Chương 9
Sehun đứng im ở đó. Đơ người. Junnie của cậu trưởng thành thật rồi. Không còn lệ thuộc vào cậu nữa rồi. điều đó khiến cậu cảm thấy hơi buồn. Lúc đó, khi cả nhóm chuẩn bị tiệc ăn mừng nhóm M trở về thì anh quản lý quên mất ví tiền khiến cậu phải quay lại lấy vì các hyung của mình dọa sẽ cắt mất suốt trà sữa của cậu. Khi mở cửa phòng quản lí, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bé nhỏ đó. Hình ảnh mà ngày nào cậu cũng mong được gặp lại. khẽ đẩy nhắn tin cho các anh là đi trước đi cậu sẽ mang ví ra sau. Khẽ tiến đến chỗ Jun, cậu liền cởi áo khoác đắp lên người cô bạn, rồi lặng lẽ nằm xuống bàn ngắm nhìn nó ngủ. Đã bao lâu rồi cậu không được ngắm nhìn khuôn mặt này. Đã bao lâu rồi cậu không được ôm dáng người nhỏ bé này ngủ.
“làm ca sĩ mệt lắm đúng không?” cậu khẽ thì thầm vuốt nhẹ tóc cô. Cậu biết làm ca sĩ thì sẽ rất mệt, sẽ không được ngủ nhiều trong khi cô là người ham ngủ, phải có chế độ ăn kiêng phù hợp trong khi Junnie của cậu là một con lợn rất hám ăn.
“Nhìn cậu gầy hẳn luôn. Có mệt không? có gặp ác mộng không? xin lỗi vì không thể bảo vệ đc cậu” đó là ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. bỗng cậu nhìn thấy đôi mắt đó đang nhìn mình, rồi giọng nói đó khẽ thốt lên tên cậu
“Hun à...” khiến cậu ngạc nhiên. Giọng nói đó tên gọi đó đã bao lâu cậu muốn được nghe thấy. đến cả Semi cậu cũng không cho gọi cậu như thế. Người gọi cậu như thế chỉ có hai mẹ, Jun và Yoon thôi. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jun. Lại nói mơ rồi, hình như còn hơi ngà ngà say thì phải.
“Đừng mở tròn mắt như thế xấu lắm” cô gắt nhẹ “ oa lần này cậu lại đến sao? Thay cả trang phục sao? Không mặc đồng phục nữa à? Không nói gì nữa à? Không chửi mắng tớ nữa à?” cậu ngạc nhiên. Cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô sao?
“tớ lại gặp ác mộng đấy. nó đến nhiều là đằng khác. Tai nạn lần đó nó lại xâm nhập vào tâm trí tớ xen lẫn với tiếng chửi rủa là tớ là rắn độc nữa. Tại sao? Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ khiến tớ không gặp ác mộng cơ mà. Sao lại bỏ tớ đi như vậy. cậu biết là mỗi đêm tỉnh dậy người thì ướt đẫm mồ hôi, khó thở lại nhớ đến cậu lúc nào cũng ôm tớ vào lòng, hát cho tớ nghe để tớ ngủ lại. Cậu có biết vì sao tớ trở thành như thế này không? Là vì cậu đấy. nhiều lúc tớ tự hỏi Jun của ngày xưa đâu rồi. Cô bé hay cười đùa bắt nạt cậu đâu rồi? Sao lại thành mình lúc này? Lúc nào cũng buồn rầu. Bắt đền cậu đấy. trong khi cậu với Semi tay trong tay hạnh phúc còn mình thì cô đơn lẻ loi cậu không thương tớ sao? Chẳng nhẽ cậu vẫn còn giận tớ. Thực sự lúc đó không phải tớ , không phải ....” cô lắc mạnh đầu khóc nói “ Cậu biết không mỗi lần cậu xuất hiện ở đây là cậu lại chửi mắng tớ rồi lại đi mất mà không thèm nghe tớ giải thích. Sao tự dưng hôm nay cậu lại im lặng vậy? lại còn khóc nữa. Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất của tớ trong suốt thời gian qua. Làm ca sĩ cũng có cái tốt của nó, nó khiến mình không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là nghĩ đến cậu. Tốt thôi thế đỡ phải gặp ác mộng nữa. Yah sao cậu lại khóc hả?” chả biết từ lúc nào cậu đã khóc. Cô khổ tâm đến thế sao? Gặp nhiều ác mộng thế sao? Chắc hẳn cô đã phải dùng thuốc an thần đề ngủ rồi. bỗng cô đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt của cậu, rồi ngạc nhiên thốt lên
““Yahh, cậu là ảo ảnh thật đúng không? Sao tớ có cảm giác cậu là Oh Sehun thật luôn. Mắt này, mũi này, môi nữa” vừa nói đôi tay vừa lần sờ khuôn mặt cậu. cậu không thể chịu đựng đc nữa nếu cứ tiếp tục như vậy cậu không thể kìm được mà ôm cô vào lòng định đứng dậy bước đi thì một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay cậu
“Đừng đi mà. Lâu lắm rồi cậu mới im lặng như vậy để nghe tớ nói ở lại thêm chút nữa đc không? Hiện tại tớ rất mệt, rất muốn ngủ, ở lại đến khi nào tớ ngủ rồi đi cũng đc mà đc không? Làm ơn” khẽ đắn đo một lúc , cậu quay lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm
“ngủ đi. Tớ vẫn sẽ ở bên cậu” rồi lặng lẽ ngồi xuống vuốt tóc để cô chìm vào giấc ngủ say rồi cậu mới đi. Khi về cậu còn mua cả một cốc trà sữa đặt vào phòng quản lý cho cô. Đó cũng là lý do khiến Tao phát hiện ra cô bé đó. Anh rất nghi ngờ, xưa nay Sehun rất ít khi cho ai đó trà sữa của mình vậy mà còn để cho cô gái này. Anh quyết phải hỏi cho ra nhẽ.
Sehun khẽ cởi chiếc áo khoác ra, rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. nó vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm của cô. Mặc lại áo khoác cậu đi ra khỏi phòng. Đã hứa với Semi thì cậu phải thực hiện thôi. Khẽ thở dài bước dọc trên hành lang. Bỗng cậu nhìn thấy cô đang trong vòng ôm của Tao. Trái tim cậu khẽ nhói lên. Vậy là cô và Tao có chuyện rồi. mỉm cười nhẹ cậu không muốn thấy cảnh này rồi bước đi bằng cầu thang bộ xuống.
“Nào khóc xong chưa?” Tao cười nhẹ nói “Có cần anh làm cho thời gian ngừng lại không để cho em khóc thoải mái không?”
“Sao ạ?” cô ngước lên hỏi. khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên mắt cô anh nói:
“Anh có siêu năng lực đấy. làm thời gian ngưng lại” anh nói xong nháy máy nhìn cô. Cô bật cười
“Vâng vâng cảm ơn anh nhưng em không cần đâu.” Bỗng chuông điện thoại của cô khẽ kêu lên
“alo, mày đang ở đâu đấy?” Cô cười nói
“dưới công ty mày” Phương nói
“Sao mày suốt ngày ám công ty tao thế? Để ý anh nào rồi à?” cô khẽ cười
“Thèm vào. Tao chỉ thích anh nào kiểu anh T.O.P trong Big Bang ý” Phương le lưỡi
“thế sao mày không cưa anh ý đi?”
“Khổ quá! Tao cũng định thế rồi đấy nhưng nghĩ lại thì thấy anh ý già quá nên thôi tao không cưa nữa” cô bật cười tươi “Mày còn cầm thẻ nhân viên của tao chứ? Vào đi tao đang ở tầng 3 này” cô nói dập máy
“Xin lỗi anh sunbae. Bây giờ em có việc rồi . nếu hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện sau nhé. Em sẽ mời anh đi ăn”
“Vậy cũng được nhưng em phải kể cho anh nghe mọi chuyện đấy” Tao khẽ véo má cô rồi đi trước
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại thang máy
Yoona (Phương) đang ngâm nga hát một bài hát nào đó do cô tự bịa ra thì
“ding” cửa thang máy mở . cô mở to mắt
“Là anh?/Là cô?” người kia cũng ngạc nhiên không kém
“Cô vào đây làm gì ăn cắp thông tin à?” Beakhuyn lườm
“Anh nghĩ gì? Mấy lời lần trc tôi nói anh nghe vẫn chưa thông sao? Thế thì làm sao mà anh cảm nhận được nhạc vậy?” miệng nhai kẹo cao su cô nói. Bỗng nhảy ra một ý nghĩ cô lôi điện thoại ra tiến sát tới chỗ Beakhuyn mặt nguy hiểm
“cô định làm gì?” Beakhuyn mặt đần thối, nuốt nước bọt lùi lại
“Tôi đang nghĩ xem là nên đưa vài thông tin thú vị lên mạng không?”
Tin.... tin gì?” mặt cậu đàn thối.
“Chả biết Beakhuyn mặc áo ngủ đi dép lào bắt nạt fan girl” ngay lập tức cậu dơ hai tay hình chữ nhân trước ngực nói
“Cô mà là fangirl cái gì chứ? Chả phải cô là antifan à? Chính vì thế nên cô mới nảy ra ý nghĩ dìm hàng tôi đúng không?” cậu phản bác
“Xí anh nghĩ gì? Anh nghĩ anh có giá lắm sao mà đòi? Mơ đi. Người thì gầy tong teo mặt thì búng ra sữa. Này tôi hỏi thật anh là con trai hay con gái đấy?” nói rồi cô lấy tay chạm vào ngực của Beakuyn. Beakhuyn thì đơ người, tròn mắt nhìn người con gái đang sàm sỡ cậu kia
“Ơ không có ngực à? Vậy chắc là con trai rồi. thôi đến tầng tôi cần rồi, đi đây. Bye” cô khoanh tay chẹp miệng nói. Khẽ chào cậu cô bước ra.
“yah.... cô... ta... vừa làm cái trò gì thế?” Beakhuyn mặt đơ ra “Cô ta là con gái đúng không? sao lại có thể đụng vào người đàn ông mà không một chút ngần ngại nào thế?. Mà sao cô ta là thực tập sinh của YG mà cứ sang SM làm gì?” cậu vừa ra khỏi thang máy vừa lắc đầu nói.
Sehun đứng im ở đó. Đơ người. Junnie của cậu trưởng thành thật rồi. Không còn lệ thuộc vào cậu nữa rồi. điều đó khiến cậu cảm thấy hơi buồn. Lúc đó, khi cả nhóm chuẩn bị tiệc ăn mừng nhóm M trở về thì anh quản lý quên mất ví tiền khiến cậu phải quay lại lấy vì các hyung của mình dọa sẽ cắt mất suốt trà sữa của cậu. Khi mở cửa phòng quản lí, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bé nhỏ đó. Hình ảnh mà ngày nào cậu cũng mong được gặp lại. khẽ đẩy nhắn tin cho các anh là đi trước đi cậu sẽ mang ví ra sau. Khẽ tiến đến chỗ Jun, cậu liền cởi áo khoác đắp lên người cô bạn, rồi lặng lẽ nằm xuống bàn ngắm nhìn nó ngủ. Đã bao lâu rồi cậu không được ngắm nhìn khuôn mặt này. Đã bao lâu rồi cậu không được ôm dáng người nhỏ bé này ngủ.
“làm ca sĩ mệt lắm đúng không?” cậu khẽ thì thầm vuốt nhẹ tóc cô. Cậu biết làm ca sĩ thì sẽ rất mệt, sẽ không được ngủ nhiều trong khi cô là người ham ngủ, phải có chế độ ăn kiêng phù hợp trong khi Junnie của cậu là một con lợn rất hám ăn.
“Nhìn cậu gầy hẳn luôn. Có mệt không? có gặp ác mộng không? xin lỗi vì không thể bảo vệ đc cậu” đó là ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. bỗng cậu nhìn thấy đôi mắt đó đang nhìn mình, rồi giọng nói đó khẽ thốt lên tên cậu
“Hun à...” khiến cậu ngạc nhiên. Giọng nói đó tên gọi đó đã bao lâu cậu muốn được nghe thấy. đến cả Semi cậu cũng không cho gọi cậu như thế. Người gọi cậu như thế chỉ có hai mẹ, Jun và Yoon thôi. Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jun. Lại nói mơ rồi, hình như còn hơi ngà ngà say thì phải.
“Đừng mở tròn mắt như thế xấu lắm” cô gắt nhẹ “ oa lần này cậu lại đến sao? Thay cả trang phục sao? Không mặc đồng phục nữa à? Không nói gì nữa à? Không chửi mắng tớ nữa à?” cậu ngạc nhiên. Cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô sao?
“tớ lại gặp ác mộng đấy. nó đến nhiều là đằng khác. Tai nạn lần đó nó lại xâm nhập vào tâm trí tớ xen lẫn với tiếng chửi rủa là tớ là rắn độc nữa. Tại sao? Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ khiến tớ không gặp ác mộng cơ mà. Sao lại bỏ tớ đi như vậy. cậu biết là mỗi đêm tỉnh dậy người thì ướt đẫm mồ hôi, khó thở lại nhớ đến cậu lúc nào cũng ôm tớ vào lòng, hát cho tớ nghe để tớ ngủ lại. Cậu có biết vì sao tớ trở thành như thế này không? Là vì cậu đấy. nhiều lúc tớ tự hỏi Jun của ngày xưa đâu rồi. Cô bé hay cười đùa bắt nạt cậu đâu rồi? Sao lại thành mình lúc này? Lúc nào cũng buồn rầu. Bắt đền cậu đấy. trong khi cậu với Semi tay trong tay hạnh phúc còn mình thì cô đơn lẻ loi cậu không thương tớ sao? Chẳng nhẽ cậu vẫn còn giận tớ. Thực sự lúc đó không phải tớ , không phải ....” cô lắc mạnh đầu khóc nói “ Cậu biết không mỗi lần cậu xuất hiện ở đây là cậu lại chửi mắng tớ rồi lại đi mất mà không thèm nghe tớ giải thích. Sao tự dưng hôm nay cậu lại im lặng vậy? lại còn khóc nữa. Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất của tớ trong suốt thời gian qua. Làm ca sĩ cũng có cái tốt của nó, nó khiến mình không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là nghĩ đến cậu. Tốt thôi thế đỡ phải gặp ác mộng nữa. Yah sao cậu lại khóc hả?” chả biết từ lúc nào cậu đã khóc. Cô khổ tâm đến thế sao? Gặp nhiều ác mộng thế sao? Chắc hẳn cô đã phải dùng thuốc an thần đề ngủ rồi. bỗng cô đưa tay lên chạm vào giọt nước mắt của cậu, rồi ngạc nhiên thốt lên
““Yahh, cậu là ảo ảnh thật đúng không? Sao tớ có cảm giác cậu là Oh Sehun thật luôn. Mắt này, mũi này, môi nữa” vừa nói đôi tay vừa lần sờ khuôn mặt cậu. cậu không thể chịu đựng đc nữa nếu cứ tiếp tục như vậy cậu không thể kìm được mà ôm cô vào lòng định đứng dậy bước đi thì một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay cậu
“Đừng đi mà. Lâu lắm rồi cậu mới im lặng như vậy để nghe tớ nói ở lại thêm chút nữa đc không? Hiện tại tớ rất mệt, rất muốn ngủ, ở lại đến khi nào tớ ngủ rồi đi cũng đc mà đc không? Làm ơn” khẽ đắn đo một lúc , cậu quay lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi thì thầm
“ngủ đi. Tớ vẫn sẽ ở bên cậu” rồi lặng lẽ ngồi xuống vuốt tóc để cô chìm vào giấc ngủ say rồi cậu mới đi. Khi về cậu còn mua cả một cốc trà sữa đặt vào phòng quản lý cho cô. Đó cũng là lý do khiến Tao phát hiện ra cô bé đó. Anh rất nghi ngờ, xưa nay Sehun rất ít khi cho ai đó trà sữa của mình vậy mà còn để cho cô gái này. Anh quyết phải hỏi cho ra nhẽ.
Sehun khẽ cởi chiếc áo khoác ra, rồi nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. nó vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm của cô. Mặc lại áo khoác cậu đi ra khỏi phòng. Đã hứa với Semi thì cậu phải thực hiện thôi. Khẽ thở dài bước dọc trên hành lang. Bỗng cậu nhìn thấy cô đang trong vòng ôm của Tao. Trái tim cậu khẽ nhói lên. Vậy là cô và Tao có chuyện rồi. mỉm cười nhẹ cậu không muốn thấy cảnh này rồi bước đi bằng cầu thang bộ xuống.
“Nào khóc xong chưa?” Tao cười nhẹ nói “Có cần anh làm cho thời gian ngừng lại không để cho em khóc thoải mái không?”
“Sao ạ?” cô ngước lên hỏi. khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên mắt cô anh nói:
“Anh có siêu năng lực đấy. làm thời gian ngưng lại” anh nói xong nháy máy nhìn cô. Cô bật cười
“Vâng vâng cảm ơn anh nhưng em không cần đâu.” Bỗng chuông điện thoại của cô khẽ kêu lên
“alo, mày đang ở đâu đấy?” Cô cười nói
“dưới công ty mày” Phương nói
“Sao mày suốt ngày ám công ty tao thế? Để ý anh nào rồi à?” cô khẽ cười
“Thèm vào. Tao chỉ thích anh nào kiểu anh T.O.P trong Big Bang ý” Phương le lưỡi
“thế sao mày không cưa anh ý đi?”
“Khổ quá! Tao cũng định thế rồi đấy nhưng nghĩ lại thì thấy anh ý già quá nên thôi tao không cưa nữa” cô bật cười tươi “Mày còn cầm thẻ nhân viên của tao chứ? Vào đi tao đang ở tầng 3 này” cô nói dập máy
“Xin lỗi anh sunbae. Bây giờ em có việc rồi . nếu hôm nào rảnh chúng ta nói chuyện sau nhé. Em sẽ mời anh đi ăn”
“Vậy cũng được nhưng em phải kể cho anh nghe mọi chuyện đấy” Tao khẽ véo má cô rồi đi trước
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại thang máy
Yoona (Phương) đang ngâm nga hát một bài hát nào đó do cô tự bịa ra thì
“ding” cửa thang máy mở . cô mở to mắt
“Là anh?/Là cô?” người kia cũng ngạc nhiên không kém
“Cô vào đây làm gì ăn cắp thông tin à?” Beakhuyn lườm
“Anh nghĩ gì? Mấy lời lần trc tôi nói anh nghe vẫn chưa thông sao? Thế thì làm sao mà anh cảm nhận được nhạc vậy?” miệng nhai kẹo cao su cô nói. Bỗng nhảy ra một ý nghĩ cô lôi điện thoại ra tiến sát tới chỗ Beakhuyn mặt nguy hiểm
“cô định làm gì?” Beakhuyn mặt đần thối, nuốt nước bọt lùi lại
“Tôi đang nghĩ xem là nên đưa vài thông tin thú vị lên mạng không?”
Tin.... tin gì?” mặt cậu đàn thối.
“Chả biết Beakhuyn mặc áo ngủ đi dép lào bắt nạt fan girl” ngay lập tức cậu dơ hai tay hình chữ nhân trước ngực nói
“Cô mà là fangirl cái gì chứ? Chả phải cô là antifan à? Chính vì thế nên cô mới nảy ra ý nghĩ dìm hàng tôi đúng không?” cậu phản bác
“Xí anh nghĩ gì? Anh nghĩ anh có giá lắm sao mà đòi? Mơ đi. Người thì gầy tong teo mặt thì búng ra sữa. Này tôi hỏi thật anh là con trai hay con gái đấy?” nói rồi cô lấy tay chạm vào ngực của Beakuyn. Beakhuyn thì đơ người, tròn mắt nhìn người con gái đang sàm sỡ cậu kia
“Ơ không có ngực à? Vậy chắc là con trai rồi. thôi đến tầng tôi cần rồi, đi đây. Bye” cô khoanh tay chẹp miệng nói. Khẽ chào cậu cô bước ra.
“yah.... cô... ta... vừa làm cái trò gì thế?” Beakhuyn mặt đơ ra “Cô ta là con gái đúng không? sao lại có thể đụng vào người đàn ông mà không một chút ngần ngại nào thế?. Mà sao cô ta là thực tập sinh của YG mà cứ sang SM làm gì?” cậu vừa ra khỏi thang máy vừa lắc đầu nói.
/68
|