Chương 7
Tôi mệt mỏi nằm gục ở phòng quản lý ngủ một giấc ngon lành chắc do lúc nãy uống nhiều rượu quá với cả lịch làm việc thì dày đặc khiến tôi cũng chẳng thể chịu nổi mí mắt cứ sụp cả xuống. Trong mơ tôi lại gặp cậu ấy. nhưng cậu ấy thật khác, cậu ấy không còn để kiểu tóc hồi cấp ba nữa mà thay vào đó là mái tóc đen nhánh, mặt vẫn còn chút trang điểm. Nó làm tôi nhớ đến Oh Sehun của hiện tại, một Oh Sehun lạnh lùng, cậu ấy đang nằm xuống bàn nhìn tôi. Ánh mắt có chút gì đó khó hiểu xen lẫn một chút lo lắng nhìn tôi
“Hun à....” tôi mơ màng gọi cậu ấy. cậu ấy ngạc nhiên mở tròn mắt
“Đừng mở tròn mắt như thế xấu lắm” tôi mắng nhẹ cậu ấy “ oa lần này cậu lại đến sao? Thay cả trang phục sao? Không mặc đồng phục nữa à? Không nói gì nữa à? Không chửi mắng tớ nữa à?” ánh mắt cậu ấy do dự nhìn tôi
“tớ lại gặp ác mộng đấy. nó đến nhiều là đằng khác. Tai nạn lần đó nó lại xâm nhập vào tâm trí tớ xen lẫn với tiếng chửi rủa là tớ là rắn độc nữa. Tại sao? Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ khiến tớ không gặp ác mộng cơ mà. Sao lại bỏ tớ đi như vậy. cậu biết là mỗi đêm tỉnh dậy người thì ướt đẫm mồ hôi, khó thở lại nhớ đến cậu lúc nào cũng ôm tớ vào lòng, hát cho tớ nghe để tớ ngủ lại. Cậu có biết vì sao tớ trở thành như thế này không? Là vì cậu đấy. nhiều lúc tớ tự hỏi Jun của ngày xưa đâu rồi. Cô bé hay cười đùa bắt nạt cậu đâu rồi? Sao lại thành mình lúc này? Lúc nào cũng buồn rầu. Bắt đền cậu đấy. trong khi cậu với Semi tay trong tay hạnh phúc còn mình thì cô đơn lẻ loi cậu không thương tớ sao? Chẳng nhẽ cậu vẫn còn giận tớ. Thực sự lúc đó không phải tớ , không phải ....” tôi lắc mạnh đầu khóc nói “ Cậu biết không mỗi lần cậu xuất hiện ở đây là cậu lại chửi mắng tớ rồi lại đi mất mà không thèm nghe tớ giải thích. Sao tự dưng hôm nay cậu lại im lặng vậy? lại còn khóc nữa. Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất của tớ trong suốt thời gian qua. Làm ca sĩ cũng có cái tốt của nó, nó khiến mình không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là nghĩ đến cậu. Tốt thôi thế đỡ phải gặp ác mộng nữa. Yah sao cậu lại khóc hả?” tôi đưa tay lau nước mắt của cậu ấy. nó rất thật luôn, tôi cảm thấy tay tôi nó ướt luôn
“Yahh, cậu là ảo ảnh thật đúng không? Sao tớ có cảm giác cậu là Oh Sehun thật luôn. Mắt này, mũi này, môi nữa” tôi vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt cậu ấy. bỗng cậu ấy đứng bật dậy, bước đi. Tôi nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu ấy
“Đừng đi mà. Lâu lắm rồi cậu mới im lặng như vậy để nghe tớ nói ở lại thêm chút nữa đc không? Hiện tại tớ rất mệt, rất muốn ngủ, ở lại đến khi nào ngủ rồi đi cũng đc mà đc không? Làm ơn” cậu ấy chần chừ một lúc rồi tiến tới khẽ đặt nhẹ môi lên trán tôi như ngày xưa cậu vẫn thường làm nói khẽ
“ngủ đi. Tớ vẫn sẽ ở bên cậu” cậu ấy nắm chặt tay tôi ngồi xuống, xoa đầu tôi. Khẽ mỉm cười nhẹ tôi nhắm mắt lại. Đây là giấc ngủ bình yên nhất của tôi trong suốt năm năm qua. Đúng là tôi chỉ có thể ngủ ngon được khi có cậu ấy.
Tôi lim dim mở đôi mắt. Tôi đang ở đâu đây? Phòng quản lý. Đúng rồi tôi đã ngủ ở đấy. ngồi dậy khẽ vươn vai tôi ngáp dài một cái:
“Em ngủ ngon thật mèo con” bỗng một giọng nói khiến tôi giật mình.
Tôi mệt mỏi nằm gục ở phòng quản lý ngủ một giấc ngon lành chắc do lúc nãy uống nhiều rượu quá với cả lịch làm việc thì dày đặc khiến tôi cũng chẳng thể chịu nổi mí mắt cứ sụp cả xuống. Trong mơ tôi lại gặp cậu ấy. nhưng cậu ấy thật khác, cậu ấy không còn để kiểu tóc hồi cấp ba nữa mà thay vào đó là mái tóc đen nhánh, mặt vẫn còn chút trang điểm. Nó làm tôi nhớ đến Oh Sehun của hiện tại, một Oh Sehun lạnh lùng, cậu ấy đang nằm xuống bàn nhìn tôi. Ánh mắt có chút gì đó khó hiểu xen lẫn một chút lo lắng nhìn tôi
“Hun à....” tôi mơ màng gọi cậu ấy. cậu ấy ngạc nhiên mở tròn mắt
“Đừng mở tròn mắt như thế xấu lắm” tôi mắng nhẹ cậu ấy “ oa lần này cậu lại đến sao? Thay cả trang phục sao? Không mặc đồng phục nữa à? Không nói gì nữa à? Không chửi mắng tớ nữa à?” ánh mắt cậu ấy do dự nhìn tôi
“tớ lại gặp ác mộng đấy. nó đến nhiều là đằng khác. Tai nạn lần đó nó lại xâm nhập vào tâm trí tớ xen lẫn với tiếng chửi rủa là tớ là rắn độc nữa. Tại sao? Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ khiến tớ không gặp ác mộng cơ mà. Sao lại bỏ tớ đi như vậy. cậu biết là mỗi đêm tỉnh dậy người thì ướt đẫm mồ hôi, khó thở lại nhớ đến cậu lúc nào cũng ôm tớ vào lòng, hát cho tớ nghe để tớ ngủ lại. Cậu có biết vì sao tớ trở thành như thế này không? Là vì cậu đấy. nhiều lúc tớ tự hỏi Jun của ngày xưa đâu rồi. Cô bé hay cười đùa bắt nạt cậu đâu rồi? Sao lại thành mình lúc này? Lúc nào cũng buồn rầu. Bắt đền cậu đấy. trong khi cậu với Semi tay trong tay hạnh phúc còn mình thì cô đơn lẻ loi cậu không thương tớ sao? Chẳng nhẽ cậu vẫn còn giận tớ. Thực sự lúc đó không phải tớ , không phải ....” tôi lắc mạnh đầu khóc nói “ Cậu biết không mỗi lần cậu xuất hiện ở đây là cậu lại chửi mắng tớ rồi lại đi mất mà không thèm nghe tớ giải thích. Sao tự dưng hôm nay cậu lại im lặng vậy? lại còn khóc nữa. Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất của tớ trong suốt thời gian qua. Làm ca sĩ cũng có cái tốt của nó, nó khiến mình không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là nghĩ đến cậu. Tốt thôi thế đỡ phải gặp ác mộng nữa. Yah sao cậu lại khóc hả?” tôi đưa tay lau nước mắt của cậu ấy. nó rất thật luôn, tôi cảm thấy tay tôi nó ướt luôn
“Yahh, cậu là ảo ảnh thật đúng không? Sao tớ có cảm giác cậu là Oh Sehun thật luôn. Mắt này, mũi này, môi nữa” tôi vừa nói vừa chạm vào khuôn mặt cậu ấy. bỗng cậu ấy đứng bật dậy, bước đi. Tôi nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu ấy
“Đừng đi mà. Lâu lắm rồi cậu mới im lặng như vậy để nghe tớ nói ở lại thêm chút nữa đc không? Hiện tại tớ rất mệt, rất muốn ngủ, ở lại đến khi nào ngủ rồi đi cũng đc mà đc không? Làm ơn” cậu ấy chần chừ một lúc rồi tiến tới khẽ đặt nhẹ môi lên trán tôi như ngày xưa cậu vẫn thường làm nói khẽ
“ngủ đi. Tớ vẫn sẽ ở bên cậu” cậu ấy nắm chặt tay tôi ngồi xuống, xoa đầu tôi. Khẽ mỉm cười nhẹ tôi nhắm mắt lại. Đây là giấc ngủ bình yên nhất của tôi trong suốt năm năm qua. Đúng là tôi chỉ có thể ngủ ngon được khi có cậu ấy.
Tôi lim dim mở đôi mắt. Tôi đang ở đâu đây? Phòng quản lý. Đúng rồi tôi đã ngủ ở đấy. ngồi dậy khẽ vươn vai tôi ngáp dài một cái:
“Em ngủ ngon thật mèo con” bỗng một giọng nói khiến tôi giật mình.
/68
|