Chương 21
Tôi mơ màng vòng tay ôm cái gối bông. Lạ là cái gối này rất ấm nha, lại còn thở phập phồng và có hương bạc hà nữa. Nó khiến tôi nhớ tới cậu ấy. Tôi cười nhẹ, dụi mặt vào chiếc gối đó. Khoan đã... cậu ấy??? Tôi vội vàng mở mắt ra. Đây không phải gối, là người mà, là con trai mà và người đó là Sehun. Hôm qua tôi đã nói linh tinh gù nhỉ?
"Lại ảo ảnh à? Vậy không cần thuốc ngủ nữa...... tôi dùng hay không liên quan gì đến cậu......" mọi ký ức về tối hôm qua ùa về. Tôi tự cốc đầu mình, rồi nhẹ nhành ngồi dậy. Giờ mới là chuyện nghiêm trọng: làm thế nào để thoát ra? Hiện tại tôi đang bị kẹt giữa tường và con người to lớn kia. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, mím môi cố bước qua đôi chân dài kia để xuống giường. Nhưng chưa kịp bước thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi giật mình hét lên:
"A"
"Còn sớm, sao không ngủ tiếp?" Giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi nhún vai:
"Không ngủ được thì dậy thôi" tôi nói rồi giựt tay ra khỏi cậu ta bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh mặc kệ con người đang ngồi đờ đẫn trên giường kia:
"Cậu ở đây, nhóm biết không?" Tôi vừa đánh răng vừa nói vọng ra
"Có. Tôi nói là qua nhà bạn". Tôi đi ra nhìn cậu ta:
"Ăn sáng không?" Sehun khẽ lắc đầu. "Không ăn vẫn phải ăn. Không được bỏ bữa" tôi vừa nói vừa lục tủ lạnh. Cậu ta không nói gì im lặng ngồi xuống bàn ăn.
20p sau
"Này ăn đi" tôi đẩy bát cơm rang về phía cậu ta. Cậu ta nhận lấy, bắt đầu cầm thìa lên.
"Nó sẽ không được ngon như Semi nấu đâu" cậu ta ngừng việc ăn cơm lại nhìn tôi một lúc:
"Cậu không ăn à?" Cậu ta nhìn tôi. Tôi lắc đầu
"Đang ăn kiêng" tôi vừa dứt lời thì có ngay một thìa cơm cho ngay vào miệng tôi:
"Kiêng cữ gì. Bữa sáng quan trọng ăn đi" và thế là chúng tôi cùng nhau ăn.
-----------------------------------------------------
"Đây là kịch bản cho MV ra mắt đầu tiên của em. Nó sẽ là một mini drama nói về thời học trò của một cặp đôi do hiểu lầm nên chia tay nhau" thầy Lee So Man nói. Tôi ngạc nhiên. Tình tiết trong truyện làm tôi nhớ tới quá khứ. Nó giống hệt cuộc đời của tôi 5 năm về trước. Không sai tí nào. Tôi ấp úng hỏi chị kịch bản:
"Chị viết cái này ạ?" Chị kịch bản gật đầu nói:
"Cốt truyện chị dựa theo câu chuyện chị được nghe. Sẽ có một số phần thêm bớt nhưng căn bản là giống"
"Vậy diễn viên...."
"Nam chính chị đang phân vân giữa Minho Shinee và Exo Sehun. Nữ chính là em, còn nữ thứ chị định chọn Semi"
"Vậy thì nam chính là Sehun đi. Nam thứ là Minho. Nữ thứ là Semi cũng được. Ta cảm thấy vai này rất hợp với cô bé đó. Với cả SNSD sắp comeback rồi, ta đồng thời Pr cho nó nữa. Con thấy thế nào?" Thầy So Man nói. Tôi khẽ cười một tiếng, Jun mày đang đóng một vai diễn về chính cuộc đời của mày. Vậy là lại được quãng thời gian đầy vui vẻ cũng đầy đau buồn rồi.
"Em đồng ý." Tôi nói. Sehun chúng ta bắt đầu lại rồi.
Tôi mơ màng vòng tay ôm cái gối bông. Lạ là cái gối này rất ấm nha, lại còn thở phập phồng và có hương bạc hà nữa. Nó khiến tôi nhớ tới cậu ấy. Tôi cười nhẹ, dụi mặt vào chiếc gối đó. Khoan đã... cậu ấy??? Tôi vội vàng mở mắt ra. Đây không phải gối, là người mà, là con trai mà và người đó là Sehun. Hôm qua tôi đã nói linh tinh gù nhỉ?
"Lại ảo ảnh à? Vậy không cần thuốc ngủ nữa...... tôi dùng hay không liên quan gì đến cậu......" mọi ký ức về tối hôm qua ùa về. Tôi tự cốc đầu mình, rồi nhẹ nhành ngồi dậy. Giờ mới là chuyện nghiêm trọng: làm thế nào để thoát ra? Hiện tại tôi đang bị kẹt giữa tường và con người to lớn kia. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, mím môi cố bước qua đôi chân dài kia để xuống giường. Nhưng chưa kịp bước thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay tôi, khiến tôi giật mình hét lên:
"A"
"Còn sớm, sao không ngủ tiếp?" Giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi nhún vai:
"Không ngủ được thì dậy thôi" tôi nói rồi giựt tay ra khỏi cậu ta bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh mặc kệ con người đang ngồi đờ đẫn trên giường kia:
"Cậu ở đây, nhóm biết không?" Tôi vừa đánh răng vừa nói vọng ra
"Có. Tôi nói là qua nhà bạn". Tôi đi ra nhìn cậu ta:
"Ăn sáng không?" Sehun khẽ lắc đầu. "Không ăn vẫn phải ăn. Không được bỏ bữa" tôi vừa nói vừa lục tủ lạnh. Cậu ta không nói gì im lặng ngồi xuống bàn ăn.
20p sau
"Này ăn đi" tôi đẩy bát cơm rang về phía cậu ta. Cậu ta nhận lấy, bắt đầu cầm thìa lên.
"Nó sẽ không được ngon như Semi nấu đâu" cậu ta ngừng việc ăn cơm lại nhìn tôi một lúc:
"Cậu không ăn à?" Cậu ta nhìn tôi. Tôi lắc đầu
"Đang ăn kiêng" tôi vừa dứt lời thì có ngay một thìa cơm cho ngay vào miệng tôi:
"Kiêng cữ gì. Bữa sáng quan trọng ăn đi" và thế là chúng tôi cùng nhau ăn.
-----------------------------------------------------
"Đây là kịch bản cho MV ra mắt đầu tiên của em. Nó sẽ là một mini drama nói về thời học trò của một cặp đôi do hiểu lầm nên chia tay nhau" thầy Lee So Man nói. Tôi ngạc nhiên. Tình tiết trong truyện làm tôi nhớ tới quá khứ. Nó giống hệt cuộc đời của tôi 5 năm về trước. Không sai tí nào. Tôi ấp úng hỏi chị kịch bản:
"Chị viết cái này ạ?" Chị kịch bản gật đầu nói:
"Cốt truyện chị dựa theo câu chuyện chị được nghe. Sẽ có một số phần thêm bớt nhưng căn bản là giống"
"Vậy diễn viên...."
"Nam chính chị đang phân vân giữa Minho Shinee và Exo Sehun. Nữ chính là em, còn nữ thứ chị định chọn Semi"
"Vậy thì nam chính là Sehun đi. Nam thứ là Minho. Nữ thứ là Semi cũng được. Ta cảm thấy vai này rất hợp với cô bé đó. Với cả SNSD sắp comeback rồi, ta đồng thời Pr cho nó nữa. Con thấy thế nào?" Thầy So Man nói. Tôi khẽ cười một tiếng, Jun mày đang đóng một vai diễn về chính cuộc đời của mày. Vậy là lại được quãng thời gian đầy vui vẻ cũng đầy đau buồn rồi.
"Em đồng ý." Tôi nói. Sehun chúng ta bắt đầu lại rồi.
/68
|