Uyên Vy đứng bên mé của chồi nhìn xuống ao, từ lần tai nạn lúc nhỏ cô đã rất sợ nước, cô nói:
-Chị Tường Vy em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cướp đi hạnh phúc của chị, xin chị đừng có hiểu lầm em mà em luôn chấp nhận làm mọi thứ vì chị.
Tường Vy hét vào mặt cô:
-Thôi đủ rồi, tao tới đây không phải để nghe những lời xảo trá của mày, lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ vô tội, nhưng lại ngầm hảm hại người khác tại sao anh Bảo Long lại hỏi cưới mày, mà không phải là tao?
Uyên Vy vừa khóc vừa trả lời:
-Em không biết thật mà em đuổi anh ta đi rồi.
-À...chắc mày định nói là anh Bảo Long đeo bám mày chứ gì, một con nhà quê như mày có để đàn ông say mê chứ? Mày giả tạo còn hơn tao tưởng đó Uyên Vy à.
Cô không ngờ người chị gái mà cô luôn yêu thương lại nghĩ mình là người như vậy, Uyên Vy khóc vì đau lòng gọi:
-Chị Tường Vy....
-Chắc mày nghĩ là mày sẽ đạt được tất cả những gì mày muốn phải không? Mày đừng có mơ tao không bao giờ chịu chấp nhận thua một con nhà quê như mày đâu.
Nói dứt câu Tường Vy tát vào mặt của Uyên Vy, sau đó kéo vai cô ấy nói:
-Mày nghe đây thứ mà tao thích nếu như tao không có được, thì mày cũng không bao giờ có được tao với mày không thể đội trời chung Uyên Vy à.
Nói dứt câu thì cô ta thẳng tay đẩy Uyên Vy xuống hồ, cô ấy không biết bơi cố gắng chòi lên mặt nước và đưa tay gọi:
-Chị Tường Vy...cứu em...chị...
Vì không biết bơi Uyên Vy đã từ từ bị chìm xuống nước, ở trên chồi Tường Vy nhìn xuống nước nói:
-Lần này tao sẽ không ngu mà cứu mày một lần nữa đâu...Hứ...
Sau đó cô ta quay lưng định trở vào nhà, thì lúc này Bảo Long cũng vừa chạy ra đến, vừa thấy anh cô nói:
-Anh Bảo Long.
Nhưng anh ấy mặc kệ đẩy cô té qua một bên và nhảy xuống nước, Tường Vy làm cờm đứng lên hét lớn:
-Anh đừng cứu nó cứ để cho nó chết đi, anh không được cứu nó, anh hãy lên đây đi anh Bảo Long.
Trong khi đó Bảo Long cố gắng lặng xuống tìm người, anh gọi lớn
-Uyên Vy...Uyên Vy...
-Anh để cho nó chết luôn đi nó đáng bị như vậy mà, em kêu anh lên đây đi.
Bảo Long vẫn không từ bỏ mà cố gắng lặng hụp tìm người và gọi lớn tên cô, còn Tường Vy vẫn đứng ở trên bờ kêu anh đừng cứu người nữa.
Lúc này Quang Khải cũng chạy ra đến anh ôm Tường Vy lại, cô ta cố gắng vùng vẫy nói:
-Anh mau buông tôi ra, buông ra.
Quang Khải cố gắng ôm chặt cô nói:
-Tường Vy à, em đang làm cái gì vậy hả?
Cô ta vẫn cố gắng vùng vẫy khỏi anh hét lớn:
-Buông tôi ra...buông ra...
Quang Khải hét lớn vào mặt cô ta:
-Em bình tĩnh lại đi nghe anh nói em đang giết chết chính em gái của mình đó có biết không?
Lúc này Tường Vy mới bình tĩnh lại và không la hét nữa, cũng chính lúc đó Bảo Long ở dưới hồ đã tìm thấy Uyên Vy và kéo lên.
Quang Khải liền lập tức chạy đến phụ Bảo Long đưa Uyên Vy lên bờ, cô đã bất tỉnh rồi Bảo Long lập tức lên bờ và hô hấp nhân tạo cho cô, anh vừa cứu cô vừa gọi:
-Uyên Vy, em mau tỉnh dậy đi Uyên Vy...Uyên Vy em mau tỉnh lại đi mà.
Tường Vy nhìn thấy như vậy liền bỏ chạy, nhưng Đình Nguyên đã đứng từ phía sau giữ cô ta lại nói:
-Chị muốn đi đâu?
Lúc này cô ta mới biết sợ nói:
-Cậu mau bỏ tôi ra, tôi không có làm gì cả tôi không có biết gì hết, là do nó tự té thôi tôi không có làm gì hết, tự nhiên con Uyên Vy nó nhảy xuống dưới thôi chứ tôi không có làm gì hết, cậu mau bỏ tôi ra.
Đình Nguyên đẩy mạnh cô ta một cái Tường Vy lùi lại mấy bước, anh nói:
-Chị hãy ngoan ngoãn mà đứng đó đi nếu như Uyên Vy có bị làm sao, chị đừng hòng yên ổn mà thoát khỏi bàn tay của tôi.
Lúc này Bảo Long hô hấp nhân tạo và gọi Uyên Vy, cô đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại anh gọi:
-Uyên Vy...Uyên Vy...em có sao không?
Đỡ cô dậy ngồi Uyên Vy mở mắt ra và nhìn thấy Bảo Long, cô gọi:
-Anh Bảo Long.
Mừng rỡ vì cô đã tỉnh lại Bảo Long ôm cô vào lòng, Tường Vy nhìn thấy như vậy liền nói:
-Con nhà quê mày đúng là lì lợm và sống dai hơn đĩa nữa đó Uyên Vy.
Bảo Long nghe cô ta nói như vậy liền tức giận đỡ Uyên Vy ngồi lên, ghế và nhờ Quang Khải vịnh cô giúp, anh chỉ thẳng vào mắt Tường Vy nói:
-Cô câm miệng lại cho tôi Tường Vy, loại người như cô không khác gì loài rắn độc ăn thịt người, đầu tiên là cô giết chết em tôi giờ còn định giết luôn người phụ nữ mà tôi yêu, tôi thật thắc mắc không biết trái tim của cô làm bằng gì mà có thể độc ác đến như vậy?
Khi nghe anh nói như vậy Quang Khải vô cùng bất ngờ, còn Tường Vy thì không biết anh đang nói đến ai? Cô hỏi:
-Em trai anh... em trai của anh là ai trước giờ tôi đâu có biết em trai của anh.
Bảo Long liền tức giận hét vào mặt cô:
-Em trai của tôi chính là Bảo Nam đó, em trai của tôi yêu cô điên cuồng yêu đến sẵn sàng chết vì cô, Bảo Nam là đứa em trai mà tôi yêu quý nhất, nhưng do bị cô phụ tình cho nên nó đã tự xác chết đó, cô có còn nhớ Bảo Nam không hả?
Lời nói cuối cùng Bảo Long hét lớn vào mặt cô, tất cả sự tức giận và câm thù của anh đều xả ra hết ngày hôm nay.
-Chị Tường Vy em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cướp đi hạnh phúc của chị, xin chị đừng có hiểu lầm em mà em luôn chấp nhận làm mọi thứ vì chị.
Tường Vy hét vào mặt cô:
-Thôi đủ rồi, tao tới đây không phải để nghe những lời xảo trá của mày, lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ vô tội, nhưng lại ngầm hảm hại người khác tại sao anh Bảo Long lại hỏi cưới mày, mà không phải là tao?
Uyên Vy vừa khóc vừa trả lời:
-Em không biết thật mà em đuổi anh ta đi rồi.
-À...chắc mày định nói là anh Bảo Long đeo bám mày chứ gì, một con nhà quê như mày có để đàn ông say mê chứ? Mày giả tạo còn hơn tao tưởng đó Uyên Vy à.
Cô không ngờ người chị gái mà cô luôn yêu thương lại nghĩ mình là người như vậy, Uyên Vy khóc vì đau lòng gọi:
-Chị Tường Vy....
-Chắc mày nghĩ là mày sẽ đạt được tất cả những gì mày muốn phải không? Mày đừng có mơ tao không bao giờ chịu chấp nhận thua một con nhà quê như mày đâu.
Nói dứt câu Tường Vy tát vào mặt của Uyên Vy, sau đó kéo vai cô ấy nói:
-Mày nghe đây thứ mà tao thích nếu như tao không có được, thì mày cũng không bao giờ có được tao với mày không thể đội trời chung Uyên Vy à.
Nói dứt câu thì cô ta thẳng tay đẩy Uyên Vy xuống hồ, cô ấy không biết bơi cố gắng chòi lên mặt nước và đưa tay gọi:
-Chị Tường Vy...cứu em...chị...
Vì không biết bơi Uyên Vy đã từ từ bị chìm xuống nước, ở trên chồi Tường Vy nhìn xuống nước nói:
-Lần này tao sẽ không ngu mà cứu mày một lần nữa đâu...Hứ...
Sau đó cô ta quay lưng định trở vào nhà, thì lúc này Bảo Long cũng vừa chạy ra đến, vừa thấy anh cô nói:
-Anh Bảo Long.
Nhưng anh ấy mặc kệ đẩy cô té qua một bên và nhảy xuống nước, Tường Vy làm cờm đứng lên hét lớn:
-Anh đừng cứu nó cứ để cho nó chết đi, anh không được cứu nó, anh hãy lên đây đi anh Bảo Long.
Trong khi đó Bảo Long cố gắng lặng xuống tìm người, anh gọi lớn
-Uyên Vy...Uyên Vy...
-Anh để cho nó chết luôn đi nó đáng bị như vậy mà, em kêu anh lên đây đi.
Bảo Long vẫn không từ bỏ mà cố gắng lặng hụp tìm người và gọi lớn tên cô, còn Tường Vy vẫn đứng ở trên bờ kêu anh đừng cứu người nữa.
Lúc này Quang Khải cũng chạy ra đến anh ôm Tường Vy lại, cô ta cố gắng vùng vẫy nói:
-Anh mau buông tôi ra, buông ra.
Quang Khải cố gắng ôm chặt cô nói:
-Tường Vy à, em đang làm cái gì vậy hả?
Cô ta vẫn cố gắng vùng vẫy khỏi anh hét lớn:
-Buông tôi ra...buông ra...
Quang Khải hét lớn vào mặt cô ta:
-Em bình tĩnh lại đi nghe anh nói em đang giết chết chính em gái của mình đó có biết không?
Lúc này Tường Vy mới bình tĩnh lại và không la hét nữa, cũng chính lúc đó Bảo Long ở dưới hồ đã tìm thấy Uyên Vy và kéo lên.
Quang Khải liền lập tức chạy đến phụ Bảo Long đưa Uyên Vy lên bờ, cô đã bất tỉnh rồi Bảo Long lập tức lên bờ và hô hấp nhân tạo cho cô, anh vừa cứu cô vừa gọi:
-Uyên Vy, em mau tỉnh dậy đi Uyên Vy...Uyên Vy em mau tỉnh lại đi mà.
Tường Vy nhìn thấy như vậy liền bỏ chạy, nhưng Đình Nguyên đã đứng từ phía sau giữ cô ta lại nói:
-Chị muốn đi đâu?
Lúc này cô ta mới biết sợ nói:
-Cậu mau bỏ tôi ra, tôi không có làm gì cả tôi không có biết gì hết, là do nó tự té thôi tôi không có làm gì hết, tự nhiên con Uyên Vy nó nhảy xuống dưới thôi chứ tôi không có làm gì hết, cậu mau bỏ tôi ra.
Đình Nguyên đẩy mạnh cô ta một cái Tường Vy lùi lại mấy bước, anh nói:
-Chị hãy ngoan ngoãn mà đứng đó đi nếu như Uyên Vy có bị làm sao, chị đừng hòng yên ổn mà thoát khỏi bàn tay của tôi.
Lúc này Bảo Long hô hấp nhân tạo và gọi Uyên Vy, cô đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại anh gọi:
-Uyên Vy...Uyên Vy...em có sao không?
Đỡ cô dậy ngồi Uyên Vy mở mắt ra và nhìn thấy Bảo Long, cô gọi:
-Anh Bảo Long.
Mừng rỡ vì cô đã tỉnh lại Bảo Long ôm cô vào lòng, Tường Vy nhìn thấy như vậy liền nói:
-Con nhà quê mày đúng là lì lợm và sống dai hơn đĩa nữa đó Uyên Vy.
Bảo Long nghe cô ta nói như vậy liền tức giận đỡ Uyên Vy ngồi lên, ghế và nhờ Quang Khải vịnh cô giúp, anh chỉ thẳng vào mắt Tường Vy nói:
-Cô câm miệng lại cho tôi Tường Vy, loại người như cô không khác gì loài rắn độc ăn thịt người, đầu tiên là cô giết chết em tôi giờ còn định giết luôn người phụ nữ mà tôi yêu, tôi thật thắc mắc không biết trái tim của cô làm bằng gì mà có thể độc ác đến như vậy?
Khi nghe anh nói như vậy Quang Khải vô cùng bất ngờ, còn Tường Vy thì không biết anh đang nói đến ai? Cô hỏi:
-Em trai anh... em trai của anh là ai trước giờ tôi đâu có biết em trai của anh.
Bảo Long liền tức giận hét vào mặt cô:
-Em trai của tôi chính là Bảo Nam đó, em trai của tôi yêu cô điên cuồng yêu đến sẵn sàng chết vì cô, Bảo Nam là đứa em trai mà tôi yêu quý nhất, nhưng do bị cô phụ tình cho nên nó đã tự xác chết đó, cô có còn nhớ Bảo Nam không hả?
Lời nói cuối cùng Bảo Long hét lớn vào mặt cô, tất cả sự tức giận và câm thù của anh đều xả ra hết ngày hôm nay.
/76
|