Trường hợp của Lâm Húc Đông tương đối phức tạp, cần xem xét đến việc lúc vay tiền ông không biết chuyện đằng sau, hơn nữa lại lập công lớn trong chiến dịch thu giữ hai tấn ma túy. Trong quá trình ông tiếp nhận điều tra, Lâm Hạnh Tử đến thăm ông một lần.
Sau khi tự thú, tảng đá đè nặng trong lòng ông suốt mười năm qua rốt cuộc đã buông xuống được rồi.
Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ người người trốn.
Những người nhà họ Lâm ngày xưa dựa thế Lâm Húc Đông thì giờ lại chỉ mong phủi sạch quan hệ được càng nhiều càng tốt, đến mức chỉ hận không thể đổi họ được. Trước kia Lâm Húc Đông nể tình họ hàng, cảm thấy giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, thật lòng mà nói thì đối xử với họ không tệ chút nào. Những kẻ ngoài mặt thì cảm thông sau lưng thì ném đá giấu tay cũng chẳng ít, dù sao cũng là họ hàng bắn tám tầm đại bác mới đến nơi, chỉ cần không quá đáng, Lâm Hạnh Tử cũng chẳng muốn so đo.
Thứ gọi là lòng người, làm sao mà nhìn thấu được.
Vết thương ở chân Giang Ngôn đã được cắt chỉ, Lâm Hạnh Tử ở lại bệnh viện với anh, Lâm Kha cũng đặc biệt về thăm anh, ngồi chơi trong phòng bệnh cả ngày, mãi đến tối mới đi.
Thời kỳ ốm nghén của Lâm Hạnh Tử đến muộn, nhưng lại rất nghiêm trọng, không ngửi nổi dù chỉ một chút mùi dầu, mùi tanh. Cô ở bệnh viện, ngược lại là Giang Ngôn chăm sóc cô.
Lâm Kha nói đùa, nếu không có Lâm Hạnh Tử “săn sóc chu đáo”, thì có lẽ Giang Ngôn đã xuất viện lâu rồi.
“Anh thích con gái, hay là con trai?”
“Đều được.”
“Anh đương nhiên là được rồi, lại chẳng phải anh khó chịu, người khó chịu là em đây này, cái này không ăn được, cái kia không ăn được, một ngày nôn bảy tám lần.”
Cô xuất viện chưa được mấy ngày đã lại đến công ty làm việc. Chuyện của Lâm Húc Đông ảnh hưởng khá lớn đến công ty, giá cổ phiếu rớt thảm hại, tuy có Lý Nghiêu chống đỡ, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Cơ thể không thoải mái, cô lại càng phiền lòng, làm Giang Ngôn phải dỗ dành cô, “Bọn mình chỉ sinh một đứa thôi, sau này không sinh nữa.”
Tính cáu kỉnh của Lâm Hạnh Tử nói đến là đến, nói đi là đi, cô trở mình, nằm kề sát anh, “Sẹo trên mặt em hết chưa?”
Da cô trắng, chỉ một chút dấu vết thôi đã có thể nhìn rõ rồi. Ánh mắt Giang Ngôn di chuyển từ khóe mắt đến đầu mày cô, lướt tới dưới vòm xương quai xanh, có một chỗ mới tróc vảy đang lên da non hồng hồng, “Chỗ này còn một xíu.”, anh đưa ngón tay đẩy cổ áo cô ra, cúi đầu hôn lên đó, “Phải nhìn gần lắm mới thấy được.”
Hơi thở của anh nóng rẫy, phả vào cổ ngưa ngứa.
“Tối về nhà ngủ đi, anh ở đây một mình không sao đâu.”
Lâm Hạnh Tử không cần suy nghĩ, “Không muốn.”
Trước lúc mở miệng, Giang Ngôn đã biết kết quả là thế rồi. Tuy điều kiện ở bệnh viện rất tốt, nhưng chung quy vẫn không tiện bằng ở nhà, “Em đúng là quá không nghe lời rồi.”
“Không phải là em không nghe, mà là nó không nghe.”, Lâm Hạnh Tử chỉ tay vào bụng mình, hùng hồn biện minh, nháy mắt cười rồi còn cố tình khiêu khích, “Anh tự nói với nó đi, cảnh sát Giang.”
Giang Ngôn hít sâu lấy lại bình tĩnh mất hai phút.
“Vừa nãy khóa cửa chưa?”
“Khóa rồi, làm sao?”
“Chẳng sao cả.”, anh tắt đèn, xốc chăn lên, tiện đà hôn cô, dùng giọng nói chỉ có cô nghe thấy được mà bảo, “Làm chuyện xấu không thể để người khác biết được.”
Hai tay bị anh đè chặt xuống gối, Lâm Hạnh Tử khẽ cắn môi, tiếng thở dốc dần đứt quãng.
Ngoài hành lang thỉnh thoảng lại có bác sĩ trực ban đi ngang qua, tiếng bước chân như ở ngay bên tai, cả khuôn mặt Lâm Hạnh Tử nóng bừng như bị thiêu cháy.
Những cái đụng chạm thân mật lưu luyến khiến cô cho rằng, hôm nay Giang Ngôn sẽ không dừng lại ở đó như những lần trước.
Đúng như vậy thật.
Anh hôn một đường từ dưới lên trên, ánh sáng dìu dịu lọt qua khe rèm chiếu vào đáy mắt cực nóng của anh, chiếu tới cả sống mũi cao thẳng dấp dính đầy vệt nước.
Lâm Hạnh Tử đỏ mặt quay đầu đi, những nụ hôn rải xuống dày đặc thấm ướt môi cô, khuấy đảo khát vọng sâu trong cơ thể của cả hai.
Giang Ngôn tách hai chân cô ra, trong tiếng thở dốc nặng nề của cô, anh thong thả, cẩn thận đi vào.
Thậm chí, cô có thể cảm nhận được từng mạch đập đều đặn của thứ đang bị mình quấn chặt lấy.
“Giang Ngôn…”
Anh chống tay xuống giường, lại lần nữa cúi xuống hôn ghì lấy môi cô, rồi cất tiếng trầm khàn, “Anh sẽ nhẹ một chút.”
Trước đó cả hai người đều bị thương, cô lại đang trong thời kỳ nhạy cảm, vẫn luôn phải điều dưỡng, lần nào tình đến dạt dào cũng phải dừng lại giữa chừng.
Sau khi mang thai, cơ thể cô trở nên mẫn cảm hơn trước, Giang Ngôn chỉ hơi động chạm một chút là sẽ khiến cô run rẩy, mà dừng lại thì cô sẽ bất mãn. Mỗi một lần kiềm chế đều khiến Giang Ngôn cả người nhễ nhại, mồ hôi chảy thành từng giọt qua cằm, nhỏ xuống ngực cô.
“Anh có được không thế?”, Lâm Hạnh Tử hơi khó chịu.
Cô khẽ nhích mông, hang hẹp u tối ẩm ướt siết chặt lại, Giang Ngôn phải kiềm chế đến khổ sở, hơi thở dồn dập, “Ngoan nào, đừng nhúc nhích.”
“Đội trưởng Giang.”, bỗng nhiên, y tá gõ cửa phòng.
Lâm Hạnh Tử bị dọa cho giật mình, ôm chặt cổ Giang Ngôn, bên dưới co rút điên cuồng. Cảm giác nóng cháy, sảng khoái ập đến mãnh liệt, chạy từ nơi kết hợp vào thẳng cốt tủy, huyệt thái dương của Giang Ngôn nổi đầy gân xanh, anh vùi đầu vào cổ cô, đè nặng tiếng thở gấp.
“Đội trưởng Giang, anh đi nghỉ chưa?… Có mấy lưu ý sau khi phẫu thuật, bác sĩ Lưu bảo tôi đến dặn anh một lần nữa.”
Lâm Hạnh Tử nhận ra giọng nói đó, cô không chỉ một lần nhìn thấy cô nàng y tá ấy đi ra khỏi phòng bệnh với khuôn mặt đỏ bừng, tuy biết không phải do anh trêu chọc, nhưng cô vẫn không thích.
Dù cơ thể đang như “nỏ mạnh mà hết đà”, nhưng cô vẫn có ý chơi xấu, bụng dưới bắt đầu co rút lại theo tiết tấu, nơi riêng tư chậm rãi ve vuốt mơn trớn anh. Ngay trước khi anh định ngăn cô lại, cô liền dùng móng tay dí đầu ngực của anh lõm vào trong, nghe thấy tiếng thở dốc đục ngầu của anh, cô mới bật cười ranh mãnh, còn cố ý dùng giọng điệu của cô nàng y tá mà thầm thì bên tai anh, “Đội trưởng Giang, người ta đang hỏi anh kìa.”
Sau khi tự thú, tảng đá đè nặng trong lòng ông suốt mười năm qua rốt cuộc đã buông xuống được rồi.
Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ người người trốn.
Những người nhà họ Lâm ngày xưa dựa thế Lâm Húc Đông thì giờ lại chỉ mong phủi sạch quan hệ được càng nhiều càng tốt, đến mức chỉ hận không thể đổi họ được. Trước kia Lâm Húc Đông nể tình họ hàng, cảm thấy giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, thật lòng mà nói thì đối xử với họ không tệ chút nào. Những kẻ ngoài mặt thì cảm thông sau lưng thì ném đá giấu tay cũng chẳng ít, dù sao cũng là họ hàng bắn tám tầm đại bác mới đến nơi, chỉ cần không quá đáng, Lâm Hạnh Tử cũng chẳng muốn so đo.
Thứ gọi là lòng người, làm sao mà nhìn thấu được.
Vết thương ở chân Giang Ngôn đã được cắt chỉ, Lâm Hạnh Tử ở lại bệnh viện với anh, Lâm Kha cũng đặc biệt về thăm anh, ngồi chơi trong phòng bệnh cả ngày, mãi đến tối mới đi.
Thời kỳ ốm nghén của Lâm Hạnh Tử đến muộn, nhưng lại rất nghiêm trọng, không ngửi nổi dù chỉ một chút mùi dầu, mùi tanh. Cô ở bệnh viện, ngược lại là Giang Ngôn chăm sóc cô.
Lâm Kha nói đùa, nếu không có Lâm Hạnh Tử “săn sóc chu đáo”, thì có lẽ Giang Ngôn đã xuất viện lâu rồi.
“Anh thích con gái, hay là con trai?”
“Đều được.”
“Anh đương nhiên là được rồi, lại chẳng phải anh khó chịu, người khó chịu là em đây này, cái này không ăn được, cái kia không ăn được, một ngày nôn bảy tám lần.”
Cô xuất viện chưa được mấy ngày đã lại đến công ty làm việc. Chuyện của Lâm Húc Đông ảnh hưởng khá lớn đến công ty, giá cổ phiếu rớt thảm hại, tuy có Lý Nghiêu chống đỡ, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Cơ thể không thoải mái, cô lại càng phiền lòng, làm Giang Ngôn phải dỗ dành cô, “Bọn mình chỉ sinh một đứa thôi, sau này không sinh nữa.”
Tính cáu kỉnh của Lâm Hạnh Tử nói đến là đến, nói đi là đi, cô trở mình, nằm kề sát anh, “Sẹo trên mặt em hết chưa?”
Da cô trắng, chỉ một chút dấu vết thôi đã có thể nhìn rõ rồi. Ánh mắt Giang Ngôn di chuyển từ khóe mắt đến đầu mày cô, lướt tới dưới vòm xương quai xanh, có một chỗ mới tróc vảy đang lên da non hồng hồng, “Chỗ này còn một xíu.”, anh đưa ngón tay đẩy cổ áo cô ra, cúi đầu hôn lên đó, “Phải nhìn gần lắm mới thấy được.”
Hơi thở của anh nóng rẫy, phả vào cổ ngưa ngứa.
“Tối về nhà ngủ đi, anh ở đây một mình không sao đâu.”
Lâm Hạnh Tử không cần suy nghĩ, “Không muốn.”
Trước lúc mở miệng, Giang Ngôn đã biết kết quả là thế rồi. Tuy điều kiện ở bệnh viện rất tốt, nhưng chung quy vẫn không tiện bằng ở nhà, “Em đúng là quá không nghe lời rồi.”
“Không phải là em không nghe, mà là nó không nghe.”, Lâm Hạnh Tử chỉ tay vào bụng mình, hùng hồn biện minh, nháy mắt cười rồi còn cố tình khiêu khích, “Anh tự nói với nó đi, cảnh sát Giang.”
Giang Ngôn hít sâu lấy lại bình tĩnh mất hai phút.
“Vừa nãy khóa cửa chưa?”
“Khóa rồi, làm sao?”
“Chẳng sao cả.”, anh tắt đèn, xốc chăn lên, tiện đà hôn cô, dùng giọng nói chỉ có cô nghe thấy được mà bảo, “Làm chuyện xấu không thể để người khác biết được.”
Hai tay bị anh đè chặt xuống gối, Lâm Hạnh Tử khẽ cắn môi, tiếng thở dốc dần đứt quãng.
Ngoài hành lang thỉnh thoảng lại có bác sĩ trực ban đi ngang qua, tiếng bước chân như ở ngay bên tai, cả khuôn mặt Lâm Hạnh Tử nóng bừng như bị thiêu cháy.
Những cái đụng chạm thân mật lưu luyến khiến cô cho rằng, hôm nay Giang Ngôn sẽ không dừng lại ở đó như những lần trước.
Đúng như vậy thật.
Anh hôn một đường từ dưới lên trên, ánh sáng dìu dịu lọt qua khe rèm chiếu vào đáy mắt cực nóng của anh, chiếu tới cả sống mũi cao thẳng dấp dính đầy vệt nước.
Lâm Hạnh Tử đỏ mặt quay đầu đi, những nụ hôn rải xuống dày đặc thấm ướt môi cô, khuấy đảo khát vọng sâu trong cơ thể của cả hai.
Giang Ngôn tách hai chân cô ra, trong tiếng thở dốc nặng nề của cô, anh thong thả, cẩn thận đi vào.
Thậm chí, cô có thể cảm nhận được từng mạch đập đều đặn của thứ đang bị mình quấn chặt lấy.
“Giang Ngôn…”
Anh chống tay xuống giường, lại lần nữa cúi xuống hôn ghì lấy môi cô, rồi cất tiếng trầm khàn, “Anh sẽ nhẹ một chút.”
Trước đó cả hai người đều bị thương, cô lại đang trong thời kỳ nhạy cảm, vẫn luôn phải điều dưỡng, lần nào tình đến dạt dào cũng phải dừng lại giữa chừng.
Sau khi mang thai, cơ thể cô trở nên mẫn cảm hơn trước, Giang Ngôn chỉ hơi động chạm một chút là sẽ khiến cô run rẩy, mà dừng lại thì cô sẽ bất mãn. Mỗi một lần kiềm chế đều khiến Giang Ngôn cả người nhễ nhại, mồ hôi chảy thành từng giọt qua cằm, nhỏ xuống ngực cô.
“Anh có được không thế?”, Lâm Hạnh Tử hơi khó chịu.
Cô khẽ nhích mông, hang hẹp u tối ẩm ướt siết chặt lại, Giang Ngôn phải kiềm chế đến khổ sở, hơi thở dồn dập, “Ngoan nào, đừng nhúc nhích.”
“Đội trưởng Giang.”, bỗng nhiên, y tá gõ cửa phòng.
Lâm Hạnh Tử bị dọa cho giật mình, ôm chặt cổ Giang Ngôn, bên dưới co rút điên cuồng. Cảm giác nóng cháy, sảng khoái ập đến mãnh liệt, chạy từ nơi kết hợp vào thẳng cốt tủy, huyệt thái dương của Giang Ngôn nổi đầy gân xanh, anh vùi đầu vào cổ cô, đè nặng tiếng thở gấp.
“Đội trưởng Giang, anh đi nghỉ chưa?… Có mấy lưu ý sau khi phẫu thuật, bác sĩ Lưu bảo tôi đến dặn anh một lần nữa.”
Lâm Hạnh Tử nhận ra giọng nói đó, cô không chỉ một lần nhìn thấy cô nàng y tá ấy đi ra khỏi phòng bệnh với khuôn mặt đỏ bừng, tuy biết không phải do anh trêu chọc, nhưng cô vẫn không thích.
Dù cơ thể đang như “nỏ mạnh mà hết đà”, nhưng cô vẫn có ý chơi xấu, bụng dưới bắt đầu co rút lại theo tiết tấu, nơi riêng tư chậm rãi ve vuốt mơn trớn anh. Ngay trước khi anh định ngăn cô lại, cô liền dùng móng tay dí đầu ngực của anh lõm vào trong, nghe thấy tiếng thở dốc đục ngầu của anh, cô mới bật cười ranh mãnh, còn cố ý dùng giọng điệu của cô nàng y tá mà thầm thì bên tai anh, “Đội trưởng Giang, người ta đang hỏi anh kìa.”
/71
|