Đúng lúc đó có tiếng đạp cửa xong vào đó là ai?
Luhan chạy vào và quăng tên đang bóp chặt cổ của Baekhyun xuống sàn một cái thật mạnh, tên còn lại được anh cho vài cú đấm vào mặt. Nhưng những thứ đó chẳng là gì đối với ma cà rồng cả. Bọn chúng đứng dậy rồi cười nhếch môi mà bảo:
-À...muốn đến cứu em trai à, không dễ dàng vậy đâu nhóc con
-Em trai của tôi là một người vô tội, tại sao các ông lại đến để giết em trai tôi chứ?
-(cả hai phá lên cười) Nó không có tội, mà ba mẹ của chúng mày mới là kẻ có tội. Hãy đợi đi rồi có ngày mày cũng sẽ như nó thôi
-Im đi...Đừng có ngụy miệng nữa. Chính ông chủ của các ông mới là kẻ máu lạnh, một tên sát nhân điên loạn...Nếu như các ông dám đụng đến một sợi tóc của em trai tôi là tôi xin thề chính tay tôi sẽ lấy mạng Giáo sư Park Soo man của các người
-Haha...nhóc con à! mày tưởng muốn lấy mạng Giáo sư Park dễ dàng như thế à!
Luhan tức đến tột đỉnh cậu câm thù lũ sát nhân, cậu không thể cứ nhịn mãi nữa rồi, cậu lao vào đánh bọn chúng, nhưng liệu một mình có thể không?
Chanyeol đơ người khi nghe thấy tên "Park Soo Man" chẳng lẽ nào?
-Không...không ...thể nào là ông ấy được, mặc dù ông ta là một người cha không tốt nhưng ông ta không thể nào là kẻ sát nhân máu lạnh được và ông ta càng không thể là ma cà rồng được.......(cố gắng phủ nhận trong đầu mình) Vậy nếu ông ta là ma cà rồng vậy tôi là ai? chẵng lẽ tôi cũng là........(Chanyeol bắt đầu suy diễn nữa rồi-nhưng liệu cái suy diễn đó có thật sự là đúng, phải chăng nó đang là một sự thật bị che phủ bởi cái lớp danh vọng sáng loáng, một cơ ngơi đồ sộ, một giáo sư tốt bụng, kỉ cương, gương mẫu nổi tiếng nhất của Đại Hàn Dân Quốc này?) Chanyeol gạt phắt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi cậu cố mà bò dậy lếch gần đến chỗ ống Vắc-xin đang nằm chơi vơi trên sàn. Trong khi Luhan và hai tên đó đang dằn cò với nhau thì cuối cùng ông Yeol nhà mình cũng với tay chạm được cái ông Vắc-xin rồi. Sau đó cậu dùng hết sức hiện có mà hất người dậy, cậu chạy như một tên điên loạn đến một tên rồi nhắm thẳng vào lưng hắn mà đâm
-ya................*hự* tên ấy ngã xuống sàn trong sự đau đớn tột cùng, tên còn lại thì đỡ lấy đồng bọn của nó mà chạy một cái vèo mất hút, tiếng cửa sổ vỡ in ỏn lại một lần nữa lại vang lên. Còn Chanyeol thì ngất liền ngay sau đó chắc là do sợ hãi. Anh Luhan hốt hoãng chạy lại đỡ Chanyeol lên anh lay lay người cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh
-Chanyeol......chanyeol....Cậu bị làm sao thế....Chan à mau tỉnh lại đi
Rồi xong tội anh Han nhà mình cùng một lúc phải lo cho hai đứa nó. Sau khi đỡ ông Chanyeol về phòng thì anh lại ba đầu bốn cẳng chạy sang phòng Baekhyun mà con em trai mình. Anh ngồi xuống giường rồi nhìn em trai mình với con mắt tội nghiệp, thế rồi nước mắt cứ tuôn (fic này toàn là nước mắt)
-Tại sao lại tin hắn chứ Baekhyun? em quên là hắn là kẻ đã giết ba mẹ chúng ta sao? thằng ngốc ạ! đừng tự làm khổ bản thân như thế!
-anh à...........(giọng yếu ớt)
Luhan vội lau nước mắt
-O...em tỉnh rồi....thấy thế nào rồi???
-Em không sao? mà Chanyeol đâu rồi anh, cậu ấy có bị làm sao không? anh kêu cậu ấy vào được không?
-Ò....Chanyeol nó.....đi ra ngoài mua chút đồ rồi, nó nhờ anh sang trông em đây này!
-Dạ! may mà cậu ấy không sao
-Có phải em đã tim vắc-xin mà Britan đã đưa cho em rồi phải không?
-Ơ...Sao anh biết??? em......em........
-Cái thằng ngốc này! em chỉ biết nhìn vào một mặt thôi à! Vắc-xin đó là một con dao 2 lưỡi đó
-Em cũng biết mà anh, nhưng mà dù cho có chết đi thì em cũng muốn một lần được làm con người, được có trái tim ấm áp như họ, được thỏa sức làm những điều mình thích (cuộc đời cậu vốn là đường thẳng nhưng từ hồi gặp Yeol thì nó lại rẽ cong mất rồi T-T *buồn rười rượi*)
-Có phải em thích Chanyeol rồi chứ?
-Em....Em....không biết từ lúc nào mà cậu ấy trở thành người rất quan trọng với em, em thích được nhìn cậu ấy cười, thích được cậu ấy nói chuyện huyên thuyên, thích được nghe cậu ấy hát,......em không chắc là như thế nào, nhưng mà cậu ấy thực sự rất quan trọng với em
Baekhyun cứ thả lòng mình mà tâm sự nhưng cậu đâu biết rằng Chanyeol đang đứng sau cánh cửa phòng cậu. Sỡ dĩ Chanyeol tĩnh lại là chạy một mạch qua xem Baekhyun thế nào nhưng vừa đến cửa phòng cậu nghe loáng thoáng chuyện giữa anh Luhan và Baekhyun nên cứ đứng ở đó mà áp tai nghe. Lúc nghe Baekhyun nói cậu là một người hết sức quan trọng với Baekhyun thì nước mắt Chanyeol cứ tuôn trào ra, cậu cười thật tươi. 5 năm qua cậu cứ nghĩ Baekhyun chỉ xem cậu là một thằng bạn thân, tình cảm mà cậu dành cho Baekhyun chắc phải đành chôn vào một góc sâu thẫm nhưng giờ thì không sao rồi. Baekhyun cậu ấy thật sự đã có tình cảm với cậu đó Yeol à!
Chanyeol chạm tay vào khóa phòng cậu tính bước vào nhưng mà cậu chợt nghe điều gì đó và chợt đứng lặng người đôi tay từ từ buông khóa ra và dựa mình áp sát vào bức tường
-Nhưng em không muốn cậu ấy ghét em, em sợ cậu ấy ghê tõm con người máu lạnh như em. Sở dĩ em tim Vắc-xin là muốn có được 3 ngày làm người và sau đó em sẽ rời xa cậu ấy
-Tại sao lại phải rời xa cậu ấy? Chanyeol là một người tốt mà
-Em không muốn cậu ấy vì em mà chịu liên lụy, bọn ma cà rồng sẽ không để yên cho cậu ấy đâu
-Em nghĩ thế thì cũng tốt, chúng ta không thể nào có tình cảm với con người được
Đúng lúc có tiếng nhắn chuông in ỏi làm phá tan không khí tĩnh lặng. Chanyeol vội đứng dậy rồi lau nước mắt. Cậu đi nhanh ra ngoài mở cửa
-Anh à!
-O...Sehun? sao em lại đến đây? không đi làm à? còn cô này là.......?
-Dạ! tiền bối Kim bắt em dẫn đường đến nhà trưởng khoa Byun ạ!
-À chào anh tôi là Kim Tae Yeon
Chanyeol đơ người chập 2, cứ đứng đó dịnh cửa vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Nhưng nhìn cô gái này có vẻ hơi quen quen
-Tae xênh xắn???
-(nụ cười rạng rỡ chợt tắt mà thay vào đó là sự ngượng ngùng) ..............
-(cười ghen) hôm nay mới được gặp chị Tae Xênh xắn đi mà! woa chị đúng là rất xênh
-(đỏ mặt)
-À, thôi mời hai người vào nhà
Luhan chạy vào và quăng tên đang bóp chặt cổ của Baekhyun xuống sàn một cái thật mạnh, tên còn lại được anh cho vài cú đấm vào mặt. Nhưng những thứ đó chẳng là gì đối với ma cà rồng cả. Bọn chúng đứng dậy rồi cười nhếch môi mà bảo:
-À...muốn đến cứu em trai à, không dễ dàng vậy đâu nhóc con
-Em trai của tôi là một người vô tội, tại sao các ông lại đến để giết em trai tôi chứ?
-(cả hai phá lên cười) Nó không có tội, mà ba mẹ của chúng mày mới là kẻ có tội. Hãy đợi đi rồi có ngày mày cũng sẽ như nó thôi
-Im đi...Đừng có ngụy miệng nữa. Chính ông chủ của các ông mới là kẻ máu lạnh, một tên sát nhân điên loạn...Nếu như các ông dám đụng đến một sợi tóc của em trai tôi là tôi xin thề chính tay tôi sẽ lấy mạng Giáo sư Park Soo man của các người
-Haha...nhóc con à! mày tưởng muốn lấy mạng Giáo sư Park dễ dàng như thế à!
Luhan tức đến tột đỉnh cậu câm thù lũ sát nhân, cậu không thể cứ nhịn mãi nữa rồi, cậu lao vào đánh bọn chúng, nhưng liệu một mình có thể không?
Chanyeol đơ người khi nghe thấy tên "Park Soo Man" chẳng lẽ nào?
-Không...không ...thể nào là ông ấy được, mặc dù ông ta là một người cha không tốt nhưng ông ta không thể nào là kẻ sát nhân máu lạnh được và ông ta càng không thể là ma cà rồng được.......(cố gắng phủ nhận trong đầu mình) Vậy nếu ông ta là ma cà rồng vậy tôi là ai? chẵng lẽ tôi cũng là........(Chanyeol bắt đầu suy diễn nữa rồi-nhưng liệu cái suy diễn đó có thật sự là đúng, phải chăng nó đang là một sự thật bị che phủ bởi cái lớp danh vọng sáng loáng, một cơ ngơi đồ sộ, một giáo sư tốt bụng, kỉ cương, gương mẫu nổi tiếng nhất của Đại Hàn Dân Quốc này?) Chanyeol gạt phắt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi cậu cố mà bò dậy lếch gần đến chỗ ống Vắc-xin đang nằm chơi vơi trên sàn. Trong khi Luhan và hai tên đó đang dằn cò với nhau thì cuối cùng ông Yeol nhà mình cũng với tay chạm được cái ông Vắc-xin rồi. Sau đó cậu dùng hết sức hiện có mà hất người dậy, cậu chạy như một tên điên loạn đến một tên rồi nhắm thẳng vào lưng hắn mà đâm
-ya................*hự* tên ấy ngã xuống sàn trong sự đau đớn tột cùng, tên còn lại thì đỡ lấy đồng bọn của nó mà chạy một cái vèo mất hút, tiếng cửa sổ vỡ in ỏn lại một lần nữa lại vang lên. Còn Chanyeol thì ngất liền ngay sau đó chắc là do sợ hãi. Anh Luhan hốt hoãng chạy lại đỡ Chanyeol lên anh lay lay người cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh
-Chanyeol......chanyeol....Cậu bị làm sao thế....Chan à mau tỉnh lại đi
Rồi xong tội anh Han nhà mình cùng một lúc phải lo cho hai đứa nó. Sau khi đỡ ông Chanyeol về phòng thì anh lại ba đầu bốn cẳng chạy sang phòng Baekhyun mà con em trai mình. Anh ngồi xuống giường rồi nhìn em trai mình với con mắt tội nghiệp, thế rồi nước mắt cứ tuôn (fic này toàn là nước mắt)
-Tại sao lại tin hắn chứ Baekhyun? em quên là hắn là kẻ đã giết ba mẹ chúng ta sao? thằng ngốc ạ! đừng tự làm khổ bản thân như thế!
-anh à...........(giọng yếu ớt)
Luhan vội lau nước mắt
-O...em tỉnh rồi....thấy thế nào rồi???
-Em không sao? mà Chanyeol đâu rồi anh, cậu ấy có bị làm sao không? anh kêu cậu ấy vào được không?
-Ò....Chanyeol nó.....đi ra ngoài mua chút đồ rồi, nó nhờ anh sang trông em đây này!
-Dạ! may mà cậu ấy không sao
-Có phải em đã tim vắc-xin mà Britan đã đưa cho em rồi phải không?
-Ơ...Sao anh biết??? em......em........
-Cái thằng ngốc này! em chỉ biết nhìn vào một mặt thôi à! Vắc-xin đó là một con dao 2 lưỡi đó
-Em cũng biết mà anh, nhưng mà dù cho có chết đi thì em cũng muốn một lần được làm con người, được có trái tim ấm áp như họ, được thỏa sức làm những điều mình thích (cuộc đời cậu vốn là đường thẳng nhưng từ hồi gặp Yeol thì nó lại rẽ cong mất rồi T-T *buồn rười rượi*)
-Có phải em thích Chanyeol rồi chứ?
-Em....Em....không biết từ lúc nào mà cậu ấy trở thành người rất quan trọng với em, em thích được nhìn cậu ấy cười, thích được cậu ấy nói chuyện huyên thuyên, thích được nghe cậu ấy hát,......em không chắc là như thế nào, nhưng mà cậu ấy thực sự rất quan trọng với em
Baekhyun cứ thả lòng mình mà tâm sự nhưng cậu đâu biết rằng Chanyeol đang đứng sau cánh cửa phòng cậu. Sỡ dĩ Chanyeol tĩnh lại là chạy một mạch qua xem Baekhyun thế nào nhưng vừa đến cửa phòng cậu nghe loáng thoáng chuyện giữa anh Luhan và Baekhyun nên cứ đứng ở đó mà áp tai nghe. Lúc nghe Baekhyun nói cậu là một người hết sức quan trọng với Baekhyun thì nước mắt Chanyeol cứ tuôn trào ra, cậu cười thật tươi. 5 năm qua cậu cứ nghĩ Baekhyun chỉ xem cậu là một thằng bạn thân, tình cảm mà cậu dành cho Baekhyun chắc phải đành chôn vào một góc sâu thẫm nhưng giờ thì không sao rồi. Baekhyun cậu ấy thật sự đã có tình cảm với cậu đó Yeol à!
Chanyeol chạm tay vào khóa phòng cậu tính bước vào nhưng mà cậu chợt nghe điều gì đó và chợt đứng lặng người đôi tay từ từ buông khóa ra và dựa mình áp sát vào bức tường
-Nhưng em không muốn cậu ấy ghét em, em sợ cậu ấy ghê tõm con người máu lạnh như em. Sở dĩ em tim Vắc-xin là muốn có được 3 ngày làm người và sau đó em sẽ rời xa cậu ấy
-Tại sao lại phải rời xa cậu ấy? Chanyeol là một người tốt mà
-Em không muốn cậu ấy vì em mà chịu liên lụy, bọn ma cà rồng sẽ không để yên cho cậu ấy đâu
-Em nghĩ thế thì cũng tốt, chúng ta không thể nào có tình cảm với con người được
Đúng lúc có tiếng nhắn chuông in ỏi làm phá tan không khí tĩnh lặng. Chanyeol vội đứng dậy rồi lau nước mắt. Cậu đi nhanh ra ngoài mở cửa
-Anh à!
-O...Sehun? sao em lại đến đây? không đi làm à? còn cô này là.......?
-Dạ! tiền bối Kim bắt em dẫn đường đến nhà trưởng khoa Byun ạ!
-À chào anh tôi là Kim Tae Yeon
Chanyeol đơ người chập 2, cứ đứng đó dịnh cửa vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Nhưng nhìn cô gái này có vẻ hơi quen quen
-Tae xênh xắn???
-(nụ cười rạng rỡ chợt tắt mà thay vào đó là sự ngượng ngùng) ..............
-(cười ghen) hôm nay mới được gặp chị Tae Xênh xắn đi mà! woa chị đúng là rất xênh
-(đỏ mặt)
-À, thôi mời hai người vào nhà
/31
|