Ông ta hất nhẹ chiếc điện thoại ra xa, xoay người lại liếc nhìn hai tên kia với đôi mắt lạnh lùng và vô cùng đáng sợ, ánh mắt ủy dị liếc sơ qua Luhan. Chỉ vài ba giây cũng đủ giết chết một mạng người bằng ánh mắt đáng sợ đến địa ngục của hắn ta.
Hắn xoay người lại rồi áp điện thoại vào tai và tiếp tục nói chuyện với Baekhyun
- Đừng nhiều lời nữa nhóc con. Anh trai đáng thương của mày sắp chết đến nơi rồi.
- Ông dám?
Baekhyun gằn giọng "Đồ máu lạnh!"
Britan cười phá lên, giọng đầy mỉa mai
- Ta đã bảo cậu đừng gọi ta như thế rồi mà! Chúng ta cùng một loài như nhau cơ mà, việc gì phải tự hạ nhục nhau như thế phải không?
- Anh trai tôi đang ở đâu?
- Ta sẽ gửi địa chỉ, bây giờ thì... Ngồi yên đó mà chờ đi! Ha ha...
Hắn nhẹ nhếch một bên môi, ra vẻ đểu cán như khiêu khích tính nhẫn nại của Byun Baekhuyn
- Nếu như ông dám động đến anh trai của tôi. Thì tôi e rằng... Con trai của ông-Park-Chan-Yeol cũng sẽ thế mạng cho cha của hắn.
Bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ trong đầu chỉ đơn giản là một loại động từ "Trả thù", hai từ đó cứ quởn quanh bao lấy bộ não lương thiện của cậu mất rồi. Một màu u ám và đậm mùi máu lạnh đang dần thế chỗ cho nó.
Đừng Baekhyun à! Đừng để điều mà mẹ cậu sợ sẽ biến thành hiện thực
"Mày cứ thử nếu muốn, mày nghĩ rằng nó là con trai của tao à! Nhầm rồi nó chỉ là một đứa con hoang, một đứa con không có cha!" Sắc mặt hắn chẳng thay đổi là mấy, vẫn đểu cán và ranh ma. Thật là một con quỷ đội lớp người hoàn hảo.
"Ông nghĩ nói mấy lời này là có thể cứu được đứa con trai của ông à! Ông lầm rồi tôi đã 25 tuổi rồi đó không còn là Byun Baekhyun khờ khạo như còn bé để ông có thể dễ dàng sai khiến"
Đèn trên trần bổng chóp tắt liên tục nhưng điều này chẳng hề làm người con trai ấy rung sợ. Mà đổi lại ngọn lữa đang cháy trong lòng cậu như muốn hực cháy ra ngoài soi sáng cả một góc trời.
"Tin hay không thì tùy, đối với ta thằng con trai ấy ta dã xem như không có từ lâu" giọng hắn đùa cợt đến đau cả tủy
- Ông? Hahaha... Nhìn kìa đó không phải là động thái của một vật máu lạnh hay sao? Và chính điều đó đã làm cho tôi và ông khác nhau"
"Câm mồm! Ta không có nhiều thời gian" Những lời của Baekhyun như chọc khuấy vào tim hắn, khiến hắn phản xạ một cách nhanh nhất để bảo vệ mình là gằn giọng lên và đe dọa cậu.
"Được thôi!"
"Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc tất cả, tôi và ông nhất định sẽ có kẻ phải chết hôm nay. Ba mẹ hãy tin ở con, nhất định con sẽ bắt hắn quỳ xuống bia một của ba để xin lỗi, xin hãy tin ở con"
Cuộc gọi vừa rồi như một lời thách thức với Baekhyun, cậu mệt mỏi thở dài, ngã đầu ra phía sau. đôi mắt nhắm hờ lại. Không gian yên ắn của dãy ghế lạnh lẽo càng như một con dao đang khứa chặt vào từng mạch máu của người con trai ấy, đau đến nghẹt thở.
Một lát sau, tiếng rung nhẹ từ chiếc điện thoại
Bây giờ thì tất cả chính thức bắt đầu kết thúc ngay từ bây giờ. Lời thách đố đã được gửi tới, địa chỉ nơi đang giam cầm anh trai cậu.
Baekhyun ngồi chồm về phía trước, hay khuỷu tay đặt buông lõng trên hai đầu gối, mặt thì cuối gầm xuống phía dưới. Chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ gì, chỉ biết một điều rằng cậu đang rất mệt mỏi. Nhưng cũng không hẳn là mệt mỏi, đang có một luồng khí nóng đang chảy sụt sùi trong người cậu lúc này.
Bỗng đôi bàn tay cậu nắm chặt đan xen vào nhau, cậu hít thở thật sâu, đôi mắt đen láy ngày nào bây giờ là một màu xanh biểu bì, rất sắc lạnh, đáng sợ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cũng đủ làm tê dại mọi giác quan
Không còn chần chờ gì thêm nữa cậu liếc mắt về phía lối ra, cong nhẹ mép trái rồi bước đi, từng bước mạnh mẽ như một tên sát thủ đang thực hiện phi vụ cuối cùng của cuộc đời mình vậy.
Cái quái gì đang xảy ra với Byun Baek Hyun thế! Đó có còn là Byun Baekhyun hay sợ sệt con người, luôn muốn thu mình lại một nơi nữa không? Đó có còn là Byun Baekhyun tốt bụng hay giúp đỡ người khác nữa không? Đó có còn là Byun Baekhyun với bàn tay lạnh ngắt nhưng trái tim ấm áp, sẵn sàng an ủi người khác nữa hay không? Trước mặt tôi bây giờ là một Byun Baekhyun lạnh lùng đang sôi sụt hận thù và sẵn sàng giết chết người khác.
Dừng lại đi, cậu sẽ gặp hiểm đó Baekhyun à! Cậu nghĩ ông ta chỉ đơn giản thế thôi sao? Chỉ cần ngửi thấy mùi cậu quanh quẩn đâu có thì cậu sẽ biến khỏi trái đất này chỉ với một con dao sắt nhọn của hắn.
Park Chanyeol cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cậu ước gì cậu không phải là Park chanyeol-con trai một một tên khát máu, ông ta là một con người đầy tham vọng và độc ác, đầy rẫy xảo quyệt Nhưng dù như thế nào thì trong huyết quản của cậu vẫn đang tồn tại dòng máu của hắn. Cậu câm ghét chính bản thân mình. Cậu câm ghét cái số phận trêu ngươi mà ông trời đã sắp xếp cho cậu.
chanyeol thật dại dột cậu liếc nhìn sang khây sát trùng để gần đó mà đêm hôm qua cậu đã chạy vội lấy từ một người y tá. Trên đó có một con dao phẫu thuật sắp lẹm, cậu nắm chặt lấy cán dao, các mao mạch nổi lên khắp tay. Chanyeol nhìn con dao với đôi mắt mơ hồ và đau khổ, sống còn có ích lợi gì nữa khi suốt ngày chỉ có đau lòng và tuyệt vọng, thà kết thúc một lần rồi coi như tất cả không còn tồn tại. Chỉ cần bản thân mình không tồn tại, thì tim sẽ không đau nữa, tâm trí sẽ không bị giằng xéo nữa
Chanyeol giơ dao lên, cậu nhắm mắt lại và...
- Anh đang làm chuyện gì thế! Đừng dại dột như thế chứ.
Taeyeon vừa kịp thời chạy vào ngăn Chanyeol lại. Tay chị bị cắt một đường dài vì nắm phải lưỡi dao. Máu chảy đỏ cả lòng bàn tay, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền sàn trắng tinh loang chỏng màu đo đỏ
Chanyeol giật mình buông lỏng con dao rơi xuống nền "Loen khoen" Tiếng rơi sắc lạnh đến điếc tai
-Tay... tay.. cô... máu...
Tiếng Chanyeol lấp bắp nói không nên lời, trước mặt cậu chỉ là một màu đỏ, cậu nhìn xuống sàn từng giọt máu rơi từ trên tay Taeyeon xuống như thôi miên khứu giác cậu vậy.
- Tôi không sao. Anh mau đuổi theo Trưởng Khoa Byun đi. Không còn kịp nữa đâu anh mau đi nhanh đi
Taeyeon giục giã Chanyeol, bàn tay không bị thương nhẹ đẩy vai cậu về phía cửa phòng.
- Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, tôi không còn đủ sức để kéo cậu ấy về được nữa rồi
Đôi mắt không hồn và một nụ cười gắng gượng trên đôi môi đầy khổ đau, khẽ có vài giọt nước rỉ vào trong khóe môi như đang bóp chặt lấy trái tim đang rung lên từng hồi vậy. Quả thật chẳng còn từ gì có thể miêu tả được cảm giác mà Park Chanyeol đang cảm giác lúc này.
- Anh nói gì tôi không hiểu? À mà thôi anh phải mau đuổi theo Trưởng Khoa Byun, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Lúc nãy ở dãy ghế bệnh viện tôi vô tình nghe được Trưởng Khoa đang nói chuyện điện thoại với ai đó hình như là... là...
Đôi mắt chị nhìn lên trần nhà để cố nhớ ra cái tên đó
-Có.. phải là Britan?
Chanyeol dè chừng từng chỉ, cậu chỉ hi vọng đó không phải là cái tên đó. Mặt mài cậu trở nên xám xanh, lo lắng, đôi mắt đầy rẫy sự sợ hãi. Nếu như đúng là cái tên đó thì cậu không biết mình sẽ phải đối mặt làm sao nữa.
- Đúng. Đúng chính là cái tên này. Giọng Trưởng Khoa rất đáng sợ và cả thái độ nữa, nếu như tôi nghe không nhầm thì Trưởng Khoa có nhắc đến tên anh trong cuộc hội thoại với hắn.
Park Chanyeol chẳng còn có thể suy nghĩ ra việc gì ngoài đâm đầu mà chạy được theo Baekhyun. Chạy ra đến sảnh Bệnh Viện Chanyeol thở dốc, người đầy mồ hôi, đôi tay như rung lên một cách mất kiểm soát. Liếc mắt tứ phía chẳng thấy Baekhyun ở đâu cả, Chanyeol trở nên lo lắng. Trong thời thế cấp bách cậu đành phải dùng đến thiết bị định vị GPS, tối hôm qua cậu đã lén cài phần mềm vào điện thoại của Baekhyun. Mai mà điện thoại của cậu ấy vẫn còn bật nguồn, nếu tắt máy thì coi như trời cũng chẳng thể định vị được thằng nhóc gan lì đó đang ở cái xó xỉnh nguy hiểm nào nữa.
Dấu chấm nhỏ hiện lên gần chỗ con đường mà cậu đang đứng, Chanyeol liếc nhìn ra phía đường, ánh mắt đâm chiêu rồi cong chân chạy vụt đi trong nháy mắt.
Cậu phải ngăn Baekhyun lại nếu không chắc có lẽ hôm nay cậu phải đón cậu ấy với thân xác lạnh
- Baekhyun à! Dừng lại đi, đừng mà đừng mà!
---------------------------------------
Gió ngoài trời lạnh buốt thổi rì rào vào người Baekhyun như cậu chẳng nề hà gì với nó, ánh mắt vẫn luôn là một màu xanh sát lạnh. Ôi! Thật đáng sợ! Cậu cũng đang sợ chính bản thân mình lúc này có phải không? Cậu dẫu không muốn mình là một con người như vậy nhưng thù hận đã làm biến chất con người cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có phải ông trời thật bất công không/. Khi cứ reo rắc những khổ đau vào người con trai ấy chứ? Cứng cỏi với vẻ bề người nhưng lại cực kì nhút nhát với nội tâm. Trong cuộc đời này có lẽ chỉ có Park Chanyeol là người có thể ngăn cậu lại lúc này. Tình yêu có thể vượt lên trên thù hận được không?
Chanyeol vẫn bám theo cậu nắp người sau những vật có thể che lấp đi được cậu. Nhưng cậu thật ngây ngô quá đó Chanyeol. Cậu rõ biết Baekhyun rất nhạy cảm mà, cậu ấy có thể cảm giác được những thứ nhỏ nhặt nhất dù là một tiếng động nhỏ. Baekhyun ngoái đầu lại, cậu liếc sơ qua bóng cây phía sau rồi khẽ nhếch môi và chạy thật nhanh về phía trước khiến cho Park Chanyeol hoảng hốt thò đầu ra chạy theo. Cậu chạy vội qua dãy nhà cũ kĩ của những con người nghèo rách nát, Chanyeol chạy đến hụt cả hơi đến ngõ cụt nhưng cậu vẫn không thấy Baekhyun ở đâu cả
- Cậu có ý đồ gì mà theo dõi tôi?
Giọng Baekhyun vang lên sang lưng Chanyeol khiến cho cậu một phen giật cả mình, đôi chân thôi không loay hoay tìm kiếm nữa. Cậu đứng chựng lại nhưng một bước tượng được đặt giữa không khí lạnh lẽo -10 độ C
Author: My_Hanh
Hắn xoay người lại rồi áp điện thoại vào tai và tiếp tục nói chuyện với Baekhyun
- Đừng nhiều lời nữa nhóc con. Anh trai đáng thương của mày sắp chết đến nơi rồi.
- Ông dám?
Baekhyun gằn giọng "Đồ máu lạnh!"
Britan cười phá lên, giọng đầy mỉa mai
- Ta đã bảo cậu đừng gọi ta như thế rồi mà! Chúng ta cùng một loài như nhau cơ mà, việc gì phải tự hạ nhục nhau như thế phải không?
- Anh trai tôi đang ở đâu?
- Ta sẽ gửi địa chỉ, bây giờ thì... Ngồi yên đó mà chờ đi! Ha ha...
Hắn nhẹ nhếch một bên môi, ra vẻ đểu cán như khiêu khích tính nhẫn nại của Byun Baekhuyn
- Nếu như ông dám động đến anh trai của tôi. Thì tôi e rằng... Con trai của ông-Park-Chan-Yeol cũng sẽ thế mạng cho cha của hắn.
Bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ trong đầu chỉ đơn giản là một loại động từ "Trả thù", hai từ đó cứ quởn quanh bao lấy bộ não lương thiện của cậu mất rồi. Một màu u ám và đậm mùi máu lạnh đang dần thế chỗ cho nó.
Đừng Baekhyun à! Đừng để điều mà mẹ cậu sợ sẽ biến thành hiện thực
"Mày cứ thử nếu muốn, mày nghĩ rằng nó là con trai của tao à! Nhầm rồi nó chỉ là một đứa con hoang, một đứa con không có cha!" Sắc mặt hắn chẳng thay đổi là mấy, vẫn đểu cán và ranh ma. Thật là một con quỷ đội lớp người hoàn hảo.
"Ông nghĩ nói mấy lời này là có thể cứu được đứa con trai của ông à! Ông lầm rồi tôi đã 25 tuổi rồi đó không còn là Byun Baekhyun khờ khạo như còn bé để ông có thể dễ dàng sai khiến"
Đèn trên trần bổng chóp tắt liên tục nhưng điều này chẳng hề làm người con trai ấy rung sợ. Mà đổi lại ngọn lữa đang cháy trong lòng cậu như muốn hực cháy ra ngoài soi sáng cả một góc trời.
"Tin hay không thì tùy, đối với ta thằng con trai ấy ta dã xem như không có từ lâu" giọng hắn đùa cợt đến đau cả tủy
- Ông? Hahaha... Nhìn kìa đó không phải là động thái của một vật máu lạnh hay sao? Và chính điều đó đã làm cho tôi và ông khác nhau"
"Câm mồm! Ta không có nhiều thời gian" Những lời của Baekhyun như chọc khuấy vào tim hắn, khiến hắn phản xạ một cách nhanh nhất để bảo vệ mình là gằn giọng lên và đe dọa cậu.
"Được thôi!"
"Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc tất cả, tôi và ông nhất định sẽ có kẻ phải chết hôm nay. Ba mẹ hãy tin ở con, nhất định con sẽ bắt hắn quỳ xuống bia một của ba để xin lỗi, xin hãy tin ở con"
Cuộc gọi vừa rồi như một lời thách thức với Baekhyun, cậu mệt mỏi thở dài, ngã đầu ra phía sau. đôi mắt nhắm hờ lại. Không gian yên ắn của dãy ghế lạnh lẽo càng như một con dao đang khứa chặt vào từng mạch máu của người con trai ấy, đau đến nghẹt thở.
Một lát sau, tiếng rung nhẹ từ chiếc điện thoại
Bây giờ thì tất cả chính thức bắt đầu kết thúc ngay từ bây giờ. Lời thách đố đã được gửi tới, địa chỉ nơi đang giam cầm anh trai cậu.
Baekhyun ngồi chồm về phía trước, hay khuỷu tay đặt buông lõng trên hai đầu gối, mặt thì cuối gầm xuống phía dưới. Chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ gì, chỉ biết một điều rằng cậu đang rất mệt mỏi. Nhưng cũng không hẳn là mệt mỏi, đang có một luồng khí nóng đang chảy sụt sùi trong người cậu lúc này.
Bỗng đôi bàn tay cậu nắm chặt đan xen vào nhau, cậu hít thở thật sâu, đôi mắt đen láy ngày nào bây giờ là một màu xanh biểu bì, rất sắc lạnh, đáng sợ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy cũng đủ làm tê dại mọi giác quan
Không còn chần chờ gì thêm nữa cậu liếc mắt về phía lối ra, cong nhẹ mép trái rồi bước đi, từng bước mạnh mẽ như một tên sát thủ đang thực hiện phi vụ cuối cùng của cuộc đời mình vậy.
Cái quái gì đang xảy ra với Byun Baek Hyun thế! Đó có còn là Byun Baekhyun hay sợ sệt con người, luôn muốn thu mình lại một nơi nữa không? Đó có còn là Byun Baekhyun tốt bụng hay giúp đỡ người khác nữa không? Đó có còn là Byun Baekhyun với bàn tay lạnh ngắt nhưng trái tim ấm áp, sẵn sàng an ủi người khác nữa hay không? Trước mặt tôi bây giờ là một Byun Baekhyun lạnh lùng đang sôi sụt hận thù và sẵn sàng giết chết người khác.
Dừng lại đi, cậu sẽ gặp hiểm đó Baekhyun à! Cậu nghĩ ông ta chỉ đơn giản thế thôi sao? Chỉ cần ngửi thấy mùi cậu quanh quẩn đâu có thì cậu sẽ biến khỏi trái đất này chỉ với một con dao sắt nhọn của hắn.
Park Chanyeol cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cậu ước gì cậu không phải là Park chanyeol-con trai một một tên khát máu, ông ta là một con người đầy tham vọng và độc ác, đầy rẫy xảo quyệt Nhưng dù như thế nào thì trong huyết quản của cậu vẫn đang tồn tại dòng máu của hắn. Cậu câm ghét chính bản thân mình. Cậu câm ghét cái số phận trêu ngươi mà ông trời đã sắp xếp cho cậu.
chanyeol thật dại dột cậu liếc nhìn sang khây sát trùng để gần đó mà đêm hôm qua cậu đã chạy vội lấy từ một người y tá. Trên đó có một con dao phẫu thuật sắp lẹm, cậu nắm chặt lấy cán dao, các mao mạch nổi lên khắp tay. Chanyeol nhìn con dao với đôi mắt mơ hồ và đau khổ, sống còn có ích lợi gì nữa khi suốt ngày chỉ có đau lòng và tuyệt vọng, thà kết thúc một lần rồi coi như tất cả không còn tồn tại. Chỉ cần bản thân mình không tồn tại, thì tim sẽ không đau nữa, tâm trí sẽ không bị giằng xéo nữa
Chanyeol giơ dao lên, cậu nhắm mắt lại và...
- Anh đang làm chuyện gì thế! Đừng dại dột như thế chứ.
Taeyeon vừa kịp thời chạy vào ngăn Chanyeol lại. Tay chị bị cắt một đường dài vì nắm phải lưỡi dao. Máu chảy đỏ cả lòng bàn tay, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống nền sàn trắng tinh loang chỏng màu đo đỏ
Chanyeol giật mình buông lỏng con dao rơi xuống nền "Loen khoen" Tiếng rơi sắc lạnh đến điếc tai
-Tay... tay.. cô... máu...
Tiếng Chanyeol lấp bắp nói không nên lời, trước mặt cậu chỉ là một màu đỏ, cậu nhìn xuống sàn từng giọt máu rơi từ trên tay Taeyeon xuống như thôi miên khứu giác cậu vậy.
- Tôi không sao. Anh mau đuổi theo Trưởng Khoa Byun đi. Không còn kịp nữa đâu anh mau đi nhanh đi
Taeyeon giục giã Chanyeol, bàn tay không bị thương nhẹ đẩy vai cậu về phía cửa phòng.
- Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, tôi không còn đủ sức để kéo cậu ấy về được nữa rồi
Đôi mắt không hồn và một nụ cười gắng gượng trên đôi môi đầy khổ đau, khẽ có vài giọt nước rỉ vào trong khóe môi như đang bóp chặt lấy trái tim đang rung lên từng hồi vậy. Quả thật chẳng còn từ gì có thể miêu tả được cảm giác mà Park Chanyeol đang cảm giác lúc này.
- Anh nói gì tôi không hiểu? À mà thôi anh phải mau đuổi theo Trưởng Khoa Byun, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Lúc nãy ở dãy ghế bệnh viện tôi vô tình nghe được Trưởng Khoa đang nói chuyện điện thoại với ai đó hình như là... là...
Đôi mắt chị nhìn lên trần nhà để cố nhớ ra cái tên đó
-Có.. phải là Britan?
Chanyeol dè chừng từng chỉ, cậu chỉ hi vọng đó không phải là cái tên đó. Mặt mài cậu trở nên xám xanh, lo lắng, đôi mắt đầy rẫy sự sợ hãi. Nếu như đúng là cái tên đó thì cậu không biết mình sẽ phải đối mặt làm sao nữa.
- Đúng. Đúng chính là cái tên này. Giọng Trưởng Khoa rất đáng sợ và cả thái độ nữa, nếu như tôi nghe không nhầm thì Trưởng Khoa có nhắc đến tên anh trong cuộc hội thoại với hắn.
Park Chanyeol chẳng còn có thể suy nghĩ ra việc gì ngoài đâm đầu mà chạy được theo Baekhyun. Chạy ra đến sảnh Bệnh Viện Chanyeol thở dốc, người đầy mồ hôi, đôi tay như rung lên một cách mất kiểm soát. Liếc mắt tứ phía chẳng thấy Baekhyun ở đâu cả, Chanyeol trở nên lo lắng. Trong thời thế cấp bách cậu đành phải dùng đến thiết bị định vị GPS, tối hôm qua cậu đã lén cài phần mềm vào điện thoại của Baekhyun. Mai mà điện thoại của cậu ấy vẫn còn bật nguồn, nếu tắt máy thì coi như trời cũng chẳng thể định vị được thằng nhóc gan lì đó đang ở cái xó xỉnh nguy hiểm nào nữa.
Dấu chấm nhỏ hiện lên gần chỗ con đường mà cậu đang đứng, Chanyeol liếc nhìn ra phía đường, ánh mắt đâm chiêu rồi cong chân chạy vụt đi trong nháy mắt.
Cậu phải ngăn Baekhyun lại nếu không chắc có lẽ hôm nay cậu phải đón cậu ấy với thân xác lạnh
- Baekhyun à! Dừng lại đi, đừng mà đừng mà!
---------------------------------------
Gió ngoài trời lạnh buốt thổi rì rào vào người Baekhyun như cậu chẳng nề hà gì với nó, ánh mắt vẫn luôn là một màu xanh sát lạnh. Ôi! Thật đáng sợ! Cậu cũng đang sợ chính bản thân mình lúc này có phải không? Cậu dẫu không muốn mình là một con người như vậy nhưng thù hận đã làm biến chất con người cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có phải ông trời thật bất công không/. Khi cứ reo rắc những khổ đau vào người con trai ấy chứ? Cứng cỏi với vẻ bề người nhưng lại cực kì nhút nhát với nội tâm. Trong cuộc đời này có lẽ chỉ có Park Chanyeol là người có thể ngăn cậu lại lúc này. Tình yêu có thể vượt lên trên thù hận được không?
Chanyeol vẫn bám theo cậu nắp người sau những vật có thể che lấp đi được cậu. Nhưng cậu thật ngây ngô quá đó Chanyeol. Cậu rõ biết Baekhyun rất nhạy cảm mà, cậu ấy có thể cảm giác được những thứ nhỏ nhặt nhất dù là một tiếng động nhỏ. Baekhyun ngoái đầu lại, cậu liếc sơ qua bóng cây phía sau rồi khẽ nhếch môi và chạy thật nhanh về phía trước khiến cho Park Chanyeol hoảng hốt thò đầu ra chạy theo. Cậu chạy vội qua dãy nhà cũ kĩ của những con người nghèo rách nát, Chanyeol chạy đến hụt cả hơi đến ngõ cụt nhưng cậu vẫn không thấy Baekhyun ở đâu cả
- Cậu có ý đồ gì mà theo dõi tôi?
Giọng Baekhyun vang lên sang lưng Chanyeol khiến cho cậu một phen giật cả mình, đôi chân thôi không loay hoay tìm kiếm nữa. Cậu đứng chựng lại nhưng một bước tượng được đặt giữa không khí lạnh lẽo -10 độ C
Author: My_Hanh
/31
|