Bảo Long đưa cô đến biệt thự chính của nhà họ Hoàng ở thành phố này, nó lớn không thua gì biệt thự của anh ở trên núi tại thành phố A.
Uyên Vy hồi hộp cô không biết vì sao anh lại đưa cô đến đây, nhưng đã đến rồi thì vào trong thôi giờ này đã trễ chắc không có ai đâu.
Nhưng khác với suy nghĩ của cô khi vừa bước vào trong, có hai hàng người đã đứng ở đó và một người đàn ông lớn tuổi, mọi người cúi đầu chào:
-Mừng cậu chủ đưa thiếu phu nhân về nhà.
Bảo Long mỉm cười nói:
-Mọi người cứ thoải mái thôi đừng làm cô ấy sợ.
Nói rồi anh quay qua nắm tay cô đi vào và nói:
-Em vào đi, đây là quản gia Lưu ông ấy đã làm việc ở đây từ khi anh còn nhỏ đến bây giờ, anh xem ông ấy như người thân vậy.
Uyên Vy cúi đầu chào ông và nói:
-Con chào quản gia Lưu chào mọi người, mọi người cứ gọi con là Uyên Vy được rồi con không phải là thiếu phu nhân gì đâu ạ.
Bảo Long mỉm cười anh nói với mọi người:
-Mọi người cứ xưng hô với vợ tôi theo ý của cô ấy muốn nhé!
-Tôi không phải mà.
Mọi người cười cúi đầu lần nữa nói:
-Vâng thưa thiếu phu nhân Uyên Vy.
Cô cũng bó tay luôn rồi nói một hồi họ lại gọi cô dài hơn khi chưa nói nữa, thôi
thì sao này cô cũng không đến đây họ muốn gọi sao mặc kệ.
Bảo Long nắm tay cô kéo đi lên phòng trước khi đi anh nói:
-Được rồi, giờ thì mọi người nghỉ ngơi đi.
Tất cả mọi người đồng thanh nói:
-Chúc thiếu gia và thiếu phu nhân ngủ ngon.
Uyên Vy cũng bó tay với họ rồi, nhưng mà khoan anh đang dẫn cô đi đâu? Cô kéo tay anh lại hỏi:
-Anh muốn dẫn tôi đi đâu?
-Thì đi ngủ.
-Không được anh đưa tôi về nhà của bác tôi đi mà.
Anh mỉm cười nói nhỏ vào tai cô:
-Em yên tâm hôm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, anh sẽ không làm gì đâu mà em sợ.
-Nhưng lúc nãy anh nói là chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi mà.
-Anh không nói như vậy thì em chịu xuống gặp anh sao? Thôi anh buồn ngủ rồi chúng ta đi thôi.
Vừa dứt lời anh đã nắm tay tay cô vào thang máy lên phòng, Uyên Vy đã vào nhà anh rồi thì đừng mong rời khỏi đây khi anh chưa cho phép.
Ở trong phòng của anh Uyên Vy không dám ngủ chỉ ngồi ở ghế sofa, Bảo Long đã chuẩn bị cả quần áo ngủ mới cho cô, nhưng cô không dám mặc và cũng không lên giường ngủ, anh ngồi bên cạnh hỏi:
-Sao vậy em không ngủ được à?
Uyên Vy quay mặt đi hướng khác nói:
-Làm sao mà ngủ được khi mà....
Cô còn chưa nói hết anh đã lên tiếng:
-Em thật giống với anh.
-Hå?
-Ở thành phố A anh ngủ rất ngon, nhưng khi ở thành phố hoa lệ này anh lại không ngủ được.
Uyên Vy đi qua một ghế khác ngồi xuống nói:
-Ai nói với anh là tôi không ngủ được chứ? Ở biệt thự của anh tôi mới không ngủ được đó.
-Vậy sao? Mà anh lại thấy em ngủ rất ngon đó chứ, kể cả khi anh vào ôm em ngủ mà em vẫn không hay nữa.
Cô tức giận mà không nói được lời nào:
-Anh... anh....
-Anh gì mà anh, thôi em đừng bướng nữa lên giường ngủ sáng mai anh còn phải đi sớm.
Không đợi Uyên Vy nói nhiều làm gì Bảo Long trực tiếp đi đến bế cô lên giường ngủ, cô cố gắng thoát ra nhưng mà anh nói:
-Em dám cử động anh liền “ăn” em ngai và luôn, em muốn không? (3)
Cô sợ quá không dám lên tiếng mà chỉ im lặng nhắm mắt, khi đặt cô xuống giường Bảo Long nằm xuống ôm cô từ phía sau anh nói:
-Uyên Vy ngày mai anh về thành phố A rồi, trước khi về anh muốn được gặp em để nói với em mấy đều này.
Mặc dù Uyên Vy không cử động nhưng cô vẫn mở mắt ra và lắng nghe anh nói:
-Anh rất xin lỗi em, thật lòng anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương, xin lỗi em.
Cô im lặng một lúc rồi trả lời:
-Tôi tha thứ cho anh đó và tôi cũng không cởi chiếc lắc này ra như anh yêu cầu đâu.
Nghe cô nói như vậy anh rất vui liền mỉm cười, Uyên Vy tiếp tục nói:
-Như tôi cầu xin anh một việc anh hãy giữ đúng lời hứa của mình là không làm hại chị Tường Vy, cho đến khi tôi còn đeo chiếc lắc tay này, anh có làm được không?
Nghe đến đây gương mặt của Bảo Long liền khó chịu, anh im lặng và không nói gì hết Uyên Vy mới quay lại hỏi anh:
-Sao anh không trả lời tôi?
-Em chỉ muốn có vậy thôi hả?
Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp:
-Nếu như anh làm tổn thương chị Tường Vy, thì đến khi chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Bảo Long nghe đến đây liền tức giận nói:
-Vậy cô ta làm tổn thương em trai của anh thì sao? Em muốn anh tha thứ cho cô ta hả?
Cô tức giận cãi lại:
-Vậy những gì anh đã làm với tôi vẫn chưa đủ để đền bù hay sao chứ?
Anh vô cùng tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên má cô nói:
-Em và cô ta không giống nhau, em là người phụ nữ của anh những sai lầm mà anh đã làm với em, anh hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho em.
Nghe anh nói như vậy Uyên Vy cảm thấy trái tim lỗi một nhịp, nhưng cô thật sự sợ người đàn ông này, huống chi hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cô không muốn nghĩ xa hơn Bảo Long nói tiếp:
-Còn Tường Vy anh sẽ cho cô ta một bài học để nhớ đời, em là một cô gái hiền lành nhưng mà đừng để lòng tốt của mình đặt sai chỗ.
Bảo Long đã cố gắng không tức giận với cô, anh ôm Uyên Vy vào lòng hôn nhẹ lên trán cô nói:
-Giờ thì ngủ đi, mấy hôm nay không có em bên cạnh tôi ngủ không ngon.
Uyên Vy thừa biết tính tình của anh cô cũng không cãi nữa mà nhắm mắt ngủ, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
Uyên Vy hồi hộp cô không biết vì sao anh lại đưa cô đến đây, nhưng đã đến rồi thì vào trong thôi giờ này đã trễ chắc không có ai đâu.
Nhưng khác với suy nghĩ của cô khi vừa bước vào trong, có hai hàng người đã đứng ở đó và một người đàn ông lớn tuổi, mọi người cúi đầu chào:
-Mừng cậu chủ đưa thiếu phu nhân về nhà.
Bảo Long mỉm cười nói:
-Mọi người cứ thoải mái thôi đừng làm cô ấy sợ.
Nói rồi anh quay qua nắm tay cô đi vào và nói:
-Em vào đi, đây là quản gia Lưu ông ấy đã làm việc ở đây từ khi anh còn nhỏ đến bây giờ, anh xem ông ấy như người thân vậy.
Uyên Vy cúi đầu chào ông và nói:
-Con chào quản gia Lưu chào mọi người, mọi người cứ gọi con là Uyên Vy được rồi con không phải là thiếu phu nhân gì đâu ạ.
Bảo Long mỉm cười anh nói với mọi người:
-Mọi người cứ xưng hô với vợ tôi theo ý của cô ấy muốn nhé!
-Tôi không phải mà.
Mọi người cười cúi đầu lần nữa nói:
-Vâng thưa thiếu phu nhân Uyên Vy.
Cô cũng bó tay luôn rồi nói một hồi họ lại gọi cô dài hơn khi chưa nói nữa, thôi
thì sao này cô cũng không đến đây họ muốn gọi sao mặc kệ.
Bảo Long nắm tay cô kéo đi lên phòng trước khi đi anh nói:
-Được rồi, giờ thì mọi người nghỉ ngơi đi.
Tất cả mọi người đồng thanh nói:
-Chúc thiếu gia và thiếu phu nhân ngủ ngon.
Uyên Vy cũng bó tay với họ rồi, nhưng mà khoan anh đang dẫn cô đi đâu? Cô kéo tay anh lại hỏi:
-Anh muốn dẫn tôi đi đâu?
-Thì đi ngủ.
-Không được anh đưa tôi về nhà của bác tôi đi mà.
Anh mỉm cười nói nhỏ vào tai cô:
-Em yên tâm hôm nay anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, anh sẽ không làm gì đâu mà em sợ.
-Nhưng lúc nãy anh nói là chỉ muốn nói chuyện với tôi thôi mà.
-Anh không nói như vậy thì em chịu xuống gặp anh sao? Thôi anh buồn ngủ rồi chúng ta đi thôi.
Vừa dứt lời anh đã nắm tay tay cô vào thang máy lên phòng, Uyên Vy đã vào nhà anh rồi thì đừng mong rời khỏi đây khi anh chưa cho phép.
Ở trong phòng của anh Uyên Vy không dám ngủ chỉ ngồi ở ghế sofa, Bảo Long đã chuẩn bị cả quần áo ngủ mới cho cô, nhưng cô không dám mặc và cũng không lên giường ngủ, anh ngồi bên cạnh hỏi:
-Sao vậy em không ngủ được à?
Uyên Vy quay mặt đi hướng khác nói:
-Làm sao mà ngủ được khi mà....
Cô còn chưa nói hết anh đã lên tiếng:
-Em thật giống với anh.
-Hå?
-Ở thành phố A anh ngủ rất ngon, nhưng khi ở thành phố hoa lệ này anh lại không ngủ được.
Uyên Vy đi qua một ghế khác ngồi xuống nói:
-Ai nói với anh là tôi không ngủ được chứ? Ở biệt thự của anh tôi mới không ngủ được đó.
-Vậy sao? Mà anh lại thấy em ngủ rất ngon đó chứ, kể cả khi anh vào ôm em ngủ mà em vẫn không hay nữa.
Cô tức giận mà không nói được lời nào:
-Anh... anh....
-Anh gì mà anh, thôi em đừng bướng nữa lên giường ngủ sáng mai anh còn phải đi sớm.
Không đợi Uyên Vy nói nhiều làm gì Bảo Long trực tiếp đi đến bế cô lên giường ngủ, cô cố gắng thoát ra nhưng mà anh nói:
-Em dám cử động anh liền “ăn” em ngai và luôn, em muốn không? (3)
Cô sợ quá không dám lên tiếng mà chỉ im lặng nhắm mắt, khi đặt cô xuống giường Bảo Long nằm xuống ôm cô từ phía sau anh nói:
-Uyên Vy ngày mai anh về thành phố A rồi, trước khi về anh muốn được gặp em để nói với em mấy đều này.
Mặc dù Uyên Vy không cử động nhưng cô vẫn mở mắt ra và lắng nghe anh nói:
-Anh rất xin lỗi em, thật lòng anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương, xin lỗi em.
Cô im lặng một lúc rồi trả lời:
-Tôi tha thứ cho anh đó và tôi cũng không cởi chiếc lắc này ra như anh yêu cầu đâu.
Nghe cô nói như vậy anh rất vui liền mỉm cười, Uyên Vy tiếp tục nói:
-Như tôi cầu xin anh một việc anh hãy giữ đúng lời hứa của mình là không làm hại chị Tường Vy, cho đến khi tôi còn đeo chiếc lắc tay này, anh có làm được không?
Nghe đến đây gương mặt của Bảo Long liền khó chịu, anh im lặng và không nói gì hết Uyên Vy mới quay lại hỏi anh:
-Sao anh không trả lời tôi?
-Em chỉ muốn có vậy thôi hả?
Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp:
-Nếu như anh làm tổn thương chị Tường Vy, thì đến khi chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Bảo Long nghe đến đây liền tức giận nói:
-Vậy cô ta làm tổn thương em trai của anh thì sao? Em muốn anh tha thứ cho cô ta hả?
Cô tức giận cãi lại:
-Vậy những gì anh đã làm với tôi vẫn chưa đủ để đền bù hay sao chứ?
Anh vô cùng tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên má cô nói:
-Em và cô ta không giống nhau, em là người phụ nữ của anh những sai lầm mà anh đã làm với em, anh hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho em.
Nghe anh nói như vậy Uyên Vy cảm thấy trái tim lỗi một nhịp, nhưng cô thật sự sợ người đàn ông này, huống chi hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cô không muốn nghĩ xa hơn Bảo Long nói tiếp:
-Còn Tường Vy anh sẽ cho cô ta một bài học để nhớ đời, em là một cô gái hiền lành nhưng mà đừng để lòng tốt của mình đặt sai chỗ.
Bảo Long đã cố gắng không tức giận với cô, anh ôm Uyên Vy vào lòng hôn nhẹ lên trán cô nói:
-Giờ thì ngủ đi, mấy hôm nay không có em bên cạnh tôi ngủ không ngon.
Uyên Vy thừa biết tính tình của anh cô cũng không cãi nữa mà nhắm mắt ngủ, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
/76
|