Fan… Em Gái… Và… Người Yêu!

Chương 8: BẠN TỪNG THÂN- NGƯỜI YÊU ANH ẤY!

/31


Hôm nay là thứ bảy, trời mưa rồi. Mưa to lắm! Lòng lại bâng khuâng nghĩ về ai đó rồi vô thức nhìn vào màn mưa trắng xóa. Cuối tuần rồi, mai đi chơi với Lay oppa. Nhưng cớ sao cứ cảm tưởng sẽ có chuyện gì đó xảy ra vào ngày mai, một chuyện chẳng lành.

Mưa ngày càng to, hạt mưa cứ vậy nặng trĩu rơi trên đất. Hôm nay không có lịch, không có gì làm, chán! Tôi móc điện thoại ra gọi cho Linh.

– Linh ah! Chán quá đê, đi chơi không?

– Có ấm đầu không hả con điên kia? Trời mưa to thế này thì đi đâu?

– Ờ đang ấm đầu lắm đây, khỏi bàn cãi 30′ sau tớ qua.

– Đồ hâm! Thích thì đi! Hôm nay cũng chả có gì làm.

Tôi tắt điện thoại rồi quăng ra ghế. Chạy vào thay quần áo rồi qua đón Linh.

Tôi ra trạm xe buýt đầu đường, trời cũng đã ngớt mưa. Cúi xuống nhìn cái nhẫn bạc trên ngón tay tôi lại nhớ về tối qua. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao tim tôi trật nhịp khi người đó chẳng phải Lay. Tạm ngưng dòng suy nghĩ, tôi lên xe buýt đến chỗ Linh. Nó cũng không còn ở nhà nữa mà đã dọn về ký túc xá. Nó may mắn hơn tôi vì nó được hát solo chứ không ghép nhóm.

– Nhô! Ra đi tớ đợi ở cửa!

– Biết rồi biết rồi!

*2′ sau*

– Đi đâu đây?

– Ca Cao sữa HongDae thẳng tiến!-tôi phấn khích.

Đến quán thì trời cũng đã tạnh mưa. Không khí lạnh dần.

– Woa ấm quá!

– Haiz cái con hâm này, đây đâu phải lần đầu cậu tới đây hả Cún!

– Uầy, hôm nay dám kêu tên cúng cơm luôn! Cơ mà vì tâm trạng up nên không có gì.

– Tớ đi gọi đồ uống.- Linh đứng lên và tiến về phiá quầy.

Ra dáng nhỉ! Từ ngày biết mình hát đơn thì con bạn hâm tri kỉ hay nhí nhố ngày nào của tôi cũng đã chững chạc hơn trước. Hết con nít rồi.

Linh quay lại, vẻ mặt có vẻ không ổn.

– Cậu không khỏe à?

– Đâu có! Tớ…bình thường mà!

– Tạm tin.

– ..Zin này! Mai tớ đi cùng cậu nhé!

– *ực* không phải cậu bận sao?

– Tớ xếp lại lịch rồi!

– Hì ok thôi!

Chúng tôi đi chơi rất nhiều chỗ. Nhưng biểu cảm của Linh thì vẫn chỉ thế, có cái gì đó thật sự không ổn. Nghĩ thoáng lên! Áp lực công việc thôi.

——— Chủ nhật———-

Quần áo tươm tất. Style của tôi không cố định. Lúc nổi loạn, lúc nhẹ nhàng. Giày Vans đỏ, váy da màu đen, thun trắng xăn tay sì tai thoải mái.

– Trời nắng! Đẹp thiệt nha!- Nhìn qua lăng kính cửa sổ trong suốt tôi thầm nói.

– Hôm nay em đi chơi à! – Chị Jaerin ló đầu vào phòng tôi hỏi.

– Nae!

– Nhớ là 11h trưa nay chúng ta có lịch luyện thanh đó nha!- So ri unnie nhắc.

– Em biết mà! Em sẽ về sớm.

Tí tửng ra khỏi kí túc. Tôi gọi cho Linh

– Tớ tới luôn chỗ hẹn nhé! Nhanh lên đó!

– Ừ ừ…

Anh hẹn đón tôi tại khu vui chơi. Tôi vui lắm, tí ta tí tớn đi nhanh đến chỗ hẹn, không khỏi phấn khích.

Đến được 5′ thì Linh cũng vừa tới.

– Lay oppa chưa tới sao?

– Chắc cũng sắp rồi.

– …..Mình ra đây chút đi, có kem kià lại mua cho Lay oppa luôn. Đi!!- Nó tự dưng hối hả kéo tôi lại chỗ quầy kem.

– Thôi! Oppa cũng sắp tới rồi……- Tôi khựng giọng khi thấy Lay bên….người con gái từng là bạn rất thân của tôi.

– ….Mai Thy…..- tôi khẽ gọi tên đứa con gái đó.

Tao và mày từng là bạn thân, sau này chẳng còn như thế chỉ vì chính cái tính giả dối của mày. Không ngờ vẫn có ngày ta gặp lại nhau….và….mày đang bước bên người tao yêu nhất…

– Zin ah..- Linh giật nhẹ tay tôi.

– Tớ ổn!

– Em đến lâu chưa? – Lay chưa biết gì, vẫn tươi cười chạy lại hỏi tôi.

Với vẻ mặt vui nhất có thể tôi đáp lại anh.

– Nae oppa!

– Cậu….- Khi thấy tôi, Mai thy có vẻ bất ngờ.

– Lâu quá rồi ta mới gặp lại nhau nhỉ.- tôi đưa tay ra bắt tay bằng hành động thân thiết nhất có thể.

– Hai người biết nhau sao?- Lay đớ ngươi hỏi

– Chúng em hiểu nhau rất rõ oppa à!

Kết thúc màn chào hỏi gắng gượng chúng tôi đi đến tháp Namsan chơi. Khỏi nói cũng biết lòng tôi như thế nào. Tưởng tượng buổi đi chơi vui vẻ nhất lại thành tệ hại nhất. Đặc biệt là khi người đi bên anh ấy thật sự chẳng mấy tốt lành.

– Em xin phép vào WC một chút.

Sau khi vào chỉnh trang đầu tóc, thở dài một tiếng và lấy lại tinh thần, tôi toan bước ra thì một giọng nói vang lên trước cửa phòng WC nữ. Tôi lùi lại lắng nghe. Chính nó, Mai Thy- con người gian dối đầy mình.

– Anh yên tâm đi, em sẽ hại được nó. Lay quá hiền. Nó chẳng đề phòng gì mà vẫn nghĩ em yêu nó. Ha ha ha! Ngu thật mà.

Mày vẫn vậy, vẫn đê tiện như ngày nào. Không ngờ là tao lại từng là bạn thân của mày. Đừng nghĩ đến việc đụng vào Lay.

Sau buổi đi chơi tôi và Linh cùng đến SM, lịch tập của nó vào buổi tối nên cũng đang rảnh rang.

– Cậu biết trước sao không nói tớ?

– Àh thì…ờ…

– Haiz ….

Đến công ty, đầu tôi vẫn không thể ngưng nghĩ về Mai Thy. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây?

RẦM!

—————————————-

END CHAP 8: chap này ngắn hơn những chap trước mong các rds thông cảm. Biến cố diễn ra gay gắt vào chap sau!!! Ủng hộ fic nhé! Au xin đa tạ!


/31

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status