôi bác vào trong ngủ đây, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà đi ngủ sớm đi.
Uyên Vy mỉm cười gật đầu với ông Đỗ nói:
-Dạ thưa bác.
Trong khi Uyên Vy thì lo lắng đủ thứ thì cô chị lại đang mơ mộng, ở trên phòng ngủ của mình Tường Vy gọi điện cho Bảo Long:
-Tôi gọi điện là muốn cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi đi chơi và tham quan nhà của anh, đi chung với anh tôi cảm thấy rất là vui.
Đầu dây bên kia Bảo Long cười nói:
"Cô được vui vẻ như vậy là vinh hạnh của tôi, nếu cô thích lần sau tôi sẽ đưa cô đi chơi tiếp"
Tường Vy mừng rỡ như muốn nhảy tưng lên luôn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói:
-Anh sẽ đưa tôi đi chơi tiếp hả? Tất nhiên là được chỉ là anh rất bận hiếm khi đến đây anh định làm cách nào để đưa tôi đi chơi đây?
"Cô yên tâm, người quan trọng của tôi ở thành phố này thì nhất định tôi sẽ còn đến đây thường xuyên hơn"
-Vậy là anh hứa với tôi sẽ thường xuyên đến thành phố này chơi rồi đó nha!
"Ừm, thôi tôi ngủ đây ngày mai tôi còn có việc phải về thành phố A nữa"
-Thôi được rồi vậy tạm biệt anh nha! Tôi chúc anh ngủ ngon.
Rồi hai người ngừng nói chuyện khi Bảo Long vừa cúp máy thì Tường Vy cười tươi, khuôn mặt vui vẻ cô nói một mình:
-Tôi biết hết rồi anh muốn tiếp cận tôi thôi còn giả vờ, không lâu thôi tôi chắc chắn sẽ về làm chủ của Hoàng gia thôi.
Lúc này Quang Khải lại gọi đến, Tường Vy tỏ ra khó chịu bắt máy nói:
-Có chuyện gì vậy anh? Bộ anh định điện đến cháy điện thoại của em thì mới được hả?
"Không phải, bởi vì từ nãy giờ anh gọi cho em không được nên cảm thấy lo lắng thôi."
-Ừ thì em vừa mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ, giờ này anh gọi cho em có việc gì không?
Bên kia Quang Khải không biết vì sao cô lại tỏ ra khó chịu với mình, anh nói:
"Ừm thì anh chỉ gọi hỏi thăm em thôi với lại ngày mai chúng ta có chuyến công tác, anh muốn gọi hỏi em đã chuẩn bị gì chưa thôi mà."
Tường Vy tỏ ra khó chịu nói:
-Giờ này anh gọi cho em chỉ để hỏi vậy thôi hả? Thôi em cúp máy đây nha! Chúc anh ngủ ngon nha!
Nói rồi không đợi bên kia nói thêm gì nữa mà cô ta tắc máy luôn, khi cúp máy rồi cô ta lại suy nghĩ đến Bảo Long, đến ngôi biệt thự mà anh dẫn cô đến và nghĩ đến tương lai tương sáng của mình.
Nhưng đều mà Tường Vy không ngờ đến là biệt thự hôm nay cô đến, Bảo Long đã cho người bán nó đi để mua một ngôi biệt thự khác. Khi Ken hỏi:
-Thiếu gia vì sao anh lại bán ngôi biệt thự đó, anh mua nhưng chưa từng ở mà.
- Vì nó bẩn.
-Cô vừa làm cái gì vậy?
-Em....
-Tránh xa anh Bảo Long ra.
Uyên Vy nói với cô:
-Vậy còn chị thì sao? Chị đang làm gì vậy? Chị đã có anh Quang Khải rồi mà....
CHÁT....
Cô còn chưa nói hết câu thì Tường Vy đến tát vào mặt cô một cái, cô ta tức giận trợn mắt nói:
-Cô là cái thá gì mà bài đặt dạy đời tôi.
Uyên Vy một tay bụm một bên má đỏ lên vì bị đánh nói:
-Em đâu có dám, chị có thật sự hiểu rõ con người của anh Bảo Long hay không? Chị có chắc là anh ta chân thành khi muốn tiếp cận chị không?
Khi cô vừa nói dứt câu thì Tường Vy tức giận hét vào mặt cô:
-Anh ấy có chân thành hay không thì tôi tự biết, đừng có ở đó mà xía vào chuyện của tôi nghe rõ chưa?
Sau đó cô bỏ đi, còn Uyên Vy thì không giận chị mình mà lo lắng cho chị gái mình nhiều hơn.
Tối hôm đó khi cô đang ở ngoài vườn ngồi suy nghĩ lại chuyện của Bảo Long, Uyên Vy đang lo lắng nên làm sao để nói chuyện với chị gái của mình thì ông Đỗ đi đến, ông thấy cô ngồi suy tư mà hỏi:
-Con làm gì ở đây vậy Uyên Vy?
Cô quay lại mỉm cười với ông Đỗ nói:
-Dạ con chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi ạ.
-Sao đây, không lẽ cháu gái của bác đã có người yêu rồi à?
Uyên Vy lắc đầu nói:
-Dạ không có, nhưng mà bác ơi con có chuyện này có thể nói nhờ bác được không?
-Ừm, có gì con cứ nói với bác đừng ngại con gái.
Uyên Vy nhìn bác trai với gương mặt lo lắng nói:
-Con nhờ bác hãy nói chuyện với chị Tường Vy, bác nhắc nhở chị ấy hãy đề phòng người đàn ông tên là Bảo Long.
Ông Đỗ mỉm cười hỏi:
-Tại sao vậy con?
-Tại...con...con chỉ có cảm giác là anh ta không đáng tin cậy thôi, con đã cố gắng cảnh báo với chị ấy, nhưng mà chị Tường Vy không nghe con.
Ông Đỗ cười nhẹ nói:
-Con có nói với nó nhưng mà nó la con có phải vậy không?
Uyên Vy chỉ cúi đầu mà không trả lời lại bác mình, ông Đỗ mỉm cười nói với Cô:
-Con yên tâm Tường Vy không phải là đứa con nít đâu con, nó cũng không phải là một người khờ khạo không ai có thể lừa gạt được nó đâu, và nếu như có chuyện đó xảy ra thì nó cũng sẽ quên nhanh mà thôi, con cứ kệ nó đi hé.
Nói rồi ông Đỗ vươn tay lên sờ đầu Uyên Vy yêu thương nói:
-Con đó, con là một đứa hiền lành và thương yêu chị mình, nhưng nó không sao đâu con lo cho bản thân mình trước đi nhé! Thôi bác vào trong ngủ đây, con cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà đi ngủ sớm đi.
Uyên Vy mỉm cười gật đầu với ông Đỗ nói:
-Dạ thưa bác.
Trong khi Uyên Vy thì lo lắng đủ thứ thì cô chị lại đang mơ mộng, ở trên phòng ngủ của mình Tường Vy gọi điện cho Bảo Long:
-Tôi gọi điện là muốn cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi đi chơi và tham quan nhà của anh, đi chung với anh tôi cảm thấy rất là vui.
Đầu dây bên kia Bảo Long cười nói:
"Cô được vui vẻ như vậy là vinh hạnh của tôi, nếu cô thích lần sau tôi sẽ đưa cô đi chơi tiếp"
Tường Vy mừng rỡ như muốn nhảy tưng lên luôn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói:
-Anh sẽ đưa tôi đi chơi tiếp hả? Tất nhiên là được chỉ là anh rất bận hiếm khi đến đây anh định làm cách nào để đưa tôi đi chơi đây?
"Cô yên tâm, người quan trọng của tôi ở thành phố này thì nhất định tôi sẽ còn đến đây thường xuyên hơn"
-Vậy là anh hứa với tôi sẽ thường xuyên đến thành phố này chơi rồi đó nha!
"Ừm, thôi tôi ngủ đây ngày mai tôi còn có việc phải về thành phố A nữa"
-Thôi được rồi vậy tạm biệt anh nha! Tôi chúc anh ngủ ngon.
Rồi hai người ngừng nói chuyện khi Bảo Long vừa cúp máy thì Tường Vy cười tươi, khuôn mặt vui vẻ cô nói một mình:
-Tôi biết hết rồi anh muốn tiếp cận tôi thôi còn giả vờ, không lâu thôi tôi chắc chắn sẽ về làm chủ của Hoàng gia thôi.
Lúc này Quang Khải lại gọi đến, Tường Vy tỏ ra khó chịu bắt máy nói:
-Có chuyện gì vậy anh? Bộ anh định điện đến cháy điện thoại của em thì mới được hả?
"Không phải, bởi vì từ nãy giờ anh gọi cho em không được nên cảm thấy lo lắng thôi."
-Ừ thì em vừa mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ, giờ này anh gọi cho em có việc gì không?
Bên kia Quang Khải không biết vì sao cô lại tỏ ra khó chịu với mình, anh nói:
"Ừm thì anh chỉ gọi hỏi thăm em thôi với lại ngày mai chúng ta có chuyến công tác, anh muốn gọi hỏi em đã chuẩn bị gì chưa thôi mà."
Tường Vy tỏ ra khó chịu nói:
-Giờ này anh gọi cho em chỉ để hỏi vậy thôi hả? Thôi em cúp máy đây nha! Chúc anh ngủ ngon nha!
Nói rồi không đợi bên kia nói thêm gì nữa mà cô ta tắc máy luôn, khi cúp máy rồi cô ta lại suy nghĩ đến Bảo Long, đến ngôi biệt thự mà anh dẫn cô đến và nghĩ đến tương lai tương sáng của mình.
Nhưng đều mà Tường Vy không ngờ đến là biệt thự hôm nay cô đến, Bảo Long đã cho người bán nó đi để mua một ngôi biệt thự khác. Khi Ken hỏi:
-Thiếu gia vì sao anh lại bán ngôi biệt thự đó, anh mua nhưng chưa từng ở mà.
- Vì nó bẩn.
/76
|