Gian phòng sách này bình thường chỉ có Lâm Hạnh Tử dùng, trong ngăn kéo toàn là tài liệu. Nhìn động tác kéo ngăn bàn ra lấy bao cao su không có chút chần chừ của Giang Ngôn, chắc chắn là biết bên trong có sẵn rồi.
Lâm Hạnh Tử ngơ ngác nhìn gói bao cao su kẹp giữa hai ngón tay anh, một lời khó có thể hình dung hết cảm nghĩ trong lòng, “Anh bỏ vào lúc nào đấy?”
Vậy mà anh lại tỏ ra khá thản nhiên, “Lúc em không biết.”
Lâm Hạnh Tử, “…”
Mái tóc dài được anh vén ra phía trước, những nụ hôn dày đặc rải khắp bả vai cô, hơi thở nóng rẫy khiến cô run rẩy, không thể nghĩ được gì nhiều.
Có điều, phàm là thứ dễ dàng đạt được, người ta sẽ không biết trân trọng.
“Từ từ đã…”
“Quần giữ lại cho em cởi đấy.”
“Cởi, em cởi, nhưng em không cởi cái này.”, Lâm Hạnh Tử đẩy trán anh ra, giữ một khoảng cách với anh, ánh mắt bất giác hạ xuống phía dưới thắt lưng của anh, “… Anh thay bộ khác đi.”
Giang Ngôn không hiểu ra làm sao, lại bị cô đẩy sát vào thành ghế, bàn tay còn áp trên lưng cô. Dạo gần đây ngày nào cô cũng phải tăng ca, ăn uống không điều độ, lại gầy thêm một chút rồi.
“Ừm… hình như anh cũng chẳng có nhiều quần áo.”, cô tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, “Thôi thì thay luôn bộ đang treo trên giá áo trong phòng ngủ đi.”
Bộ treo trong phòng ngủ là bộ cảnh phục.
Sau hôm đến cục cảnh sát báo cáo, Giang Ngôn đã giặt sạch sẽ rồi treo ngay ngắn bộ đồ đó, chưa hề mặc tới.
Cô hơi cúi đầu, để lộ ra cái gáy với đường cong mỹ miều, làn da lấm tấm những vết đỏ hồng, một chân đong đưa giữa khoảng không, một chân chống xuống tấm thảm lông tối màu, dường như đang cào ngứa trái tim Giang Ngôn.
Trong đầu không sao kiềm chế nổi những hình ảnh ướt át kiều diễm cứ nối tiếp nhau hiện ra, khiến máu trong người như ồ ạt tuôn về phía bụng dưới. Giang Ngôn nhắm mắt lại, khẽ cắn lên vành tai trắng nõn của cô, giọng nói hơi khàn đi, “Tấn công cảnh sát là phạm pháp đấy, biết không hả?”
Lâm Hạnh Tử buông tay tỏ vẻ chẳng thèm sợ, ánh mắt vô tội lại đầy khiêu khích, “Thế thì cảnh sát Giang đến bắt em đi.”
Đã làm là phải làm thật lớn.
Năm phút sau, Lâm Hạnh Tử tắt di động, ngồi trong phòng sách chờ Giang Ngôn đi thay quần áo. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác như thể lúc làm đám cưới, anh bị bạn bè kéo đi uống rượu, còn cô ngồi trong phòng tân hôn đợi anh vậy.
Âm thanh càng lúc càng gần, là tiếng giày da nện xuống sàn nhà.
Anh đẩy cửa vào.
Chân đi giày da, cổ đeo cà vạt, trên vai có gắn phù hiệu cảnh sát.
Đèn trên trần nhà đã tắt, chỉ còn lại bóng đèn tường, ánh sáng vàng vọt dìu dịu tỏa trên gương mặt góc cạnh của anh, phía trên cổ áo là yết hầu của anh, nhẹ nhàng trượt lên xuống theo từng nhịp thở.
Lâm Hạnh Tử dùng chút lý trí còn sót lại mà nghĩ: Cô cũng khéo chọn thật đấy.
Một người như vậy, đã bị cô lừa về nhà.
Lâm Hạnh Tử ngoắc ngón tay gọi anh đến. Anh thậm chí bỏ luôn bước hôn mơn trớn bên ngoài, cứ thế đưa thẳng đầu lưỡi vào miệng cô.
Bị bế ngồi lên bàn làm việc, mặt bàn màu đỏ sẫm làm nổi lên làn da trắng nõn của cô, hai chân cô tách ra, thân mình cao lớn của người đàn ông lập tức đứng chen vào giữa.
Cô đã có thể cảm nhận được thân dưới cứng rắn và nóng bỏng của anh.
Đang tì vào cô mà dần đứng thẳng lên.
“Nhẹ thôi.”, Giang Ngôn phối hợp cúi đầu, phủ tay lên bàn tay nóng vội của cô, tiếng thở dốc tràn ra từ nơi sâu thẳm trong cổ họng, “Xé rách cái này là anh bắt em lại đấy.”
Lâm Hạnh Tử không hề nao núng, đưa tay cởi bỏ mấy cúc áo trên cùng của anh, rồi ngửa đầu hôn lên yết hầu của anh, “Anh dám đe dọa con gái cưng của cục trưởng cục cảnh sát, anh mới có khả năng bị bắt đấy.”
“Đến lúc đấy ngoan ngoãn gọi một tiếng “vợ ơi”, có thể em sẽ suy nghĩ đến việc bảo lãnh cho anh ra ngoài.”, cô chợt nảy ý đồ xấu xa, bàn tay lành lạnh luồn thẳng vào trong áo anh.
Chọc, rồi lại sờ cơ bụng của anh, ngón tay lần theo múi cơ đi xuống, đến chỗ thắt lưng thì bị ngăn lại, “Anh cứng quá rồi đấy… Shhhh… Đừng cắn em, sáng mai em phải đi họp, ưm…”
Giang Ngôn không mồm mép được bằng cô, nhưng lại cực kỳ dung túng cho cô, bị trêu đùa đến mức khó chịu.
Lúc này, chặn miệng cô lại là cách trực tiếp nhất.
Người đàn ông ngày thường luôn vô cùng đứng đắn, nay bị quyến rũ đến mức khóe mắt đỏ ngầu, hai bên thái dương rịn đầy mồ hôi, “Khương Khương…”
Lâm Hạnh Tử ngơ ngác nhìn gói bao cao su kẹp giữa hai ngón tay anh, một lời khó có thể hình dung hết cảm nghĩ trong lòng, “Anh bỏ vào lúc nào đấy?”
Vậy mà anh lại tỏ ra khá thản nhiên, “Lúc em không biết.”
Lâm Hạnh Tử, “…”
Mái tóc dài được anh vén ra phía trước, những nụ hôn dày đặc rải khắp bả vai cô, hơi thở nóng rẫy khiến cô run rẩy, không thể nghĩ được gì nhiều.
Có điều, phàm là thứ dễ dàng đạt được, người ta sẽ không biết trân trọng.
“Từ từ đã…”
“Quần giữ lại cho em cởi đấy.”
“Cởi, em cởi, nhưng em không cởi cái này.”, Lâm Hạnh Tử đẩy trán anh ra, giữ một khoảng cách với anh, ánh mắt bất giác hạ xuống phía dưới thắt lưng của anh, “… Anh thay bộ khác đi.”
Giang Ngôn không hiểu ra làm sao, lại bị cô đẩy sát vào thành ghế, bàn tay còn áp trên lưng cô. Dạo gần đây ngày nào cô cũng phải tăng ca, ăn uống không điều độ, lại gầy thêm một chút rồi.
“Ừm… hình như anh cũng chẳng có nhiều quần áo.”, cô tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ, “Thôi thì thay luôn bộ đang treo trên giá áo trong phòng ngủ đi.”
Bộ treo trong phòng ngủ là bộ cảnh phục.
Sau hôm đến cục cảnh sát báo cáo, Giang Ngôn đã giặt sạch sẽ rồi treo ngay ngắn bộ đồ đó, chưa hề mặc tới.
Cô hơi cúi đầu, để lộ ra cái gáy với đường cong mỹ miều, làn da lấm tấm những vết đỏ hồng, một chân đong đưa giữa khoảng không, một chân chống xuống tấm thảm lông tối màu, dường như đang cào ngứa trái tim Giang Ngôn.
Trong đầu không sao kiềm chế nổi những hình ảnh ướt át kiều diễm cứ nối tiếp nhau hiện ra, khiến máu trong người như ồ ạt tuôn về phía bụng dưới. Giang Ngôn nhắm mắt lại, khẽ cắn lên vành tai trắng nõn của cô, giọng nói hơi khàn đi, “Tấn công cảnh sát là phạm pháp đấy, biết không hả?”
Lâm Hạnh Tử buông tay tỏ vẻ chẳng thèm sợ, ánh mắt vô tội lại đầy khiêu khích, “Thế thì cảnh sát Giang đến bắt em đi.”
Đã làm là phải làm thật lớn.
Năm phút sau, Lâm Hạnh Tử tắt di động, ngồi trong phòng sách chờ Giang Ngôn đi thay quần áo. Không hiểu sao, cô cứ có cảm giác như thể lúc làm đám cưới, anh bị bạn bè kéo đi uống rượu, còn cô ngồi trong phòng tân hôn đợi anh vậy.
Âm thanh càng lúc càng gần, là tiếng giày da nện xuống sàn nhà.
Anh đẩy cửa vào.
Chân đi giày da, cổ đeo cà vạt, trên vai có gắn phù hiệu cảnh sát.
Đèn trên trần nhà đã tắt, chỉ còn lại bóng đèn tường, ánh sáng vàng vọt dìu dịu tỏa trên gương mặt góc cạnh của anh, phía trên cổ áo là yết hầu của anh, nhẹ nhàng trượt lên xuống theo từng nhịp thở.
Lâm Hạnh Tử dùng chút lý trí còn sót lại mà nghĩ: Cô cũng khéo chọn thật đấy.
Một người như vậy, đã bị cô lừa về nhà.
Lâm Hạnh Tử ngoắc ngón tay gọi anh đến. Anh thậm chí bỏ luôn bước hôn mơn trớn bên ngoài, cứ thế đưa thẳng đầu lưỡi vào miệng cô.
Bị bế ngồi lên bàn làm việc, mặt bàn màu đỏ sẫm làm nổi lên làn da trắng nõn của cô, hai chân cô tách ra, thân mình cao lớn của người đàn ông lập tức đứng chen vào giữa.
Cô đã có thể cảm nhận được thân dưới cứng rắn và nóng bỏng của anh.
Đang tì vào cô mà dần đứng thẳng lên.
“Nhẹ thôi.”, Giang Ngôn phối hợp cúi đầu, phủ tay lên bàn tay nóng vội của cô, tiếng thở dốc tràn ra từ nơi sâu thẳm trong cổ họng, “Xé rách cái này là anh bắt em lại đấy.”
Lâm Hạnh Tử không hề nao núng, đưa tay cởi bỏ mấy cúc áo trên cùng của anh, rồi ngửa đầu hôn lên yết hầu của anh, “Anh dám đe dọa con gái cưng của cục trưởng cục cảnh sát, anh mới có khả năng bị bắt đấy.”
“Đến lúc đấy ngoan ngoãn gọi một tiếng “vợ ơi”, có thể em sẽ suy nghĩ đến việc bảo lãnh cho anh ra ngoài.”, cô chợt nảy ý đồ xấu xa, bàn tay lành lạnh luồn thẳng vào trong áo anh.
Chọc, rồi lại sờ cơ bụng của anh, ngón tay lần theo múi cơ đi xuống, đến chỗ thắt lưng thì bị ngăn lại, “Anh cứng quá rồi đấy… Shhhh… Đừng cắn em, sáng mai em phải đi họp, ưm…”
Giang Ngôn không mồm mép được bằng cô, nhưng lại cực kỳ dung túng cho cô, bị trêu đùa đến mức khó chịu.
Lúc này, chặn miệng cô lại là cách trực tiếp nhất.
Người đàn ông ngày thường luôn vô cùng đứng đắn, nay bị quyến rũ đến mức khóe mắt đỏ ngầu, hai bên thái dương rịn đầy mồ hôi, “Khương Khương…”
/71
|