Xuống gặp Trần Quang Khải để nói chuyện mà khuôn mặt của Tường Vy tỏ ra khó chịu, hôm nay khi Bảo Long tặng quà cho cô một chiếc lắc tay đắt tiền như vậy?
Thì Tường Vy đã chắc chắn là Bảo Long có tình cảm với mình rồi, cô nghĩ cũng đã đến lúc chia tay với Quang Khải được rồi.
Khi xuống dưới phòng khách cô đã thấy anh ngồi đợi, Quang Khải còn cố ý đem theo một bó hoa hồng màu đỏ để tặng cô, Tường Vy cất tiếng hỏi:
-Hôm nay sao anh không đến rước em về?
Trần Quang Khải vừa đưa bó hoa tặng cô vừa nói:
-Anh cứ tưởng là đã có người đã thay anh đến rước em rồi chứ.
Lúc này tự nhiên Tường Vy cảm thấy có có gì đó không đúng, cô ta hỏi:
-Anh... anh đã thấy gì à?
-Thấy gì?
Tường Vy mỉm cười nói:
-Không có gì, hôm nay người nhà của em đã đến rước em về ạ.
-À, ra là vậy.
Quang Khải suy nghĩ gì đó một lúc rồi lấy trong túi áo ra một cái hộp, bên trong lúc này là chiếc lắc tay y như chiếc trên tay Tường Vy đang đeo, anh đưa đến trước mặt cô nói:
-Anh có chuẩn bị một món quà để tặng em làm quà chia tay, nhưng xem ra em không cần bởi vì anh thấy chiếc của em đeo hoàn toàn giống với chiếc anh đã mua.
Thật ra anh đã cố ý mua một chiếc y chan như chiếc Bảo Long vừa mua đem đến đây, khi Tường Vy nhìn thấy cô liền lấy tay che lại chiếc lắc đang đeo trong tay mình, anh nói tiếp:
-Thật ra anh cảm nhận được tình cảm của em đã thay đổi, anh không trách em chỉ trách anh không đủ khả năng để giữ em bên cạnh mình.
Tường Vy không ngờ anh lại nói lời chia tay với cô, thật ra cô định chính mình sẽ nói với anh trước nhưng giờ Quang Khải đã nói ra, vậy cô cũng không cần phải nếu kéo nói:
-Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
Trần Quang Khải gật đầu và nói:
-Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta cũng chưa công bố kết hôn với giới báo chí nên em yên tâm, còn ba mẹ của anh thì anh sẽ nói chuyện với họ sau.
-Được thôi nếu anh nói như vậy thì mình chia tay vậy, một thời gian nữa em có kết hôn thì mời anh đến chung vui với em như bạn bè nhé!
Trần Quang Khải không nói gì thêm anh chỉ mỉm cười rồi đứng lên rời đi, khi vừa ra đến cửa thì thấy Na đang đứng đợi bên ngoài để khoá cửa.
Anh liền đưa hộp lắc tay mà mình đã mua cho Na nói:
-Cái này tôi cho cô.
-Cậu Trần cái này là....? Tôi không dám nhận.
Na thật sự không dám nghe lén chuyện của chủ và cũng không dám nhận món quà đắt tiền như vậy? Lúc này Tường Vy ở trong nhà nhìn theo đã thấy tất cả, cô hỏi với theo anh:
-Anh Quang Khải đó là quà anh mua để tặng em mà
Cười nhếch môi anh trả lời cô:
-Quà của anh em không cần vậy nên thứ không xài nữa thì bỏ đi.
Nói xong | anh lập tức rời đi không hề quay đầu nhìn lại, đều anh buồn nhất là Tường Vy đã không coi trọng tình cảm của anh, không những thế người mà anh đã coi là bạn sau lưng anh lại làm như vậy, Quang Khải thật sự rất thất vọng.
****************
Sáng hôm sau Bảo Long thức dậy anh nhìn trên bàn, thấy chiếc lắc tay của Uyên Vy đang để cạnh điện thoại của anh, mỉm cười ngồi dậy anh gọi cho cô.
Lúc này Uyên Vy đang làm bữa ăn sáng cô đang rất buồn và suy nghĩ về chuyện chiếc lắc tay, điện thoại vừa reo lên nhìn thấy tên anh ngập ngừng một lúc cô bắt máy:
-Alo.
"Anh nhớ em"
-Sáng sớm mà anh điện thoại cho tôi có gì không?
"Em đang làm gì?"
-Chuyện đó thì anh không cần quan tâm, anh với tôi không có liên quan gì đến nhau hết.
Cô vừa định cúp máy thì bên kia Bảo Long nói:
"Khoan đã Uyên Vy, anh gọi điện để thông báo với em hôm nay anh đã trả tiền mua chiếc tay này."
-Tôi không có muốn bán nó, tôi không thật sự không bán nó anh không cần phải trả tiền.
"Vậy sao em lại đưa nó cho người khác?"
Uyên Vy cố gắng giải thích nhưng anh vẫn không nghe, cô nói tiếp:
-À, chuyện đó....tôi có lý do riêng của mình mà.
"Lý do gì? Anh muốn được trực tiếp nghe em nó lý do đó."
Uyên Vy rất sợ Bảo Long đến đây cô vội vàng nói:
-Nè! Anh điên rồi hả? Nếu anh đến đây tìm tôi thì chị Tường Vy sẽ nghĩ gì?
Bảo Long cười nói:
"Còn làm Sao nữa chắc chắn là sẽ thích điên lên thôi"
Uyên Vy vội vã nói:
-Nè Bảo Long! Anh đừng quên là đã hứa với tôi rồi, anh sẽ không làm gì chị Tường Vy mà.
Bảo Long lúc này đã tức giận vì cô dám tháo đồ anh tặng ra, đôi mắt thâm xâu của anh hằn lên tia lửa giận nói:
"Em là người tháo chiếc lắc tay ra là em phạm quy trước."
Nói xong Bảo Long không đợi cô nói gì thêm mà cúp máy ngan, để rồi xem cô gái nhỏ khi gặp anh ở Đỗ gia sẽ như thế nào đây?
Bên này Uyên Vy cố gắng gọi tên anh trong điện thoại, nhưng mà anh đã cúp máy mất rồi.
-Khoan đã nè Bảo Long! Alo
Thì Tường Vy đã chắc chắn là Bảo Long có tình cảm với mình rồi, cô nghĩ cũng đã đến lúc chia tay với Quang Khải được rồi.
Khi xuống dưới phòng khách cô đã thấy anh ngồi đợi, Quang Khải còn cố ý đem theo một bó hoa hồng màu đỏ để tặng cô, Tường Vy cất tiếng hỏi:
-Hôm nay sao anh không đến rước em về?
Trần Quang Khải vừa đưa bó hoa tặng cô vừa nói:
-Anh cứ tưởng là đã có người đã thay anh đến rước em rồi chứ.
Lúc này tự nhiên Tường Vy cảm thấy có có gì đó không đúng, cô ta hỏi:
-Anh... anh đã thấy gì à?
-Thấy gì?
Tường Vy mỉm cười nói:
-Không có gì, hôm nay người nhà của em đã đến rước em về ạ.
-À, ra là vậy.
Quang Khải suy nghĩ gì đó một lúc rồi lấy trong túi áo ra một cái hộp, bên trong lúc này là chiếc lắc tay y như chiếc trên tay Tường Vy đang đeo, anh đưa đến trước mặt cô nói:
-Anh có chuẩn bị một món quà để tặng em làm quà chia tay, nhưng xem ra em không cần bởi vì anh thấy chiếc của em đeo hoàn toàn giống với chiếc anh đã mua.
Thật ra anh đã cố ý mua một chiếc y chan như chiếc Bảo Long vừa mua đem đến đây, khi Tường Vy nhìn thấy cô liền lấy tay che lại chiếc lắc đang đeo trong tay mình, anh nói tiếp:
-Thật ra anh cảm nhận được tình cảm của em đã thay đổi, anh không trách em chỉ trách anh không đủ khả năng để giữ em bên cạnh mình.
Tường Vy không ngờ anh lại nói lời chia tay với cô, thật ra cô định chính mình sẽ nói với anh trước nhưng giờ Quang Khải đã nói ra, vậy cô cũng không cần phải nếu kéo nói:
-Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
Trần Quang Khải gật đầu và nói:
-Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta cũng chưa công bố kết hôn với giới báo chí nên em yên tâm, còn ba mẹ của anh thì anh sẽ nói chuyện với họ sau.
-Được thôi nếu anh nói như vậy thì mình chia tay vậy, một thời gian nữa em có kết hôn thì mời anh đến chung vui với em như bạn bè nhé!
Trần Quang Khải không nói gì thêm anh chỉ mỉm cười rồi đứng lên rời đi, khi vừa ra đến cửa thì thấy Na đang đứng đợi bên ngoài để khoá cửa.
Anh liền đưa hộp lắc tay mà mình đã mua cho Na nói:
-Cái này tôi cho cô.
-Cậu Trần cái này là....? Tôi không dám nhận.
Na thật sự không dám nghe lén chuyện của chủ và cũng không dám nhận món quà đắt tiền như vậy? Lúc này Tường Vy ở trong nhà nhìn theo đã thấy tất cả, cô hỏi với theo anh:
-Anh Quang Khải đó là quà anh mua để tặng em mà
Cười nhếch môi anh trả lời cô:
-Quà của anh em không cần vậy nên thứ không xài nữa thì bỏ đi.
Nói xong | anh lập tức rời đi không hề quay đầu nhìn lại, đều anh buồn nhất là Tường Vy đã không coi trọng tình cảm của anh, không những thế người mà anh đã coi là bạn sau lưng anh lại làm như vậy, Quang Khải thật sự rất thất vọng.
****************
Sáng hôm sau Bảo Long thức dậy anh nhìn trên bàn, thấy chiếc lắc tay của Uyên Vy đang để cạnh điện thoại của anh, mỉm cười ngồi dậy anh gọi cho cô.
Lúc này Uyên Vy đang làm bữa ăn sáng cô đang rất buồn và suy nghĩ về chuyện chiếc lắc tay, điện thoại vừa reo lên nhìn thấy tên anh ngập ngừng một lúc cô bắt máy:
-Alo.
"Anh nhớ em"
-Sáng sớm mà anh điện thoại cho tôi có gì không?
"Em đang làm gì?"
-Chuyện đó thì anh không cần quan tâm, anh với tôi không có liên quan gì đến nhau hết.
Cô vừa định cúp máy thì bên kia Bảo Long nói:
"Khoan đã Uyên Vy, anh gọi điện để thông báo với em hôm nay anh đã trả tiền mua chiếc tay này."
-Tôi không có muốn bán nó, tôi không thật sự không bán nó anh không cần phải trả tiền.
"Vậy sao em lại đưa nó cho người khác?"
Uyên Vy cố gắng giải thích nhưng anh vẫn không nghe, cô nói tiếp:
-À, chuyện đó....tôi có lý do riêng của mình mà.
"Lý do gì? Anh muốn được trực tiếp nghe em nó lý do đó."
Uyên Vy rất sợ Bảo Long đến đây cô vội vàng nói:
-Nè! Anh điên rồi hả? Nếu anh đến đây tìm tôi thì chị Tường Vy sẽ nghĩ gì?
Bảo Long cười nói:
"Còn làm Sao nữa chắc chắn là sẽ thích điên lên thôi"
Uyên Vy vội vã nói:
-Nè Bảo Long! Anh đừng quên là đã hứa với tôi rồi, anh sẽ không làm gì chị Tường Vy mà.
Bảo Long lúc này đã tức giận vì cô dám tháo đồ anh tặng ra, đôi mắt thâm xâu của anh hằn lên tia lửa giận nói:
"Em là người tháo chiếc lắc tay ra là em phạm quy trước."
Nói xong Bảo Long không đợi cô nói gì thêm mà cúp máy ngan, để rồi xem cô gái nhỏ khi gặp anh ở Đỗ gia sẽ như thế nào đây?
Bên này Uyên Vy cố gắng gọi tên anh trong điện thoại, nhưng mà anh đã cúp máy mất rồi.
-Khoan đã nè Bảo Long! Alo
/76
|