Cuộc nói chuyện giữa các bằng hữu lâu năm,chiến hữu Kim và Choi kết thúc cũng vừa đúng lúc hoàn tất việc chuyển phòng của nhỏ.Nhưng có vẻ như lại ko đc theo ý nó lắm vì cả đay hành lang mà phòng nó và nhỏ lại lẻ hai đầu đất nước.Nó tức giận gọi lễ tân nhưng chỉ nhận đc lý do phòng đối diện và bên cạnh nó đều đã là hoa có chậu ý sai sai,là phòng có chủ mới đúng.Nó tắt máy quay sang nhỏ:-Ối mày ơi lỡ lòng nào người ta lại chia cắt tình cảm ta như vầy!
-Thôi lạy má!Vậy phòng bên cạnh và đối diện mà mày muốn...
-Đều là phòng có chủ!A!Ko đc!Tao ko nỡ xa mày thoi thì anh hùng trượng phụ phải biết ra tay giết chủ cướp phòng!
-Tầm bậy nha cưng!Thôi chị về phòng đây,G9,mà nhớ nghĩ cách chạy trốn đi công chúa ạ!
Nhỏ bỏ lại câu rồi lượn mất để lại nó vs não đang ko tiêu hoá nổi.Sau một hồi máu ko lên não chị Hana ta đã bỏ não ra để nhẹ bớt cái đầu,nhìn đồng hồ cũng hơn 2h sáng rồi,chán hơn con gián.Nó tâm trạng vu vơ tự pha cho mình một cốc cà phê đắng,ra ngoài ban công đứng hóng gió,ko hề để ý cách đó ko xa là ban công phòng bên cạnh cũng một bóng người ánh mắt rực lửa.Cậu vô tình ra ngoài lại nhìn thấy nó,nhưng thật sự cậu rất tức giận nha,nó đang làm cái quái gì kia.Cậu tức cũng đúng,nó chỉ mặc cái áo sơ mi quá hông mỏng manh,đã thế lại còn chat cài cúc đầu,mặc mỗi cái quần short bò ngắn,lại đứng gió thế thì đảm bảo ko cảm mới là lạ.Nó lại còn uống các phê nữa,và phê thật sự ko tốt cho sức khỏe lắm.Nó uống nữa phê mà cú cảm giác lành lạnh sống lưng,ko lẽ có ma ta,hay đứa nào rủa nhưng dù sao phương án hai nghe còn đỡ chứ...Quỷ thần thiên địa ơi...Nó dù gì cũng là một cây liễu mỏng manh yếu ớt nha đừng chơi hù nhau dễ ảnh hưởng đến tim lắm nha.Nó quay lưng chầm chậm về sau mà đầu cứ tưởng tượng con ma nhắm chặt mắt mồm lầm bẩm:
-Ma à!Chị bị tim nha cưng đừng làm vậy nha!Chị sợ!Lão thiên ác!Tui sống tốt mà đừng làm vậy vs tui nha!
Vừa mở mắt ra may quá ko phải,nó ngồi thụp xuống vuốt ngưcj trấn tĩnh trái tim vừa nhảy nhót kia.Cậu nhìn từ nãy giờ buồn cười ko chịu được đành bật tiếng khe khẽ.Nó dừa trấn tĩnh nghe tiếng cười tim lại đập liên hồi,OMG,bây h 3h sáng rồi ko lẽ là thật.Nó bịt tai,cốc cà phê quý giá đã đc nó lôi vào góc tường:
-Ai da!Ma à!Đừng cướp các phê ta nha!
Cậu nghe lại càng ko thể nhịn cười,nó nhận ra là tiếng người,giận dữ đứng dậy,tay chống hông:
-Ya!Cái đồ vô duyên đáng ghét cứ thk hù dọa bóng hồng như ta là sao?
-Nhóc vẫn sợ ma như trc ha!
Nó sững người,mắt đang hếch lên kiêu ngạo dần hạ xuống cúi gằm xuống đất,sao gặp vậy trời,lão Thiên ak,ông ko cần thiết hành hạ tôi đến vậy đâu.Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
-Hana!
-Xin lỗi anh nhầm người!
-Kim Hana!Em nghe anh giải thích đó là hiểu nhầm!Anh...
-Tôi đã nối là nhầm người mà !
-Anh tuyệt đối ko nhầm!Bởi lẽ hình ảnh em anh khắc nó vào tim rồi sao có thể quên!Anh là Park ChanYeol và em nhóc con của anh Kim Hana!
-A!Ra anh là siêu sao vũ trụ ấy sao!Thật xin lỗi tôi ko muốn gặp rắc rối vs fan của anh.
-Đây là tầng 16 thưa cô nương vs cả anh có đội mũ em tặng anh trc này!
Nó đang quay lưng vs cậu,nó muốn nhìn lắm chứ nhưng...Tay nắm chặt bên tim,nước mắt nó lăn xuống,tại sao nó ko thể mạnh mẽ lên chứ.Dù hàng vạn lần hay dù cả trong mơ nó vẫn vẽ bức tranh gặp lại giữa cậu và nó.Và sau đó nó cười nhạt đâu ngờ nó lại đang là của thực tại.Nó nghĩ chừng ấy thời gian tại sao nó vẫn khóc.Đôi khi bạn có thể sắt đá bên ngoài nhưng khi gặp lại một người hay một cảnh vật của quấy khứ,đơn giản tim bạn vẫn cứ nhói và nước mắt bạn vẫn cứ rơi thôi.Nó lên tiếng,giọng lạc đi:
-Tình yêu trong em vẫn tồn tại,nhưng niềm tin trong em lại vỡ vun mất rồi!Vỡ rồi nhặt lại làm gì cho xước tay!Vỡ rồi thì bỏ đi thôi,thời gian sẽ làm phai mờ!
-Vậy anh sẽ nguyện chảy máu hàn gắn nó!
-Park ChanYeol!Anh nghe em nói này!Có những thứ ta phải học cách buông bỏ và quên đi!
-Em muốn buông tay!?Được vậy em cứ làm vậy đi cứ buông tay đi!Nhưng...lần này người níu giữ trái tim em sẽ là anh,giữ chặt tay em là anh!Kim Hana !Anh nói em biết:Buông tay em là điều ko thể bởi em là thứ độc dược anh vô tình trúng phải và lỡ say mê nó mất rồi!
-Anh thật cố chấp!Đi mà nói âu yếm với Ji Eun thân yêu của anh ý!
Nó tức giận vô tình đá phải cốc cà phê còn nóng bỏng đổ ra hai bàn chân Trần làm nó la oai oái.Vì ban công nói trắng ra cách nhau ko quá vậy nên lợi thế đôi chân cậu nhảy qua ban công nó.Nó trợn tròn mắt lỡ ngã thì sao,chưa kịp nói gì cậu đã bế bổng nó lên.May là trong phòng có hộp sơ cứu,cậu ngâm chân nó vào chậu nước lạnh,lại lấy khăn ướt lau chỗ vẫn ửng đỏ.Nó vô cùng xấu hổ.Bây h nó ngồi trên giường còn cậu ngồi hẳn xuống đất xem vết thương.Cậu tức giận:
-Sao em lại bất cẩn vậy?
-Xin lỗi!
-Em...Thôi!Anh xin lỗi!Hãy nghe anh!
Cậu thuật lại toàn bộ kể cả cảm giác cậu,chuyện cậu và Ji Eun đúng là họ trc kia có hẹn hò nhưng ko đc bao lâu,cậu đau khổ vô cùng nhưng khi nhìn thấy nó cậu mới thật sự biết yêu là gì.Hoá ra cậu vs Ji Eun thực chất là tình bạn bè ko hơn.Nó nghe xong vẫn nhìn cậu đang băng bó chỗ bỏng cho mình,vẫn là nó quá yếu đuối.Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng mắt nó:
-Cho anh một cơ hội!
Vẫn là sự im lặng đáng sợ,cậu thở đai đứng dậy có lẽ thật sự ko thể rồi,từng bước nặng chĩu cậu rời khỏi căn phòng.Gần đến cửa,bước chân cậu khựng lại vì vòng tay ấm áp của ai đó.Nó dựa mặt vào tấm lưng mạnh mẽ của cậu:
-Lời xin lỗi đc chấp nhận!
Cậu cười khì,quay lại ôm nó,cậu búng trán nó:
-Phạt vì dám buông tay anh nhóc ạ!Hứa đừng lầm vậy lần nữa!
-Ukm!
Nó nghe cậu nói chỉ đơn giản cười mỉm một cái,môi mỏng chợt nhấp nháy:
-Em yêu anh!
Lòng người vô đáy,có tham xin tham vì tình,bởi trái tim này đã khắc lên quá nhiều vết sẹo rồi.Tình yêu luôn khiến con người mù quáng.
-Thôi lạy má!Vậy phòng bên cạnh và đối diện mà mày muốn...
-Đều là phòng có chủ!A!Ko đc!Tao ko nỡ xa mày thoi thì anh hùng trượng phụ phải biết ra tay giết chủ cướp phòng!
-Tầm bậy nha cưng!Thôi chị về phòng đây,G9,mà nhớ nghĩ cách chạy trốn đi công chúa ạ!
Nhỏ bỏ lại câu rồi lượn mất để lại nó vs não đang ko tiêu hoá nổi.Sau một hồi máu ko lên não chị Hana ta đã bỏ não ra để nhẹ bớt cái đầu,nhìn đồng hồ cũng hơn 2h sáng rồi,chán hơn con gián.Nó tâm trạng vu vơ tự pha cho mình một cốc cà phê đắng,ra ngoài ban công đứng hóng gió,ko hề để ý cách đó ko xa là ban công phòng bên cạnh cũng một bóng người ánh mắt rực lửa.Cậu vô tình ra ngoài lại nhìn thấy nó,nhưng thật sự cậu rất tức giận nha,nó đang làm cái quái gì kia.Cậu tức cũng đúng,nó chỉ mặc cái áo sơ mi quá hông mỏng manh,đã thế lại còn chat cài cúc đầu,mặc mỗi cái quần short bò ngắn,lại đứng gió thế thì đảm bảo ko cảm mới là lạ.Nó lại còn uống các phê nữa,và phê thật sự ko tốt cho sức khỏe lắm.Nó uống nữa phê mà cú cảm giác lành lạnh sống lưng,ko lẽ có ma ta,hay đứa nào rủa nhưng dù sao phương án hai nghe còn đỡ chứ...Quỷ thần thiên địa ơi...Nó dù gì cũng là một cây liễu mỏng manh yếu ớt nha đừng chơi hù nhau dễ ảnh hưởng đến tim lắm nha.Nó quay lưng chầm chậm về sau mà đầu cứ tưởng tượng con ma nhắm chặt mắt mồm lầm bẩm:
-Ma à!Chị bị tim nha cưng đừng làm vậy nha!Chị sợ!Lão thiên ác!Tui sống tốt mà đừng làm vậy vs tui nha!
Vừa mở mắt ra may quá ko phải,nó ngồi thụp xuống vuốt ngưcj trấn tĩnh trái tim vừa nhảy nhót kia.Cậu nhìn từ nãy giờ buồn cười ko chịu được đành bật tiếng khe khẽ.Nó dừa trấn tĩnh nghe tiếng cười tim lại đập liên hồi,OMG,bây h 3h sáng rồi ko lẽ là thật.Nó bịt tai,cốc cà phê quý giá đã đc nó lôi vào góc tường:
-Ai da!Ma à!Đừng cướp các phê ta nha!
Cậu nghe lại càng ko thể nhịn cười,nó nhận ra là tiếng người,giận dữ đứng dậy,tay chống hông:
-Ya!Cái đồ vô duyên đáng ghét cứ thk hù dọa bóng hồng như ta là sao?
-Nhóc vẫn sợ ma như trc ha!
Nó sững người,mắt đang hếch lên kiêu ngạo dần hạ xuống cúi gằm xuống đất,sao gặp vậy trời,lão Thiên ak,ông ko cần thiết hành hạ tôi đến vậy đâu.Cậu nhẹ nhàng lên tiếng:
-Hana!
-Xin lỗi anh nhầm người!
-Kim Hana!Em nghe anh giải thích đó là hiểu nhầm!Anh...
-Tôi đã nối là nhầm người mà !
-Anh tuyệt đối ko nhầm!Bởi lẽ hình ảnh em anh khắc nó vào tim rồi sao có thể quên!Anh là Park ChanYeol và em nhóc con của anh Kim Hana!
-A!Ra anh là siêu sao vũ trụ ấy sao!Thật xin lỗi tôi ko muốn gặp rắc rối vs fan của anh.
-Đây là tầng 16 thưa cô nương vs cả anh có đội mũ em tặng anh trc này!
Nó đang quay lưng vs cậu,nó muốn nhìn lắm chứ nhưng...Tay nắm chặt bên tim,nước mắt nó lăn xuống,tại sao nó ko thể mạnh mẽ lên chứ.Dù hàng vạn lần hay dù cả trong mơ nó vẫn vẽ bức tranh gặp lại giữa cậu và nó.Và sau đó nó cười nhạt đâu ngờ nó lại đang là của thực tại.Nó nghĩ chừng ấy thời gian tại sao nó vẫn khóc.Đôi khi bạn có thể sắt đá bên ngoài nhưng khi gặp lại một người hay một cảnh vật của quấy khứ,đơn giản tim bạn vẫn cứ nhói và nước mắt bạn vẫn cứ rơi thôi.Nó lên tiếng,giọng lạc đi:
-Tình yêu trong em vẫn tồn tại,nhưng niềm tin trong em lại vỡ vun mất rồi!Vỡ rồi nhặt lại làm gì cho xước tay!Vỡ rồi thì bỏ đi thôi,thời gian sẽ làm phai mờ!
-Vậy anh sẽ nguyện chảy máu hàn gắn nó!
-Park ChanYeol!Anh nghe em nói này!Có những thứ ta phải học cách buông bỏ và quên đi!
-Em muốn buông tay!?Được vậy em cứ làm vậy đi cứ buông tay đi!Nhưng...lần này người níu giữ trái tim em sẽ là anh,giữ chặt tay em là anh!Kim Hana !Anh nói em biết:Buông tay em là điều ko thể bởi em là thứ độc dược anh vô tình trúng phải và lỡ say mê nó mất rồi!
-Anh thật cố chấp!Đi mà nói âu yếm với Ji Eun thân yêu của anh ý!
Nó tức giận vô tình đá phải cốc cà phê còn nóng bỏng đổ ra hai bàn chân Trần làm nó la oai oái.Vì ban công nói trắng ra cách nhau ko quá vậy nên lợi thế đôi chân cậu nhảy qua ban công nó.Nó trợn tròn mắt lỡ ngã thì sao,chưa kịp nói gì cậu đã bế bổng nó lên.May là trong phòng có hộp sơ cứu,cậu ngâm chân nó vào chậu nước lạnh,lại lấy khăn ướt lau chỗ vẫn ửng đỏ.Nó vô cùng xấu hổ.Bây h nó ngồi trên giường còn cậu ngồi hẳn xuống đất xem vết thương.Cậu tức giận:
-Sao em lại bất cẩn vậy?
-Xin lỗi!
-Em...Thôi!Anh xin lỗi!Hãy nghe anh!
Cậu thuật lại toàn bộ kể cả cảm giác cậu,chuyện cậu và Ji Eun đúng là họ trc kia có hẹn hò nhưng ko đc bao lâu,cậu đau khổ vô cùng nhưng khi nhìn thấy nó cậu mới thật sự biết yêu là gì.Hoá ra cậu vs Ji Eun thực chất là tình bạn bè ko hơn.Nó nghe xong vẫn nhìn cậu đang băng bó chỗ bỏng cho mình,vẫn là nó quá yếu đuối.Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng mắt nó:
-Cho anh một cơ hội!
Vẫn là sự im lặng đáng sợ,cậu thở đai đứng dậy có lẽ thật sự ko thể rồi,từng bước nặng chĩu cậu rời khỏi căn phòng.Gần đến cửa,bước chân cậu khựng lại vì vòng tay ấm áp của ai đó.Nó dựa mặt vào tấm lưng mạnh mẽ của cậu:
-Lời xin lỗi đc chấp nhận!
Cậu cười khì,quay lại ôm nó,cậu búng trán nó:
-Phạt vì dám buông tay anh nhóc ạ!Hứa đừng lầm vậy lần nữa!
-Ukm!
Nó nghe cậu nói chỉ đơn giản cười mỉm một cái,môi mỏng chợt nhấp nháy:
-Em yêu anh!
Lòng người vô đáy,có tham xin tham vì tình,bởi trái tim này đã khắc lên quá nhiều vết sẹo rồi.Tình yêu luôn khiến con người mù quáng.
/12
|