Mùa đông ở Seoul lạnh buốt. Cái lạnh nó cắt da thịt. Nhìn dòng người ai cũng mặc áo ấm, nhanh chóng bước đi trên những con đường phủ đầy tuyết trắng. Những lúc như thế này, con người chỉ muốn được về nhà, ăn những món cay đến xé lưỡi mặc kệ nó sẽ hại dạ dày hay uống một ly soju hoặc chỉ đơn giản là được chui vào trong chăn ấm. Vậy mà tại sân bay Incheon lại không như vậy. Tại đó, đang có những con người chịu lạnh giá, đứng cạnh nhau như để truyền hơi ấm cho nhau. Tất cả họ đều có chung một suy nghĩ: chờ EXO về. Họ chính là EXO-L. Đối với họ, việc được tận mắt chứng kiến thần tượng của mình là tất cả.
Bên cạnh đó, còn có những master-nim: những người chuyên chụp ảnh thần tượng. Họ giống như nhà báo vậy, chụp từng từng khoảnh khắc của thần tượng. Trong những master đó, có một cô gái mặc một chiếc áo dài đến đầu gối, đầu đội mũ len, trên cổ là một chiếc máy ảnh loại thường đang ngáp ngắn ngáp dài. Điểm nổi bật của cô gái này chính là mái tóc đỏ rực như mặt trời nhỏ giữa mùa lạnh giá. Đó chính là Rily.
Rily chán ngán tay úp lên cốc cafe đang bốc khói nghi ngút, chiếc mũi hơi ửng đỏ vì lạnh. Lâu thật đấy! Cô đã chờ ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy ai xuất hiện!
"Em là master à?" bỗng có một người quay sang hỏi cô. Cô cười nhẹ rồi gật đầu một cái.
"Vậy em chụp ai? Hay nói chính xác hơn bias của em là ai thế"
"Cả nhóm chị ạ!" cô dõng dạc trả lời. Nghe thấy câu nói đó, người con gái đó ngẩn ra, sau đó bật cười một cái. Cô gái này đáng yêu thật.
"Còn chị thì sao?" Rily hỏi
"Chị bias Chen" cô gái đó cười, nhưng sắc mặt thì không có tí nào vui vẻ chút nào. Thấy mình không nên hỏi nữa, Rily im lặng.
Bỗng trước cửa, xuất hiện những bước chân và rồi họ bước ra. EXO- 9 con người đẹp hơn hoa, đang bước ra. Trên khuôn mặt họ lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng trên môi thì luôn nở nụ cười. Họ không muốn các fan ở đây thấy rằng mình đang mệt.
Rily nhanh chóng cầm máy ảnh lên chụp từng khoảnh khắc của EXO. Bỗng ngón tay trên nút bấm của cô khẽ dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của anh trong khung hình máy ảnh. Ánh mắt dịu hiền, sau đó là nụ cười ấm áp khiến cô ngẩn người. Ánh mắt đó đã từng khiến cô khẽ run lên. Nụ cười đó luôn thu hút đối phương, đặc biệt là cô.
3 năm trước
"Rily giúp mình đi. Dù sao cậu cũng từng học qua máy ảnh mà" tiếng Jin Hee vang lên, khản đặc.
"Mình có biết ai đâu mà chụp. Với lại, chỗ đó đông lắm mình không chen được" cô ngồi trên giường đọc tạp chí trả lời. Thử tưởng tượng xem, dáng người nhỏ bé kia sẽ ra sao khi phải chen lấn vào đám fan nữa kia? Về sau Rily không nghĩ rằng mình cũng sẽ là một trong những fan nữ đó
"Thế thì mới cần đi bây giờ. Giúp mình đi, mình sẽ đền bù cậu sau"
"Thôi được. Nhưng chỉ cho mình mặt anh ta để còn nhận dạng" Rily thở dài đặt quyển tập chí xuống, lẩm bẩm
"Nể tình cậu đang ốm nhé!"
"Ừa" Jinhee cười một cái. "Đó là anh chàng cao 1m85, da trắng , tóc đen, mắt to và có đôi tai giống yêu tinh, tên là Park Chanyeol"
"Ok biết rồi" cô gật đầu rồi
Tại sân bay
Rily kinh hoàng. Cô đã lường trước được là nó sẽ đông nhưng nó còn hơn tưởng tượng của cô. Phải gọi là Quá đông! Khẽ rùng mình, cô lắc đầu, tự trấn an mình rằng xong chuyện này, cô có thể về nhà, nằm trên giường ăn chân gà cùng soju cô tức tốc xông vào đám đông đang nổi loạn kia. Nhưng chưa kịp xông vào thì cô đã bị đẩy ra, ngã phịch xuống đất. Thật đúng là! Cô lầm bầm khẽ phủi bụi trên quần áo. Bọn họ là ai mà khiến cho nhiều người hâm mộ thế chứ? Cùng lắm chỉ là idol thôi. Mà đối với một bà cô già đam mê ngôn tình như Rily thần tượng không bằng soái ca của cô. Bọn họ chỉ là đi ra nước ngoài thôi mà chứ có đi thực hiện nghĩa vụ đâu hoặc sắp chết đâu.
Chán nản, cô lủi thủi đi ra chỗ khác. Đành phải nói với Jin hee là muộn vậy. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đâm sầm vào người đối diện, máy ảnh trên tay cũng theo đà rơi xuống.
"Tôi xin lỗi. Bạn không sao chứ?" người đó cất tiếng hỏi
"Không sao, cảm ơn" cô nhặt máy ảnh lên kiểm tra. Xác nhận xong cô mới ngẩng mặt lên, cười một cái với người đối diện
"May quá! Đỡ tốn tiền" chàng trai đó hơi ngẩn người trước nụ cười của cô. Cô gái này có chút gì đó rất thú vị, đặc biệt là mái tóc đỏ, nó khiến những người đứng gần cô cảm thấy chói mắt. Nhưng nhìn cô ấy, không giống như đang sắp sửa ra nước ngoài cho lắm. Lẽ nào... anh khẽ à lên
"À bạn gì ơi!" anh khẽ gãi đầu
"Dạ?" cô hỏi
"Bạn có cần chụp ảnh không? Hoặc là xin chữ ký hoặc ừm... chụp ảnh cùng?"
"Không, sao tôi phải chụp ảnh với bạn" cô tròn mắt hỏi
"À vậy hả" anh khẽ gãi đầu ngượng ngùng. Vậy không phải là fan của anh rồi.
"Vậy tạm biệt bạn nhé, tôi phải đi rồi" anh nói rồi quay đi. Nhưng đi được nửa đường lại bị gọi giật lại
"À bạn gì ơi!"
"Hả?" anh quay lại hỏi
"Đừng đi đường đấy! Anh không chen vào nổi đâu" người con trai nghe thấy vậy, bật cười. Nụ cười đó đã thu hút ánh mắt của Rily. Nụ cười ấy thật đẹp.
"Nhưng tôi vẫn phải đi thôi. Tạm biệt" anh vẫy tay chào
"À từ từ, tên bạn là gì?" Rily hỏi vội. Cô tin một ngày mình sẽ gặp lại người con trai ấy.
"Park Chanyeol" anh nói rồi bước đi.
"Park Chanyeol, Park Chanyeol" cô lẩm bẩm. Bỗng trong đầu hiện ra lời nói của Jinhee. Cao 1m85, da trắng, tóc đen, tai yêu tinh tên Park Chanyeol, lẽ nào người đó chính là người cô tìm kiếm. Ầy chết cha! Cô khẽ gõ đầu mình. Bảo sao lúc nãy anh ta hỏi mình rằng có muốn chụp ảnh không. Cô thở dài, thôi vậy chứ biết làm sao rồi quay lưng đi về, trong đầu vẫn còn vương vấn nụ cười cùng giọng nói kia
Chanyeol mệt mỏi bấm mã số cửa. Anh cởi giày, nhanh chóng bước vào nhà. Không biết cô đã ăn gì chưa? Ngủ chưa hay lại đang đắm chìm với soái ca của mình rồi. Bước vào phòng ngủ, anh bật đèn lên. Thở dài, anh biết ngay mà. Lặng lẽ lại gần cô, anh nhẹ nhàng rút quyển sách trên tay cô ra, lấy kẹp sách kẹp vào cho cô, rồi cất lên kệ gọn gàng. Sau đó, anh quay người, chỉnh lại tư thế ngủ cho thật thoải mái cho cô. Từng động tác nhẹ nhàng, thể hiện rõ sự yêu chiều với người con gái đang nằm kia, biết sao giờ, anh không thể cho cô một tình yêu như cô mong muốn, nhưng cô vẫn yêu anh, chấp nhận nó không một chút suy nghĩ. Cô chấp nhận tình yêu mà một năm, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xong xuôi anh mới mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Bước ra ngoài, anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm, lau tóc khô, chỉnh lại đồng hồ rồi anh chui vào chăn, kéo thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Nhận ra được hương thơm quen thuộc, Rily thức giấc, nhìn thấy trước mặt mình là anh cô khẽ mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực anh, hai tay không yên phận, luồn vào lớp áo mỏng chạm vào da thịt nóng bỏng của anh.
Chanyeol hít thở khó khăn, nhẹ nhàng kéo tay cô ra, hôn nhẹ lên cất giọng khàn khàn
"Đừng làm rộn. Ngoan ngủ đi "
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trách cứ nhìn về phía anh, nũng nịu:
"Hôm nay anh vẫn chưa hôn em" vừa dứt lời đôi môi anh đã tìm đến môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Tựa cằm lên đầu cô, anh nói
"Xin lỗi em, lẽ ra anh phải về sớm hơn."
"Không sao" cô khó khăn nói, có lẽ là do nụ hôn lúc nãy. Anh cười, ôm chặt cô vào lòng hơn.
"Mai anh có bận không ?"
"Chỉ buổi chiều thôi, sáng anh sẽ ở nhà với em" anh nhẹ giọng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm đỏ rực.
"Thế cũng tốt." cô gật đầu, chần chừ một lúc, cô mím môi không biết nên nói với anh như thế nào
"Yeolie.." cô ấp úng.
"Ừ?" anh vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng nói
"Em sẽ về Việt Nam" cô khẽ nói. Động tác của anh bất chợt khựng lại, anh cúi xuống hỏi cô
"Bao giờ? Sao bỗng dưng lại về?"
"Em có một chút việc gia đình, phải về gấp"
"Vậy bao giờ thì quay lại?" giọng anh vẫn vậy, nhẹ nhàng từ tốn không chút nghi ngờ
"Em.... chưa biết nữa" cô ngập ngừng. Chanyeol ngáp dài một cái, đôi mắt mơ màng
"Vậy cứ ngủ đi, mai tính tiếp Ánh Dương" anh gọi tên tiếng Việt của cô rồi chìm vào giấc ngủ. Ánh Dương, cái tên đấy thật đẹp. Ít nhất đối với anh. Anh hay gọi cô như thế hơn là gọi cô Rily cho dù phát âm khó hơn Rily, bởi anh biết Rily chỉ là cái tên che đi con người thật của cô. Cũng như cô, người cô yêu là Park Chanyeol chứ không phải là EXO Chanyeol mà triệu người yêu mến. Chờ anh chìm sâu vào giấc ngủ, giọt nước mắt trên mắt cô mới dám rơi xuống.
"Xin lỗi anh, em không đủ can đảm"
------------------------------------------------
"Sao lại là Rily trong khi tên cậu có nghĩa là mặt trời, lẽ ra phải là TaeYang chứ?" Chanyeol cất giọng hỏi.
"Cậu không thấy Taeyang quá nam tính sao?" cô gái đó bật cười, hướng mắt nhìn xa xăm. "Cái gì cũng có ý nghĩa của nó thôi. Ri trong Rion, Ly trong Lee Jin thôi. Đó là hai người quan trọng nhất với mình."
"Tại sao?" chàng trai nghệt mặt ra. Thấy cô không nhìn mình chỉ im lặng. Anh cũng không nói gì, chắc là không muốn nói với một người mới quen biết như mình
"Mình từng bị bắt nạt" Rily bất chợt lên tiếng "bọn họ đối xử rất tệ với mình. Họ ngáng chân mình lúc mình đi qua, ném rác vào người mình hay là cuối buổi họ tiến đến đánh hội đồng mình. Tất cả chỉ vì một lý do:mình là con ngoài giá thú của gia đình Rion. Bọn họ nghĩ rằng mình đã làm ô uế một dòng họ tuyệt vời, một dòng họ mà họ coi như là thánh sống. Rily là sự kết hợp của hai người họ, những người luôn bên mình mỗi khi mình đau khổ nhất" Chanyeol lặng hẳn đi. Anh không ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoài năng động, tràn đầy cá tính như Rily lại có một quá khứ như vậy.
"Mình phải tin tưởng cậu lắm mới kể cho cậu nghe đấy." Cô cười. Người con trai cô chỉ mới quen chưa đến 1 tuần vậy mà cô lại dám kể câu chuyện mà ngay cả đến Jinhee cô không dám kể.
Chanyeol nghe câu nói này trong lòng ấm lên. Cô ấy tin tưởng mình. Anh khẽ mỉm cười gật đầu.
"Ánh Dương, từ nay về sau mình sẽ gọi cậu như vậy"
"Thật sao, nó khó phát âm lắm" cô gái đó bật cười
"Không sao, chỉ cần nói nhiều là được thôi"
"Ừ tùy cậu"
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Rily tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng len qua cửa sổ làm chói mắt cô. Mơ màng, cô cất giọng:
"Chanyeol à đóng rèm lại đi" nhưng không có tiếng trả lời. Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, nó trống không. Chẳng phải hôm nay được nghỉ buổi sáng sao? Chắc lại có việc đột xuất rồi, cô thở dài rồi bước xuống giường.
Vừa ra đến nhà bếp uống ngụm nước, phía cửa ra vào liền xuất hiện một bóng người con trai cao lớn, đội chiếc mũ đen che lấp khuôn mặt, trên tay là hai túi đồ lớn. Anh nhanh chóng bước vào bếp. Nhìn thấy cô gái kia đang đứng ngẩn ngơ trong bếp, anh kẽ nhíu mày, rồi tiến tới bật lò sưởi to lên rồi cầm đôi dép đặt xuống chân cô, miệng trách móc
"Sao lại đi chân đất? Biết sàn nhà lạnh lắm không?"
"Em tưởng anh đến công ty?" Rily ngạc nhiên, để mặc anh đưa chân mình lên xỏ vào đôi dép đi trong nhà
"Hôm qua anh bảo là được nghỉ buổi sáng rồi mà" xong xuôi anh đứng dậy gõ trán cô một cái. "Thôi em ra ngoài đi. Anh vừa đi chợ về, để anh nấu bữa sáng cho em nhé" nói rồi anh đẩy cô ra khỏi phòng bếp
Rily đứng ngoài nhìn bóng lưng cao lớn, đang tất bận làm việc trong kia lòng dấy lên sự chua xót. Cô nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy anh từ phía sau, mặt áp sát vào lưng anh tận hưởng mùi hương và hơi ấm trên cơ thể anh. Đôi tay Chanyeol khẽ khựng lại, sau đó anh mỉm cười
"Sao vậy?"
"Anh cứ như vậy thì sao em dám rời xa anh đây? Sao em lỡ trao anh cho người khác?" cô thì thầm sau lưng anh. Anh quay người lại, ôm cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ:
"Hôm nay em sao vậy? Em về Việt Nam có mấy hôm thôi mà có phải là đi mãi đâu. Còn về người khác, em dám sao?"
"Không dám, không dám" cô lắc đầu
"Ngoan! Giờ ra kia ngồi đi. Anh làm chút là xong" anh lại lần nữa kéo cô ra phòng khách, sau đó kéo cửa ở phòng bếp lại.
"Đồ ngốc, em nói thế mà anh vẫn chưa nhận ra sao?" nói rồi, cố nén nước mắt, cô ngồi xuống sàn nhà lặng lẽ ngắm nhìn người con trai cô yêu.
"Tađa" anh cười, rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó vui vẻ gắp thức ăn cho cô. Cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, đưa đồ ăn một cách từ từ lên miệng, rồi khó khăn nuốt xuống.
"Em sao vậy, ốm à?" anh lo lắng hỏi "hay anh nấu không được?"
"Không phải, ngon lắm! Em chỉ đang suy nghĩ rằng không biết về cô gái nào về sau lấy được anh chắc là cứu cả thế giới mất"
"Vậy hả? Vậy ăn nhiều đi. Rồi anh đưa em ra sân bay" anh cười, khuôn mặt hiện lên ý không biết ai đâu nha. Làm cô cũng cười theo
"Không cần đâu. Lúc đấy anh đang ở công ty rồi. Em sẽ nhờ chị Jin chở, dù gì bọn em cũng hẹn với Jun mà. Lâu lắm rồi em ấy mới rảnh " cô vội từ chối
"Có vẻ như từ khi có bạn, em bỏ bê anh luôn đúng không?" cô cười không trả lời anh
Sau khi bữa ăn kết thúc, anh thì rửa bát, còn cô thì chuẩn bị đồ cho mình, cũng như soạn sẵn đồ cho anh. Anh đã đòi sắp xếp đồ cho cô nhưng cô một mực không đồng ý. Cô nói rằng nếu để anh làm cô sẽ lười, sẽ ỉ lại vào anh và cô không muốn vậy. Anh khẽ xoa đầu cô, không nói gì rồi bước ra ngoài dọn dẹp
-------------------------------------------------
"Cậu đã làm chưa?" tiếng Jinhee vang lên. Cô lắc đầu
"Mình đã thử nhưng anh ấy không muốn" cô lý nhí
"Chị biết thế nào cũng vậy mà. Nhưng chả nhẽ Chanyeol không phải là đàn ông?" tiếng Jin vang lên, rồi cầm cốc sữa nóng dành cho bà bầu lên. Chị ấy đang có thai 6 tháng rồi.
Cô lắc đầu. Cô biết anh đã phải chịu đựng nhiều. 3 năm ở với nhau, ngủ chung giường chẳng nhẽ anh lại không có cảm giác. Anh cũng là đàn ông mà. Nhưng cô biết anh tôn trọng cô cho nên anh sẽ không làm điều đó, chỉ khi nào cô đồng ý. Hôm qua khi chạm vào người anh, cô đã tỏ ý muốn giao lần đầu của mình cho anh nhưng anh vẫn không nhận ra
"Vậy chị tính như nào?" Jun lên tiếng
"Chắc là chị đi thôi. Mong em đừng nói gì cả, ngay cả với Sehun. Cả chị nữa Jin, Yixing không được nghe không?"
"Biết rồi" chị Jin khẽ xùy một tiếng. Jun chỉ gật nhẹ đầu một cái
"Vậy cảm ơn mọi người." cô cúi đầu
Sân bay Incheon
Rily nắm chắc chiếc vé trong tay. Nơi đây, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đây và cũng là lúc cô kết thúc mối tình đẹp của mình. Cô ngắm nhìn hình anhr anh trong điện thoại lần nữa. Người ấy thật đẹp, đây chính là người đem lại một cuộc sống mới cho cô. Một cuộc sống tràn đầy màu hồng, tràn đầy niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Đối với cô, 3 năm qua như là một giấc mơ. Giấc mơ khiến cô bao giờ muốn thức lại.
Đôi tay run run, cô xóa hết toàn bộ ảnh của hai người trong máy mình.
"Chúng mình chia tay đi" đó là tin nhắn cuối cùng cô dành cho anh. Đó là lưu luyến cuối cùng của cô dành cho nơi này. Rút sim ra khỏi điện thoại, cô nhẹ nhàng bẻ gãy nõ như bẻ vỡ trái tim mình, sau đó bước đi
----------------------------------------------------
Mấy ngày trước
"Chào cô, tôi là Dahee, quản lý EXO"
"Chào chị tôi là Rily" hai người con gái bắt tay nhau rồi cùng nhau ngồi xuống. Gọi một ly trà sữa, Rily cúi mặt, dùng ống múi quấy tan cốc trà sữa, trong lòng cô cũng rối bời như những viên trân trâu đen quay vòng kia.
"Chắc cô biết tôi gặp cô để nói chuyện gì rồi" Dahee lạnh lùng lên tiếng "chuyện cô với Chanyeol, cô nên kết thúc". Tay Rily khẽ dừng lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào ly trà sữa trên bàn
"Cô biết hiện tại Chanyeol đang rất nổi tiếng, cậu ấy cí thể sẽ vươn xa hơn nữa. Nhưng nếu có một vật cản, sẽ khiến cậu ấy chùng bước lại"
"Ý cô nghĩa là tôi chính là vật cản của anh ý?" cô lên tiếng cắt ngang lời cô ta. Cô ta gật đầu.
"Cô không muốn bạn trai mình phải lựa chọn giữa sự nghiệp vaf tình yêu đúng chứ? Chẳng phải cô chỉ yêu Park Chanyeol chứ không yêu EXO Chanyeol phải không? Nhưng để tôi nói cho cô biết, dù có Chanyeol này hay Chanyeol nọ cậu ấy cũng chỉ là Chanyeol thôi" Rily im lặng, lòng nặng trĩu. Anh đã từng nói rằng, chỉ cần bên cạnh cô anh chỉ là anh. Nhưng phải chăng cô đã quá ích kỉ khi chỉ chấp nhận nửa kia của anh. Tất cả chỉ vì cô điều này, bởi cô biết nếu như kể cả nửa kia điều này cũng sẽ đến. Cô không thể bắt anh lựa chọn giữa cô và niềm đam mê của anh được. Vậy nên cô sẽ quyết định thay cho anh
Và cô đã lựa chọn việc ra đi, cô không thể bắt anh từ bỏ niềm đam mê của mình để đến với cô được. Và cô tin một ngày, sẽ có một người con gái khác thay thế anh yêu cô. Có khi người đó còn yêu cuồng nhiệt hơn cả cô nữa chứ. Nhưng cô không hề biết rằng, lúc cô đang ở trên máy bay cũng là lúc người kia đọc được dòng tin nhắn đó và .....
"Breaking news: EXO Chanyeol bị tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch"
Bên cạnh đó, còn có những master-nim: những người chuyên chụp ảnh thần tượng. Họ giống như nhà báo vậy, chụp từng từng khoảnh khắc của thần tượng. Trong những master đó, có một cô gái mặc một chiếc áo dài đến đầu gối, đầu đội mũ len, trên cổ là một chiếc máy ảnh loại thường đang ngáp ngắn ngáp dài. Điểm nổi bật của cô gái này chính là mái tóc đỏ rực như mặt trời nhỏ giữa mùa lạnh giá. Đó chính là Rily.
Rily chán ngán tay úp lên cốc cafe đang bốc khói nghi ngút, chiếc mũi hơi ửng đỏ vì lạnh. Lâu thật đấy! Cô đã chờ ở đây hơn 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy ai xuất hiện!
"Em là master à?" bỗng có một người quay sang hỏi cô. Cô cười nhẹ rồi gật đầu một cái.
"Vậy em chụp ai? Hay nói chính xác hơn bias của em là ai thế"
"Cả nhóm chị ạ!" cô dõng dạc trả lời. Nghe thấy câu nói đó, người con gái đó ngẩn ra, sau đó bật cười một cái. Cô gái này đáng yêu thật.
"Còn chị thì sao?" Rily hỏi
"Chị bias Chen" cô gái đó cười, nhưng sắc mặt thì không có tí nào vui vẻ chút nào. Thấy mình không nên hỏi nữa, Rily im lặng.
Bỗng trước cửa, xuất hiện những bước chân và rồi họ bước ra. EXO- 9 con người đẹp hơn hoa, đang bước ra. Trên khuôn mặt họ lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng trên môi thì luôn nở nụ cười. Họ không muốn các fan ở đây thấy rằng mình đang mệt.
Rily nhanh chóng cầm máy ảnh lên chụp từng khoảnh khắc của EXO. Bỗng ngón tay trên nút bấm của cô khẽ dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt của anh trong khung hình máy ảnh. Ánh mắt dịu hiền, sau đó là nụ cười ấm áp khiến cô ngẩn người. Ánh mắt đó đã từng khiến cô khẽ run lên. Nụ cười đó luôn thu hút đối phương, đặc biệt là cô.
3 năm trước
"Rily giúp mình đi. Dù sao cậu cũng từng học qua máy ảnh mà" tiếng Jin Hee vang lên, khản đặc.
"Mình có biết ai đâu mà chụp. Với lại, chỗ đó đông lắm mình không chen được" cô ngồi trên giường đọc tạp chí trả lời. Thử tưởng tượng xem, dáng người nhỏ bé kia sẽ ra sao khi phải chen lấn vào đám fan nữa kia? Về sau Rily không nghĩ rằng mình cũng sẽ là một trong những fan nữ đó
"Thế thì mới cần đi bây giờ. Giúp mình đi, mình sẽ đền bù cậu sau"
"Thôi được. Nhưng chỉ cho mình mặt anh ta để còn nhận dạng" Rily thở dài đặt quyển tập chí xuống, lẩm bẩm
"Nể tình cậu đang ốm nhé!"
"Ừa" Jinhee cười một cái. "Đó là anh chàng cao 1m85, da trắng , tóc đen, mắt to và có đôi tai giống yêu tinh, tên là Park Chanyeol"
"Ok biết rồi" cô gật đầu rồi
Tại sân bay
Rily kinh hoàng. Cô đã lường trước được là nó sẽ đông nhưng nó còn hơn tưởng tượng của cô. Phải gọi là Quá đông! Khẽ rùng mình, cô lắc đầu, tự trấn an mình rằng xong chuyện này, cô có thể về nhà, nằm trên giường ăn chân gà cùng soju cô tức tốc xông vào đám đông đang nổi loạn kia. Nhưng chưa kịp xông vào thì cô đã bị đẩy ra, ngã phịch xuống đất. Thật đúng là! Cô lầm bầm khẽ phủi bụi trên quần áo. Bọn họ là ai mà khiến cho nhiều người hâm mộ thế chứ? Cùng lắm chỉ là idol thôi. Mà đối với một bà cô già đam mê ngôn tình như Rily thần tượng không bằng soái ca của cô. Bọn họ chỉ là đi ra nước ngoài thôi mà chứ có đi thực hiện nghĩa vụ đâu hoặc sắp chết đâu.
Chán nản, cô lủi thủi đi ra chỗ khác. Đành phải nói với Jin hee là muộn vậy. Vừa đi vừa suy nghĩ, cô đâm sầm vào người đối diện, máy ảnh trên tay cũng theo đà rơi xuống.
"Tôi xin lỗi. Bạn không sao chứ?" người đó cất tiếng hỏi
"Không sao, cảm ơn" cô nhặt máy ảnh lên kiểm tra. Xác nhận xong cô mới ngẩng mặt lên, cười một cái với người đối diện
"May quá! Đỡ tốn tiền" chàng trai đó hơi ngẩn người trước nụ cười của cô. Cô gái này có chút gì đó rất thú vị, đặc biệt là mái tóc đỏ, nó khiến những người đứng gần cô cảm thấy chói mắt. Nhưng nhìn cô ấy, không giống như đang sắp sửa ra nước ngoài cho lắm. Lẽ nào... anh khẽ à lên
"À bạn gì ơi!" anh khẽ gãi đầu
"Dạ?" cô hỏi
"Bạn có cần chụp ảnh không? Hoặc là xin chữ ký hoặc ừm... chụp ảnh cùng?"
"Không, sao tôi phải chụp ảnh với bạn" cô tròn mắt hỏi
"À vậy hả" anh khẽ gãi đầu ngượng ngùng. Vậy không phải là fan của anh rồi.
"Vậy tạm biệt bạn nhé, tôi phải đi rồi" anh nói rồi quay đi. Nhưng đi được nửa đường lại bị gọi giật lại
"À bạn gì ơi!"
"Hả?" anh quay lại hỏi
"Đừng đi đường đấy! Anh không chen vào nổi đâu" người con trai nghe thấy vậy, bật cười. Nụ cười đó đã thu hút ánh mắt của Rily. Nụ cười ấy thật đẹp.
"Nhưng tôi vẫn phải đi thôi. Tạm biệt" anh vẫy tay chào
"À từ từ, tên bạn là gì?" Rily hỏi vội. Cô tin một ngày mình sẽ gặp lại người con trai ấy.
"Park Chanyeol" anh nói rồi bước đi.
"Park Chanyeol, Park Chanyeol" cô lẩm bẩm. Bỗng trong đầu hiện ra lời nói của Jinhee. Cao 1m85, da trắng, tóc đen, tai yêu tinh tên Park Chanyeol, lẽ nào người đó chính là người cô tìm kiếm. Ầy chết cha! Cô khẽ gõ đầu mình. Bảo sao lúc nãy anh ta hỏi mình rằng có muốn chụp ảnh không. Cô thở dài, thôi vậy chứ biết làm sao rồi quay lưng đi về, trong đầu vẫn còn vương vấn nụ cười cùng giọng nói kia
Chanyeol mệt mỏi bấm mã số cửa. Anh cởi giày, nhanh chóng bước vào nhà. Không biết cô đã ăn gì chưa? Ngủ chưa hay lại đang đắm chìm với soái ca của mình rồi. Bước vào phòng ngủ, anh bật đèn lên. Thở dài, anh biết ngay mà. Lặng lẽ lại gần cô, anh nhẹ nhàng rút quyển sách trên tay cô ra, lấy kẹp sách kẹp vào cho cô, rồi cất lên kệ gọn gàng. Sau đó, anh quay người, chỉnh lại tư thế ngủ cho thật thoải mái cho cô. Từng động tác nhẹ nhàng, thể hiện rõ sự yêu chiều với người con gái đang nằm kia, biết sao giờ, anh không thể cho cô một tình yêu như cô mong muốn, nhưng cô vẫn yêu anh, chấp nhận nó không một chút suy nghĩ. Cô chấp nhận tình yêu mà một năm, số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xong xuôi anh mới mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Bước ra ngoài, anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng tắm, lau tóc khô, chỉnh lại đồng hồ rồi anh chui vào chăn, kéo thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Nhận ra được hương thơm quen thuộc, Rily thức giấc, nhìn thấy trước mặt mình là anh cô khẽ mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực anh, hai tay không yên phận, luồn vào lớp áo mỏng chạm vào da thịt nóng bỏng của anh.
Chanyeol hít thở khó khăn, nhẹ nhàng kéo tay cô ra, hôn nhẹ lên cất giọng khàn khàn
"Đừng làm rộn. Ngoan ngủ đi "
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trách cứ nhìn về phía anh, nũng nịu:
"Hôm nay anh vẫn chưa hôn em" vừa dứt lời đôi môi anh đã tìm đến môi cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Tựa cằm lên đầu cô, anh nói
"Xin lỗi em, lẽ ra anh phải về sớm hơn."
"Không sao" cô khó khăn nói, có lẽ là do nụ hôn lúc nãy. Anh cười, ôm chặt cô vào lòng hơn.
"Mai anh có bận không ?"
"Chỉ buổi chiều thôi, sáng anh sẽ ở nhà với em" anh nhẹ giọng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm đỏ rực.
"Thế cũng tốt." cô gật đầu, chần chừ một lúc, cô mím môi không biết nên nói với anh như thế nào
"Yeolie.." cô ấp úng.
"Ừ?" anh vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng nói
"Em sẽ về Việt Nam" cô khẽ nói. Động tác của anh bất chợt khựng lại, anh cúi xuống hỏi cô
"Bao giờ? Sao bỗng dưng lại về?"
"Em có một chút việc gia đình, phải về gấp"
"Vậy bao giờ thì quay lại?" giọng anh vẫn vậy, nhẹ nhàng từ tốn không chút nghi ngờ
"Em.... chưa biết nữa" cô ngập ngừng. Chanyeol ngáp dài một cái, đôi mắt mơ màng
"Vậy cứ ngủ đi, mai tính tiếp Ánh Dương" anh gọi tên tiếng Việt của cô rồi chìm vào giấc ngủ. Ánh Dương, cái tên đấy thật đẹp. Ít nhất đối với anh. Anh hay gọi cô như thế hơn là gọi cô Rily cho dù phát âm khó hơn Rily, bởi anh biết Rily chỉ là cái tên che đi con người thật của cô. Cũng như cô, người cô yêu là Park Chanyeol chứ không phải là EXO Chanyeol mà triệu người yêu mến. Chờ anh chìm sâu vào giấc ngủ, giọt nước mắt trên mắt cô mới dám rơi xuống.
"Xin lỗi anh, em không đủ can đảm"
------------------------------------------------
"Sao lại là Rily trong khi tên cậu có nghĩa là mặt trời, lẽ ra phải là TaeYang chứ?" Chanyeol cất giọng hỏi.
"Cậu không thấy Taeyang quá nam tính sao?" cô gái đó bật cười, hướng mắt nhìn xa xăm. "Cái gì cũng có ý nghĩa của nó thôi. Ri trong Rion, Ly trong Lee Jin thôi. Đó là hai người quan trọng nhất với mình."
"Tại sao?" chàng trai nghệt mặt ra. Thấy cô không nhìn mình chỉ im lặng. Anh cũng không nói gì, chắc là không muốn nói với một người mới quen biết như mình
"Mình từng bị bắt nạt" Rily bất chợt lên tiếng "bọn họ đối xử rất tệ với mình. Họ ngáng chân mình lúc mình đi qua, ném rác vào người mình hay là cuối buổi họ tiến đến đánh hội đồng mình. Tất cả chỉ vì một lý do:mình là con ngoài giá thú của gia đình Rion. Bọn họ nghĩ rằng mình đã làm ô uế một dòng họ tuyệt vời, một dòng họ mà họ coi như là thánh sống. Rily là sự kết hợp của hai người họ, những người luôn bên mình mỗi khi mình đau khổ nhất" Chanyeol lặng hẳn đi. Anh không ngờ rằng một cô gái có vẻ ngoài năng động, tràn đầy cá tính như Rily lại có một quá khứ như vậy.
"Mình phải tin tưởng cậu lắm mới kể cho cậu nghe đấy." Cô cười. Người con trai cô chỉ mới quen chưa đến 1 tuần vậy mà cô lại dám kể câu chuyện mà ngay cả đến Jinhee cô không dám kể.
Chanyeol nghe câu nói này trong lòng ấm lên. Cô ấy tin tưởng mình. Anh khẽ mỉm cười gật đầu.
"Ánh Dương, từ nay về sau mình sẽ gọi cậu như vậy"
"Thật sao, nó khó phát âm lắm" cô gái đó bật cười
"Không sao, chỉ cần nói nhiều là được thôi"
"Ừ tùy cậu"
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Rily tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, từng tia nắng len qua cửa sổ làm chói mắt cô. Mơ màng, cô cất giọng:
"Chanyeol à đóng rèm lại đi" nhưng không có tiếng trả lời. Cô ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, nó trống không. Chẳng phải hôm nay được nghỉ buổi sáng sao? Chắc lại có việc đột xuất rồi, cô thở dài rồi bước xuống giường.
Vừa ra đến nhà bếp uống ngụm nước, phía cửa ra vào liền xuất hiện một bóng người con trai cao lớn, đội chiếc mũ đen che lấp khuôn mặt, trên tay là hai túi đồ lớn. Anh nhanh chóng bước vào bếp. Nhìn thấy cô gái kia đang đứng ngẩn ngơ trong bếp, anh kẽ nhíu mày, rồi tiến tới bật lò sưởi to lên rồi cầm đôi dép đặt xuống chân cô, miệng trách móc
"Sao lại đi chân đất? Biết sàn nhà lạnh lắm không?"
"Em tưởng anh đến công ty?" Rily ngạc nhiên, để mặc anh đưa chân mình lên xỏ vào đôi dép đi trong nhà
"Hôm qua anh bảo là được nghỉ buổi sáng rồi mà" xong xuôi anh đứng dậy gõ trán cô một cái. "Thôi em ra ngoài đi. Anh vừa đi chợ về, để anh nấu bữa sáng cho em nhé" nói rồi anh đẩy cô ra khỏi phòng bếp
Rily đứng ngoài nhìn bóng lưng cao lớn, đang tất bận làm việc trong kia lòng dấy lên sự chua xót. Cô nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy anh từ phía sau, mặt áp sát vào lưng anh tận hưởng mùi hương và hơi ấm trên cơ thể anh. Đôi tay Chanyeol khẽ khựng lại, sau đó anh mỉm cười
"Sao vậy?"
"Anh cứ như vậy thì sao em dám rời xa anh đây? Sao em lỡ trao anh cho người khác?" cô thì thầm sau lưng anh. Anh quay người lại, ôm cô vào lòng, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ:
"Hôm nay em sao vậy? Em về Việt Nam có mấy hôm thôi mà có phải là đi mãi đâu. Còn về người khác, em dám sao?"
"Không dám, không dám" cô lắc đầu
"Ngoan! Giờ ra kia ngồi đi. Anh làm chút là xong" anh lại lần nữa kéo cô ra phòng khách, sau đó kéo cửa ở phòng bếp lại.
"Đồ ngốc, em nói thế mà anh vẫn chưa nhận ra sao?" nói rồi, cố nén nước mắt, cô ngồi xuống sàn nhà lặng lẽ ngắm nhìn người con trai cô yêu.
"Tađa" anh cười, rồi kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó vui vẻ gắp thức ăn cho cô. Cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, đưa đồ ăn một cách từ từ lên miệng, rồi khó khăn nuốt xuống.
"Em sao vậy, ốm à?" anh lo lắng hỏi "hay anh nấu không được?"
"Không phải, ngon lắm! Em chỉ đang suy nghĩ rằng không biết về cô gái nào về sau lấy được anh chắc là cứu cả thế giới mất"
"Vậy hả? Vậy ăn nhiều đi. Rồi anh đưa em ra sân bay" anh cười, khuôn mặt hiện lên ý không biết ai đâu nha. Làm cô cũng cười theo
"Không cần đâu. Lúc đấy anh đang ở công ty rồi. Em sẽ nhờ chị Jin chở, dù gì bọn em cũng hẹn với Jun mà. Lâu lắm rồi em ấy mới rảnh " cô vội từ chối
"Có vẻ như từ khi có bạn, em bỏ bê anh luôn đúng không?" cô cười không trả lời anh
Sau khi bữa ăn kết thúc, anh thì rửa bát, còn cô thì chuẩn bị đồ cho mình, cũng như soạn sẵn đồ cho anh. Anh đã đòi sắp xếp đồ cho cô nhưng cô một mực không đồng ý. Cô nói rằng nếu để anh làm cô sẽ lười, sẽ ỉ lại vào anh và cô không muốn vậy. Anh khẽ xoa đầu cô, không nói gì rồi bước ra ngoài dọn dẹp
-------------------------------------------------
"Cậu đã làm chưa?" tiếng Jinhee vang lên. Cô lắc đầu
"Mình đã thử nhưng anh ấy không muốn" cô lý nhí
"Chị biết thế nào cũng vậy mà. Nhưng chả nhẽ Chanyeol không phải là đàn ông?" tiếng Jin vang lên, rồi cầm cốc sữa nóng dành cho bà bầu lên. Chị ấy đang có thai 6 tháng rồi.
Cô lắc đầu. Cô biết anh đã phải chịu đựng nhiều. 3 năm ở với nhau, ngủ chung giường chẳng nhẽ anh lại không có cảm giác. Anh cũng là đàn ông mà. Nhưng cô biết anh tôn trọng cô cho nên anh sẽ không làm điều đó, chỉ khi nào cô đồng ý. Hôm qua khi chạm vào người anh, cô đã tỏ ý muốn giao lần đầu của mình cho anh nhưng anh vẫn không nhận ra
"Vậy chị tính như nào?" Jun lên tiếng
"Chắc là chị đi thôi. Mong em đừng nói gì cả, ngay cả với Sehun. Cả chị nữa Jin, Yixing không được nghe không?"
"Biết rồi" chị Jin khẽ xùy một tiếng. Jun chỉ gật nhẹ đầu một cái
"Vậy cảm ơn mọi người." cô cúi đầu
Sân bay Incheon
Rily nắm chắc chiếc vé trong tay. Nơi đây, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đây và cũng là lúc cô kết thúc mối tình đẹp của mình. Cô ngắm nhìn hình anhr anh trong điện thoại lần nữa. Người ấy thật đẹp, đây chính là người đem lại một cuộc sống mới cho cô. Một cuộc sống tràn đầy màu hồng, tràn đầy niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Đối với cô, 3 năm qua như là một giấc mơ. Giấc mơ khiến cô bao giờ muốn thức lại.
Đôi tay run run, cô xóa hết toàn bộ ảnh của hai người trong máy mình.
"Chúng mình chia tay đi" đó là tin nhắn cuối cùng cô dành cho anh. Đó là lưu luyến cuối cùng của cô dành cho nơi này. Rút sim ra khỏi điện thoại, cô nhẹ nhàng bẻ gãy nõ như bẻ vỡ trái tim mình, sau đó bước đi
----------------------------------------------------
Mấy ngày trước
"Chào cô, tôi là Dahee, quản lý EXO"
"Chào chị tôi là Rily" hai người con gái bắt tay nhau rồi cùng nhau ngồi xuống. Gọi một ly trà sữa, Rily cúi mặt, dùng ống múi quấy tan cốc trà sữa, trong lòng cô cũng rối bời như những viên trân trâu đen quay vòng kia.
"Chắc cô biết tôi gặp cô để nói chuyện gì rồi" Dahee lạnh lùng lên tiếng "chuyện cô với Chanyeol, cô nên kết thúc". Tay Rily khẽ dừng lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào ly trà sữa trên bàn
"Cô biết hiện tại Chanyeol đang rất nổi tiếng, cậu ấy cí thể sẽ vươn xa hơn nữa. Nhưng nếu có một vật cản, sẽ khiến cậu ấy chùng bước lại"
"Ý cô nghĩa là tôi chính là vật cản của anh ý?" cô lên tiếng cắt ngang lời cô ta. Cô ta gật đầu.
"Cô không muốn bạn trai mình phải lựa chọn giữa sự nghiệp vaf tình yêu đúng chứ? Chẳng phải cô chỉ yêu Park Chanyeol chứ không yêu EXO Chanyeol phải không? Nhưng để tôi nói cho cô biết, dù có Chanyeol này hay Chanyeol nọ cậu ấy cũng chỉ là Chanyeol thôi" Rily im lặng, lòng nặng trĩu. Anh đã từng nói rằng, chỉ cần bên cạnh cô anh chỉ là anh. Nhưng phải chăng cô đã quá ích kỉ khi chỉ chấp nhận nửa kia của anh. Tất cả chỉ vì cô điều này, bởi cô biết nếu như kể cả nửa kia điều này cũng sẽ đến. Cô không thể bắt anh lựa chọn giữa cô và niềm đam mê của anh được. Vậy nên cô sẽ quyết định thay cho anh
Và cô đã lựa chọn việc ra đi, cô không thể bắt anh từ bỏ niềm đam mê của mình để đến với cô được. Và cô tin một ngày, sẽ có một người con gái khác thay thế anh yêu cô. Có khi người đó còn yêu cuồng nhiệt hơn cả cô nữa chứ. Nhưng cô không hề biết rằng, lúc cô đang ở trên máy bay cũng là lúc người kia đọc được dòng tin nhắn đó và .....
"Breaking news: EXO Chanyeol bị tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch"
/68
|