Ánh nắng ban mai len lỏi qua chiếc rèm ngủ chiếu vào khuôn mặt thiên thần. Cảm thấy chói, người đó khẽ nhíu mày, vươn tay định kéo ai đó sát vào lòng mình hơn. Bất chợt nhận ra chỗ bên cạnh mình trống không, anh (gọi là anh cho người lớn :v) choàng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Không có ai có cả, anh lại hoảng hốt nhìn xung quanh đồ đạc của cô đã biến mất. Hoảng hốt, anh vội chạy nhà tắm
"Jun!" anh gọi to. Không có ai cả. Sehun khẽ vuốt tóc, lẽ nào lại biến mất sao? Lẽ nào cô lại rời bỏ anh lần nữa sao? Ngồi sụp xuống đất, Sehun gục mặt xuống gối. Lần thứ ba rồi, lần thứ ba rồi, cô bỏ đi mà không nói lời nào.
"Rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả Jun? Người qua đường sao?" Sehun thực sự không hiểu lý do gì khiến cho Jun phải ra đi hết lần này cho tới lần khác như vậy, đã hứa sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ vậy mà....
"Cảm ơn ạ!" giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên. Giọng nói đó như xua tan đi màn sương trong lòng Sehun. Giật mình, Sehun chạy nhanh ra khỏi phòng.
---------------------------------------------
Tôi cầm lấy đống hành lý lỉnh kỉnh của mình vào nhà. Khóa xong cửa, tôi quay người lại, giật mình. Sehun đứng ở ngay giữa nhà, tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười:
"Dậy rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi, hôm nay cậu được nghỉ mà" tôi vừa dứt lời Sehun nhanh tiến đến ôm chầm lấy tôi.
"Hun à?" tôi ngạc nhiên. Cả thân hình Sehun mềm nhũn dựa cả vào người tôi khiến tôi đứng có chút bất tiện
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi mua một vài bộ quần áo. Ở đây tôi làm gì có bộ nào. Với cả hành lý của tôi vừa từ khách sạn chuyển đến"
"Tôi cứ nghĩ cậu lại rời đi. Tôi đã ngỡ rằng cậu lại rời bỏ tôi lần nữa" cậu ấy gắt gao ôm chặt lấy tôi, giọng nói lộ rõ vẻ đau đớn. Tôi cười, vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác:
"Ngốc! Tôi sẽ không đi đâu cả. Sẽ không rời xa cậu" Phải, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ tự mình đối mặt với chính những rắc rối mà mình gây ra.
"Cảm ơn cậu" Cậu ấy vuốt nhẹ má tôi, cười.
"Vào tắm rửa đi. Tôi đi làm bữa sáng" tôi cười rồi xoay người đẩy con người kia vào phòng, còn mình thì đi vào bếp.
Đang chuẩn bị bữa sáng, bỗng có người ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến tôi dễ chịu, chiếc cằm khẽ dựa vào vai tôi, từng giọt nước từ từ chảy xuống
"Cậu có biết rằng cậu mặc đồ của tôi rất quyến rũ không?" giọng nói trầm khàn khẽ phả vào tai tôi khiến tôi rùng mình một cái. Nghe cậu ấy nói, tôi mới giật mình nhìn xuống. Trên người tôi chỉ mặc mỗi một chiếc sơmi của Sehun. Lúc nãy ra ngoài tôi chỉ mặc thêm một chiếc quần bò. Bảo sao khi nãy người giao hàng lại đỏ mặt rồi lén lút nhìn tôi như vậy.
"Không cần đồ mới đâu. Mặc như này đi. Nhìn cậu đẹp hơn và nó khiến tôi nhớ tới ngày xưa" giọng cậu ấy nũng nịu "Chỉ khác là ngày xưa trông cậu giống một đứa trẻ còn bây giờ giống một người vợ thôi" nghe cậu ấy nói vậy, tôi bật cười, nhéo mũi cậu ấy
"Trình độ lẻo mép của cậu ngày càng cao đấy nhỉ?"
"Ước gì chúng ta mãi như thế này nhỉ. Sẽ không có ai ngăn cản chúng ta, không có Semi, không có antifan. Chỉ có tôi, có cậu và con của hai đứa mình." bàn tay của Sehun khẽ vuốt ve bụng tôi. Nhắc đến con, tôi hoảng hốt đẩy cậu ấy ra. Miệng lẩm bẩm đếm ngày. Sehun cũng nhận ra điều khác lạ trong hành động của tôi
"Sẽ không sao chứ?" cậu ấy nhìn tôi.
"Ừ chắc vậy" tôi phẩy tay.
"Jun...nếu có.... thì ừm chúng ta kết hôn nhé?" tôi ngừng tay lại đần mặt ra
"Cậu biết tôi mà" tôi cười khổ
"Tôi biết là cậu muốn 30 tuổi mới kết hôn nhưng..."
"Sẽ không có chuyện đó. Chắc chắn không" tôi ngắt lời cậu ấy. Tôi không muốn bản thân mình là gánh nặng cho bất kỳ ai. Nếu như vậy, thì tôi cũng sẽ tự tìm cách, sẽ không khiến mình là gánh nặng của bất kỳ ai. Và hơn thế, tôi không muốn mình là vật cản trở cho sự nghiệp của cậu ấy
-----------------------------------------------------
Tại một nơi khác
"Phương, mở cửa cho anh" Baekhyun đập cửa phòng của Phương "Anh biết em ở trong đó. Đừng trốn anh"
"Anh cút đi!" Phương hét lên "Không được sự cho phép của tôi anh tự ý đăng hình lên mạng. Anh có suy nghĩ không vậy?"
"Anh xin lỗi. Tại anh nghỉ rằng đây là thời điểm thích hợp để có thể nói cho mọi người biết chuyện đó. Anh biết em không thích mình vướng phải bất kì một scandal nào. Anh biết hẹn hò với anh không an toàn. Không được mọi người ủng hộ, liên tục có những bình luận ác ý trên mạng xã hội, sự nghiệp của em có thể bị gián đoạn vì anh. Anh biết, đối với em niềm đam mê âm nhạc đối với em là quan trọng nhất, nhưng chẳng nhẽ anh không quan trọng với em sao?" anh tựa đầu vào cửa ngồi xụp xuống. Bên trong cánh cửa kia, cũng có một người như vậy. Vật ngăn cách giữa họ chính là cánh cửa. Chỉ một cách cửa thôi mà sao nó lại khó khăn đến vậy. Cánh cửa đó chính là thử thách duy nhất của hai người. Chỉ cần vượt qua nó, hai người sẽ được bên nhau. Phương biết rằng nếu như mình mở nó ra, điều đó có nghĩa rằng mình đồng ý với Baekhyun. Hai người sẽ không phải lén lút hẹn hò, không phải tới những nơi vắng người. Hay chỉ đơn giản sẽ không phải biến trong xe thành rạp chiếu phim, thành nơi hẹn hò được. Nhưng cô không thể
Trong lòng Phương phảng phất một nỗi lo nào đó khó gọi tên. Cô sợ cái cảm giác mà khi mình đứng giữa công chúng, mọi người không ủng hộ mình mà thay vào đó, họ sẽ chửi rủa cô. Cô lo sợ cái cảm giác mà đôi tay mình run run lướt từng trang báo, mong chờ một comment ủng hộ hai người. Trên hết, Phương sợ Baekhyun đổi lòng. Phương muốn một mối quan hệ lâu dài, bền bỉ. Cô có thể chờ đến 30 tuổi 40 tuổi kết hôn cũng được, miễn là giữa hai người họ hiểu nhau và thông cảm cho đối phương. Cô sợ rằng nếu như bây giờ mình công khai về sau biết đâu anh lại tìm được một người khác tốt hơn cô, và rồi nhà báo lại tốn giấy mực viết một bài báo, rồi họ lại giật tít, khiến công chúng chĩa mũi về hai người.
Hai người cứ ngồi đó một lúc lâu, không ai nói gì. Mỗi người đều đi theo con đường riêng, suy nghĩ của mình.
"Alo?" Phương chán nản nghe điện thoại
"Nhớ tao không con kia?" giọng nói vui vẻ của người kia khiến cô giật mình, nhìn lại số máy một lần nữa, cô hét lên
"Jun!!!! Con kia, sao mày biến mất 4 năm trời thế hả?"
"Mày khỏe không?"
"Khỏe cái đầu mày ý!" Phương bật cười.
"Gặp nhau đi. Tao có chuyện muốn nói với mày"
---------------------------------------------------
Tại quán cafe
Tôi ngồi quấy cốc trà sữa chờ Phương. Có vẻ như từ khi thành sao nó mắc bệnh công chúa. Lúc tôi đến nơi, goin điện cho nó thì nó nói rằng đang trang điểm đi bây giờ.
"Hù" Nó dọa tôi. Tôi cười, ôm chầm lấy nó
"Mày đi đậu vậy hả?" nó hỏi tôi
"Việt Nam! Tao về với mẹ"
"Mọi người ở đó không nhận ra mày chứ?"
"Không" tôi lắc đầu "Một số thôi, tại tao trang điểm mà"
"Vậy mày gặp Sehun chưa?"
"Rồi. Tao đang sống trong căn hộ riêng của cậu ấy" tôi gật đầu. Đặt cốc trà sữa xuống tôi nghiêm túc nhìn nó:
"Mày, tao nghĩ tao sẽ có thai". Sặc! Phương ho lớn.
"Mày nói lại tao nghe"
"Tao không biết có đúng không, tại vì kinh nguyệt tao ra không đều" tôi lý nhí.
"Mày với Sehun làm lúc nào?" nó mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi
"Hôm qua"
"Có bảo vệ không?" tôi lắc đầu
"Uống thuốc chưa?" tôi cũng lắc đầu. Nó thở dài một cái, rồi chắp hai tay lên trán:
"Con lậy mẹ trẻ! Chẳng nhẽ mày thích làm mẹ sớm mà không uống thuốc hả?" nó hét lên. Tôi giật mình khẽ đẩy tay nó ý bảo khe khẽ cái mồm. Nó quay ra nhìn mọi người trong quán rồi cười một cái. Tôi khẽ thở phào, may mà chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Việt nếu không thì...
"Bây giờ mày chạy ra hàng thuốc mua cho tao một viên khẩn cấp cho tao, rồi quay lại, nhanh" nó chỉ ra cửa. Tôi gật đầu rồi đi ra hàng thuốc.
Người bán thuốc cười niềm nở:
"Chị muốn mua gì ạ?"
"À ừm... hôm qua tôi và bạn trai đã... ừm.." tôi ấp úng. Người bán thuốc chán nản mở trong tủ ra một vỉ thuốc đưa cho tôi
"Uống sau ăn. Chờ đến ngày kinh tiếp theo" tôi cảm ơn rồi trả tiền. Nhìn vỉ thuốc, có nên uống không? Tôi không muốn mình cản đường cậu ấy, nhưng cũng không muốn uống nó. Và cuối cùng, tôi uống nó.
Trở lại quán cafe
"Đưa tao vỏ thuốc" Phương xòe tay ra
"Đảm bảo mày uống rồi" tôi bật cười đưa noa vỏ thuốc trống. Nó gật đầu, cất vào túi
"Mày có vẻ hiểu biết nhỉ? Hay là mày với Baekhyun oppa?"
"Điên à." nó hét lên. Sau đó, nó im lặng "một năm gặp nhau 5 lần thì thời gian đâu mà làm.
"Nhiều lúc tao ghen tị với mày Jun ạ. Mày với cả Hun quen nhau hơn 10 năm. Hai người biết toàn bộ về nhau. Hơn nữa khi mày ra đi, Hun vẫn chung tình với mày. Chỉ yêu mình mày"
"Tai biết mày sợ cái gì Phương. Nhưng mày hãy nghĩ đến cả Baekhyun nữa Phương à. Anh ấy chấp nhận rằng mình là người xấu chỉ để mày an toàn. Lần này anh ý muốn công khai chungwa tỏ anh ý yêu mày rất nhiều và tôn trọng mày. Mày nên suy nghĩ lại đi" Phương gật đầu
"Cảm ơn mày" nó nhìn tôi cười
"Jun!" anh gọi to. Không có ai cả. Sehun khẽ vuốt tóc, lẽ nào lại biến mất sao? Lẽ nào cô lại rời bỏ anh lần nữa sao? Ngồi sụp xuống đất, Sehun gục mặt xuống gối. Lần thứ ba rồi, lần thứ ba rồi, cô bỏ đi mà không nói lời nào.
"Rốt cuộc cậu coi tôi là gì hả Jun? Người qua đường sao?" Sehun thực sự không hiểu lý do gì khiến cho Jun phải ra đi hết lần này cho tới lần khác như vậy, đã hứa sẽ cùng nhau giải quyết mọi thứ vậy mà....
"Cảm ơn ạ!" giọng nói trong trẻo của một người con gái vang lên. Giọng nói đó như xua tan đi màn sương trong lòng Sehun. Giật mình, Sehun chạy nhanh ra khỏi phòng.
---------------------------------------------
Tôi cầm lấy đống hành lý lỉnh kỉnh của mình vào nhà. Khóa xong cửa, tôi quay người lại, giật mình. Sehun đứng ở ngay giữa nhà, tròn mắt nhìn tôi. Tôi cười:
"Dậy rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi, hôm nay cậu được nghỉ mà" tôi vừa dứt lời Sehun nhanh tiến đến ôm chầm lấy tôi.
"Hun à?" tôi ngạc nhiên. Cả thân hình Sehun mềm nhũn dựa cả vào người tôi khiến tôi đứng có chút bất tiện
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi đi mua một vài bộ quần áo. Ở đây tôi làm gì có bộ nào. Với cả hành lý của tôi vừa từ khách sạn chuyển đến"
"Tôi cứ nghĩ cậu lại rời đi. Tôi đã ngỡ rằng cậu lại rời bỏ tôi lần nữa" cậu ấy gắt gao ôm chặt lấy tôi, giọng nói lộ rõ vẻ đau đớn. Tôi cười, vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn như đang dỗ dành một đứa trẻ to xác:
"Ngốc! Tôi sẽ không đi đâu cả. Sẽ không rời xa cậu" Phải, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ tự mình đối mặt với chính những rắc rối mà mình gây ra.
"Cảm ơn cậu" Cậu ấy vuốt nhẹ má tôi, cười.
"Vào tắm rửa đi. Tôi đi làm bữa sáng" tôi cười rồi xoay người đẩy con người kia vào phòng, còn mình thì đi vào bếp.
Đang chuẩn bị bữa sáng, bỗng có người ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Mùi hương bạc hà quen thuộc khiến tôi dễ chịu, chiếc cằm khẽ dựa vào vai tôi, từng giọt nước từ từ chảy xuống
"Cậu có biết rằng cậu mặc đồ của tôi rất quyến rũ không?" giọng nói trầm khàn khẽ phả vào tai tôi khiến tôi rùng mình một cái. Nghe cậu ấy nói, tôi mới giật mình nhìn xuống. Trên người tôi chỉ mặc mỗi một chiếc sơmi của Sehun. Lúc nãy ra ngoài tôi chỉ mặc thêm một chiếc quần bò. Bảo sao khi nãy người giao hàng lại đỏ mặt rồi lén lút nhìn tôi như vậy.
"Không cần đồ mới đâu. Mặc như này đi. Nhìn cậu đẹp hơn và nó khiến tôi nhớ tới ngày xưa" giọng cậu ấy nũng nịu "Chỉ khác là ngày xưa trông cậu giống một đứa trẻ còn bây giờ giống một người vợ thôi" nghe cậu ấy nói vậy, tôi bật cười, nhéo mũi cậu ấy
"Trình độ lẻo mép của cậu ngày càng cao đấy nhỉ?"
"Ước gì chúng ta mãi như thế này nhỉ. Sẽ không có ai ngăn cản chúng ta, không có Semi, không có antifan. Chỉ có tôi, có cậu và con của hai đứa mình." bàn tay của Sehun khẽ vuốt ve bụng tôi. Nhắc đến con, tôi hoảng hốt đẩy cậu ấy ra. Miệng lẩm bẩm đếm ngày. Sehun cũng nhận ra điều khác lạ trong hành động của tôi
"Sẽ không sao chứ?" cậu ấy nhìn tôi.
"Ừ chắc vậy" tôi phẩy tay.
"Jun...nếu có.... thì ừm chúng ta kết hôn nhé?" tôi ngừng tay lại đần mặt ra
"Cậu biết tôi mà" tôi cười khổ
"Tôi biết là cậu muốn 30 tuổi mới kết hôn nhưng..."
"Sẽ không có chuyện đó. Chắc chắn không" tôi ngắt lời cậu ấy. Tôi không muốn bản thân mình là gánh nặng cho bất kỳ ai. Nếu như vậy, thì tôi cũng sẽ tự tìm cách, sẽ không khiến mình là gánh nặng của bất kỳ ai. Và hơn thế, tôi không muốn mình là vật cản trở cho sự nghiệp của cậu ấy
-----------------------------------------------------
Tại một nơi khác
"Phương, mở cửa cho anh" Baekhyun đập cửa phòng của Phương "Anh biết em ở trong đó. Đừng trốn anh"
"Anh cút đi!" Phương hét lên "Không được sự cho phép của tôi anh tự ý đăng hình lên mạng. Anh có suy nghĩ không vậy?"
"Anh xin lỗi. Tại anh nghỉ rằng đây là thời điểm thích hợp để có thể nói cho mọi người biết chuyện đó. Anh biết em không thích mình vướng phải bất kì một scandal nào. Anh biết hẹn hò với anh không an toàn. Không được mọi người ủng hộ, liên tục có những bình luận ác ý trên mạng xã hội, sự nghiệp của em có thể bị gián đoạn vì anh. Anh biết, đối với em niềm đam mê âm nhạc đối với em là quan trọng nhất, nhưng chẳng nhẽ anh không quan trọng với em sao?" anh tựa đầu vào cửa ngồi xụp xuống. Bên trong cánh cửa kia, cũng có một người như vậy. Vật ngăn cách giữa họ chính là cánh cửa. Chỉ một cách cửa thôi mà sao nó lại khó khăn đến vậy. Cánh cửa đó chính là thử thách duy nhất của hai người. Chỉ cần vượt qua nó, hai người sẽ được bên nhau. Phương biết rằng nếu như mình mở nó ra, điều đó có nghĩa rằng mình đồng ý với Baekhyun. Hai người sẽ không phải lén lút hẹn hò, không phải tới những nơi vắng người. Hay chỉ đơn giản sẽ không phải biến trong xe thành rạp chiếu phim, thành nơi hẹn hò được. Nhưng cô không thể
Trong lòng Phương phảng phất một nỗi lo nào đó khó gọi tên. Cô sợ cái cảm giác mà khi mình đứng giữa công chúng, mọi người không ủng hộ mình mà thay vào đó, họ sẽ chửi rủa cô. Cô lo sợ cái cảm giác mà đôi tay mình run run lướt từng trang báo, mong chờ một comment ủng hộ hai người. Trên hết, Phương sợ Baekhyun đổi lòng. Phương muốn một mối quan hệ lâu dài, bền bỉ. Cô có thể chờ đến 30 tuổi 40 tuổi kết hôn cũng được, miễn là giữa hai người họ hiểu nhau và thông cảm cho đối phương. Cô sợ rằng nếu như bây giờ mình công khai về sau biết đâu anh lại tìm được một người khác tốt hơn cô, và rồi nhà báo lại tốn giấy mực viết một bài báo, rồi họ lại giật tít, khiến công chúng chĩa mũi về hai người.
Hai người cứ ngồi đó một lúc lâu, không ai nói gì. Mỗi người đều đi theo con đường riêng, suy nghĩ của mình.
"Alo?" Phương chán nản nghe điện thoại
"Nhớ tao không con kia?" giọng nói vui vẻ của người kia khiến cô giật mình, nhìn lại số máy một lần nữa, cô hét lên
"Jun!!!! Con kia, sao mày biến mất 4 năm trời thế hả?"
"Mày khỏe không?"
"Khỏe cái đầu mày ý!" Phương bật cười.
"Gặp nhau đi. Tao có chuyện muốn nói với mày"
---------------------------------------------------
Tại quán cafe
Tôi ngồi quấy cốc trà sữa chờ Phương. Có vẻ như từ khi thành sao nó mắc bệnh công chúa. Lúc tôi đến nơi, goin điện cho nó thì nó nói rằng đang trang điểm đi bây giờ.
"Hù" Nó dọa tôi. Tôi cười, ôm chầm lấy nó
"Mày đi đậu vậy hả?" nó hỏi tôi
"Việt Nam! Tao về với mẹ"
"Mọi người ở đó không nhận ra mày chứ?"
"Không" tôi lắc đầu "Một số thôi, tại tao trang điểm mà"
"Vậy mày gặp Sehun chưa?"
"Rồi. Tao đang sống trong căn hộ riêng của cậu ấy" tôi gật đầu. Đặt cốc trà sữa xuống tôi nghiêm túc nhìn nó:
"Mày, tao nghĩ tao sẽ có thai". Sặc! Phương ho lớn.
"Mày nói lại tao nghe"
"Tao không biết có đúng không, tại vì kinh nguyệt tao ra không đều" tôi lý nhí.
"Mày với Sehun làm lúc nào?" nó mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi
"Hôm qua"
"Có bảo vệ không?" tôi lắc đầu
"Uống thuốc chưa?" tôi cũng lắc đầu. Nó thở dài một cái, rồi chắp hai tay lên trán:
"Con lậy mẹ trẻ! Chẳng nhẽ mày thích làm mẹ sớm mà không uống thuốc hả?" nó hét lên. Tôi giật mình khẽ đẩy tay nó ý bảo khe khẽ cái mồm. Nó quay ra nhìn mọi người trong quán rồi cười một cái. Tôi khẽ thở phào, may mà chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Việt nếu không thì...
"Bây giờ mày chạy ra hàng thuốc mua cho tao một viên khẩn cấp cho tao, rồi quay lại, nhanh" nó chỉ ra cửa. Tôi gật đầu rồi đi ra hàng thuốc.
Người bán thuốc cười niềm nở:
"Chị muốn mua gì ạ?"
"À ừm... hôm qua tôi và bạn trai đã... ừm.." tôi ấp úng. Người bán thuốc chán nản mở trong tủ ra một vỉ thuốc đưa cho tôi
"Uống sau ăn. Chờ đến ngày kinh tiếp theo" tôi cảm ơn rồi trả tiền. Nhìn vỉ thuốc, có nên uống không? Tôi không muốn mình cản đường cậu ấy, nhưng cũng không muốn uống nó. Và cuối cùng, tôi uống nó.
Trở lại quán cafe
"Đưa tao vỏ thuốc" Phương xòe tay ra
"Đảm bảo mày uống rồi" tôi bật cười đưa noa vỏ thuốc trống. Nó gật đầu, cất vào túi
"Mày có vẻ hiểu biết nhỉ? Hay là mày với Baekhyun oppa?"
"Điên à." nó hét lên. Sau đó, nó im lặng "một năm gặp nhau 5 lần thì thời gian đâu mà làm.
"Nhiều lúc tao ghen tị với mày Jun ạ. Mày với cả Hun quen nhau hơn 10 năm. Hai người biết toàn bộ về nhau. Hơn nữa khi mày ra đi, Hun vẫn chung tình với mày. Chỉ yêu mình mày"
"Tai biết mày sợ cái gì Phương. Nhưng mày hãy nghĩ đến cả Baekhyun nữa Phương à. Anh ấy chấp nhận rằng mình là người xấu chỉ để mày an toàn. Lần này anh ý muốn công khai chungwa tỏ anh ý yêu mày rất nhiều và tôn trọng mày. Mày nên suy nghĩ lại đi" Phương gật đầu
"Cảm ơn mày" nó nhìn tôi cười
/68
|