Sáng hôm nay ở cửa hàng của mẹ đông khách quá, Uyên Vy quyết định sẽ ở nhà nấu một bữa cơm thật ngon cho mẹ, cũng lâu rồi cô không nấu ăn cho mẹ mình.
Cô chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi và định ra ngoài đón taxi đi, nhưng khi vừa ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đây không phải là chiếc xe lần trước Bảo Long đưa cô về biệt thự của mình à?
Uyên Vy quyết định quay đầu trở về nhà không đi nữa, nhưng vừa quay lại đã gặp Bảo Long đứng từ phía sau tự lúc nào rồi, anh hỏi:
-Em định đi đâu vậy Uyên Vy?
-Không phải chuyện của anh.
Trả lời xong cô quay đầu bỏ chạy Bảo Long liền kéo tay cô lại hỏi:
-Khoan đã.
-Có chuyện gì?
Cô tức giận hét vào mặt anh thì anh cũng không thua, ôm cô vào lòng nói:
-Anh đã hỏi em rất lịch sự mà, không thể nói chuyện tử tế được dù chỉ một lần hay sao?
Nghe Bảo Long nói vậy rồi thì cô cũng không thể mất lịch sự được, đẩy anh ra mặc dù không tự nguyện như Uyên Vy vẫn trả lời anh:
-Anh muốn nói chuyện gì thì mau nói đi.
Thấy cô chịu nói chuyện với mình rồi anh tiếp tục hỏi lại:
-Em đi đâu vậy?
-Đi siêu thị mua đồ.
-Tại sao em phải tự đi như vậy?
Uyên Vy liền bật lại anh:
-Tôi đã tự đi lượm trứng, trồng rau, nhổ cỏ còn bổ củi, ránh nước nữa mà những chuyện đó tôi đều làm được hết thì đi siêu thị có là gì chứ.
Nghe cô nói như vậy Bảo Long liền cảm thấy vô cùng có lỗi với Uyên Vy, anh đành lảng qua chuyện khác nói:
-Được rồi, được rồi anh sẽ đưa em đi, anh sẽ xách đồ cho em.
-Không cần.
-Nghe nè! Anh đang nói chuyện nhẹ nhàng với em, nếu mà em không thích nhẹ nhàng thì anh loi em vào xe luôn là được rồi, không bao giờ cho em quay về luôn.
-Anh....
-Em thừa biết tính cách của anh mà nói được làm được.
Uyên Vy thật sự rất tức giận và cũng sợ Bảo Long bởi vì cô biết quá rõ anh mà, cô nói:
-Tại sao anh cứ phải làm vậy với tôi chứ?
-Anh không hề muốn làm vậy, anh đã nói rất nhẹ nhàng là để anh đưa em đi mà.
Thế là với sự cương quyết của Bảo Long cô cũng phải đồng ý đi cùng anh thôi, vừa lên xe anh quay qua cúi đầu xuống cô hết hồn để hai tay lên ngực anh hỏi:
-Anh muốn làm gì?
Bảo Long mỉm cười nói:
-Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho em thôi mà, chứ em nghĩ anh sẽ làm gì?
Uyên Vy không trả lời mà liếc anh một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, đến khi thắt dây an toàn cho cô rồi mà xe vẫn chưa chạy, cô thắc mắc không biết vì sao anh không lái xe đi nên quay lại hỏi:
-Anh...ưm....
Không ngờ Uyên Vy vừa quay lại thì anh đã vươn tới hôn lên môi cô, mặc kệ cô có đẩy ra thế nào anh cũng không buông, cô vừa định mở miệng để phản kháng thì nhân cơ hội đó Bảo Long tiếng vào khám phá bên trong.
Cứ thế mà anh nhẹ nhàng chiếm tiện nghi của cô, đến khi Uyên Vy không thở nổi đẩy anh thật mạnh Bảo Long mới buông ra, đưa tay lên lau nhẹ khoé môi cô anh nói:
-Em đó chắc anh phải hôn nhiều vào để tập cho em quen quá, lần nào hôn nhau em cũng không chịu thở là sao?
Uyên Vy tức giận nói:
-Ai cho anh hôn tôi?
-Vợ anh, thì anh hôn ai cấm được nè!
-Ai là vợ anh chứ nói bậy.
Bảo Long đưa tay sờ lên bụng cô nói:
-Không phải vợ của anh mà mang giọt máu của anh trong bụng, ai tin em?
-Tôi không có.
-Được rồi, không tức giận bây giờ ba đưa hai mẹ con đi siêu thị nhé!
Vừa nói anh vừa vuốt ve bụng cô rồi bắt đầu quay lại ngồi vào vị trí nghiêm túc lái xe đi, còn Uyên Vy chỉ biết tức giận liếc anh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác chứ không thể nói được gì nữa hết.
Khi đến siêu thị khi Uyên Vy lấy xe để đi mua đồ Bảo Long lại nắm lấy tay đẩy, anh muốn giúp cô đẩy xe ban đầu cô định tự mình làm, cuối cùng đành đưa xe qua cho anh luôn còn cô thì đi trước.
Thế là cô cứ đi phía trước chọn những thứ mình muốn mua, còn anh thì đẩy xe phía sau đợi cô để thức ăn vào xe, y như một đôi vợ chồng đi siêu thị mua sắm đồ ăn cho máy ấm nhỏ của mình vậy.
Khi Uyên Vy lựa một ít ớt để về chế biến thức ăn thì Bảo Long nói:
-Anh không ăn cay.
-Hả? Vậy thì liên quan gì đến tôi? Tôi có nấu cho anh ăn đâu? Đàn ông kiểu gì mà không biết ăn cai thật khó hiểu.
Nói rồi Uyên Vy tiếp tục đi lựa thức ăn còn anh đi phía sau cười mỉm, đến quầy bán trứng anh nói:
-Nè...nè Uyên Vy.
Cô quay lại bực mình nói:
-Lại chuyện gì nữa vậy? Anh im lặng một chút không được hay sao? Cứ kêu tới kêu lui hoài làm sao tôi mua đồ được.
-Anh muốn ăn trứng hấp.
Nói xong Bảo Long lấy 2 khai trứng để vào xe nhìn Uyên Vy mỉm cười, cô không nói gì quay lưng bỏ đi nhưng lại mỉm cười khi anh không nhìn thấy.
Cô chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi và định ra ngoài đón taxi đi, nhưng khi vừa ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đây không phải là chiếc xe lần trước Bảo Long đưa cô về biệt thự của mình à?
Uyên Vy quyết định quay đầu trở về nhà không đi nữa, nhưng vừa quay lại đã gặp Bảo Long đứng từ phía sau tự lúc nào rồi, anh hỏi:
-Em định đi đâu vậy Uyên Vy?
-Không phải chuyện của anh.
Trả lời xong cô quay đầu bỏ chạy Bảo Long liền kéo tay cô lại hỏi:
-Khoan đã.
-Có chuyện gì?
Cô tức giận hét vào mặt anh thì anh cũng không thua, ôm cô vào lòng nói:
-Anh đã hỏi em rất lịch sự mà, không thể nói chuyện tử tế được dù chỉ một lần hay sao?
Nghe Bảo Long nói vậy rồi thì cô cũng không thể mất lịch sự được, đẩy anh ra mặc dù không tự nguyện như Uyên Vy vẫn trả lời anh:
-Anh muốn nói chuyện gì thì mau nói đi.
Thấy cô chịu nói chuyện với mình rồi anh tiếp tục hỏi lại:
-Em đi đâu vậy?
-Đi siêu thị mua đồ.
-Tại sao em phải tự đi như vậy?
Uyên Vy liền bật lại anh:
-Tôi đã tự đi lượm trứng, trồng rau, nhổ cỏ còn bổ củi, ránh nước nữa mà những chuyện đó tôi đều làm được hết thì đi siêu thị có là gì chứ.
Nghe cô nói như vậy Bảo Long liền cảm thấy vô cùng có lỗi với Uyên Vy, anh đành lảng qua chuyện khác nói:
-Được rồi, được rồi anh sẽ đưa em đi, anh sẽ xách đồ cho em.
-Không cần.
-Nghe nè! Anh đang nói chuyện nhẹ nhàng với em, nếu mà em không thích nhẹ nhàng thì anh loi em vào xe luôn là được rồi, không bao giờ cho em quay về luôn.
-Anh....
-Em thừa biết tính cách của anh mà nói được làm được.
Uyên Vy thật sự rất tức giận và cũng sợ Bảo Long bởi vì cô biết quá rõ anh mà, cô nói:
-Tại sao anh cứ phải làm vậy với tôi chứ?
-Anh không hề muốn làm vậy, anh đã nói rất nhẹ nhàng là để anh đưa em đi mà.
Thế là với sự cương quyết của Bảo Long cô cũng phải đồng ý đi cùng anh thôi, vừa lên xe anh quay qua cúi đầu xuống cô hết hồn để hai tay lên ngực anh hỏi:
-Anh muốn làm gì?
Bảo Long mỉm cười nói:
-Anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho em thôi mà, chứ em nghĩ anh sẽ làm gì?
Uyên Vy không trả lời mà liếc anh một cái rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, đến khi thắt dây an toàn cho cô rồi mà xe vẫn chưa chạy, cô thắc mắc không biết vì sao anh không lái xe đi nên quay lại hỏi:
-Anh...ưm....
Không ngờ Uyên Vy vừa quay lại thì anh đã vươn tới hôn lên môi cô, mặc kệ cô có đẩy ra thế nào anh cũng không buông, cô vừa định mở miệng để phản kháng thì nhân cơ hội đó Bảo Long tiếng vào khám phá bên trong.
Cứ thế mà anh nhẹ nhàng chiếm tiện nghi của cô, đến khi Uyên Vy không thở nổi đẩy anh thật mạnh Bảo Long mới buông ra, đưa tay lên lau nhẹ khoé môi cô anh nói:
-Em đó chắc anh phải hôn nhiều vào để tập cho em quen quá, lần nào hôn nhau em cũng không chịu thở là sao?
Uyên Vy tức giận nói:
-Ai cho anh hôn tôi?
-Vợ anh, thì anh hôn ai cấm được nè!
-Ai là vợ anh chứ nói bậy.
Bảo Long đưa tay sờ lên bụng cô nói:
-Không phải vợ của anh mà mang giọt máu của anh trong bụng, ai tin em?
-Tôi không có.
-Được rồi, không tức giận bây giờ ba đưa hai mẹ con đi siêu thị nhé!
Vừa nói anh vừa vuốt ve bụng cô rồi bắt đầu quay lại ngồi vào vị trí nghiêm túc lái xe đi, còn Uyên Vy chỉ biết tức giận liếc anh một cái rồi quay mặt đi chỗ khác chứ không thể nói được gì nữa hết.
Khi đến siêu thị khi Uyên Vy lấy xe để đi mua đồ Bảo Long lại nắm lấy tay đẩy, anh muốn giúp cô đẩy xe ban đầu cô định tự mình làm, cuối cùng đành đưa xe qua cho anh luôn còn cô thì đi trước.
Thế là cô cứ đi phía trước chọn những thứ mình muốn mua, còn anh thì đẩy xe phía sau đợi cô để thức ăn vào xe, y như một đôi vợ chồng đi siêu thị mua sắm đồ ăn cho máy ấm nhỏ của mình vậy.
Khi Uyên Vy lựa một ít ớt để về chế biến thức ăn thì Bảo Long nói:
-Anh không ăn cay.
-Hả? Vậy thì liên quan gì đến tôi? Tôi có nấu cho anh ăn đâu? Đàn ông kiểu gì mà không biết ăn cai thật khó hiểu.
Nói rồi Uyên Vy tiếp tục đi lựa thức ăn còn anh đi phía sau cười mỉm, đến quầy bán trứng anh nói:
-Nè...nè Uyên Vy.
Cô quay lại bực mình nói:
-Lại chuyện gì nữa vậy? Anh im lặng một chút không được hay sao? Cứ kêu tới kêu lui hoài làm sao tôi mua đồ được.
-Anh muốn ăn trứng hấp.
Nói xong Bảo Long lấy 2 khai trứng để vào xe nhìn Uyên Vy mỉm cười, cô không nói gì quay lưng bỏ đi nhưng lại mỉm cười khi anh không nhìn thấy.
/76
|