Hiện tại thì không còn gì để nói rồi. Giờ quay lại 5 năm trước nha
5 năm trước
"Semi, tập tử tế hộ cái" tôi vừa tập vừa nói
"Mình đang cố" Semi khó nhọc nói. Bỗng oạch! Semi ngã mạnh xuống sàn. Tất cả đều quay lại nhìn cậu ta, đến nhạc cũng dừng lại. Mặt Semi nhăn nhó, môi.mím lại nén đau. Sehun từ đâu tiến đến dỗ dành:
"Đau lắm à ? Để tớ xem cho?" Cậu ta từ từ tháo giầy của Semi ra.
"Aaa" Semi rên khẽ. Nó có đau đến thế đâu nhờ. Mọi người lúc đó cũng dần tiến đến dỗ dành Semi nín khóc.
"Ổn thôi mà..." Jiyong đặt tay lên vai cậu ta dỗ dành. Cậu ta gật đầu làm nũng. Tôi đã từng nói là tôi rất ghét con gái điệu chưa nhờ. Đặc biệt là bọn con gái hay làm aegyo ý, nhìn khó chịu không tả được. Xong cả kiểu con gái hơn tí là chảy nước mắt đòi bọn con trai dỗ dành nữa. Nhìn là rùng cả mình.
"Bong gân rồi" Hun nói " Jun xuống phòng y tế xin miếng cao dán đi "
"Mố !? Mình á?" Tôi mở mắt to chỉ tay vào mình
"Không là cậu thì là tôi chắc?" Hun quay lại nhìn tôi nói
"Sao lại là tôi?" Tôi thốt lên
"Tại cậu Semi mới bị thương mà" Cậu ta nói không chớp mắt
"Tại sao là tại tôi? Cậu ta tự ngã cơ mà?" Tôi chỉ vào Semi bức xúc nói.
"Tại cái bài tập quái quỷ của cậu cậu ấy mới ngã?" Hun gắt lên.
"Bài tập của tôi? Bài tập của tôi thì sao. Mọi người vẫn tập bình thường mà." Tôi bất mãn hét lên
"Cậu thử hỏi xem trong đây có ai tập bình thường được không? Hơn nữa Semi mới bắt đầu nhảy?" Hun hình như thấy tôi gắt lên liền nhẹ giọng khuyên nhủ tôi.
"Nhưng cậu ta từng tập bale mà." Tôi tiếp tục chỉ tay vào cậu ta. Các bạn tin được không? Oh Sehun đang bênh Hwang Semi. Trong khi tôi là ai? Thanh mai trúc mã với cậu ấy. Hơn nữa hiện tại tôi là ai? Bạn gái cậu ta đấy mà cậu ta không bênh lại đi bênh người ngoài. Điều đó càng làm tôi sôi máu mà cãi tay đôi với cậu ta.
"Jun à... thực ra bài tập đấy.... khó thật mà. Chúng tớ đều cảm thấy như thế không riêng gì Semi nên..." Nina, bạn nhảy của tôi ấp úng lên tiếng. Tôi chợt lặng đi, giờ đây mọi người đều quay lưng với tôi. Thế đấy, bạn bè 2 năm trời , có người là bạn tôi từ thời cấp hai cơ mà không bằng một người quen mấy tháng. Khẽ cười khẩy tôi lạnh lùng nói:
"Vậy ra mọi người đều nghĩ vậy, đúng chứ? Vậy thì tôi phải làm gì? Cho lại bài nhảy như cũ à? Nhưng bài đấy chỉ đủ cho 10 người tập thôi, giờ có thêm một người mới nên phải đổi bài mới. Chả phải mọi người đều đồng lòng như thế sao? Xong giao trọng trách cho tôi biên đạo lại, giờ tôi biên đạo lại rồi đấy, lúc đầu thì ai cũng bảo ok, tập được giờ thì bảo khó... mấy người ba phải hay hai mặt đấy?" Tôi vừa.dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồi về tôi. Khó chịu có, tức giận có, ái ngại có, hối lỗi cũng có. Còn tôi, dùng ánh mắt hình viên đạn, trong lòng đầy bực bội nhìn từng thành viên. Xin lỗi đi tôi mà đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
"Được rồi. Bây giờ đã khó chịu như thế thì ta cùng thảo luận nói hết điều mình muốn nói ra." Sehun nhẹ nhàng nói. "Không cần miếng dán nữa hình như tớ có một cái" Sehun nói rồi với tay qua người Semi lấy cặp của mình. Nhìn kìa mặt Semi đang đỏ ửng lên kìa. Chắc tim cậu ta đang đập nhanh lắm. Định skinship à? Khẽ khoanh tay chứng kiến cảnh vừa nãy, tôi lại nhếch môi lần nữa
"Đây rồi" Sehun cười tươi
"Thế sao cậu lại bắt tôi xuống phòng y tế lấy?" Tôi hỏi. Sehun ngạc nhiên nhìn tôi
"Bởi dưới phòng y tế chắc có cái lạnh như thế sẽ nhanh khỏi hơn. Tôi không ngờ cậu lại chấp vặt như thế?" Sehun ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi biết vì sao cậu ấy lại luôn mang cao dán bên người. Vì tôi. Tôi biết.
"Thế theo cậu như thế nào sẽ là không chấp vặt?" Tôi khoanh hai tay ngồi xuống.
"Cậu..." Sehun nhìn tôi á khẩu, ánh mắt thoáng lên tia thất vọng.
"Sehun cậu nói vs cậu ấy làm gì nữa." Minhun lạnh lùng nhìn tôi "mình muốn đổi trưởng nhóm. Ai đồng ý giơ tay?" Tôi giật mình, đổi đội trưởng? Trước giờ không bao giờ có chuyện như thế bởi nhóm này là do tôi lập ra để thỏa mãn niềm đam mê của mọi người. Trong khi buổi diễn của trường sắp đến. Đấy chính lài bản lề để đưa chúng tôi đặt chân vào các cuộc thi lớn. Vậy mà mọi người giờ đây phản bội tôi vì một lý do chả ra gì. Mọi người trong nhóm đồng loạt giơ tay trừ bốn người: Phương, Seungyoon, con người đáng ghét mặt đẫm nước mắt kia và tên đáng ghét kia.
"Mọi người" Sehun ngạc nhiên
"Sehun, cậu bênh cậu ta làm gì? Mình nghĩ cậu cũng nên chấm dứt với cậu ta đi. Dù gì với cậu, Jun đâu phải là con gái. Vậy cậu quen cậu ta làm gì? Mình thấy Semi hợp với cậu hơn." Minhun nói. Choảng! Bạn nghe thấy gì không? Tiếng tim tôi vỡ đấy. Vỡ vì sự phản bội, về sự giả dối. Semi nghe thấy vậy thì giật mình ngơ ngác, hai mặt đỏ lên. Vậy là đúng rồi, Semi thích Hun của tôi. Vậy mà tôi lại không biết. Tôi nhìn thẳng vào mắt Sehun, như muốn hỏi cậu ấy đó có phải là sự thật không? Oh, nhìn kìa cậu ta đang lẩn tránh ánh mắt của tôi. Vậy chắc là đúng rồi nhỉ? Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Cố nén nước mắt. Tôi khẽ khịt mũi cười lạnh:
"Tôi nghĩ là nhóm chúng ta... à không nhóm của các cậu có thể tập bài cũ được rồi đấy. Bởi vì tôi sẽ rời nhóm. Đúng ý các cậu rồi chứ?" Tôi cười lau nhanh giọt nước mắt rồi quay ra Hun
"Tôi nghĩ chúng ta lừa dối nhau đủ rồi đúng không? Tôi đang thắc mắc là tại sao cậu không coi tôi là con gái mà lại có thể hẹn hò với tôi? Chắc đó chính là lý do cậu ngủ với tôi rất thoải mái rồi đúng không? Tại sao lại vậy? Vì cậu muốn giữ lời hứa với ba tôi sao? Vậy thì tôi không cần. Tôi nghĩ là ta chấm dứt đi. Để cậu có thể thoải mái thích Semi. Vậy thì tạm biệt" tôi nói xong liền xách cặp bước đi mà không thèm nhìn tên kia
"Chờ đã Jun" Yoon cùng Phương định chạy theo tôi.
"Đứng lại. Nếu chúng mày mà theo tao thì đừng coi tao là bạn" tôi nói rồi chạy đi. Về đến nhà, tôi không chào hai mẹ mà nằm úp lên giường, vùi mặt vào gối khóc thỏa thích. Tôi muốn giải tỏa sự khó chịu này.
--------------------------------------------------
Bẻn ngoài hai mẹ nhìn nhau hỏi:
"Con bé làm sao thế? Giờ này nó phải ở nhà bên rồi chứ?"
"Không biết. Chắc cãi nhau với thằng Hun rồi" mẹ Jun nhún vai
"Cái thằng nhóc này. Tí nữa mình sẽ xử nó" mẹ Hun nói
"Thôi kệ chúng nó. Chắc cãi nhau linh tinh thôi. Trẻ con mà với cả yêu nhau thì giận nhau là chuteejn bình thường thôi. Mà chúng nó lúc nào chả thế" mẹ Jun cười
"Ờ, vậy hả thôi chúng mình xem phim tiếp" nói rồi hai mẹ lại tiếp tục công việc coi phim của mình -_-
Hun cõng Semi trên lưng mà lòng thấp thỏm không yên. Căn bản là tại Semi lại ở cùng khu với cậu nẻn cậu đành phải cõng cô ấy về. Không biết giờ này con lợn kia đang làm gì? Đang khóc hay đang cười hô hố ở nhà xem running man. Nó toàn thế mà, mỗi khi cãi nhau nó toàn thế, sau đó lại coi.như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ thở dài trách Minhun nói linh tinh làm mọi chuyện rối tung lên. Giờ phải làm gì đây?
"A, Sehun à. Tí nữa cậu có thể tập lại bài cũ cho mình xem được không?" Semi thấy bầu không khí có phần kì lạ nên muốn phá tan bầu không khí đó
"Nhưng chân cậu đang đau cơ mà. " Sehun tránh khéo. Hiện tại cậu rất muốn gặp Jun để giải thích mọi chuyện
"Mình chỉ ngồi xem thôi. Mình không muốn làm mọi người phiền lòng nữa" Semi nói
"Vậy à... vậy thì được" Hun đành miễn cưỡng chấp nhận.
5 năm trước
"Semi, tập tử tế hộ cái" tôi vừa tập vừa nói
"Mình đang cố" Semi khó nhọc nói. Bỗng oạch! Semi ngã mạnh xuống sàn. Tất cả đều quay lại nhìn cậu ta, đến nhạc cũng dừng lại. Mặt Semi nhăn nhó, môi.mím lại nén đau. Sehun từ đâu tiến đến dỗ dành:
"Đau lắm à ? Để tớ xem cho?" Cậu ta từ từ tháo giầy của Semi ra.
"Aaa" Semi rên khẽ. Nó có đau đến thế đâu nhờ. Mọi người lúc đó cũng dần tiến đến dỗ dành Semi nín khóc.
"Ổn thôi mà..." Jiyong đặt tay lên vai cậu ta dỗ dành. Cậu ta gật đầu làm nũng. Tôi đã từng nói là tôi rất ghét con gái điệu chưa nhờ. Đặc biệt là bọn con gái hay làm aegyo ý, nhìn khó chịu không tả được. Xong cả kiểu con gái hơn tí là chảy nước mắt đòi bọn con trai dỗ dành nữa. Nhìn là rùng cả mình.
"Bong gân rồi" Hun nói " Jun xuống phòng y tế xin miếng cao dán đi "
"Mố !? Mình á?" Tôi mở mắt to chỉ tay vào mình
"Không là cậu thì là tôi chắc?" Hun quay lại nhìn tôi nói
"Sao lại là tôi?" Tôi thốt lên
"Tại cậu Semi mới bị thương mà" Cậu ta nói không chớp mắt
"Tại sao là tại tôi? Cậu ta tự ngã cơ mà?" Tôi chỉ vào Semi bức xúc nói.
"Tại cái bài tập quái quỷ của cậu cậu ấy mới ngã?" Hun gắt lên.
"Bài tập của tôi? Bài tập của tôi thì sao. Mọi người vẫn tập bình thường mà." Tôi bất mãn hét lên
"Cậu thử hỏi xem trong đây có ai tập bình thường được không? Hơn nữa Semi mới bắt đầu nhảy?" Hun hình như thấy tôi gắt lên liền nhẹ giọng khuyên nhủ tôi.
"Nhưng cậu ta từng tập bale mà." Tôi tiếp tục chỉ tay vào cậu ta. Các bạn tin được không? Oh Sehun đang bênh Hwang Semi. Trong khi tôi là ai? Thanh mai trúc mã với cậu ấy. Hơn nữa hiện tại tôi là ai? Bạn gái cậu ta đấy mà cậu ta không bênh lại đi bênh người ngoài. Điều đó càng làm tôi sôi máu mà cãi tay đôi với cậu ta.
"Jun à... thực ra bài tập đấy.... khó thật mà. Chúng tớ đều cảm thấy như thế không riêng gì Semi nên..." Nina, bạn nhảy của tôi ấp úng lên tiếng. Tôi chợt lặng đi, giờ đây mọi người đều quay lưng với tôi. Thế đấy, bạn bè 2 năm trời , có người là bạn tôi từ thời cấp hai cơ mà không bằng một người quen mấy tháng. Khẽ cười khẩy tôi lạnh lùng nói:
"Vậy ra mọi người đều nghĩ vậy, đúng chứ? Vậy thì tôi phải làm gì? Cho lại bài nhảy như cũ à? Nhưng bài đấy chỉ đủ cho 10 người tập thôi, giờ có thêm một người mới nên phải đổi bài mới. Chả phải mọi người đều đồng lòng như thế sao? Xong giao trọng trách cho tôi biên đạo lại, giờ tôi biên đạo lại rồi đấy, lúc đầu thì ai cũng bảo ok, tập được giờ thì bảo khó... mấy người ba phải hay hai mặt đấy?" Tôi vừa.dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồi về tôi. Khó chịu có, tức giận có, ái ngại có, hối lỗi cũng có. Còn tôi, dùng ánh mắt hình viên đạn, trong lòng đầy bực bội nhìn từng thành viên. Xin lỗi đi tôi mà đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
"Được rồi. Bây giờ đã khó chịu như thế thì ta cùng thảo luận nói hết điều mình muốn nói ra." Sehun nhẹ nhàng nói. "Không cần miếng dán nữa hình như tớ có một cái" Sehun nói rồi với tay qua người Semi lấy cặp của mình. Nhìn kìa mặt Semi đang đỏ ửng lên kìa. Chắc tim cậu ta đang đập nhanh lắm. Định skinship à? Khẽ khoanh tay chứng kiến cảnh vừa nãy, tôi lại nhếch môi lần nữa
"Đây rồi" Sehun cười tươi
"Thế sao cậu lại bắt tôi xuống phòng y tế lấy?" Tôi hỏi. Sehun ngạc nhiên nhìn tôi
"Bởi dưới phòng y tế chắc có cái lạnh như thế sẽ nhanh khỏi hơn. Tôi không ngờ cậu lại chấp vặt như thế?" Sehun ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi biết vì sao cậu ấy lại luôn mang cao dán bên người. Vì tôi. Tôi biết.
"Thế theo cậu như thế nào sẽ là không chấp vặt?" Tôi khoanh hai tay ngồi xuống.
"Cậu..." Sehun nhìn tôi á khẩu, ánh mắt thoáng lên tia thất vọng.
"Sehun cậu nói vs cậu ấy làm gì nữa." Minhun lạnh lùng nhìn tôi "mình muốn đổi trưởng nhóm. Ai đồng ý giơ tay?" Tôi giật mình, đổi đội trưởng? Trước giờ không bao giờ có chuyện như thế bởi nhóm này là do tôi lập ra để thỏa mãn niềm đam mê của mọi người. Trong khi buổi diễn của trường sắp đến. Đấy chính lài bản lề để đưa chúng tôi đặt chân vào các cuộc thi lớn. Vậy mà mọi người giờ đây phản bội tôi vì một lý do chả ra gì. Mọi người trong nhóm đồng loạt giơ tay trừ bốn người: Phương, Seungyoon, con người đáng ghét mặt đẫm nước mắt kia và tên đáng ghét kia.
"Mọi người" Sehun ngạc nhiên
"Sehun, cậu bênh cậu ta làm gì? Mình nghĩ cậu cũng nên chấm dứt với cậu ta đi. Dù gì với cậu, Jun đâu phải là con gái. Vậy cậu quen cậu ta làm gì? Mình thấy Semi hợp với cậu hơn." Minhun nói. Choảng! Bạn nghe thấy gì không? Tiếng tim tôi vỡ đấy. Vỡ vì sự phản bội, về sự giả dối. Semi nghe thấy vậy thì giật mình ngơ ngác, hai mặt đỏ lên. Vậy là đúng rồi, Semi thích Hun của tôi. Vậy mà tôi lại không biết. Tôi nhìn thẳng vào mắt Sehun, như muốn hỏi cậu ấy đó có phải là sự thật không? Oh, nhìn kìa cậu ta đang lẩn tránh ánh mắt của tôi. Vậy chắc là đúng rồi nhỉ? Sống mũi tôi bắt đầu cay cay. Cố nén nước mắt. Tôi khẽ khịt mũi cười lạnh:
"Tôi nghĩ là nhóm chúng ta... à không nhóm của các cậu có thể tập bài cũ được rồi đấy. Bởi vì tôi sẽ rời nhóm. Đúng ý các cậu rồi chứ?" Tôi cười lau nhanh giọt nước mắt rồi quay ra Hun
"Tôi nghĩ chúng ta lừa dối nhau đủ rồi đúng không? Tôi đang thắc mắc là tại sao cậu không coi tôi là con gái mà lại có thể hẹn hò với tôi? Chắc đó chính là lý do cậu ngủ với tôi rất thoải mái rồi đúng không? Tại sao lại vậy? Vì cậu muốn giữ lời hứa với ba tôi sao? Vậy thì tôi không cần. Tôi nghĩ là ta chấm dứt đi. Để cậu có thể thoải mái thích Semi. Vậy thì tạm biệt" tôi nói xong liền xách cặp bước đi mà không thèm nhìn tên kia
"Chờ đã Jun" Yoon cùng Phương định chạy theo tôi.
"Đứng lại. Nếu chúng mày mà theo tao thì đừng coi tao là bạn" tôi nói rồi chạy đi. Về đến nhà, tôi không chào hai mẹ mà nằm úp lên giường, vùi mặt vào gối khóc thỏa thích. Tôi muốn giải tỏa sự khó chịu này.
--------------------------------------------------
Bẻn ngoài hai mẹ nhìn nhau hỏi:
"Con bé làm sao thế? Giờ này nó phải ở nhà bên rồi chứ?"
"Không biết. Chắc cãi nhau với thằng Hun rồi" mẹ Jun nhún vai
"Cái thằng nhóc này. Tí nữa mình sẽ xử nó" mẹ Hun nói
"Thôi kệ chúng nó. Chắc cãi nhau linh tinh thôi. Trẻ con mà với cả yêu nhau thì giận nhau là chuteejn bình thường thôi. Mà chúng nó lúc nào chả thế" mẹ Jun cười
"Ờ, vậy hả thôi chúng mình xem phim tiếp" nói rồi hai mẹ lại tiếp tục công việc coi phim của mình -_-
Hun cõng Semi trên lưng mà lòng thấp thỏm không yên. Căn bản là tại Semi lại ở cùng khu với cậu nẻn cậu đành phải cõng cô ấy về. Không biết giờ này con lợn kia đang làm gì? Đang khóc hay đang cười hô hố ở nhà xem running man. Nó toàn thế mà, mỗi khi cãi nhau nó toàn thế, sau đó lại coi.như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ thở dài trách Minhun nói linh tinh làm mọi chuyện rối tung lên. Giờ phải làm gì đây?
"A, Sehun à. Tí nữa cậu có thể tập lại bài cũ cho mình xem được không?" Semi thấy bầu không khí có phần kì lạ nên muốn phá tan bầu không khí đó
"Nhưng chân cậu đang đau cơ mà. " Sehun tránh khéo. Hiện tại cậu rất muốn gặp Jun để giải thích mọi chuyện
"Mình chỉ ngồi xem thôi. Mình không muốn làm mọi người phiền lòng nữa" Semi nói
"Vậy à... vậy thì được" Hun đành miễn cưỡng chấp nhận.
/68
|