Bảo Long đang ở biệt thự của mình ở thành phố C, anh cứ mãi suy nghĩ về việc Uyên Vy bị buồn nôn hôm trước, và lời nói của Tường Vy vẫn còn văn vẳng bên tai anh:
"Em bị làm sao vậy? Cứ làm như là đang có thai không bằng."
Ngồi suy nghĩ càng nhiều anh càng sốt ruột, thế nên anh lập tức đến bệnh viện tìm Uyên Vy.
****************
Lúc này ở bệnh viện Uyên Vy đang đọc sách, nhìn thấy chị gái của mình ngủ rồi cô lặng lẽ đi xuống sảnh, để hỏi và đăng ký khám kiểm tra sức khỏe của mình.
Khi đứng đăng ký khám bệnh Uyên Vy không nhìn thấy Bảo Long, anh vừa đi vào nhìn thấy cô liền âm thầm theo dõi.
Uyên Vy ở trong phòng khám ngồi nghe bác sĩ chuẩn đoán, cô vô cùng hồi hộp đợi người bác sĩ tuổi trung niên coi kết quả, một lúc sau bà ấy nói:
-Chúc mừng cô, em bé đã được 6 tuần rồi cô nên về ăn uống đều đặn và uống thêm thuốc bổ do bác sĩ kê toa, hiện tại sức khỏe của cô không tốt lắm tôi sẽ kê toa thuốc cho cô.
Khi nghe bác sĩ nói như vậy Uyên Vy run rẩy, bởi vì cô không biết phải làm sao nữa hiện tại cô nên giữ hay bỏ đứa bé đây?
Bảo Long đứng ở một góc khuất gần phòng khám để đợi cô, khi Uyên Vy bước ra cô đứng ở cửa phòng khám tay vươn lên vuốt ve bụng của mình.
Cô không ngờ mình thật sự có con rồi và Uyên Vy không biết là mọi hành động của mình, Bảo Long đều đã nhìn thấy hết.
Anh vô thức cũng làm hành động y như Uyên Vy và mỉm cười rất tươi, không cần nói cũng biết cô thật sự có con của anh rồi.
Đứng đợi Uyên Vy lấy thuốc xong vừa bước ra khỏi quầy bán thuốc, Bảo Long
đã đi đến chặn trước mặt cô gọi:
-Uyên Vy em bị làm sao vậy?
Cô không muốn nói cho anh biết nên nói dối:
-Có sao đâu, anh hỏi vậy là ý gì?
Anh không tin liền nói:
-Nếu em khỏe thì sao phải đi gặp bác sĩ, em đừng có dấu anh nữa.
-Tôi dấu anh cái gì? Tôi đâu có gì phải dấu anh đâu, tôi và anh đâu có liên quan gì với nhau nữa, anh tránh xa tôi ra đi người ta sẽ nhìn thấy đó.
Bảo Long vô tư nói:
-Ai nhìn thì cứ để cho họ nhìn anh đang quan tâm vợ của mình mà.
Uyên Vy tức giận nói:
-Nè đừng có muốn nói gì thì nói nha! Anh không có tư cách gọi tôi là vợ này vợ nọ đâu.
-Uyên Vy coi như là anh cầu xin em đó, em muốn nghĩ anh sao cũng được nhưng anh thật sự lo cho em.
Cô hơi cảm động khi nghe anh nói như vậy, Bảo Long liền nắm tay cô hỏi:
-Em bị gì vậy? Hôm qua anh thấy em bị buồn nôn, bác sĩ đã nói gì hả?
-Sao hả? Anh nghĩ là tôi đang có con với anh đó hả? Anh không phải lo tôi không có thai đâu, biết tại sao tôi buồn nôn không? Bởi vì tôi phải nhìn cái banr mặt của anh đó.
Bảo Long cố gắng thuyết phục cô nói:
-Uyên Vy, đừng nói dối anh nữa có được không?
Cô tức giận rút tay về và bỏ đi Bảo Long đứng ở giữa sảnh bệnh viện nói:
-Nếu như em có thai anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà, truyện quan trọng như vậy em đừng có dấu anh nữa.
Lúc này tất cả mọi người ở đây ai cũng ngoái đầu lại nhìn hai người, Uyên Vy tức giận nói rồi đưa tay lên che mặt và bỏ đi:
-Anh...tôi đã nói rồi tôi không có thai gì hết mà.
Bảo Long vội chạy theo nhưng cô đã đi vào thang máy mất tiêu rồi, anh quyết định chạy bằng thang bộ lên tầng ba để gặp cô.
Cửa thang máy vừa mở ra thì anh cũng vừa chạy lên tới, Bảo Long vừa thở vừa nói:
-Uyên Vy chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.
Cô cũng không ngờ anh lại chạy nhanh như vậy, Uyên Vy nói:
-Tôi không có gì phải nói với anh hết đều cần nói tôi đã nói hết rồi.
-Chưa nói hết em nói dối tại sao em lại nói dối anh.
-Tôi không có.
Bảo Long chặn đường cô nói:
-Em biết mình tàn nhẫn lắm hay không? Sao em có thể làm cho anh đau đớn như vậy chứ?
-Lúc trước anh đối với tôi thì sao? Anh thì không tàn nhẫn hay sao? Những lúc tôi cầu xin anh thì sao? Anh có nghe không? Anh không hề nghe bất cứ lời nào cho nên bây giờ tôi có làm gì thì anh cũng không có quyền trách móc tôi đâu.
Bảo Long lúc này dịu giọng xuống anh nắm tay cô nói:
-Uyên Vy anh xin lỗi, em có thể kêu anh làm gì cũng được, anh thật sự rất hối hân.
Cô im lặng mà không trả lời bởi vì cô cũng thật sự cảm động với lời nói của anh, Bảo Long tiếp tục nói:
-Anh nói thật, anh sẽ chịu trách nhiệm em có thai thì anh sẵn sàng làm....
Bảo Long còn chưa nói hết câu thì cô tức giận nói:
-Chỉ vì tôi có thai sao? Nếu tôi không có thai thì không hối hận nữa hả?
-Ý anh không phải như vậy mà Uyên Vy.....
-Đủ rồi tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, nếu có con thì tôi cũng sẽ tự chăm sóc cho nó, tôi không cần sự giúp đỡ của người như anh, nhưng mà tôi nhắc lại với anh một lần nữa tôi không hề có thai vậy nên anh không cần chịu trách nhiệm gì với tôi hết.
Nói rồi cô vội bước đi nhưng Bảo Long đã nắm tay cô lại nói:
-Uyên Vy làm ơn nghe anh nói có được không? Đừng lạnh nhạt với anh như vậy mà anh yêu em.
Uyên Vy thật sự không ngờ anh lại nói với mình như vậy? Trái tim của cô thật sự đập loạn nhịp và không biết nên làm thế nào, lúc này ông bà Đỗ vừa lên đến thấy vậy Bảo Long buông tay cô ra, hai người liền kết thúc câu chuyện đang nói.
"Em bị làm sao vậy? Cứ làm như là đang có thai không bằng."
Ngồi suy nghĩ càng nhiều anh càng sốt ruột, thế nên anh lập tức đến bệnh viện tìm Uyên Vy.
****************
Lúc này ở bệnh viện Uyên Vy đang đọc sách, nhìn thấy chị gái của mình ngủ rồi cô lặng lẽ đi xuống sảnh, để hỏi và đăng ký khám kiểm tra sức khỏe của mình.
Khi đứng đăng ký khám bệnh Uyên Vy không nhìn thấy Bảo Long, anh vừa đi vào nhìn thấy cô liền âm thầm theo dõi.
Uyên Vy ở trong phòng khám ngồi nghe bác sĩ chuẩn đoán, cô vô cùng hồi hộp đợi người bác sĩ tuổi trung niên coi kết quả, một lúc sau bà ấy nói:
-Chúc mừng cô, em bé đã được 6 tuần rồi cô nên về ăn uống đều đặn và uống thêm thuốc bổ do bác sĩ kê toa, hiện tại sức khỏe của cô không tốt lắm tôi sẽ kê toa thuốc cho cô.
Khi nghe bác sĩ nói như vậy Uyên Vy run rẩy, bởi vì cô không biết phải làm sao nữa hiện tại cô nên giữ hay bỏ đứa bé đây?
Bảo Long đứng ở một góc khuất gần phòng khám để đợi cô, khi Uyên Vy bước ra cô đứng ở cửa phòng khám tay vươn lên vuốt ve bụng của mình.
Cô không ngờ mình thật sự có con rồi và Uyên Vy không biết là mọi hành động của mình, Bảo Long đều đã nhìn thấy hết.
Anh vô thức cũng làm hành động y như Uyên Vy và mỉm cười rất tươi, không cần nói cũng biết cô thật sự có con của anh rồi.
Đứng đợi Uyên Vy lấy thuốc xong vừa bước ra khỏi quầy bán thuốc, Bảo Long
đã đi đến chặn trước mặt cô gọi:
-Uyên Vy em bị làm sao vậy?
Cô không muốn nói cho anh biết nên nói dối:
-Có sao đâu, anh hỏi vậy là ý gì?
Anh không tin liền nói:
-Nếu em khỏe thì sao phải đi gặp bác sĩ, em đừng có dấu anh nữa.
-Tôi dấu anh cái gì? Tôi đâu có gì phải dấu anh đâu, tôi và anh đâu có liên quan gì với nhau nữa, anh tránh xa tôi ra đi người ta sẽ nhìn thấy đó.
Bảo Long vô tư nói:
-Ai nhìn thì cứ để cho họ nhìn anh đang quan tâm vợ của mình mà.
Uyên Vy tức giận nói:
-Nè đừng có muốn nói gì thì nói nha! Anh không có tư cách gọi tôi là vợ này vợ nọ đâu.
-Uyên Vy coi như là anh cầu xin em đó, em muốn nghĩ anh sao cũng được nhưng anh thật sự lo cho em.
Cô hơi cảm động khi nghe anh nói như vậy, Bảo Long liền nắm tay cô hỏi:
-Em bị gì vậy? Hôm qua anh thấy em bị buồn nôn, bác sĩ đã nói gì hả?
-Sao hả? Anh nghĩ là tôi đang có con với anh đó hả? Anh không phải lo tôi không có thai đâu, biết tại sao tôi buồn nôn không? Bởi vì tôi phải nhìn cái banr mặt của anh đó.
Bảo Long cố gắng thuyết phục cô nói:
-Uyên Vy, đừng nói dối anh nữa có được không?
Cô tức giận rút tay về và bỏ đi Bảo Long đứng ở giữa sảnh bệnh viện nói:
-Nếu như em có thai anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà, truyện quan trọng như vậy em đừng có dấu anh nữa.
Lúc này tất cả mọi người ở đây ai cũng ngoái đầu lại nhìn hai người, Uyên Vy tức giận nói rồi đưa tay lên che mặt và bỏ đi:
-Anh...tôi đã nói rồi tôi không có thai gì hết mà.
Bảo Long vội chạy theo nhưng cô đã đi vào thang máy mất tiêu rồi, anh quyết định chạy bằng thang bộ lên tầng ba để gặp cô.
Cửa thang máy vừa mở ra thì anh cũng vừa chạy lên tới, Bảo Long vừa thở vừa nói:
-Uyên Vy chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.
Cô cũng không ngờ anh lại chạy nhanh như vậy, Uyên Vy nói:
-Tôi không có gì phải nói với anh hết đều cần nói tôi đã nói hết rồi.
-Chưa nói hết em nói dối tại sao em lại nói dối anh.
-Tôi không có.
Bảo Long chặn đường cô nói:
-Em biết mình tàn nhẫn lắm hay không? Sao em có thể làm cho anh đau đớn như vậy chứ?
-Lúc trước anh đối với tôi thì sao? Anh thì không tàn nhẫn hay sao? Những lúc tôi cầu xin anh thì sao? Anh có nghe không? Anh không hề nghe bất cứ lời nào cho nên bây giờ tôi có làm gì thì anh cũng không có quyền trách móc tôi đâu.
Bảo Long lúc này dịu giọng xuống anh nắm tay cô nói:
-Uyên Vy anh xin lỗi, em có thể kêu anh làm gì cũng được, anh thật sự rất hối hân.
Cô im lặng mà không trả lời bởi vì cô cũng thật sự cảm động với lời nói của anh, Bảo Long tiếp tục nói:
-Anh nói thật, anh sẽ chịu trách nhiệm em có thai thì anh sẵn sàng làm....
Bảo Long còn chưa nói hết câu thì cô tức giận nói:
-Chỉ vì tôi có thai sao? Nếu tôi không có thai thì không hối hận nữa hả?
-Ý anh không phải như vậy mà Uyên Vy.....
-Đủ rồi tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, nếu có con thì tôi cũng sẽ tự chăm sóc cho nó, tôi không cần sự giúp đỡ của người như anh, nhưng mà tôi nhắc lại với anh một lần nữa tôi không hề có thai vậy nên anh không cần chịu trách nhiệm gì với tôi hết.
Nói rồi cô vội bước đi nhưng Bảo Long đã nắm tay cô lại nói:
-Uyên Vy làm ơn nghe anh nói có được không? Đừng lạnh nhạt với anh như vậy mà anh yêu em.
Uyên Vy thật sự không ngờ anh lại nói với mình như vậy? Trái tim của cô thật sự đập loạn nhịp và không biết nên làm thế nào, lúc này ông bà Đỗ vừa lên đến thấy vậy Bảo Long buông tay cô ra, hai người liền kết thúc câu chuyện đang nói.
/76
|