Tôi định đẩy cửa xông vào nhưng thấy Lay đang đi lại từ phiá xa nên đành bước qua. Lòng lo lắng, liệu đó có phải thuốc độc không? Anh sẽ uống nó?
Bước nhẹ lướt qua anh, tôi vẫn cúi mặt xuống. Anh không nhìn tôi cũng một mạch đi thẳng đến phòng tập.
Một lúc sau tôi thấy Mai Thy đi ra, trên tay là cốc càfe hồi nãy tiến thẳng đến phòng tập của EXO. Tôi liền đi theo, mong đừng có gì xảy ra.
Mai Thy bước vào. Vui vẻ chào hỏi nhưng lạ thay, EXO không chào đón cô ta. Thấy cô bước vào, trừ Lay ra thì tất cả đều chẳng hề đoái hoài gì. Lay cầm lấy cốc càfe định đưa lên uống thì như có cái gì đó thúc giục tôi, tôi liền chạy đến giật cốc càfe và uống ừng ực. Cả phòng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
– Em đang làm cái gì vậy hả?!- Lay tỏ vẻ tức giận nhìn tôi.
– Cô đang làm gì vậy chứ, tôi chỉ mang càfe cho Lay thôi mà!
– Vậy thứ bột lúc nãy cô bỏ vào là gì?
– Cô nghĩ đó là thuốc độc chắc! Đơn giản là càfe gói thôi có cần làm vậy không!
– Càfe gói….sao? – tôi thẫn người nhớ lại. Rõ ràng lúc mình nhìn là bột màu trắng mà. Sao lại..
– Nếu cô muốn chia rẽ tôi và Lay thì đừng hòng! Hết muốn sát hại anh ấy rồi gìơ lại làm cái trò ngu ngốc này!- Mai Thy lên mặt.
Tôi lúc ấy chỉ muốn đào cái hố thật sâu mà chui tọt xuống. Cả phòng im lặng sau câu nói của nó. Bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi.
– Đi.
– Sehun?
Anh đưa tôi lên sân thượng.
– Khóc đi.- Anh nói rồi quay lưng lại.
Nhắm khẽ mắt ngồi hụp xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi. Từng giọt từng giọt rơi xuống. Hàng mi lại một lần nữa cay xè. Tự hỏi bản thân đến khi nào nước mắt sẽ cạn, sẽ khô lại và sẽ không rơi một lần nào nữa.
– Vui hơn chưa?- Sehun bước lại cúi xuống hỏi.
-..*gật gật* em đỡ rồi. – tôi nín khóc và đứng lên.
– Sau này muốn khóc cứ gọi oppa.
– Tại sao? Em không muốn biến anh thành nơi chứa nước mắt đâu.
– Ai bảo Cún vậy! Ức thì cứ khóc. Hiểu?
– Nae. – tôi khịt mũi rồi nói với Sehun.
Oh Sehun là vậy, lúc lạnh tanh, lúc nhẹ nhàng. Mỗi lần cố nuốt nứơc mắt vào trong là một lần anh xuất hiện. Khóc! Suy cho cùng đâu phải cứ khóc là sẽ buồn. Khóc sẽ là giải thoát tốt nhất!
Tôi và anh ngồi xuống. Cả hai chẳng nói gì. Chỉ ngồi đó cho gío thổi nhẹ mà tận hưởng cái cảm giác vô lo. Bỗng anh cất tiếng.
– Anh biết hết đấy!
– ???
– Chuyện của Mai Thy. Hôm ở bệnh viện.
– Sao..sao oppa biết..
– Vì từ lúc Lay hyung bị thương oppa đâu đến thăm được. Hôm đó đến thì thấy em và cô ta giằng nhau con dao, còn nghe cô ta nói ” Đưa dao đây”.
-….* im bạch*
– Em không cần lo, các hyung khác cũng chẳng thích hay ưa gì Mai Thy đâu. Họ hiểu, họ không nói vì sợ Lay hyung sẽ bị sốc.
Anh ấy biết, anh ấy hiểu. Luôn luôn là vậy. Có thể nói, từ lúc bước chân vào SM, ngoài Linh thì chỉ có mình Sehun hiểu cái gì đang diễn ra với tôi mà thôi. Anh biết tôi muốn gì và hiểu tôi cần gì. Anh đến như một người anh trai vậy.
– Sau này khi muốn khóc nhất định em sẽ tìm đến Anh trai!
Chẳng biết bị gì mà tôi vô thức nói ra. Sehun nhìn sang tôi.
– Kiểu này phải đi mua xô chậu để sẵn thôi! *tròn mắt*
Đâu đó trên miệng anh vẽ nên một nụ cười.
– Ya ya ya! Hai người hóa ra là chạy lên đây sao hả? Haiz ya làm tìm muốn chết.- đột nhiên tiếng Chanyeol vang lên.
– Em không sao chứ Zin!
– Dạ, em ổn mà.
Cả ba chúng tôi xuống lại phòng tập. Cả nhóm ở đó, họ đều hiểu cho tôi bởi họ biết Mai Thy chẳng tốt lành gì.
Tôi lên xe trở về ký túc trước. Bay vào phòng tôi lấy điện thoại ra bấm.
Đang dạo IG thì có thông báo. Tôi nhấp vào và không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt mình là tấm hình hai bàn tay đeo nhẫn đôi từ Sehun kèm theo chữ: my girl.
Lội xuống đọc comment.
– Sehun ah! Oppa có bạn gái rồi sao? An tuê!!
– Mố!!!!
– Chắc lại đóng phim rồi, dạo này Móm oppa hay troll fan lắm!
…
Bỏ điện thoại xuống, tôi nhớ lại hôm ở bờ sông Hàn. Lòng tự nhiên thấy vui. Lạ thật!
* cạch* hình như các unnie đã về. Tôi chạy ra.
Nhưng không, chỉ mình Mai Thy thôi. Một cảm giác lo sợ xen lẫn tức giận sục sôi trong tôi khi thấy nó.
– Chào!- nó cất lời chào không mấy thân thiện.
Tao chẳng dư hơi mà nói chuyện với mày đâu!
Định quay lại vào phòng thì nó cất tiếng.
– Lúc nãy bẽ mặt lắm phải không? Nếu cô khôn ra một chút, đừng nhúng tay vào chuyênn của tôi thì đâu đến nỗi..
* cười nham hiểm*
– Im đi. Xem lại bản thân xem ai đáng xâu hổ hơn hả. Loại người quỷ quyệt như cô chắc hay lắm sao! Đã bao gìơ cô nghĩ đến ngày mọi chuyện bị phơi bày! Nhục nhã! Tôi cảm thấy xấu hổ khi trước đây từng làm bạn với cô! *cười khinh*
Tôi cầm điện thoại rồi bước thẳng ra cửa, nó tức đến phát điên nhưng không làm gì được.
Ghé vào quán trà sữa quen thuộc. Tôi mua một cốc size lớn rồi đi tung tăng đây đó. Một mình thôi nhưng vui và khỏi cần lo nghĩ. Tần hồn con nít thích lắm.
Đi đến khoảng đầu giờ chiều, tôi dừng chân tại một quán càfe và order hai ly mang về. Đang đợi lấy càfe thì tôi thấy Mai Thy và người đàn ông tên Joon gì đó đang ngồi trong quán. Tôi lấy khăn choàng kín nửa mặt. Lấy càfe xong tôi rời khỏi đó.
Trên đường về tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy tội cho Lay.
Tôi ghé sang ký túc xá của EXO.
– A dộp sê ýô! Oppa, ra cửa, em chờ!
– Ai dạy en kiểu nói chuyện đó vậy hả?
Vâng chả ai khác. Oh Sehun! Người mà tôi coi như một người anh trai thân thiết.
– Sao biết ký túc xá của bọn anh mà đến vậy?
– Jang oppa!
– Đến rồi thì vào chơi đứng đây làm gì!
– Thôi em về, hôm khác em ghé. Cho oppa nè!
– Ồ hôm nay trúng số khao oppa càfe luôn heng.* cười tít mắt*
– Haiz không uống trả em!
– No no no! Ai bảo không uống!
– Oppa vào đi, em về nhé! Nếu được tối nay em làm kimbap mang qua mấy oppa luôn.
– Hô hố hôm nay có số hưởng.
——–Tối ——
– Unnie đi với em không?
– Unnie em chưa thuộc bài nhảy đi kiểu gì đây. Đi đi.
– Vậy em đi nha!
Đến tối, tôi chuẩn bị kimbap rồi mang qua ký túc cho EXO nhân tiện cũng muốn xin lỗi Lay oppa.
– Oppa! Ra mở cửa cho em! – tôi thét vào điện thoại khi đầu dây bên kia là Oh Sehun.
– Biết biết biết!
*cạch* Tôi bước vào trong ký túc. Thật hỗn loạn! Mọi thứ lộn xộn hết cả lên.
Chanyeol+ Baekhyun: chơi game hú hét om sòm.
D.O: cầm chảo + đũa dí Kai vì cá tội làm bẩn sàn mới lau.
Luhan: hát ngân ngân nga nga.
Kris: đứng trước gương thử kính.
TAO: tự sướng.
Chen: ăn snack xem hài cười toe toét.
Xiumin: ngủ.
Suho: la hai con người đang chơi game ầm nhà.
– Anyeong! – tôi trố mắt.
Mọi thứ dừng lại. Tất cả đều hí hửng nhìn…..hộp kimbap to đùng trên tay tôi.
– Zin! Sao em đến đựơc đây?- Quăng máy game sang một bên Chanyeol bay lại hỏi.
– Cái gì thơm thế!- Baekhyun tí tớn.
– Ah em có mang ít kimbap qua cho mấy hyung thôi!
– Há há oppa đang đói!- Sehun giật liền hộp kimbap trên tay tôi rồi bay lên ghế sofa.
Mọi người cùng ăn uống và cười nói rất vui vẻ. Các anh sống vui thật! Có một điều….Lay không cí ở đây.
– Lay oppa ra ngoài sao ạ?
– Hyung ấy đi chơi với nhỏ Mai Thy rồi.- TAO vừa gắp một miếng kimbap vừa nói.
Tôi cúi mặt xuống, cười nhẹ nhưng không thể che dấu cảm xúc thật bên trong.
Sehun đang nhai liếc nhìn qua tôi. Sehun hiểu mà.
Ở chơi với các anh một lúc lâu tôi về lại ký túc. Sehun bảo đưa tôi về vì trời cũng đã khuya.
Đang đi thì tôi thấy bóng Mai Thy và Lay. Mai Thy lục lục gì đó nên đi sau Lay một chút. Nó rút ra một con dao!
– LAY OPPA! – Tôi lao đến, Sehun chưa hiểu gì cũng chạy theo.
– Cô…ta giết…..a..
– ZIN AH! ZIN!
Dao đâm vào bụng tôi. Ngã xuống tôi chỉ biết Lay đang đỡ mình, Sehun cũng ở đó, họ la lên. Máu từ bụng tôi không ngừng chảy. Tôi cảm thấy khó thở, mọi thứ trước mắt ngày càng mờ đi…..
Sự thật!
—————————————-
END CHAP 11: …giá mà Lay hiểu từ đầu nhể! Haiz biến biến biến… mong m.ng tiếp tục ủng hộ fíc ạ! Xin thu nhận toàn bộ ý kiến!!! Đa tạ.
Bước nhẹ lướt qua anh, tôi vẫn cúi mặt xuống. Anh không nhìn tôi cũng một mạch đi thẳng đến phòng tập.
Một lúc sau tôi thấy Mai Thy đi ra, trên tay là cốc càfe hồi nãy tiến thẳng đến phòng tập của EXO. Tôi liền đi theo, mong đừng có gì xảy ra.
Mai Thy bước vào. Vui vẻ chào hỏi nhưng lạ thay, EXO không chào đón cô ta. Thấy cô bước vào, trừ Lay ra thì tất cả đều chẳng hề đoái hoài gì. Lay cầm lấy cốc càfe định đưa lên uống thì như có cái gì đó thúc giục tôi, tôi liền chạy đến giật cốc càfe và uống ừng ực. Cả phòng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
– Em đang làm cái gì vậy hả?!- Lay tỏ vẻ tức giận nhìn tôi.
– Cô đang làm gì vậy chứ, tôi chỉ mang càfe cho Lay thôi mà!
– Vậy thứ bột lúc nãy cô bỏ vào là gì?
– Cô nghĩ đó là thuốc độc chắc! Đơn giản là càfe gói thôi có cần làm vậy không!
– Càfe gói….sao? – tôi thẫn người nhớ lại. Rõ ràng lúc mình nhìn là bột màu trắng mà. Sao lại..
– Nếu cô muốn chia rẽ tôi và Lay thì đừng hòng! Hết muốn sát hại anh ấy rồi gìơ lại làm cái trò ngu ngốc này!- Mai Thy lên mặt.
Tôi lúc ấy chỉ muốn đào cái hố thật sâu mà chui tọt xuống. Cả phòng im lặng sau câu nói của nó. Bỗng từ đâu một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi.
– Đi.
– Sehun?
Anh đưa tôi lên sân thượng.
– Khóc đi.- Anh nói rồi quay lưng lại.
Nhắm khẽ mắt ngồi hụp xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi. Từng giọt từng giọt rơi xuống. Hàng mi lại một lần nữa cay xè. Tự hỏi bản thân đến khi nào nước mắt sẽ cạn, sẽ khô lại và sẽ không rơi một lần nào nữa.
– Vui hơn chưa?- Sehun bước lại cúi xuống hỏi.
-..*gật gật* em đỡ rồi. – tôi nín khóc và đứng lên.
– Sau này muốn khóc cứ gọi oppa.
– Tại sao? Em không muốn biến anh thành nơi chứa nước mắt đâu.
– Ai bảo Cún vậy! Ức thì cứ khóc. Hiểu?
– Nae. – tôi khịt mũi rồi nói với Sehun.
Oh Sehun là vậy, lúc lạnh tanh, lúc nhẹ nhàng. Mỗi lần cố nuốt nứơc mắt vào trong là một lần anh xuất hiện. Khóc! Suy cho cùng đâu phải cứ khóc là sẽ buồn. Khóc sẽ là giải thoát tốt nhất!
Tôi và anh ngồi xuống. Cả hai chẳng nói gì. Chỉ ngồi đó cho gío thổi nhẹ mà tận hưởng cái cảm giác vô lo. Bỗng anh cất tiếng.
– Anh biết hết đấy!
– ???
– Chuyện của Mai Thy. Hôm ở bệnh viện.
– Sao..sao oppa biết..
– Vì từ lúc Lay hyung bị thương oppa đâu đến thăm được. Hôm đó đến thì thấy em và cô ta giằng nhau con dao, còn nghe cô ta nói ” Đưa dao đây”.
-….* im bạch*
– Em không cần lo, các hyung khác cũng chẳng thích hay ưa gì Mai Thy đâu. Họ hiểu, họ không nói vì sợ Lay hyung sẽ bị sốc.
Anh ấy biết, anh ấy hiểu. Luôn luôn là vậy. Có thể nói, từ lúc bước chân vào SM, ngoài Linh thì chỉ có mình Sehun hiểu cái gì đang diễn ra với tôi mà thôi. Anh biết tôi muốn gì và hiểu tôi cần gì. Anh đến như một người anh trai vậy.
– Sau này khi muốn khóc nhất định em sẽ tìm đến Anh trai!
Chẳng biết bị gì mà tôi vô thức nói ra. Sehun nhìn sang tôi.
– Kiểu này phải đi mua xô chậu để sẵn thôi! *tròn mắt*
Đâu đó trên miệng anh vẽ nên một nụ cười.
– Ya ya ya! Hai người hóa ra là chạy lên đây sao hả? Haiz ya làm tìm muốn chết.- đột nhiên tiếng Chanyeol vang lên.
– Em không sao chứ Zin!
– Dạ, em ổn mà.
Cả ba chúng tôi xuống lại phòng tập. Cả nhóm ở đó, họ đều hiểu cho tôi bởi họ biết Mai Thy chẳng tốt lành gì.
Tôi lên xe trở về ký túc trước. Bay vào phòng tôi lấy điện thoại ra bấm.
Đang dạo IG thì có thông báo. Tôi nhấp vào và không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt mình là tấm hình hai bàn tay đeo nhẫn đôi từ Sehun kèm theo chữ: my girl.
Lội xuống đọc comment.
– Sehun ah! Oppa có bạn gái rồi sao? An tuê!!
– Mố!!!!
– Chắc lại đóng phim rồi, dạo này Móm oppa hay troll fan lắm!
…
Bỏ điện thoại xuống, tôi nhớ lại hôm ở bờ sông Hàn. Lòng tự nhiên thấy vui. Lạ thật!
* cạch* hình như các unnie đã về. Tôi chạy ra.
Nhưng không, chỉ mình Mai Thy thôi. Một cảm giác lo sợ xen lẫn tức giận sục sôi trong tôi khi thấy nó.
– Chào!- nó cất lời chào không mấy thân thiện.
Tao chẳng dư hơi mà nói chuyện với mày đâu!
Định quay lại vào phòng thì nó cất tiếng.
– Lúc nãy bẽ mặt lắm phải không? Nếu cô khôn ra một chút, đừng nhúng tay vào chuyênn của tôi thì đâu đến nỗi..
* cười nham hiểm*
– Im đi. Xem lại bản thân xem ai đáng xâu hổ hơn hả. Loại người quỷ quyệt như cô chắc hay lắm sao! Đã bao gìơ cô nghĩ đến ngày mọi chuyện bị phơi bày! Nhục nhã! Tôi cảm thấy xấu hổ khi trước đây từng làm bạn với cô! *cười khinh*
Tôi cầm điện thoại rồi bước thẳng ra cửa, nó tức đến phát điên nhưng không làm gì được.
Ghé vào quán trà sữa quen thuộc. Tôi mua một cốc size lớn rồi đi tung tăng đây đó. Một mình thôi nhưng vui và khỏi cần lo nghĩ. Tần hồn con nít thích lắm.
Đi đến khoảng đầu giờ chiều, tôi dừng chân tại một quán càfe và order hai ly mang về. Đang đợi lấy càfe thì tôi thấy Mai Thy và người đàn ông tên Joon gì đó đang ngồi trong quán. Tôi lấy khăn choàng kín nửa mặt. Lấy càfe xong tôi rời khỏi đó.
Trên đường về tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy tội cho Lay.
Tôi ghé sang ký túc xá của EXO.
– A dộp sê ýô! Oppa, ra cửa, em chờ!
– Ai dạy en kiểu nói chuyện đó vậy hả?
Vâng chả ai khác. Oh Sehun! Người mà tôi coi như một người anh trai thân thiết.
– Sao biết ký túc xá của bọn anh mà đến vậy?
– Jang oppa!
– Đến rồi thì vào chơi đứng đây làm gì!
– Thôi em về, hôm khác em ghé. Cho oppa nè!
– Ồ hôm nay trúng số khao oppa càfe luôn heng.* cười tít mắt*
– Haiz không uống trả em!
– No no no! Ai bảo không uống!
– Oppa vào đi, em về nhé! Nếu được tối nay em làm kimbap mang qua mấy oppa luôn.
– Hô hố hôm nay có số hưởng.
——–Tối ——
– Unnie đi với em không?
– Unnie em chưa thuộc bài nhảy đi kiểu gì đây. Đi đi.
– Vậy em đi nha!
Đến tối, tôi chuẩn bị kimbap rồi mang qua ký túc cho EXO nhân tiện cũng muốn xin lỗi Lay oppa.
– Oppa! Ra mở cửa cho em! – tôi thét vào điện thoại khi đầu dây bên kia là Oh Sehun.
– Biết biết biết!
*cạch* Tôi bước vào trong ký túc. Thật hỗn loạn! Mọi thứ lộn xộn hết cả lên.
Chanyeol+ Baekhyun: chơi game hú hét om sòm.
D.O: cầm chảo + đũa dí Kai vì cá tội làm bẩn sàn mới lau.
Luhan: hát ngân ngân nga nga.
Kris: đứng trước gương thử kính.
TAO: tự sướng.
Chen: ăn snack xem hài cười toe toét.
Xiumin: ngủ.
Suho: la hai con người đang chơi game ầm nhà.
– Anyeong! – tôi trố mắt.
Mọi thứ dừng lại. Tất cả đều hí hửng nhìn…..hộp kimbap to đùng trên tay tôi.
– Zin! Sao em đến đựơc đây?- Quăng máy game sang một bên Chanyeol bay lại hỏi.
– Cái gì thơm thế!- Baekhyun tí tớn.
– Ah em có mang ít kimbap qua cho mấy hyung thôi!
– Há há oppa đang đói!- Sehun giật liền hộp kimbap trên tay tôi rồi bay lên ghế sofa.
Mọi người cùng ăn uống và cười nói rất vui vẻ. Các anh sống vui thật! Có một điều….Lay không cí ở đây.
– Lay oppa ra ngoài sao ạ?
– Hyung ấy đi chơi với nhỏ Mai Thy rồi.- TAO vừa gắp một miếng kimbap vừa nói.
Tôi cúi mặt xuống, cười nhẹ nhưng không thể che dấu cảm xúc thật bên trong.
Sehun đang nhai liếc nhìn qua tôi. Sehun hiểu mà.
Ở chơi với các anh một lúc lâu tôi về lại ký túc. Sehun bảo đưa tôi về vì trời cũng đã khuya.
Đang đi thì tôi thấy bóng Mai Thy và Lay. Mai Thy lục lục gì đó nên đi sau Lay một chút. Nó rút ra một con dao!
– LAY OPPA! – Tôi lao đến, Sehun chưa hiểu gì cũng chạy theo.
– Cô…ta giết…..a..
– ZIN AH! ZIN!
Dao đâm vào bụng tôi. Ngã xuống tôi chỉ biết Lay đang đỡ mình, Sehun cũng ở đó, họ la lên. Máu từ bụng tôi không ngừng chảy. Tôi cảm thấy khó thở, mọi thứ trước mắt ngày càng mờ đi…..
Sự thật!
—————————————-
END CHAP 11: …giá mà Lay hiểu từ đầu nhể! Haiz biến biến biến… mong m.ng tiếp tục ủng hộ fíc ạ! Xin thu nhận toàn bộ ý kiến!!! Đa tạ.
/31
|