Lý Nghiêu thuê trực thăng đến, đưa Giang Ngôn, Lâm Hạnh Tử, và một đồng chí cảnh sát bị thương cùng về thành phố Hải, rồi sắp xếp cho họ ở bệnh viện tốt nhất.
Ba ngày sau, một nhóm khoảng năm mươi cảnh sát và bộ đội tổ chức một đợt càn quét.
Ngày xảy ra sự việc, tiếng súng nổ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương, con tin chạy thoát, ba tên bắt cóc bị bắt, kế hoạch bị phá hỏng, đám còn lại bị nhốt trong núi, hiện giờ cảnh sát kết hợp với quân đội đang rà soát khắp địa bàn, bọn chúng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Tình hình ở thành phố Hải càng cam go hơn. Lâm Húc Đông đích thân dẫn người luân phiên canh gác suốt hai mươi tư giờ, mọi cửa khẩu đều bị khóa chặt, mà tổ điều tra ở lại trong thành phố cũng đang ráo riết tìm nơi cất giấu hai tấn ma túy kia.
Con tin ở trong tay còn có khả năng lật ngược tình thế, cứ cho là không lấy được tiền thì cũng có cơ hội chạy trốn ra nước ngoài, nhưng hiện giờ con tin đã chạy thoát, mọi kế hoạch và tính toán đều đổ sông đổ biển.
Nhóm cảnh sát và bộ đội không cần đến một tuần là có thể lật tung cả ngọn núi này lên.
“Đã trói con bé đấy chặt như thế rồi, sao lại chạy thoát được? Lũ rác rưởi chúng mày cắt cử nhau canh chừng mà lại để nó chạy mất? Chỗ này địa hình phức tạp, không ai dẫn đường, nó chạy thế nào được? Còn nữa, đứa nào nổ súng? Hả? Không nói phải không, thế thì chết hết mẹ chúng mày đi!”
“Đại ca… là, là anh Thủy nổ súng, em tận mắt nhìn thấy.”
“Tam Thủy?”, gã đàn ông hung hăng đấm Giang Nghi một cú, “Mẹ nó, óc mày ngâm cứt à? Nổ súng để kéo cả đám cớm đến!”
Giang Nghi khom lưng chống vào tường, dùng mu bàn tay lau bỏ vệt máu ở khóe miệng rồi giải thích, “Lúc đấy cảnh sát đã vào núi rồi, em sợ nó tiết lộ hành tung của chúng ta, tình hình cấp bách nên mới nổ súng.”
“Mẹ kiếp! Mày theo tao chín năm, chuyện này mà cũng phân rõ nặng nhẹ thì tự nổ một súng chết mẹ mày đi! Tam Thủy, ông đây coi mày là anh em, mẹ mày, nếu mày dám phản bội tao, thì trước khi tao tắt thở, viên đạn cuối cùng trong nòng súng nhất định sẽ để phần cho mày!”
…
Lần này Lý Thanh thật sự quá kinh hãi, sau khi Lý Nghiêu đón Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn về, ngoài lúc phải về nhà nấu cơm ra thì bà luôn luôn túc trực tại bệnh viện. Mẹ Giang cũng đến để hỗ trợ chăm sóc họ. Mà trong suốt thời gian nằm viện, người duy nhất Lâm Hạnh Tử vẫn chưa gặp là Lâm Húc Đông.
Cô đã kiểm tra chiếc USB Giang Nghi giao cho mình, bên trong là đoạn video quay cảnh Lâm Húc Đông và Triển Thiên Hùng nói chuyện, không dưới một lần nhắc đến việc Lâm Húc Đông cầm tiền của Triển Thiên Hùng nên phải ngầm làm hậu thuẫn cho lão ta.
Trong tay Nghiêm Lực nhất định còn có bản sao.
Lâm Hạnh Tử nhớ tới chỗ sổ sách còn cất ở nhà. Việc Triển Thiên Hùng dễ dàng làm giàu bằng con đường buôn bán ma túy không thể suy xét bằng tư duy của người bình thường được, có lẽ trong đó có phần của Lâm Húc Đông. Cô đã từng không dám tin, cũng không muốn tin, nhưng hôm nay chứng cứ rành rành trước mặt, cô không thể tiếp tục lừa dối mình được nữa.
Cô trốn vào nhà vệ sinh lặng lẽ khóc, bị Lý Thanh bắt gặp, bà đau lòng, muốn hỏi nhưng lại không dám.
“Cảm xúc của Khương Khương không ổn định, con bé sợ mẹ lo nên không nói với mẹ, nhưng với con thì không thế. Tiểu Giang à, con thử tìm cơ hội hỏi con bé xem, bác sĩ bảo nó đã có dấu hiệu sảy thai rồi đấy, cứ như thế mãi không tốt cho cả nó lẫn đứa bé trong bụng.”
Giang Ngôn và Lâm Hạnh Tử sớm tối ăn ngủ bên nhau, anh là người nhạy bén, đương nhiên cảm nhận được trong lòng cô có tâm sự.
“Cô ấy vẫn chưa biết.”
“Chưa biết cái gì?”
“Khương Khương vẫn chưa biết mình có thai.”, Giang Ngôn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không biết. Từ sau khi về, Lâm Hạnh Tử nên thế nào thì vẫn thế ấy, chỉ có điều là anh phải cẩn thận hơn mà thôi, “Mẹ, mẹ với mẹ con về nghỉ ngơi đi, ở bệnh viện có y tá rồi ạ.”
“…Ừ, sáng mai hai mẹ lại đến.”
Ban đêm Lâm Hạnh Tử ngủ không sâu giấc, ban ngày cũng uể oải không có tinh thần. Mọi người đều đã về, phòng bệnh yên tĩnh hẳn. Vòng tay Giang Ngôn cực kỳ ấm áp, không có Lý Thanh ở đây, cô có thể quang minh chính đại nằm chung chăn với Giang Ngôn, tìm một tư thế thoải mái mà không đè nặng anh.
Sắc trời dần tối, phòng bệnh không bật đèn, không gian được bao phủ bởi một màu xanh đen u ám.
Nụ hôn nhẹ nhàng ươn ướt đậu trên trán, khóe mắt, cảm giác ngưa ngứa khiến Lâm Hạnh Tử vốn đang mơ màng ngủ không nhịn được phải phì cười.
“Sao anh lại hôn trộm em?”
“Bởi vì em xinh.”
Trên mặt cô đầy vết xây xước, bôi thuốc một thời gian đã bắt đầu đóng vảy, sớm muộn gì cũng có lúc cô soi gương rồi hoài nghi mình cách ngày bị hủy dung không xa, “Rõ ràng bây giờ em xấu kinh đi được, Giang Ngôn, có phải anh cố ý châm chọc em không?”
Đương nhiên là không phải rồi.
Mấy ngày nay luôn có người đến bệnh viện thăm họ, có bạn của cô, cũng có chiến hữu của anh, Lý Thanh và mẹ Giang thì luôn túc trực, ngay cả ôm cô một cái mà anh còn phải tìm cơ hội.
Giang Ngôn không nói gì, đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng mơn man đôi môi cô, sau khi thấm ướt bờ môi khô ráo của cô, anh đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng cô, trằn trọc mút mát. Cô vừa uống thuốc xong, trong miệng vẫn thoang thoảng mùi thuốc Đông y, vị đắng đi qua lại hơi thấy vị ngọt.
“Bác sĩ bảo, sẽ không để lại sẹo đâu.”, hơi thở của anh trở nên nặng nề, trong bóng tối, âm thanh nghe hơi khàn, lẳng lặng kéo theo tình ý dạt dào.
Khuôn mặt Lâm Hạnh Tử thoáng đỏ, sắc đỏ dần thẫm lại, “Thế khi nào thì được xuất viện? Em muốn về nhà một chuyến.”
Anh không hỏi cô muốn về nhà làm gì, nụ hôn lướt dọc từ môi xuống cổ, để lại những dấu vết ẩm ướt, cuối cùng cắn mở cúc áo đầu tiên trên chiếc áo bệnh nhân của cô.
Bàn tay đặt bên hông cô dần len vào theo vạt áo, lặp đi lặp lại động tác vuốt ve nhẹ nhàng quay eo cô.
Chăn đệm dần trở nên nóng rực.
“Giang Ngôn, có phải anh biết lâu rồi không?”
“Chỉ là nghi ngờ thôi.”
Lâm Hạnh Tử che hai mắt lại, giọng nói mơ hồ không rõ, “Ông ấy là bố em…”
“Ông ấy cũng là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Hải. Khương Khương, ông ấy làm bố em sẽ không hổ thẹn với em, nhưng trên vai ông ấy có trách nhiệm và sứ mệnh, cần phải cho đất nước và nhân dân một lời giải thích.”
“…Em hiểu.”
Anh chống người dậy, kéo bàn tay đang che mắt cô lại, dưới ánh mắt yếu đuối ẩm ướt của cô, anh hứa hẹn rành rọt từng lời một, “Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện khó mà đoán trước được, nhưng Giang Ngôn sẽ mãi mãi trung thành với Lâm Hạnh Tử.”
Ba ngày sau, một nhóm khoảng năm mươi cảnh sát và bộ đội tổ chức một đợt càn quét.
Ngày xảy ra sự việc, tiếng súng nổ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương, con tin chạy thoát, ba tên bắt cóc bị bắt, kế hoạch bị phá hỏng, đám còn lại bị nhốt trong núi, hiện giờ cảnh sát kết hợp với quân đội đang rà soát khắp địa bàn, bọn chúng có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Tình hình ở thành phố Hải càng cam go hơn. Lâm Húc Đông đích thân dẫn người luân phiên canh gác suốt hai mươi tư giờ, mọi cửa khẩu đều bị khóa chặt, mà tổ điều tra ở lại trong thành phố cũng đang ráo riết tìm nơi cất giấu hai tấn ma túy kia.
Con tin ở trong tay còn có khả năng lật ngược tình thế, cứ cho là không lấy được tiền thì cũng có cơ hội chạy trốn ra nước ngoài, nhưng hiện giờ con tin đã chạy thoát, mọi kế hoạch và tính toán đều đổ sông đổ biển.
Nhóm cảnh sát và bộ đội không cần đến một tuần là có thể lật tung cả ngọn núi này lên.
“Đã trói con bé đấy chặt như thế rồi, sao lại chạy thoát được? Lũ rác rưởi chúng mày cắt cử nhau canh chừng mà lại để nó chạy mất? Chỗ này địa hình phức tạp, không ai dẫn đường, nó chạy thế nào được? Còn nữa, đứa nào nổ súng? Hả? Không nói phải không, thế thì chết hết mẹ chúng mày đi!”
“Đại ca… là, là anh Thủy nổ súng, em tận mắt nhìn thấy.”
“Tam Thủy?”, gã đàn ông hung hăng đấm Giang Nghi một cú, “Mẹ nó, óc mày ngâm cứt à? Nổ súng để kéo cả đám cớm đến!”
Giang Nghi khom lưng chống vào tường, dùng mu bàn tay lau bỏ vệt máu ở khóe miệng rồi giải thích, “Lúc đấy cảnh sát đã vào núi rồi, em sợ nó tiết lộ hành tung của chúng ta, tình hình cấp bách nên mới nổ súng.”
“Mẹ kiếp! Mày theo tao chín năm, chuyện này mà cũng phân rõ nặng nhẹ thì tự nổ một súng chết mẹ mày đi! Tam Thủy, ông đây coi mày là anh em, mẹ mày, nếu mày dám phản bội tao, thì trước khi tao tắt thở, viên đạn cuối cùng trong nòng súng nhất định sẽ để phần cho mày!”
…
Lần này Lý Thanh thật sự quá kinh hãi, sau khi Lý Nghiêu đón Lâm Hạnh Tử và Giang Ngôn về, ngoài lúc phải về nhà nấu cơm ra thì bà luôn luôn túc trực tại bệnh viện. Mẹ Giang cũng đến để hỗ trợ chăm sóc họ. Mà trong suốt thời gian nằm viện, người duy nhất Lâm Hạnh Tử vẫn chưa gặp là Lâm Húc Đông.
Cô đã kiểm tra chiếc USB Giang Nghi giao cho mình, bên trong là đoạn video quay cảnh Lâm Húc Đông và Triển Thiên Hùng nói chuyện, không dưới một lần nhắc đến việc Lâm Húc Đông cầm tiền của Triển Thiên Hùng nên phải ngầm làm hậu thuẫn cho lão ta.
Trong tay Nghiêm Lực nhất định còn có bản sao.
Lâm Hạnh Tử nhớ tới chỗ sổ sách còn cất ở nhà. Việc Triển Thiên Hùng dễ dàng làm giàu bằng con đường buôn bán ma túy không thể suy xét bằng tư duy của người bình thường được, có lẽ trong đó có phần của Lâm Húc Đông. Cô đã từng không dám tin, cũng không muốn tin, nhưng hôm nay chứng cứ rành rành trước mặt, cô không thể tiếp tục lừa dối mình được nữa.
Cô trốn vào nhà vệ sinh lặng lẽ khóc, bị Lý Thanh bắt gặp, bà đau lòng, muốn hỏi nhưng lại không dám.
“Cảm xúc của Khương Khương không ổn định, con bé sợ mẹ lo nên không nói với mẹ, nhưng với con thì không thế. Tiểu Giang à, con thử tìm cơ hội hỏi con bé xem, bác sĩ bảo nó đã có dấu hiệu sảy thai rồi đấy, cứ như thế mãi không tốt cho cả nó lẫn đứa bé trong bụng.”
Giang Ngôn và Lâm Hạnh Tử sớm tối ăn ngủ bên nhau, anh là người nhạy bén, đương nhiên cảm nhận được trong lòng cô có tâm sự.
“Cô ấy vẫn chưa biết.”
“Chưa biết cái gì?”
“Khương Khương vẫn chưa biết mình có thai.”, Giang Ngôn quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không biết. Từ sau khi về, Lâm Hạnh Tử nên thế nào thì vẫn thế ấy, chỉ có điều là anh phải cẩn thận hơn mà thôi, “Mẹ, mẹ với mẹ con về nghỉ ngơi đi, ở bệnh viện có y tá rồi ạ.”
“…Ừ, sáng mai hai mẹ lại đến.”
Ban đêm Lâm Hạnh Tử ngủ không sâu giấc, ban ngày cũng uể oải không có tinh thần. Mọi người đều đã về, phòng bệnh yên tĩnh hẳn. Vòng tay Giang Ngôn cực kỳ ấm áp, không có Lý Thanh ở đây, cô có thể quang minh chính đại nằm chung chăn với Giang Ngôn, tìm một tư thế thoải mái mà không đè nặng anh.
Sắc trời dần tối, phòng bệnh không bật đèn, không gian được bao phủ bởi một màu xanh đen u ám.
Nụ hôn nhẹ nhàng ươn ướt đậu trên trán, khóe mắt, cảm giác ngưa ngứa khiến Lâm Hạnh Tử vốn đang mơ màng ngủ không nhịn được phải phì cười.
“Sao anh lại hôn trộm em?”
“Bởi vì em xinh.”
Trên mặt cô đầy vết xây xước, bôi thuốc một thời gian đã bắt đầu đóng vảy, sớm muộn gì cũng có lúc cô soi gương rồi hoài nghi mình cách ngày bị hủy dung không xa, “Rõ ràng bây giờ em xấu kinh đi được, Giang Ngôn, có phải anh cố ý châm chọc em không?”
Đương nhiên là không phải rồi.
Mấy ngày nay luôn có người đến bệnh viện thăm họ, có bạn của cô, cũng có chiến hữu của anh, Lý Thanh và mẹ Giang thì luôn túc trực, ngay cả ôm cô một cái mà anh còn phải tìm cơ hội.
Giang Ngôn không nói gì, đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng mơn man đôi môi cô, sau khi thấm ướt bờ môi khô ráo của cô, anh đưa lưỡi vào giữa hai hàm răng cô, trằn trọc mút mát. Cô vừa uống thuốc xong, trong miệng vẫn thoang thoảng mùi thuốc Đông y, vị đắng đi qua lại hơi thấy vị ngọt.
“Bác sĩ bảo, sẽ không để lại sẹo đâu.”, hơi thở của anh trở nên nặng nề, trong bóng tối, âm thanh nghe hơi khàn, lẳng lặng kéo theo tình ý dạt dào.
Khuôn mặt Lâm Hạnh Tử thoáng đỏ, sắc đỏ dần thẫm lại, “Thế khi nào thì được xuất viện? Em muốn về nhà một chuyến.”
Anh không hỏi cô muốn về nhà làm gì, nụ hôn lướt dọc từ môi xuống cổ, để lại những dấu vết ẩm ướt, cuối cùng cắn mở cúc áo đầu tiên trên chiếc áo bệnh nhân của cô.
Bàn tay đặt bên hông cô dần len vào theo vạt áo, lặp đi lặp lại động tác vuốt ve nhẹ nhàng quay eo cô.
Chăn đệm dần trở nên nóng rực.
“Giang Ngôn, có phải anh biết lâu rồi không?”
“Chỉ là nghi ngờ thôi.”
Lâm Hạnh Tử che hai mắt lại, giọng nói mơ hồ không rõ, “Ông ấy là bố em…”
“Ông ấy cũng là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Hải. Khương Khương, ông ấy làm bố em sẽ không hổ thẹn với em, nhưng trên vai ông ấy có trách nhiệm và sứ mệnh, cần phải cho đất nước và nhân dân một lời giải thích.”
“…Em hiểu.”
Anh chống người dậy, kéo bàn tay đang che mắt cô lại, dưới ánh mắt yếu đuối ẩm ướt của cô, anh hứa hẹn rành rọt từng lời một, “Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện khó mà đoán trước được, nhưng Giang Ngôn sẽ mãi mãi trung thành với Lâm Hạnh Tử.”
/71
|