*Ba năm trước.
Tại Đỗ gia Tường Vy ở trên lầu đi xuống, cô ta chạy đến ngồi cạnh ba mình ở ghế sofa phòng khách, nơi mà ông bà Đỗ đang ngồi nói chuyện, cô nói:
-Ba lúc nào ra ngoài đi siêu thị hay đi tiệc ba cũng dẫn theo Uyên Vy hết, không khéo người ta lại bảo em ấy mới là con gái của ba chứ không phải là con đó.
Ông Đỗ mỉm cười uống xong tách trà rồi mới trả lời cô con gái cưng của mình:
-Còn không phải do con sao? Lúc nào ba muốn cùng con ra ngoài con cũng nói mình là người mẫu, sợ mang tiếng dựa vào gia đình mà được như bây giờ nên không đi.
Rồi ông đặt tách trà xuống nói tiếp:
-Con bé tiểu Vy nó mới lên đây học không bao lâu, nên ba đưa nó ra ngoài cho quen đường xá mà thôi.
Bà Đỗ có vẻ khó chịu nói:
-Chứ không phải ông sợ mẹ của con bé lo lắng nên đưa đi khắp nơi cho nó rành đường ở đây không phải sợ bị lạc à?
Ông Đỗ mỉm cười nhìn bà ấy và trả lời:
-Cái bà này, chuyện lâu rồi sao cứ để bụng hoài không phải tôi nói với bà rồi sao? Con bé tiểu Vy là con gái của em trai tôi nên tôi thương nó như con mình vậy, có gì đâu thật là...
Lúc này Uyên Vy bưng một đĩa trái cây vừa cắt xong lên, đặt lên bàn cô mỉm cười nói với cả nhà:
-Con mời hai bác ăn trái cây, chị Tường Vy ăn trái cây ạ em với bác hai vừa mua từ siêu thị về tươi lắm.
Tường Vy với tay lấy một miếng trái cây ăn và nói:
-Em đó cứ quấn lấy ba chị riết mà chị không biết chị hay em là con của ba nữa.
Ông Đỗ nghe con gái nói như vậy liền lên tiếng la gầy:
-Con đó sao lại nói em gái mình như vậy? Con bé có làm gì đâu mà thiệt tình.
Bà Đỗ nghe chồng mình la con gái cưng thì nói:
-Thì con mình nó nói đúng mà ông, sao ông cứ la con bé hoài vậy?
Uyên Vy lúc này mới lên tiếng nói với ông Đỗ:
-Bác hai đừng có la chị Tường Vy ạ, chị nói đúng con cứ đi theo bác trai mãi cũng không đúng đâu ạ.
Ông Đỗ thật sự cũng rất thương con gái mình, còn đứa cháu gái này trước khi em trai ông mất, ông đã từng hứa sẽ chăm sóc nó như con ruột.
Và con bé thật sự rất ngoan nên ông đã yêu thương Uyên Vy, con gái ông có cái gì thì ông cũng muốn đứa nhỏ này có, chính vì như vậy mà không ít lần ông và vợ cãi nhau.
Mỉm cười với Uyên Vy một cái ông Đỗ nói:
-Được rồi bác không nói gì nữa hết.
Rồi ông quay sang Tường Vy hỏi:
-Còn con ngày mai có muốn cùng ba mẹ đến bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Lưu không? Sẵn tiện ba giới thiệu con với bạn bè của ba luôn.
Tường Vy liền lắc đầu nói:
-Thôi ngày mai con có buổi chụp ảnh ở ngoại ô rồi, về không kịp hiện tại con mới vào nghề và nổi tiếng nên con muốn tập trung vào công việc thật tốt ngày mai con không đi đâu ạ.
Ông liền nói:
-Vậy em gái con đi thay thì con có giận không?
Cô ta gật đầu nói:
-Dạ được rồi, con không giận ba cứ dẫn con bé đi đi dù sao con cũng bận.
-Được rồi ngày mai ba mẹ sẽ đi cùng với Uyên Vy và giới thiệu đây là cháu gái của ba, được chưa?
-Dạ được.
Rồi cô ta quay sang nói với Uyên Vy:
-Vậy ngày mai em thay chị đi tiệc nhé!
-Dạ.
Và từ lần đó mỗi khi có tiệc Tường Vy đều lấy lý do này kia để cho Uyên Vy đi thế, mặc dù ông Đỗ luôn giới thiệu đây là cháu gái của mình.
Nhưng lại có rất nhiều lời đồn Uyên Vy là con gái cưng của Đỗ gia, ông bà Đỗ nhiều lần nói không phải nhưng cũng có nhiều người không tin.
Còn Uyên Vy cô biết mình ở nhà của bác trai cũng có nhiều phiền toái, nhưng vì bác hai không cho cô ra ngoài ở ký túc xá, nên cô cũng cố gắng khép nép khi ở Đỗ gia.
Ngoài bà Đỗ đôi khi hơi khó chịu với cô thì tất cả người làm ở nhà đều rất thương cô, còn chị Tường Vy của cô cũng vậy hay mua đồ cho cô cũng không khó dễ gì cô hết.
Năm nay là năm đầu tiên Uyên Vy vào đại học nên rất háo hức, cô rất thích vẻ và muốn làm một hoạ sĩ đi khắp nơi, vẻ những gì mình thấy trong cuộc sống thế nên chọn học Mỹ thuật.
Mẹ của cô ở quê có vườn trái cây là một vựa kinh doanh nhỏ, cuộc sống cũng ổn nên bà vui vẻ cho con mình học ngành mà cô thích.
Ở đại học A, Uyên Vy cũng có nhiều người bạn vì tính cách của cô vui vẻ dễ gần nên ai cũng thích.
Một hôm cô ra phía sau trường học vẻ cảnh, và quen được một đàn anh khóa trên tên là Hoàng Bảo Nam, anh là sinh viên năm ba.
Bởi vì hai người vô tình cùng vẻ một cảnh, ở cùng một địa điểm phía sau trường học mỗi người lại có một góc nhìn khác, nhưng đều có nét đẹp riêng.
Ý tưởng hai người cũng trùng hợp nhau từ hôm đó cả hai cũng trở thành bạn, Bảo Nam rất hay kể về quê nhà của anh.
Ở quê anh cũng có vườn cây chăn nuôi nên Uyên Vy rất thích, cô cũng kể về gia đình mình có vựa trái cây nhỏ, từ đó hai người càng hợp nhau hơn và hay hẹn nhau đi vẻ tranh.
Tại Đỗ gia Tường Vy ở trên lầu đi xuống, cô ta chạy đến ngồi cạnh ba mình ở ghế sofa phòng khách, nơi mà ông bà Đỗ đang ngồi nói chuyện, cô nói:
-Ba lúc nào ra ngoài đi siêu thị hay đi tiệc ba cũng dẫn theo Uyên Vy hết, không khéo người ta lại bảo em ấy mới là con gái của ba chứ không phải là con đó.
Ông Đỗ mỉm cười uống xong tách trà rồi mới trả lời cô con gái cưng của mình:
-Còn không phải do con sao? Lúc nào ba muốn cùng con ra ngoài con cũng nói mình là người mẫu, sợ mang tiếng dựa vào gia đình mà được như bây giờ nên không đi.
Rồi ông đặt tách trà xuống nói tiếp:
-Con bé tiểu Vy nó mới lên đây học không bao lâu, nên ba đưa nó ra ngoài cho quen đường xá mà thôi.
Bà Đỗ có vẻ khó chịu nói:
-Chứ không phải ông sợ mẹ của con bé lo lắng nên đưa đi khắp nơi cho nó rành đường ở đây không phải sợ bị lạc à?
Ông Đỗ mỉm cười nhìn bà ấy và trả lời:
-Cái bà này, chuyện lâu rồi sao cứ để bụng hoài không phải tôi nói với bà rồi sao? Con bé tiểu Vy là con gái của em trai tôi nên tôi thương nó như con mình vậy, có gì đâu thật là...
Lúc này Uyên Vy bưng một đĩa trái cây vừa cắt xong lên, đặt lên bàn cô mỉm cười nói với cả nhà:
-Con mời hai bác ăn trái cây, chị Tường Vy ăn trái cây ạ em với bác hai vừa mua từ siêu thị về tươi lắm.
Tường Vy với tay lấy một miếng trái cây ăn và nói:
-Em đó cứ quấn lấy ba chị riết mà chị không biết chị hay em là con của ba nữa.
Ông Đỗ nghe con gái nói như vậy liền lên tiếng la gầy:
-Con đó sao lại nói em gái mình như vậy? Con bé có làm gì đâu mà thiệt tình.
Bà Đỗ nghe chồng mình la con gái cưng thì nói:
-Thì con mình nó nói đúng mà ông, sao ông cứ la con bé hoài vậy?
Uyên Vy lúc này mới lên tiếng nói với ông Đỗ:
-Bác hai đừng có la chị Tường Vy ạ, chị nói đúng con cứ đi theo bác trai mãi cũng không đúng đâu ạ.
Ông Đỗ thật sự cũng rất thương con gái mình, còn đứa cháu gái này trước khi em trai ông mất, ông đã từng hứa sẽ chăm sóc nó như con ruột.
Và con bé thật sự rất ngoan nên ông đã yêu thương Uyên Vy, con gái ông có cái gì thì ông cũng muốn đứa nhỏ này có, chính vì như vậy mà không ít lần ông và vợ cãi nhau.
Mỉm cười với Uyên Vy một cái ông Đỗ nói:
-Được rồi bác không nói gì nữa hết.
Rồi ông quay sang Tường Vy hỏi:
-Còn con ngày mai có muốn cùng ba mẹ đến bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Lưu không? Sẵn tiện ba giới thiệu con với bạn bè của ba luôn.
Tường Vy liền lắc đầu nói:
-Thôi ngày mai con có buổi chụp ảnh ở ngoại ô rồi, về không kịp hiện tại con mới vào nghề và nổi tiếng nên con muốn tập trung vào công việc thật tốt ngày mai con không đi đâu ạ.
Ông liền nói:
-Vậy em gái con đi thay thì con có giận không?
Cô ta gật đầu nói:
-Dạ được rồi, con không giận ba cứ dẫn con bé đi đi dù sao con cũng bận.
-Được rồi ngày mai ba mẹ sẽ đi cùng với Uyên Vy và giới thiệu đây là cháu gái của ba, được chưa?
-Dạ được.
Rồi cô ta quay sang nói với Uyên Vy:
-Vậy ngày mai em thay chị đi tiệc nhé!
-Dạ.
Và từ lần đó mỗi khi có tiệc Tường Vy đều lấy lý do này kia để cho Uyên Vy đi thế, mặc dù ông Đỗ luôn giới thiệu đây là cháu gái của mình.
Nhưng lại có rất nhiều lời đồn Uyên Vy là con gái cưng của Đỗ gia, ông bà Đỗ nhiều lần nói không phải nhưng cũng có nhiều người không tin.
Còn Uyên Vy cô biết mình ở nhà của bác trai cũng có nhiều phiền toái, nhưng vì bác hai không cho cô ra ngoài ở ký túc xá, nên cô cũng cố gắng khép nép khi ở Đỗ gia.
Ngoài bà Đỗ đôi khi hơi khó chịu với cô thì tất cả người làm ở nhà đều rất thương cô, còn chị Tường Vy của cô cũng vậy hay mua đồ cho cô cũng không khó dễ gì cô hết.
Năm nay là năm đầu tiên Uyên Vy vào đại học nên rất háo hức, cô rất thích vẻ và muốn làm một hoạ sĩ đi khắp nơi, vẻ những gì mình thấy trong cuộc sống thế nên chọn học Mỹ thuật.
Mẹ của cô ở quê có vườn trái cây là một vựa kinh doanh nhỏ, cuộc sống cũng ổn nên bà vui vẻ cho con mình học ngành mà cô thích.
Ở đại học A, Uyên Vy cũng có nhiều người bạn vì tính cách của cô vui vẻ dễ gần nên ai cũng thích.
Một hôm cô ra phía sau trường học vẻ cảnh, và quen được một đàn anh khóa trên tên là Hoàng Bảo Nam, anh là sinh viên năm ba.
Bởi vì hai người vô tình cùng vẻ một cảnh, ở cùng một địa điểm phía sau trường học mỗi người lại có một góc nhìn khác, nhưng đều có nét đẹp riêng.
Ý tưởng hai người cũng trùng hợp nhau từ hôm đó cả hai cũng trở thành bạn, Bảo Nam rất hay kể về quê nhà của anh.
Ở quê anh cũng có vườn cây chăn nuôi nên Uyên Vy rất thích, cô cũng kể về gia đình mình có vựa trái cây nhỏ, từ đó hai người càng hợp nhau hơn và hay hẹn nhau đi vẻ tranh.
/76
|