Vẫn đang mải mê chìm đắm trong miền kí ức không tên, Zen giật mình khi một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh.
– Giờ thì tôi tin cô không phải Zin rồi.
– !! ơ…thì ra là anh…
– Tôi xin lỗi nhé. Cái chuyện lúc trưa ấy, tại cô giống em ấy quá nên…- Kai tay cầm ly cappuchino nóng hổi, tay đưa lên gãi đầu một cách gượng gạo.
– Xí, đã bảo không phải rồi thế mà còn cố được. – Zen thả trôi những kí ức về lại miền không tên mà quay sang chu mỏ nói với Kai.
– Ăn không? Cứ xem như quà đền tội đi.
Kai vừa nói vừa chìa ra hai chiếc bánh cá nóng hổi, thơm phức. Zen mắt sáng rực lên khi thấy đồ ăn
(-_- chị em giống nhau quá đê)
– Woa!! Kamsa anh nhé!
Zen thích thú nhận cái bánh rồi hí hửng hít hà mùi thơm ngọt ngào của mấy em bánh cá. Kai lại gần, cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh Zen. Tất cả những cử động của Zen đều được thu gọn vào tầm mắt sâu thẳm của cậu. Tim cậu đập nhanh hơn chút thì phải.
– A hông ă..n ả? (Anh không ăn hả?) – Zen vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh to đùng trong miệng.
– Ăn rồi, nhìn cô cứ như mấy đứa con nít ấy…ha ha ha ha ha !!
– *viên đạn*
Kai dừng cười rồi quay ra chỗ khác uống tiếp cốc cappuchino của mình.
Hai người cứ ngồi đó, chọc nhau rồi liếc, rồi làm trò đủ kiểu. Hàng ghế trước quán những ngày đông về yên lặng nay đột nhiên ấm áp đầy rộn ràng.
– Này, làm idol vui lắm đúng chứ? – Zen quay sang hỏi Kai sau khi xử hết hai cái bánh.
– Có fan bên cạnh đương nhiên rất vui. – Kai mỉm cười nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô của Zen. Với cậu có lẽ nó rất khác. Khuôn mặt ấy với cậu không như Zin, luôn tươi tắn nhưng chất chứa suy nghĩ và muộn phiền bởi cuộc sống bộn bề. Nó ngây ngô, trong sáng, chân thật nhưng không mềm yếu đến độ câu chỉ muốn đưa tay lên mà chạm vào nó. Cơ mà nói gì đi nữa đó cũng chỉ là cảm nhận của một đứa con trai về cái gì đó đẹp của người con gái .
– Tôi sẽ cố gắng để trở thành idol như các anh đã làm! Tôi sẽ làm được thôi! – Zen nói rồi mỉm cười làm lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm cùng đôi mắt cười i hệt Zin . Có thể nhiều người sẽ lầm Zen với Zin đấy cơ mà đối với mỗi Kim Kai nhà ta thì sẽ không lẫn đâu.
– Thôi tôi đưa cô lên lại phòng hát, có lẽ mọi người hát cũng sắp xong rồi đấy.
– Uhm, kaja!
Hai đứng lên và rời khỏi hàng ghế. Trời xui đất khiến cho chân Zen tự đạp phải dây giày mình mà ngã vào lòng Kai. À vâng, rất dễ tưởng tượng nhỉ. Hai tay Zen đang vòng qua vai Kai mà ôm lấy cậu, thấp hơn người ta nên đầu và cái mặt như quả cà chua kia đang áp sát vào hõm cổ Kim Cải nhà ta. Kai bị bất ngờ chả biết làm gì cứ đứng đấy như trời trồng, đơ hết cả người. Và đúng là Zen cũng đang chung một cảm xúc ĐƠ ING .
– À…ừ..thì…tôi.. tại tôi bất cẩn…xin lỗi …anh – Zen đứng thẳng lại, mặt cúi gầm che đi khuôn mặt như quả cà chua kia mà lí nhí.
– O..Oh…ờm ….thôi….mình đi..- Kai cũng bối rối không kém mà đảo mắt qua lại mà lắp bắp.
Trong không khí ngượng ngùng và bối rối, cả hai lặng lẽ rời khỏi hàng ghế đi lên phòng hát, không ai mở miệng nói vơi nhau câu nào.
——-Tại phòng XYZ nơi 11 con người còn lại đang hú hét——-
– Ể Zin với Kai đâu rồi? – Lay cầm lon coca đảo măt nhìn quanh.
– Hả? Ờ ha, đâu rồi? – Baek đang hát nghe được cũng khựng lại nhìn xung quanh.
– Vừa nãy còn thấy hai mống ở đây cơ mà? Không lẽ biến hình à? – Xiumin mở to mắt ngạc nhiên.
Vừa lúc cả bọn đang xáo xào thì cánh cửa phòng mở ra, hai con người vừa được hết người này người kia gọi triệu tập xuất hiện. Đương nhiên là với dáng vẻ bình thường nhất có thể.
– Mọi người tìm gì à? – Kai chưa biết cả đám đang tìm hai đứa
– Ố về rồi này! Đi đâu nãy giờ đấy? – Chen nhướn mày
– Sao hai đứa đi cùng nhau? – Luhan từ đâu chui vô.
– Dạ tụi em đi ra ngoài mua cà phê tình cờ gặp thôi. – Zen cười cười
– Haiz, làm bọn này cứ tưởng hai người bị gì. Thánh cả Xiumin còn phỏng đoán biến hình nữa đấy ạ. – Ca ca làm màu Kris vắt chăn lên thành ghế.
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi trở về lại công ty. Trên xe, vẻ mặt bí xị của hai con người kia đã được hạnh phúc hóa. Chả phải là hạnh phúc thật mà chỉ là có gì đó tươi hơn ban đầu, có lẽ chăng do giải quyết hết hiểu lầm trời đánh.
Về tới công ty, Sehun kéo EXO vào phòng luyện thanh và bắt đầu giải thích.
– Này em có chuyện muốn trình bày cho các hyung!
– Giề, nói nhanh lên nào. – Chen bay bay vào
– Thật ra cô bé ấy không phải Zin đâu. Em song sinh với Zin thật đấy.
– MỐ!!??
– WAE ??!!!
– WHAT!!
– *PHỤT*
– Đùa nhau đấy à!!
Cả đám đang lang bang lung tung khắp phòng nghe tin giật gân thì bất ngờ mà ai nấy mặt đơ ra.
– Ể hôm nay có nhiều người bật chế độ My face nhỉ!! – Lay ngơ ngơ chỉ chỏ
Chanyeol đang cầm cốc nước uống thì phun hết cả ra, Baek đang luyện cao độ cũng vì tin HOT mà vỡ giọng.
——15 phút sau——
Tất cả vô cùng bất ngờ với tin giật gân này. Lúc biết rồi thì họ mới nhận ra rằng Zen thật sự giống Zin vô cùng. Sau khi tiếp thu thông tin và ổn định EXO bắt đâu buổi luyện thanh.
Cùng lúc đó, Zen đang ở phòng chờ gặp Zin tập xong. Cô nhìn hết hướng này sang hướng khác rồi lại ngồi xuống ghế. Zen tiến ra phía cửa sổ phòng chờ. Nó không lớn, chỉ như cái cửa sổ be bé nhà cô thôi. Nền trời chuyển màu xanh đen, mấy đám mây lơ lửng phía chân trời bồng bềnh nhẹ tênh. Quang cảnh xung quanh thật đẹp. Zen đã có thời gian ở Hàn rất lâu rồi mới phải bay tới bay lui do công việc của mẹ nuôi cô. Vậy đấy nhưng chưa bao giờ cô được tận hưởng cảnh chiều tối ngày đông của Seul tấp nập. Trời lạnh hơn, nghe đâu rằng mai sẽ là tuyết đầu mùa. Zen thích lắm, nó khiến cô nhớ lại ngày bé vẫn hay nặn người tuyết và cả ăn tuyết nữa. Đắm mình trong kí ức tuổi thơ, Zen giật mình bời giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
– Làm gì mà suy tư thế hả? Tương tư anh nào à? Nói unnie nghe! – Zin một bên vai đeo cái balo nhỏ, tay cầm theo hai cốc Americano cùng với một hộp bánh mochi nhân kem dâu và bạc hà.
– A, unnie! – Zen quay lại, đôi mắt cười híp lại tươi rói.
– Đợi chị lâu lắm không?
– Uhm chắc cũng khoảng 30 phút rồi. Cái này em ăn được không? – Zen tia thấy túi cà phê và bánh, mắt lập tức sáng lên.
Ommo nhìn em kìa. *cười* của em đấy! Ăn đi, chắc đói lắm rồi.
Hai chị em ngồi tại phòng chờ vừa ăn bánh vừa tám đủ thứ, nào là về chuyện học tập, cuộc sống cả hai hiện tại, dự định trong tương lai và chia sẻ kinh nghiệm làm thực tập sinh. Nhìn hai người tỏ rõ vui vẻ.
– Unnie ah, mai em qua chơi với unnie nữa được chứ? Dù sao em vẫn chưa được lên lịch tập.
– Uhm chị chưa biết nữa, nếu rảnh unnie sẽ alo em nhé!
Sau khi ăn uống và trò chuyện với nhau, Zin lại tiếp tục lịch diễn buổi tối với P.G.B . Zen cũng ra về ngay sau đó.
Trên con đường tấp nập người qua lại, bóng dáng nhỏ bé của Zen như hạt cát trong hộp đậu vậy. Cô đi hết quán này đến quán khác, mua đủ thứ phụ kiện. Đương nhiên là giá thành hợp lí. Lúc Zen hoàn thành công việc mua đồ thì cũng là lúc màn đêm đã bao trùm lên cảnh vật. Đón chuyến xe buýt cuối cùng, Zen nhanh chóng lên xe để tránh khỏi cái lạnh thấu xương đêm đông. Gần đêm rồi nên xe buýt cũng vắng đi, trên xe chỉ có lác đác hai ba người ngồi. Zen tiến thẳng đến hàng ghế cuối, vị trí ngồi mà cô thích nhất. Thoải mái ngồi vào ghế, Zen chẳng mảy may đến con người đen từ đầu đến chân đang gục đầu vào kính mà ngắm đường phố khuya vắng.
– Ơ? Túi sưởi ấm nãy mình mới mua đâu rồi? Nãy còn thấy ở đây cơ mà!? – Zen lục lọi túi xách tìm túi sưởi ấm mới mua.
Nghe giọng quen quen cái “cậy đen” ngồi cạnh nhấc đầu dậy nhìn sang. Cái dáng vẻ lúng túng, khuôn mặt pha chút bực mình đáng yêu của cô được anh thu gọn vào tầm mắt. Nhận ra Zen, anh ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu.
– Chào, khuya rồi cô vẫn ra ngoài sao?
– Hả?? À…ha..thì tại đi lung tung thôi. Cho đỡ chán ý mà.
– Không nhận ra tôi sao?
– Wae? Tôi…và ..anh biết nhau sao?
Kai gỡ bỏ cái khẩu trang đen xì kia xuống và nở một nụ cười đúng chất quyến rũ boy. Bấy giờ Zen mới nhận ra anh. Cô mở tròn mắt rồi cười .
– Cô bị mất gì sao? – Kai hỏi tỏ vẻ tò mò
– Cái túi sưởi ấm, tôi mới mua lúc nãy híc..mất rồi…
– Àh….vậy chắc cô lạnh lắm.
– Anh không thấy tay tôi đang run cầm cập lên đây sao !! ai yo!!
– Uhm…tôi giúp cô nhé!
– Hửm?
– Ờ thì cô cứ xem đây là trường hợp bất đắc dĩ nhé!
Nói rồi Kai cầm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của cô rồi nắm chặt, cho vào túi áo khoác. Hành động của Kai khiến Zen có phần bất ngờ. Thế đấy, nhưng cô lại không hề phản kháng điều này. Chả phải là ấm lắm sao? Mắt Zen mở to không dám nhìn thẳng vào Kai. Hình ảnh chiều nay hiện lên làm hai ò má cô khẽ ửng hồng. Kai nhắm nghiền mắt, ngả đầu ra nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ .
Có lẽ đêm nay sẽ có người mất ngủ!!
Lăng kính màu hồng!
———————————————————————-
END CHAP 28: ồ ố ô!! couple này cutie không ạ, chap toàn pink với pink nhé!! hì hì cám ơn m.ng vẫn ủng hộ Au. SARANGHAE!!
– Giờ thì tôi tin cô không phải Zin rồi.
– !! ơ…thì ra là anh…
– Tôi xin lỗi nhé. Cái chuyện lúc trưa ấy, tại cô giống em ấy quá nên…- Kai tay cầm ly cappuchino nóng hổi, tay đưa lên gãi đầu một cách gượng gạo.
– Xí, đã bảo không phải rồi thế mà còn cố được. – Zen thả trôi những kí ức về lại miền không tên mà quay sang chu mỏ nói với Kai.
– Ăn không? Cứ xem như quà đền tội đi.
Kai vừa nói vừa chìa ra hai chiếc bánh cá nóng hổi, thơm phức. Zen mắt sáng rực lên khi thấy đồ ăn
(-_- chị em giống nhau quá đê)
– Woa!! Kamsa anh nhé!
Zen thích thú nhận cái bánh rồi hí hửng hít hà mùi thơm ngọt ngào của mấy em bánh cá. Kai lại gần, cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh Zen. Tất cả những cử động của Zen đều được thu gọn vào tầm mắt sâu thẳm của cậu. Tim cậu đập nhanh hơn chút thì phải.
– A hông ă..n ả? (Anh không ăn hả?) – Zen vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh to đùng trong miệng.
– Ăn rồi, nhìn cô cứ như mấy đứa con nít ấy…ha ha ha ha ha !!
– *viên đạn*
Kai dừng cười rồi quay ra chỗ khác uống tiếp cốc cappuchino của mình.
Hai người cứ ngồi đó, chọc nhau rồi liếc, rồi làm trò đủ kiểu. Hàng ghế trước quán những ngày đông về yên lặng nay đột nhiên ấm áp đầy rộn ràng.
– Này, làm idol vui lắm đúng chứ? – Zen quay sang hỏi Kai sau khi xử hết hai cái bánh.
– Có fan bên cạnh đương nhiên rất vui. – Kai mỉm cười nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô của Zen. Với cậu có lẽ nó rất khác. Khuôn mặt ấy với cậu không như Zin, luôn tươi tắn nhưng chất chứa suy nghĩ và muộn phiền bởi cuộc sống bộn bề. Nó ngây ngô, trong sáng, chân thật nhưng không mềm yếu đến độ câu chỉ muốn đưa tay lên mà chạm vào nó. Cơ mà nói gì đi nữa đó cũng chỉ là cảm nhận của một đứa con trai về cái gì đó đẹp của người con gái .
– Tôi sẽ cố gắng để trở thành idol như các anh đã làm! Tôi sẽ làm được thôi! – Zen nói rồi mỉm cười làm lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm cùng đôi mắt cười i hệt Zin . Có thể nhiều người sẽ lầm Zen với Zin đấy cơ mà đối với mỗi Kim Kai nhà ta thì sẽ không lẫn đâu.
– Thôi tôi đưa cô lên lại phòng hát, có lẽ mọi người hát cũng sắp xong rồi đấy.
– Uhm, kaja!
Hai đứng lên và rời khỏi hàng ghế. Trời xui đất khiến cho chân Zen tự đạp phải dây giày mình mà ngã vào lòng Kai. À vâng, rất dễ tưởng tượng nhỉ. Hai tay Zen đang vòng qua vai Kai mà ôm lấy cậu, thấp hơn người ta nên đầu và cái mặt như quả cà chua kia đang áp sát vào hõm cổ Kim Cải nhà ta. Kai bị bất ngờ chả biết làm gì cứ đứng đấy như trời trồng, đơ hết cả người. Và đúng là Zen cũng đang chung một cảm xúc ĐƠ ING .
– À…ừ..thì…tôi.. tại tôi bất cẩn…xin lỗi …anh – Zen đứng thẳng lại, mặt cúi gầm che đi khuôn mặt như quả cà chua kia mà lí nhí.
– O..Oh…ờm ….thôi….mình đi..- Kai cũng bối rối không kém mà đảo mắt qua lại mà lắp bắp.
Trong không khí ngượng ngùng và bối rối, cả hai lặng lẽ rời khỏi hàng ghế đi lên phòng hát, không ai mở miệng nói vơi nhau câu nào.
——-Tại phòng XYZ nơi 11 con người còn lại đang hú hét——-
– Ể Zin với Kai đâu rồi? – Lay cầm lon coca đảo măt nhìn quanh.
– Hả? Ờ ha, đâu rồi? – Baek đang hát nghe được cũng khựng lại nhìn xung quanh.
– Vừa nãy còn thấy hai mống ở đây cơ mà? Không lẽ biến hình à? – Xiumin mở to mắt ngạc nhiên.
Vừa lúc cả bọn đang xáo xào thì cánh cửa phòng mở ra, hai con người vừa được hết người này người kia gọi triệu tập xuất hiện. Đương nhiên là với dáng vẻ bình thường nhất có thể.
– Mọi người tìm gì à? – Kai chưa biết cả đám đang tìm hai đứa
– Ố về rồi này! Đi đâu nãy giờ đấy? – Chen nhướn mày
– Sao hai đứa đi cùng nhau? – Luhan từ đâu chui vô.
– Dạ tụi em đi ra ngoài mua cà phê tình cờ gặp thôi. – Zen cười cười
– Haiz, làm bọn này cứ tưởng hai người bị gì. Thánh cả Xiumin còn phỏng đoán biến hình nữa đấy ạ. – Ca ca làm màu Kris vắt chăn lên thành ghế.
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi trở về lại công ty. Trên xe, vẻ mặt bí xị của hai con người kia đã được hạnh phúc hóa. Chả phải là hạnh phúc thật mà chỉ là có gì đó tươi hơn ban đầu, có lẽ chăng do giải quyết hết hiểu lầm trời đánh.
Về tới công ty, Sehun kéo EXO vào phòng luyện thanh và bắt đầu giải thích.
– Này em có chuyện muốn trình bày cho các hyung!
– Giề, nói nhanh lên nào. – Chen bay bay vào
– Thật ra cô bé ấy không phải Zin đâu. Em song sinh với Zin thật đấy.
– MỐ!!??
– WAE ??!!!
– WHAT!!
– *PHỤT*
– Đùa nhau đấy à!!
Cả đám đang lang bang lung tung khắp phòng nghe tin giật gân thì bất ngờ mà ai nấy mặt đơ ra.
– Ể hôm nay có nhiều người bật chế độ My face nhỉ!! – Lay ngơ ngơ chỉ chỏ
Chanyeol đang cầm cốc nước uống thì phun hết cả ra, Baek đang luyện cao độ cũng vì tin HOT mà vỡ giọng.
——15 phút sau——
Tất cả vô cùng bất ngờ với tin giật gân này. Lúc biết rồi thì họ mới nhận ra rằng Zen thật sự giống Zin vô cùng. Sau khi tiếp thu thông tin và ổn định EXO bắt đâu buổi luyện thanh.
Cùng lúc đó, Zen đang ở phòng chờ gặp Zin tập xong. Cô nhìn hết hướng này sang hướng khác rồi lại ngồi xuống ghế. Zen tiến ra phía cửa sổ phòng chờ. Nó không lớn, chỉ như cái cửa sổ be bé nhà cô thôi. Nền trời chuyển màu xanh đen, mấy đám mây lơ lửng phía chân trời bồng bềnh nhẹ tênh. Quang cảnh xung quanh thật đẹp. Zen đã có thời gian ở Hàn rất lâu rồi mới phải bay tới bay lui do công việc của mẹ nuôi cô. Vậy đấy nhưng chưa bao giờ cô được tận hưởng cảnh chiều tối ngày đông của Seul tấp nập. Trời lạnh hơn, nghe đâu rằng mai sẽ là tuyết đầu mùa. Zen thích lắm, nó khiến cô nhớ lại ngày bé vẫn hay nặn người tuyết và cả ăn tuyết nữa. Đắm mình trong kí ức tuổi thơ, Zen giật mình bời giọng nói ngọt ngào quen thuộc.
– Làm gì mà suy tư thế hả? Tương tư anh nào à? Nói unnie nghe! – Zin một bên vai đeo cái balo nhỏ, tay cầm theo hai cốc Americano cùng với một hộp bánh mochi nhân kem dâu và bạc hà.
– A, unnie! – Zen quay lại, đôi mắt cười híp lại tươi rói.
– Đợi chị lâu lắm không?
– Uhm chắc cũng khoảng 30 phút rồi. Cái này em ăn được không? – Zen tia thấy túi cà phê và bánh, mắt lập tức sáng lên.
Ommo nhìn em kìa. *cười* của em đấy! Ăn đi, chắc đói lắm rồi.
Hai chị em ngồi tại phòng chờ vừa ăn bánh vừa tám đủ thứ, nào là về chuyện học tập, cuộc sống cả hai hiện tại, dự định trong tương lai và chia sẻ kinh nghiệm làm thực tập sinh. Nhìn hai người tỏ rõ vui vẻ.
– Unnie ah, mai em qua chơi với unnie nữa được chứ? Dù sao em vẫn chưa được lên lịch tập.
– Uhm chị chưa biết nữa, nếu rảnh unnie sẽ alo em nhé!
Sau khi ăn uống và trò chuyện với nhau, Zin lại tiếp tục lịch diễn buổi tối với P.G.B . Zen cũng ra về ngay sau đó.
Trên con đường tấp nập người qua lại, bóng dáng nhỏ bé của Zen như hạt cát trong hộp đậu vậy. Cô đi hết quán này đến quán khác, mua đủ thứ phụ kiện. Đương nhiên là giá thành hợp lí. Lúc Zen hoàn thành công việc mua đồ thì cũng là lúc màn đêm đã bao trùm lên cảnh vật. Đón chuyến xe buýt cuối cùng, Zen nhanh chóng lên xe để tránh khỏi cái lạnh thấu xương đêm đông. Gần đêm rồi nên xe buýt cũng vắng đi, trên xe chỉ có lác đác hai ba người ngồi. Zen tiến thẳng đến hàng ghế cuối, vị trí ngồi mà cô thích nhất. Thoải mái ngồi vào ghế, Zen chẳng mảy may đến con người đen từ đầu đến chân đang gục đầu vào kính mà ngắm đường phố khuya vắng.
– Ơ? Túi sưởi ấm nãy mình mới mua đâu rồi? Nãy còn thấy ở đây cơ mà!? – Zen lục lọi túi xách tìm túi sưởi ấm mới mua.
Nghe giọng quen quen cái “cậy đen” ngồi cạnh nhấc đầu dậy nhìn sang. Cái dáng vẻ lúng túng, khuôn mặt pha chút bực mình đáng yêu của cô được anh thu gọn vào tầm mắt. Nhận ra Zen, anh ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu.
– Chào, khuya rồi cô vẫn ra ngoài sao?
– Hả?? À…ha..thì tại đi lung tung thôi. Cho đỡ chán ý mà.
– Không nhận ra tôi sao?
– Wae? Tôi…và ..anh biết nhau sao?
Kai gỡ bỏ cái khẩu trang đen xì kia xuống và nở một nụ cười đúng chất quyến rũ boy. Bấy giờ Zen mới nhận ra anh. Cô mở tròn mắt rồi cười .
– Cô bị mất gì sao? – Kai hỏi tỏ vẻ tò mò
– Cái túi sưởi ấm, tôi mới mua lúc nãy híc..mất rồi…
– Àh….vậy chắc cô lạnh lắm.
– Anh không thấy tay tôi đang run cầm cập lên đây sao !! ai yo!!
– Uhm…tôi giúp cô nhé!
– Hửm?
– Ờ thì cô cứ xem đây là trường hợp bất đắc dĩ nhé!
Nói rồi Kai cầm lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của cô rồi nắm chặt, cho vào túi áo khoác. Hành động của Kai khiến Zen có phần bất ngờ. Thế đấy, nhưng cô lại không hề phản kháng điều này. Chả phải là ấm lắm sao? Mắt Zen mở to không dám nhìn thẳng vào Kai. Hình ảnh chiều nay hiện lên làm hai ò má cô khẽ ửng hồng. Kai nhắm nghiền mắt, ngả đầu ra nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ .
Có lẽ đêm nay sẽ có người mất ngủ!!
Lăng kính màu hồng!
———————————————————————-
END CHAP 28: ồ ố ô!! couple này cutie không ạ, chap toàn pink với pink nhé!! hì hì cám ơn m.ng vẫn ủng hộ Au. SARANGHAE!!
/31
|