Chương 1 : Nó vo tròn tờ giấy trong tay, vất vào thùng rác. Nó vò mớ tóc đã rối tung vì những ngón tay điên dại cả sáng nay rồi. Nó thấy mình sắp phát điên lên được. Nó cần bình tĩnh_thứ mà nó đã kiếm tìm cả tuần nay. Nằm thườn trên giường nó loay hoay với mớ suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu. Nó không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Nó nhớ anh. Nó không thể phụ định rằng nó nhớ anh. Nỗi nhớ cứ dày lên trong nó như lớp bụi phủ dày lâu ngày khó quét đi được. Nhắm mắt lại nó thấy đôi mắt ấy, mùi hương ấy. Chạm lên bờ vai nó vẫn thấy hơi ấm của anh. Anh vẫn còn ngập tràn trong tâm trí nó nhiều quá. Tại sao chứ? Nó với anh đâu là gì của nhau. Người yêu ư? Nó với anh chỉ hơn người dưng một chút mà thôi. Chỉ là hải kẻ gặp nhau và cùng tham gia một trò chơi cực lố bịch mà giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao nó đã từng hào hứng tham gia như vậy. Thật ngu ngốc. Vậy thì tại sao khi còn lại một mình nó lại nhớ anh phát điên lên? Tình yêu đến với nó rồi sao? Nó gặp anh trong một quán bar sôi động. Nó chẳng mấy khi đến những chỗ đông người như vậy vì nó ghét cái ồn ào của cuộc sống. Nhưng hôm nay nó thực sự thấy chán ghét mọi thứ, nó cần thay đổi. Thay đổi chút không khí xung quanh trước tiên có thể là một cách hay? Nhìn những dáng người quằn quại dưới ánh đèn màu ảo ảnh đến nhập nhoạng, nó cười mà nhấp từng ngụm rượu lớn. Trong đêm đen cuồng loạn, trong tiếng nhạc điên khùng giật từng hồi trong óc, cái phần nhầy nhụa, thô tục, dâm loạn của cuộc sống được bộc lộ ra hết tất cả. Quay cuồng trong hơi men, khói thuốc, những thân hình mụ mị chất thuốc uốn éo, cọ mình vào nhau như những con bướm đêm uốn mình trong ánh đèn, như những con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa điêu tàn. Nó nhìn như nhìn phần đen tối nhất trong cuộc đời. Những con người kia họ có ý tưởng sống nào hơn là những kẻ không có lối thoát. Nó bỗng muốn nhổ toẹt vào tất cả, vào mặt gã khốn khiếp đã cho nó thấy được màu đen sau lớp sơn hồng mỏng manh. Tiếng nhạc không làm nó khó chịu như mọi lần, nó thấy chút nhẹ nhõm. Chọn một góc tối của bar, nó thưởng thức cái điên cuồng trong tâm trạng điên loạn. Lần đầu tiên nó biết chữ “HẬN” có thể khiến con người ta thay đổi và khác lạ như thế nào. Nó không biết anh đã để ý đến nó từ bao giờ, hoặc giả cũng chỉ là chút tò mò khi thấy một cô gái đang nốc rượu một mình trong cái bar ầm ĩ này. Anh đến với một ly vang vàng trên tay: “Không phiền khi tôi ngồi cùng em chứ?” Nó nhìn anh bắng ánh mắt lạnh có chút sắc, không nói gì cũng không có ý ngồi ghé vào một chỗ. Nó bỗng cáu bẳn muốn anh hiểu:”Tránh xa ra tôi ra. Đây là lãnh thổ của tôi.” Gầm gừ. Nó ôm trọn lấy cái bàn như đánh dấu lãnh thổ. Anh cười, mặc kệ tiếng cảnh báo từ cô nàng đối diện, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống một cách thật tự nhiên. Anh vẫy tay với tên bồi. “Em uống thêm chứ?” “Vô duyên.” Nó gườm gườm nhìn anh cảnh báo lần 2. “Cho một vang đỏ.” Như chẳng biết tới tia lửa đang được gửi đến, anh vẫn thản nhiên gọi thêm rượu và ngồi cũng với nó như một người bạn thân quen lâu ngày gặp lại. Nó cũng ngang bướng không muốn dời khỏi chỗ này. Nó là người ngồi trước mà. Anh là kẻ phải rời đi. “ Xin lỗi, nhưng anh đang làm phiền tôi đấy. Đề nghị anh ra chỗ khác ngồi cho.” “Nhưng cái bar này không đâu yên tĩnh như đây. Và tôi chỉ là ngồi cùng em thôi. Cũng chỉ lịch sự mới người ngồi cùng bàn một ly. Em không cần xua đuổi tôi vậy chứ?”- Anh làm vẻ tội nghiệp như thể nó vừa làm điều gì tệ hại lắm vậy. Đang gặm nhấm nỗi buồn, căm hận một mình, nó ghét ai xâm phạm điều ấy. “Nhưng anh đang làm phiền tôi.” “Em uống với tôi một ly chứ? Đừng vô lý với tôi như vậy. Tôi chỉ cần một người uống cũng mình, và tôi thấy em cũng đang cần như tôi. Chỉ uống thôi và tôi không làm gì tới không gian của em cả.” Nó thoáng thấy nét buồn trong mắt anh. Cảm nhận một chút gì trong anh giống nó, nó không nói gì nữa. Bar này đâu phải của nó chứ. Kệ vậy. Bất giác nhận những ly rượu anh rót cho, nó uống thấy chút đắng. Tiếng nhạc vẫn đập từng hồi buốt óc, trong góc bar hai kẻ lặng uống rượu, chung bàn nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Đêm tàn, lòng tàn theo đêm. Lần thứ hai gặp lại anh là trong cửa hàng nơi nó làm thêm, nó nhận ra anh ngay khi anh đặt mấy lon bia lên quầy thu ngân. Anh nhìn tiều tụy hơn lần trước, nhìn như thể lâu rồi anh không quan tâm tới bản thân thì phải. Nó đưa anh hóa đơn. Anh nhận và trả lại tiền thừa như một phản xạ. Nhìn dáng anh đơn độc bước ra khỏi quán, nó bỗng thấy có nỗi buồn nào đó. Những ngày sau, không biết vô tình hay cố ý nó luôn nhìn những người khách bước vào cửa hàng, rồi giật mình nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Một tuần sau, nó gặp lại anh cũng với mấy lon bia như lần trước. Nó khẽ mỉm cười với anh. Anh chỉ nhìn xuống dưới đất, đôi mắt thiếu ngủ hằn lên từng tia máu đỏ. “Anh ổn chứ?”Tôi ư?”- Anh giật mình ngước lên. “ Nếu anh nhận thấy ở đây còn ai khác. Anh có vẻ không ngủ được nhiều. Trông anh tệ quá.” “À vâng. Cảm ơn em. Tôi ổn cả.” Anh khẽ cười. “Hi vọng vậy.” Nó cúi chào anh khi anh bước ra khỏi quán. Có lẽ anh không nhận ra nó. Cũng đúng chỉ là hai kẻ ngồi cùng bàn mà thôi. Anh đến cửa hàng thường xuyên hơn với lượng bia cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Anh với nó cũng chỉ gửi nhau những nụ cười kém cái cùi chào lịch sự. Nó bỗng coi anh như một người bạn_ một người bạn trong sự im lặng, hình như có cũng nỗi đau với nó. “ Anh hôm nay rảnh không?”- Nó khá dè dặt nhìn vào mắt anh. “Uhm..có chuyện gì vậy?” Anh ngẩng lên nhìn nó. “Tôi hỏi anh trước mà. Chỉ là tôi muốn mời anh một bữa cơm. Tôi biết khá vô lý nhưng…” “ Không sao. Tôi rảnh. Cho tôi địa điểm và thời gian chứ nhỉ? Lâu rồi tôi không có một bữa tử tế.” Anh bỗng cười và thật tự nhiên nhìn vào đôi mắt nó. “ À vâng.” Nó vội ghi lại địa chỉ cùng với số điện thoại của nó.” Có gì anh liên lạc vào số này nhé. 8 giờ tối nay.” Anh nhìn tờ giấy, khẽ gật đầu và xách túi đồ ra ngoài. Giơ tay cầm tờ giấy, anh nói vọng lại “ 8 giờ nhé”. Nó thần người nhìn theo anh. Vẫn còn ngại ngùng vì lời để nghị hoang đường của mình, không tin vào sự đồng ý nơi anh. Sự thật vẫn rõ ràng là 8 giờ tối nay, nó sẽ gặp lại anh. ………………………….. 8 giờ tối. Đường phố vẫn rộn tiếng người hòa với tiếng xe trộn trong mùi khói bụi. Cuộc sống vẫn trôi đi từng giờ, từng khoảnh khắc dù ta có dừng lại hay không. “Cuộc sống là không chờ đợi.” thật không sai. Hôm nay trời khá mát so với một ngày hè, nên mọi người cũng ra đường nhiều hơn để hưởng cái mát hiếm hoi trong ngày này. Thật là một khoảnh khắc đáng để hưởng thụ. Trong một góc quán nhỏ yên tĩnh, khá thưa khách, văng vẳng giai điệu nhẹ của nhạc Trịnh trữ tình, một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng dài duyên dáng đang ngồi di di ngón tay lên bàn. Đôi mắt thi thoảng ngóng ra cửa hay nhìn vào màn hình chiếc điện thoại. “Có lẽ anh không đến đâu. Chẳng có lý do gì cả.” Cô gái cười nhạt, tiếp tục di tay vẽ những hình thù kỳ lạ lên mặt chiếc bàn gỗ. “ Cháu chưa muốn bắt đầu à?”- Giọng một người đàn bà đứng tuổi hỏi cô gái. Bà dịu dàng nhìn cô khi ngồi xuống ghế. “ Dạ cháu đang đợi một người bạn nhưng có lẽ không xuất hiện bác a.” Cô gái buồn đáp lại, lộ rõ sự hụt hẫng trong ánh mắt. “Một ly cacao với chút bánh ngọt sẽ tốt cho cháu đấy.” “Cảm ơn bác, cháu sẽ đợi thêm chút nữa.” Cô gái mỉm cười. Đôi mắt bất giác lại nhìn ra cửa. Những cơn gió nhẹ thoáng qua làm rung chiếc chuông gió treo ngoài cửa, vang lên thứ tiếng thật êm dịu. Cô nghiêng mình nghe tiếng chuông thật lạ trong hương trầm thoảng xoa dịu tâm trí, đó là lý do tại sao cô luôn thích chọn quán nhỏ này để thưởng không gian riêng cho mình. Hôm nay, cô không biết tại sao lại muốn có anh ở cùng, có lẽ vì anh là một người bạn im lặng. Tiếng chuông gió rung lên một nhịp, một dáng người cao gầy bước vào, cô nhận ngay ra anh. Vẫy tay ra hiệu, cô nhận lại được cái gật đầu từ anh. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp, khuôn mặt đã được chăm sóc khá hơn nên nét đàn ông trong anh hiện lên rõ qua từng góc cạnh. Anh cười cười vẻ ngại ngùng. “ Thật xin lỗi em quá. Em đợi tôi lâu rồi phải không. Xấu hổ khi phải nói với em rằng tôi đã lạc đường dù tôi đã ở đây khá lâu rồi.” “Không sao. Anh không ngại khi dành thời gian cho một kẻ xa lạ như tôi, là tôi đã cảm ơn anh rồi. Mà quán này cũng khá khó tìm.” Anh xoa đầu ngô nghê như đứa trẻ biết lỗi, làm cô suýt bật cười. Anh cũng đói rồi phải không. Xin lỗi vì đã tùy tiện chọn món trước nhưng hi vọng là hợp khẩu vị của anh.” “ Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ đây chỉ là một quán café. Hóa ra nó là một nhà hàng à?” “ Không. Là quán café. Nhưng là quán của một người quen. Tôi đã mượn bếp của chủ quán để làm những món này. Nhà tôi khá nhỏ cho một người bạn lạ như anh.” “À vâng.” Anh khé gật đầu. Đôi mắt lộ vẻ thú vị khi nghe điều cô vừa nói. Một người bạn lạ trong một bữa cơm thật ki lạ nơi quán vắng yên bình. Tiếng chuông gió ngân vang, bản nhạc mới được bật lên, một vài vị khách bước vào quán tìm không gian trầm lắng cho bản thân hay chút ấm cho đôi vai hạnh phúc. Nơi góc quán ấm yên, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, có hai con người đang chậm rãi thưởng thức bữa tối, thi thoảng vang lên tiếng cười vì một câu chuyện vui nhỏ từ chàng trai. Ai biết rằng họ là những con người xa lạ ngồi cùng nhau trong một cuộc hẹn thật bất ngờ và khó tin như vậy. “Một người bạn im lặng”. Cô vẫn gọi anh trong những trang nhật kí của mình bằng cái tên như vậy. Đêm buông xuống, gió thổi mát tâm hồn.
/13
|